Ông Woodhouse đã sẵn sàng dùng trà, và khi dùng trà xong là ông chuẩn bị ra về. Ba người ngồi chuyện trò với ông không thể làm khác, nhưng phải đợi các vị đàn ông kia. Ông Weston đang huyên thuyên và không muốn xa rời bạn bè sớm quá, nhưng cuối cùng nhóm ngồi trong phòng gia đình có thêm người. Anh Elton, vô cùng hứng chí, là người đầu tiên bước vào. Chị Weston và Emma đang ngồi trên ghế bành. Anh đến gần, và không đợi mời, ngồi xuống giữa hai người.Emma cũng đang phấn chấn vì tâm tư thích thú nghĩ đến anh Frank Churchill, nên cô sẵn lòng bỏ qua thái độ thiếu phép tắc ấy, tỏ ra hoà nhã với anh Elton như bình thường. Khi anh nói về Harriet, cô sẵn lòng nghe với nụ cười thân thiện.Anh tỏ lộ rất lo lắng cho cô bạn nhỏ của Emma – cô bạn xinh xắn dễ thương. "Liệu cô có biết không? Có nghe tin tức gì về cô ấy kể từ lúc họ đến Randalls? – anh rất lo lắng – anh phải thú nhận rằng bệnh tình của cô ấy khiến anh rất lo". Theo cách thức như thế, anh nói tiếp rất đúng mực, không chú ý lắm đến câu trả lời nào, nó nói chung luôn chú ý đến nỗi kinh hoàng của chứng đau họng nặng. Emma khá đồng cảm với anh.Nhưng cuối cùng dường như anh quay ngoắt lại. Có vẻ như bất thình lình anh lo lắng cho cô bị đau họng hơn là lo cho Harriet – thiết tha mong cô thoát khỏi chứng bệnh này hơn là mong không có bệnh để than phiền. Anh cố van nài cô đừng đi thăm người bệnh nữa vàol úc này, van nài cô hứa với anh sẽ không mạo hiểm như thế, mà chờ cho đến khi anh gặp được ông Perry và tìm hiểu ý kiến ông này. Dù cô có ý cười cợt và lái ca6u chuyện đi đúng hướng, anh vẫn không ngừng quan tâm đến cô. Cô cảm thấy bực mình. Có vẻ như – không còn che giấu gì được nữa – đúng là thái độ người đang yêu cô, thay vì yêu Harriet. Nếu đúng thế, sự bất nhất là đáng khinh và gớm ghiếc!Anh quay sang chị Weston để mong chị giúp. "Liệu chị ấy có hỗ trợ cho anh? Liệu chị có nên thuyết phục thêm để cô Woodhouse đừng đi đến nhà bà Goddard cho đến khi biết chắc căn bệnh của cô Smith là không lây nhiễm? Anh không hài lòng khi chưa có lời hứa – liệu chị có nên dùngảnh hưởng của mình để giúp anh?" Anh tiếp: Quá cẩn trọng cho người khác nhưng quá khinh suất cho chính mình! Cô ấy muốn tôi ở nhà hôm nay để ôm cơn bệnh mà không chịu hứa sẽ tránh nguy cơ cho chính mình bị mắc bệnh. Như thế là công bằng không hở chị Weston? Hãy phán xét giữa hai chúng tôi.Emma thấy chị Weston tỏ vẻ ngạc nhiên, và cảm nhận là qua lời lẽ và thái độ, anh tự cho mình có quyền quan tâm về cô. Về phần mình, cô thấy bị khiêu khích và xúc phạm quá mức nên không thể trả lời trực tiếp. Cô chỉ liếc nhìn anh, nhưng đấy là tia nhìn cô cho hẳn phải đưa anh về đúng cảm nghĩ của anh, rồi cô rời khỏi ghế, đến ngồi kế bên Isabella và bắt chuyện với chị cô.Cô không có thời giờ để nhận ra anh Elton ứng phó với sự khiển trách vì câu chuyện đã nhanh chóng chuyển qua đề tài khác. Anh John Knightley đã đi ra xem thời tiết và trở vào, cho biết mặt đất phủ tuyết và nói với ông Woodhouse: Bố ạ, đây là bước khởi đầu sinh động cho những giao tế xã hội của bố trong mùa đông. Anh đánh xe và mấy con ngựa của bố có kinh nghiệm mới khi tìm đường trở về nhà trong cơn bão tuyết.Ông Woodhouse khốn khổ không nói gì trong nỗi khiếp đảm, nhưng những người khác đều có ý kiến hoặc ngạc nhiên hoặc không ngạc nhiên, và có câu hỏi gì đấy, hoặc trấn an lẫn nhau. Chị Weston và Emma sốt sắng cố làm cho ông vui và hướng sự chú ý của ông khỏi anh con rể lúc này vẫn tiếp tục thái độ đắc thắng khá vô cảm. Anh nói: Bố ạ, con đánh giá cao quyết tâm của bố khi đi ra khỏi nhà trong thời tiết như thế này, vì lẽ dĩ nhiên là bố đã thấy tuyết rơi. Mọi người đều hẳn đã thấy có tuyết rơi. Con ngưỡng mộ tinh thần của bố, và con tin chắc chúng ta sẽ về đến nhà yên ổn. Tuyết rơi chỉ một hoặc hai tiếng đồng hồ thì không đến nỗi làm tắc đường. Chúng ta có hai cỗ xe, nếu một chiếc bị sa xuống đồng trống thì vẫn còn chiếc kia. Con tin tất cả chúng ta sẽ an toàn về đến Hartfield trước nửa đêm.Với một ít thái độ đắc thắng theo cách khác, ông Weston nói ông nhìn nhận mình đã biết tuyết sẽ rơi nhưng không nói ra, kẻo làm cho ông Woodhouse lo âu và kiếm lý do ra về sớm. Còn về việc tuyết sẽ rơi đến mức nào thì đấy chỉ là chuyện đùa, ông cho là họ sẽ không gặp khó khăn gì. Ông mong đường không đi được để ông có thể giữ tất cả mọi người lưu lại Randalls. Với thiện ý tột bậc, ông cam đoan rằng mọi người sẽ có chỗ ngủ, rồi nói với cô vợ nên đồng ý với ông và sửa soạn nơi chốn cho mọi người. Cô vợ không biết phải làm thế nào, vì lẽ nhà chỉ có hai căn phòng dư.Ông Woodhouse chỉ có thể thốt lên: Emma, ta phải làm gì đây?Ông nhìn cô con gái để mong được an tâm. Cô tỏ ý trấn an ông, giải thích các con ngựa và James đều đủ mạnh để đưa họ về nhà, và còn có nhiều người sẽ giúp đỡ. Ông được an tâm phần nào.Nhưng cô con gái lớn của ông cũng lo sợ không kém. Cô hãi hùng nghĩ đến việc phải buộc ở lại Randalls trong khi các con cô ở Hartfield, và đoán chỉ có người thích mạo hiểm mới đi trên con đường phủ tuyết. Cô nhanh chóng quyết định là bố cô và Emma nên ở lại Randalls, còn hai vợ chồng quay về nhà lập tức dù cho tuyết có phủ đến đâu. Cô nói với chồng: Anh yêu, anh nên cho chuẩn bị cỗ xe. Em tin ta đi được nếu đi ngay bây giờ, và cho dù đường quá xấu em có thể xuống xe đi bộ. Em có thể thay đôi giầy ngay khi về đến nhà nên sẽ không bị lạnh.Anh chồng đáp: Ra thế! Isabella ạ, em làm như thế là quá khác thường, vì mọi thứ đều làm em cảm lạnh. Đi bộ! Khi em về đến nhà thì đã tơi tả. Ngay cả ngựa cũng gặp khó khăn.Isabella quay sang chị Weston để dọ hỏi ý kiến. Chị Weston chỉ có thể chấp thuận. Rồi Isabella quay sang Emma, nhưng Emma không muốn từ bỏ hy vọng tất cả có thể lên đường về nhà. Mọi người vẫn còn bàn tán.Anh Knightley đã rời khỏi gian phòng ngay sau khi người anh thông báo tình hình thời tiết. Bây giờ anh trở vào cho biết mình đã đi ra ngoài xem xét, thấy họ sẽ không gặp khó khăn gì dù là bây giờ hay trong một tiếng đồng hồ nữa. Anh thấy tuyết chỉ phủ dầy một phân – nhiều chỗ chưa phủ trắng hẳn, vài lọn tuyết còn đang rơi nhưng bầu trời đã trong. Anh hỏi chuyện các ông đánh xe và họ đồng ý với anh rằng không có gì phải lo lắng.Isabella cảm thấy nhẹ cả người, riêng ông Woodhouse vẫn còn chút lo âu. Ông tin không còn nguy hiểm để trở về nhà, nhưng không ai thuyết phục được ông là vẫn nên nán lại. Anh Knightley và Emma trao đổi với nhau vài câu ngắn, rồi anh nói: Bố em vẫn chưa an tâm, tại sao em không ra về? Nếu những người khác cũng muốn về thì em sẵn sàng. Anh rung chuông gọi nhé? Vâng, xin anh làm giúp.Anh rung chuông để ra hiệu cho hai ông đánh xe.Cỗ xe đã sẵn sàng. Ông Woodhouse, vốn luôn đi trước, được anh Knightley và ông Weston giúp đưa lên xe, nhưng ông lại lo lắng khi trông thấy tuyết rơi trên mặt đất và bầu trời vẫn tối đen. Họ nghĩ "Ông ấy e sợ chuyến trở về sẽ khó khăn. Ông lo sợ Isabella tội nghiệp sẽ không thích. Rồi còn có Emma trên cỗ xe sau. Ông không rõ họ sẽ xoay sở ra sao. Hai cỗ xe phải chạy gần nhau". Rồi James được căn dặn phải cho ngựa chạy thật chậm và chờ cho cỗ xe kia theo kịp.Isabella bước lên cỗ xe tiếp theo sau ông bố. Theo thói quen thường ngày, John Knightley bước lên tiếp mà quên rằng anh phải đi trên cỗ xe sau. Thế là anh Elton giúp Emma bước lên cỗ xe sau, và Emma thấy họ phải ngồi bên nhau dù muốn hay không. Đáng lẽ cô không có gì phải bối rối, đáng lẽ cô phải thấy vui nếu hôm nay không có nghi vấn mới. Đáng lẽ cô có thể trò chuyện với anh về Harriet rồi thấy quãng đường như ngắn lại. Nhưng bây giờ, cô không muốn chuyện này xảy ra. Cô tin anh chàng đã uống quá nhiều rượu vang ngon của ông Weston, và nghĩ anh sẽ ăn nói vô nghĩa.Cô cố kiềm chế anh chàng bằng cách tỏ thái độ bình thản và nghiêm nghị để nói về thời tiết và bữa tiệc ban tối. Nhưng cô chỉ vừa cất tiếng, cỗ xe chỉ vừa chạy ra khỏi cổng và bắt kịp cỗ xe trước, thì anh chàng cắt ngang, nắm lấy tay cô, và đòi cô nên chú ý nghe anh nói. Rồi anh Elton chộp lấy cơ hội quý giá mà nồng nàn bày tỏ với cô tâm tình mà cô đã biết rõ, với niềm hy vọng, với nỗi e sợ, với lòng tôn thờ - sẵn sàng tìm lấy cái chết nếu cô từ khước, nhưng lại tỏ vẻ là cô không thể bỏ qua tâm tư nồng nàn, tình yêu không ai sánh bằng và nỗi đam mê vô bờ của anh, và tóm lại, anh mong muốn được cô chấp nhận một cách nghiêm túc càng sớm càng tốt. Anh thật sự tỏ ra như thế. Không hề đắn đo, không hề tạ lỗi, hoàn toàn tự tin, anh Elton, người yêu của Harriet, lại tự nhận là người yêu của cô.Cô cố chặn ngang anh, nhưng vô ích. Anh tiếp tục nói, và nói ra tất cả. Dù tức giận, cô vẫn kiềm chế khi cất tiếng. Cô cho rằng một phần của hành động là do anh đã say, nên cô hy vọng chuyện này sẽ chóng qua. Vì thế, với thái độ nghiêm túc pha trộn cợt đùa mà cô mong thích ứng với tình trạng nửa say nửa tỉnh của anh, cô trả lời: Anh Elton, tôi vô cùng ngạc nhiên. Chuyện này lại xảy ra với tôi! anh quên mình đang nói chuyện với ai – anh nhầm tôi với cô bạn của tôi. Nếu anh có lời nhắn nào cho cô Smith thì tôi rất vui mà chuyển giùm, nhưng xin vui lòng đừng nói gì đến tôi nữa.Anh thầm nghĩ "Cô Smith! Lời nhắn cho cô Smith! Cô nàng này có ý quái gì thế?" Rồi anh lặp lai lời lẽ của cô với vẻ kinh ngạc giả vờ, đến nỗi cô phải nhanh chóng đáp: Anh Elton, đây quả là hành vi rất khác thường! tôi chỉ có thể giải thích theo một cách: anh không được tỉnh táo, nếu không anh sẽ không nói với tôi theo cách này. Hãy trấn tĩnh lại mà đừng nói gì thêm, rồi tôi sẽ bỏ qua mọi chuyện.Nhưng anh Elton chỉ uống rượu vang vừa đủ để thu can đảm, chưa đến mức làm lu mờ tri giác. Anh hiểu rất rõ mình muốn nói gì. Anh phản đối nhẹ nhàng là nghi vấn của cô khiến anh cảm thấy bị xúc phạm, rồi nói anh chỉ tôn trọng cô Smith như là bạn của cô, nhưng tỏ ra ngạc nhiên tại sao cô lại nhắc đến cô Smith. Anh quay lại với chủ đề về tâm tư của anh, và tỏ ý nôn nóng được nghe cô trả lời chấp thuận anh. Cô nghĩ đấy không hẳn do anh say, nhưng vì không trung kiên lẫn đường đột, nên cô không muốn tỏ ra lịch sự nữa. Cô nói: Tôi không thể nào hoang mang gì nữa. Anh đã nói quá rõ. Anh Elton, không thể nào nói hết nỗi kinh ngạc của tôi. Sau hành vi như thế của anh đối với cô Smith mà tôi đã chứng kiến trong tháng qua – hàng ngày tôi đã nhận thấy mối quan tâm đó – giờ đây anh lại bộc lộ với tôi thế này, đúng là tính thiếu chung thuỷ mà tôi thấy khó tin được! xin ngài hãy tin tôi, tôi không hề cảm thấy mãn nguyện là đối tượng cho những lời lẽ bày tỏ như thế.Anh Elton thốt lên: Ối trời! chuyện này nghĩa là sao? Cô Smith! Tôi chưa bao giờ nghĩ đến cô Smith trong suốt cuộc đời này, chưa hề để ý đến cô ấy mà chỉ xem như bạn của cô thôi, chưa hề màng liệu cô ấy sống chết ra sao mà chỉ nghĩ đó là bạn của cô. Nếu cô ấy có ý tưởng tượng ra điều gì khác, thì lòng mong muốn đã dẫn dắt cô ấy đi sai đường, và tôi lấy làm tiếc – rất tiếc – Nhưng cô Smith! Ra thế! Ôi! Cô Woodhouse! Ai lại nghĩ đến cô Smith cơ chứ, khi có cô Woodhouse ở kế bên! Không cô ạ, tôi xin lấy danh dự mà nói rằng tâm tư tôi không thay đổi. Tôi chỉ nghĩ đến cô thôi. Tôi chưa từng chú ý tí gì đến ai khác. Mọi chuyện mà tôi đã nói hoặc đã làm trong những tuần qua chỉ là do ý tình thiết tha của tôi đối với cô. Cô không thể nào nghi ngờ tôi được, không!Rồi anh đổi giọng bóng gió, nói thêm: Tôi tin chắc cô đã nhận ra và thấu hiểu về tôi.Emma không thể nhận ra ý của anh, mà chỉ cảm thấy khó chịu. Cô bị áp đảo mạnh nên không thể trả lời ngay. Sự im lặng càng khiến cho Elton thêm lạc quan. Anh cố cầm lấy tay cô một lần nữa, và thốt lên một cách vui vẻ: Cô Woodhouse yêu quý! Xin cho tôi diễn giải sự im lặng này. Nó cho thấy cô đã hiểu tôi từ lâu.Emma nói: Không đâu, thưa ngài. Nó không cho thấy gì cả. Tôi không hề hiểu anh. Cho đến lúc này, tôi đã hoàn toàn nhầm lẫn về tình cảm của anh. Về phần tôi, tôi rất lấy làm tiếc lqà anh buông thả tình cảm của mình. Việc này hoàn toàn đi ngược lại mong ước của tôi, việc anh theo đuổi Harriet (có vẻ như đấy là theo đuổi) làm cho tôi rất vui, và tôi đã mong anh thành công. Nhưng nếu tôi cho rằng cô ấy không phải là đối tượng của anh ở Hartfield, chắc chắn tôi đã nghĩ anh phán đoán sai lạc khi lui tới thường như thế. Liệu tôi có tin rằng anh chưa từng tìm cách tự chứng tỏ đối với cô Smith? Rằng anh chưa từng nghĩ đến cô ấy một cách nghiêm túc?Đến lượt anh cảm thấy bị sỉ nhục. Anh thốt lên: Thưa cô, chưa bao giờ. Tôi cam đoan là chưa bao giờ. Tôi mà nghiêm túc nghĩ đến cô Smith! Cô Smith là người tốt, và tôi sẽ rất vui được thấy cô ấy an phận. Tôi mong mọi điều tốt lành cho cô ấy, và chắc chắn có người sẽ chấp nhận. Mỗi người đều có vị trí của mình, nhưng riêng đối với tôi, tôi nghĩ tôi sẽ bị thiệt. Tôi không đến nỗi hết hy vọng tìm được người xứng đôi để phải ngỏ lời yêu cô Smith! Không đâu, cô ạ, tôi đi đến Hartfield thường xuyên chỉ là vì cô mà thôi, và sự khích lệ tôi nhận được…. Sự khích lệ! Tôi mà khích lệ anh! Ngài ạ, ngài đã hoàn toàn nhầm lẫn. Tôi chỉ thấy anh là người thầm yêu bạn tôi. về mọi mặt, anh chỉ là người quen biết thông thường của tôi. Tôi rất tiếc, nhưng sự nhầm lẫn nên dừng ở đây. Nếu anh tiếp tục thái độ như thế này, cô Smith có thể ngộ nhận tâm tư của anh, và còn nghĩ đến sự cách biệt mà anh xem là quan trọng. Nhưng xem ra nỗi thất vọng, chỉ là đơn lẻ, và tôi tin sẽ không kéo dài lâu. Hiện giờ, tôi không nghĩ gì đến hôn nhân.Anh tức giận đến độ không nói được lời nào. Cô đã cả quyết đến độ anh thấy không nên khẩn khoản. Trong cùng tâm trạng bất mãn và mất thể diện, cả hai phải ngồi bên nhau thêm vài phút nữa, vì ông Woodhouse quá lo sợ mà bắt anh đánh xe đi thật chậm. Họ không tức giận mà chỉ cảm thấy khó xử, nhưng mỗi người đều có tinh thẳng thắn nên nỗi lúng túng cũng trở nên hiển nhiên. Không nhận ra lúc nào cỗ xe đã rẽ vào đường làng Vicarage hoặc lúc nào dừng lại, hai người bỗng nhận ra mình đang ở trước cửa nhà anh. Anh bước xuống mà không nói lên lời nào. Emma cảm thấy cần phải chúc anh ngủ ngon. Anh lạnh lùng và kiêu ngạo đáp lại. Cô tiếp tục quãng đường về Hartfield mà lòng vô cùng bực tức.Cha cô vui vẻ đón cô vào nhà, vì ông đã run rẩy với ý nghĩ lo lắng cho cô con gái một mình ngồi trên cỗ xe từ đường làng Vicarage về nhà – rẽ qua khúc cua mà ông rất sợ - giao phó sinh mạng cho người xa lạ vốn chỉ là ông đánh xe thông thường chứ không phải là James đánh xe cho ông. Như thể cô về là để làm mọi chuyện được tốt đẹp, anh John Knightley sau khi cảm thấy xấu hổ đã đùa dai, bây giờ tỏ ra tử tế và có cử chỉ chăm sóc quan tâm đến bố vợ dù không sẵn lòng ngồi ăn cháo cùng ông. Chưa bao giờ tâm trí cô bị xáo trộn đến thế. Phải cần đến nghị lực cô mới có thể tỏ ra vui vẻ, cho đến khi mọi người chia tay nhau đi ngủ cô mới có thời gian tĩnh lặng để suy gẫm.