Hôm gặp lại Nhiên, Tịnh thấy lòng mình vui như chưa bao giờ có một lần vui như thế trong đời.
Trời mùa thu vùng Hoa Thịnh Đốn -Virginia, hơi giống như quê hương Thụy Sĩ của anh. Nhìn những chiếc lá vàng rơi nơi đây, làm anh nhớ lại những câu thơ vừa đọc trên báo CT, số mùa thu vừa qua, với lá:
Bâng khuâng nghe gió thu vàng
Rừng phong đổ lá chưa tàn ước xưa (1)
Hay với nắng thu:
Thu sang trong nắng hanh vàng
Gió lay mơn trớn nhẹ nhàng lá rơi (2)
Những chiếc lá đã đổi màu còn nằm trên những cành cây. Ngọn gió thu lành lạnh lướt trên da mặt. Chỉ khác một điều, vùng Virginia nơi anh đến có những con đường uốn lượn lên xuống, như mặt biển mùa động, mà Thụy Sĩ của anh thì không có. Và còn khác một điều, vùng Hoa Thịnh Đốn -Virginia có những khuôn mặt nữ giới vừa đẹp lại vừa tài hoa, làm vẻ vang cho Cộng Đồng Người Việt, và có những cô lúc nào cũng bận rộn làm văn nghệ, văn hóa, xã hội… nhưng lúc nào cũng giữ được vẻ kiêu sa, đài các.
Điễm trang làm dáng cuộc đời
Bài thơ mượn chút tơ trời mãi xuân (3)
Tịnh đến đây để tìm thăm vài người bạn văn thơ anh chị, những người bạn sống vì những dòng chữ. Tâm hồn gửi vào những nốt nhạc, áng thơ, câu văn, bài viết, truyện ngắn truyện dài như gửi gió cho mây ngàn bay, tìm người đồng cảm. Tâm hồn các bạn mẫn cảm, đời sống, con người các bạn giao thoa với chữ nghĩa, làm chữ nghĩa nổi lên những cung bậc tình yêu, tình người. Cụng ly cho những lần tan hợp, hợp tan.
Chia tay mộng ước vấn vương
Cũng chia cả những chiều sương đợi chờ (4)
Chia tay ngày ấy, hôm nay gặp lại. Tịnh thăm lại được những bạn lính KQ ngày trước. Thăm lại những khuôn mặt thật trẻ trung, hào hoa của thuở trời đất trong cơn gió bụi, còn nay đã trung niên, đã xắn tay áo lên để hiên ngang đi vào đời sống mới ở xứ người, và mỗi người đều đã có trong tay một người đẹp, mỗi bước không rời, không như ngày xưa, có nhiều bạn nay cô này mai cô khác với đời sống độc thân, thay nhân tình, đổi màu áo.
Và Tịnh cũng đến đây để thăm Nhiên, tìm lại mối tình với Nhiên đã xưa cũ, đã phôi pha, từ dạo còn ở quê nhà sàn dã. Trời đang thu, buổi sáng ra đứng tước sân nhà người bạn, nhìn ra đoạn đường hai bên nhà anh, chập chùng uốn lượn, những lá vàng rải đầy trên mặt đường, bên mái hiên, Tịnh nhặt vài chiếc lá phong thu. Tay anh không run như trong câu thơ đã đọc:
Run run nhặt chiếc lá vàng
Chạnh lòng muốn níu thời gian trở về (5)
Nhưng anh thật lòng muốn níu thời gian ngày ấy trở về ngay trong hiện tại, bởi vì anh muốn có ngay Nhiên bên cạnh.
Từ nhà người bạn, ở đầu tiểu bang, đi đến thành phố nơi Nhiên ở, cuối tiểu bang, Tịnh ngồi một mình trong xe bus,. Bánh xe lăng chuyễn qua những con đường, qua những nhà máy, cánh rừng con suối, làng mạc đồi thông, những lá cây rừng đã đổi màu lá vì thu sang, nhưng tâm hồn anh vẫn bàn bạc không thay đổi. Mối tình ngày trước, Nhiên trao cho anh, anh trao cho Nhiên nay vẫn còn nguyên vẹn.
Ngày đó. Đất nước vừa đổi thay. Cơ cực nhiều hơn hạnh phúc. Lam lũ nhiều hơn rong chơi. Nhưng hai người vẫn đến với nhau bằng tình yêu như bao nhiêu mối tình khác trên đời sống này, mặc cho sự sướng khổ, mặc cho sự bạo tàn của đời sống mới đang ngự trị. Ngày đó anh, người lính đã thua sau cuộc chiến và Nguyễn thị An Nhiên, cô giáo cấp hai đang “công tác” trong một trường ở ngoại ô thành phố. Hai người đã là bạn trước đó ít năm. Chiến trường dâng cao, bị động viên, Tịnh đành phải xa trường, xa Nhiên. Hòa bình lập lại, tuy được gần nhau, nhưng cũng lại rất… xa! Cứ thỉnh thoảng ngày chủ nhật Nhiên hay rủ Tịnh đi dạo trên những con đường, chờ cô hoặc vào với cô trong ngôi thánh đường đang có lễ trọng, giúp cô mua một món quà… Tịnh chưa bao giờ biết tiết thời gian những lúc bên cạnh Nhiên. Có những khi, anh ngồi trước thánh đường hằng giờ đồng hồ đề chờ Nhiên dự cho xong buổi lễ. Ngồi một mình nhìn mây trắng, nhìn những chú chim bồ câu trước thánh đường, những đoàn người qua lại, những dòng xe di chuyển trên đường phố mà lòng vui như mở hội. Đối với Nhiên ngày lễ là ngày vui. Chắc có lẽ cô yêu Tịnh cũng bằng như tình yêu cô yêu ngôi thánh đường.
Có một lần, sau khi dự lễ xong Nhiên rủ Tịnh giúp cô đi dạo tìm mua một đôi guốc trên đường Lê Thánh Tôn, Sài Gòn. Một ngày như mọi ngày. Sài Gòn trong ngày cuối tuần vẫn tấp nập, dù đời sống sau chiến tranh còn nhiều vất vả. Dù hoàn cảnh nào con người cũng phải làm ăn, phải mua bán và đi…dạo cuối tuần. Ngày hôm đó, đối với Tịnh là một ngày đầy “ấn tượng“. Nắng ấm, trời khô ran, Sài Gòn trong buổi sáng cuối tuần thật tưng bừng. Tịnh đã „lủi thủi“ theo Nhiên để giúp nàng mua cho xong một đôi guốc và một vài món đồ lặt vặt khác. Khi cô mua xong trời đã đứng bóng. Ngang qua một tiệm ăn Nhiên có rủ Tịnh vào nhưng anh ngại và từ chối…không vào…
Đứng chờ chồng Nhiên ở bến xe, nơi đầu thành phố, Tịnh thấy lòng mình vui. Vui vì vừa biết được Nhiên đang hạnh phúc bên người chồng Việt Nam tị nạn, như Nhiên, như mình, vui vì được biết cuộc sống Nhiên rất hạnh phúc. Nhiên có những đứa con ngoan và một người chồng biết lo toan cho mọi người trong gia đình. Bỗng nhiên Tịnh nghĩ đến một điều: Chắc gì lấy anh Nhiên sẽ có được hạnh phúc như đang có trong hiện tại. Một con người, đôi khi, nghĩ và làm những điều không thực tế, như người đi trên mây, giống như tựa một cuốn truyện. Có một điều mà Tịnh nghĩ Nhiên không biết, đó là, sau bao năm sống xa Nhiên, và với một thời gian dài không có Nhiên bên cạnh, anh vẫn sống với những lời Nhiên ân cần dặn dò anh trong bức thư sau cùng Nhiên gửi cho anh, trước khi hai người chia tay để về làm vợ làm chồng người khác. Giữ tâm hồn vui, giữ linh hồn trong sạch, đem hết nghị lực ra làm việc. Nhiên đã lấy lời khuyên trong một quyển truyện của Tự Lực Văn Đoàn ra để dặn dò anh, khi Nhiên biết là không thể làm vợ anh để lo lắng cho anh suốt cuộc đời mình. Tịnh tin chắc là Nhiên không biết, đó là, chính nhờ những dòng chữ của cô, lời khuyên của cô trong bức thư ngày ấy mà Tịnh đã cố gắng sống…để không phụ lòng Nhiên cho đến tận hôm nay. Hôm nay gặp lại Nhiên, Tịnh sẽ nói ra điều này.
Chồng Nhiên chạy xe đến, đón Tịnh về nhà. Anh lịch sự đối với người bạn học ngày xưa của vợ. Anh ân cần, tự nhiên khi tiếp chuyện. Cử chỉ chồng Nhiên làm Tịnh thấy yên tâm. Yêu nhau đâu nhứt thiết phải lấy nhau, đâu nhứt thiết phải thành vợ thành chồng. Nghĩ vậy, nên Tịnh càng thấy tự tin hơn khi trò chuyện. Nhưng sau vài phút chuyện trò Tịnh biết chồng Nhiên cứ nghĩ hai người là bạn thân cùng học chung một lớp ngày trước, chớ không phải là hai người đã từng yêu nhau. Biết vậy nhưng trong hoàn cảnh như thế đâu ai đi đính chính làm gì. Nhiên kêu những đứa con ra chào bác Tịnh. Nhìn những đứa con gái trai trông thông minh và rất đẹp của Nhiên, Tịnh bỗng thấy lòng mình có một niềm đau canh cánh nổi lên. Nếu lấy Nhiên, chắc bây giờ anh cũng có những đứa con như thế với Nhiên. Ngày đó, không lấy được Nhiên làm vợ cũng vì lý do tôn giáo, lý do không cùng đạo, một lý do biết là sai trái nhưng khó có ai thay đổi được!
Buổi chiều vợ chồng Nhiên rủ Tịnh cùng đi ăn nhà hàng Tàu, như để đãi Tịnh trong một lần anh vất vả vượt đường xá xa xôi để thăm vợ chồng Nhiên. Trên đường, những đứa con của Nhiên cùng chồng Nhiên đi trước. Cha con nô đùa, cười giỡn trông rất vui, rất hạnh phúc. Tịnh và Nhiên đi sau, đi bên nhau tâm sự. Đôi việc làm ăn được kể ra. Việc học hành con cái. Cuộc sống mới trong những ngày đầu trên xứ Mỹ. Những ngày ở trại tị nạn… Và mối tình ngày trước của hai người. Giọng Nhiên không an nhiên, như tên của cô, mà u buồn như lá mùa thu đang rơi rụng, như trời mùa thu đã về trên khắp tiểu bang Virginia. Cám ơn trời, con đường từ nhà Nhiên đến quán ăn hơi xa, buổi chiều cuối tuần nhàn rỗi, cộng người chồng lịch sự biết để cho vợ có thời gian tâm sự với người bạn học ngày trước ở quê nhà, xa cách lâu ngày nay mới có dịp gặp lại. Dọc hai bên đường trong khu phố Down Town với những mái nhà trọc trời, ánh đèn sáng chóa, tên những ngân hàng trên thế giới, khi nghe đến ai mà không biết. Buổi chiều hôm nay lại gặp ngày trăng tròn. Trăng di chuyển từ quê nhà với những kỷ niệm đã chìm sâu trong ký ức, qua đến đây để chứng kiến cho một cuộc tình lại tao ngộ trong chiều nay. Qua những khe hở của các cao ốc, cành cây kẻ lá, ánh trăng từ hướng đông đã vươn lên và rọi ánh sáng trên mặt đường, trên những mái nhà, tàn lá.
- Ông xã em cố tình dẫn anh đi ngang khu Down Town để anh biết chút ít về phố xá nơi chúng em cư ngụ. Chứ nếu đi đường tắt sẽ nhanh hơn.- Nhiên bắt chuyện.
- Phố xá ở đây đẹp quá! Thành phố ở Mỹ lớn nên cái gì giữa thành phố họ cũng làm lớn và đẹp. À hay! Có bốn bức tượng nào to lớn đứng trên trên bốn góc của cái sân đàng kia.?- Tịnh hỏi Nhiên trong ngạc nhiên.
Bốn bức tượng to lớn đã bị màn đêm bao phủ. Không thấy rõ được cánh tay khuôn mặt nên Tịnh không nhận biết là tượng giống ai. Không như trong một buổi chiều, một gia đình anh chị văn nghệ ở Arlington đã chở Tịnh trên con đường dẫn đi xem Tháp Bút ở Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn và anh đã nhận ra một tượng đá đen đang ngồi có khuôn mặt y như của khoa học gia Albert Einstein. Nhưng anh cũng quên hỏi tượng đó có phải là tượng ông không?
- Đố anh biết bốn bức tượng đó là tượng gì?- Nhiên hỏi Tịnh.
- Chiu. Không thấy mặt mủi ra sao, không tài nào đoán được!- Tịnh trả lời.
Nhiên trả lời dùm cho Tịnh:
- Hình như ít có ai đoán được, khi Nhiên đố. Đó là bốn hình tượng trưng cho Sĩ Nông Công Thương.
Tịnh ngạc nhiên:
- Nghe sao có vẻ như Á Châu quá! Cũng hay.
Hôm nay đi ăn tiệm, Nhiên mặc bộ quần áo màu trắng ngà. Màu rất sáng. Trong khi ấy thì chồng Nhiên và ba đứa trẻ mặc đủ màu. Bộ đồ trên người Tịnh ngược lại, lại là bộ đồ màu xanh đen. Đi đường xa, Tịnh đã chọn bộ đồ này cho nó tiện, rủi có dơ cũng ít ai thấy. Ngày trước, ở quê nhà, khi đi học hay đi dạo cuối tuần, ít khi nào Tịnh thấy Nhiên mặc chiếc quần màu trắng. Nhưng ngày hôm nay, với bộ đồ màu trắng ngà Nhiên trông còn trẻ trung, trang nhã.
- Anh thấy em bây giờ ra sao? - Nhiên hỏi
- Vẫn còn đẹp.
Tịnh trả lời thật tình chứ không vì muốn khen để vừa lòng Nhiên. Nhiên mĩm cười. Nụ cười Nhiên ngày xưa ra sao hôm nay vẫn còn nguyên. Nụ cười tươi. Có lẽ Nhiên nổi bật nhất bởi nụ cười khi đứng chung với các bạn gái ngày ấy. Vùng trời ở cuối tiểu bang Virginia buổi chiều hôm nay không rét mướt. Trời khô, nhưng có cái lạnh se se lên da thịt. Mặc cái lạnh bên ngoài, nhưng bên trong Tịnh cảm thấy thật ấm. Ngược lại với vùng đất biên giới giữa hai tiểu bang Virginia và North Carolina này, nơi Tịnh ở, Thụy Sĩ, giờ này đã có cái lạnh xuống ở một độ âm. Hôm buổi sáng ra phi trường để lên phi cơ đi Mỹ, Tịnh đã đón nhận những sợi tuyết trắng đầu mùa bay lất phất cùng cái lạnh làm rát da, dù hiện tại theo thời biểu trời chỉ là đầu thu. Nghe nói ở Mỹ ấm hơn, nên Tịnh không chuẩn bị đồ ấm, nhưng anh lại chuẩn bị mua một ít đồ ấm từ Mỹ cho ngày trở về lại Thụy Sĩ, chuẩn bị cho một năm băng tuyết nữa trong đời sống lưu vong ở xứ người. Chuẩn bị lại chiếc khăn quàng cổ trong mùa đông và một chiếc áo Jack dày để chống lạnh.
Mấy hôm nay, nước Mỹ đang có mùa lễ Hallowen (lễ Hóa trang). Trước mỗi nhà, khi Tuấn, người bạn lính, hiện tại ở Fairfax, chở Tịnh chạy theo Tốt, Hiễn, Thắng, cũng là những bạn lính, qua những con đường, Tịnh đã thấy thỉnh thoảng những hình thù kỳ lạ, quái dị, nhưng dễ…thương ở trước mỗi căn nhà. Hallowen hình như là lễ lớn đối với Mỹ? Âu châu chơi Hallowen nhỏ hơn. Mỗi năm ở Thụy Sĩ, Tịnh cũng thấy các trẻ nhỏ gọt, cắt những trái bí rợ to màu vàng rực ra thành những khuôn mặt con người, ác quỷ, dữ tợn để để trước nhà mình, và khi đêm xuống cũng tụ lại từng toán nhỏ, với mặt nạ, với quần áo đen thùng thình, kéo lê trên đường phố, đường làng, từ nhà này qua nhà khác để xin kẹo. Nhưng hình ảnh các hình người to lớn, quái vị, đứng trước những căn nhà lớn, dưới tàn lá cây sum suê, dọc trên những con đường uốn lượn ở cùng đông bắc Mỹ này đã đập vào mắt Tịnh một sắc thái về lễ Hallowen khác hơn, thú vị hơn, kỳ bí hơn là hình ảnh lễ Hallowen mà đã hai mươi lăm năm qua Tịnh đã đều đặn nhìn thấy mỗi năm ở Thụy Sĩ.
Ngày đó, ở quê nhà, trong một buổi chiều, Tịnh đã đến nhà Nhiên để báo cho Nhiên một tin buồn: Vì lý do tôn giáo, không cùng đạo, gia đình Tịnh không chấp nhận cuộc hôn nhân của hai người. Nhiên theo đạo Công giáo, lại là con chiên ngoan đạo, không bao giờ nghĩ đến việc bỏ đạo. Gia đình Tịnh theo đạo Phật, lại là con trai độc nhất trong gia đình, tương lai sẽ thay thế gia đình thờ cúng tổ tiên. Đứng dưới tàn cây mai đầy lá trong một ngày cuối hè (đầu thu) Nhiên đã khóc. Giọt nước mắt đã rơi xuống để tiếc cho một cuộc tình. Ngày ấy Tịnh không khóc, chỉ buồn, và buông trôi cho số phận. Nhưng buổi chiều hôm nay, bên cạnh nhau, không ai khóc cả, và từ cả hai cũng không có lấy một giọt nước mắt. Thời gian đã hàn gắn tất cả. Kể cả những vết thương lòng. Mái gia đình hạnh phúc, vợ chồng con cái là chất keo, chất thuốc để chữa trị những vết thương tình cảm. Nhưng Tịnh biết Nhiên không biết, là, trong hiện tại Tịnh là người khổ đau hơn Nhiên, bỡi vì Tịnh biết ngày trước, khi chia tay, Nhiên là người đau khổ hơn Tịnh rất nhiều. Trên đời này, cứ hỏi, một mối tình khi dang dở ai là người đau khổ hơn? Người con trai hay người con gái? Nhưng hiện tại thấy Nhiên hạnh phúc, Tịnh có buồn nhưng đồng thời cũng thấy một niềm vui đã hiện lên trong lòng vì Nhiên đang có đời sống an vui, hạnh phúc.
Khu mua sắm và những nhà hàng sang trọng đã hiện ra trước mặt. Dòng người tấp nập trong buổi chiều cuối tuần. Màu sắc từ những ánh đèn, nụ cười rạng rỡ từ những khuôn mặt hân hoan của mọi người làm Tịnh, là người đang xa nhà gần nửa vòng địa cầu, là người xa lạ với xứ sở nơi đây cũng thấy vui vui.
Chồng và các con Nhiên muốn trốn cái lạnh sớm, đã nhanh chóng lách mình qua chiếc cửa để lọt vào bên trong nhà hàng. Hiện tại chỉ còn Tịnh và Nhiên đứng bên ngoài. Tịnh không bỏ lỡ cơ hội, anh nắm lấy bàn tay Nhiên và bóp mạnh. Nhìn ánh mắt Nhiên, anh nhớ lại ngày nào, trong bức thư gửi Nhiên với lời thơ học trò anh đã viết:
Yêu nhau chỉ một tia nhìn
Ngàn năm muôn thuở chữ tình còn đây
Bàn tay Nhiên hơi run lên, hơi ấm tỏa ra. Anh chúc Nhiên được mãi mãi hạnh phúc, mãi mãi được mọi điều may mắn trong đời. Ngược lại, Nhiên lại không chúc Tịnh gì cả, cô để yên bàn tay ấm, mềm mại trong tay Tịnh. Cô nhắc lại một kỷ niệm và hỏi Tịnh, như cô nghĩ sẽ không bao giờ có dịp để hỏi:
- Anh còn nhớ buổi sáng anh dẫn em đi mua đôi guốc ở Sài Gòn không?
- Nhớ. Và nhớ cả buổi sáng dẫn em đi mua chiếc đồng hồ nữa kìa. – Tịnh trả lời.
- Không. Em muốn hỏi lần đi mua đôi guốc kìa!
- Vẫn còn nhớ. Nhưng sao? Ngày đó ra sao?
Nhiên cười:
- Em nhớ, khi mua xong đôi guốc thì trời cũng đã trưa. Khi đó, đói bụng quá, em có rủ anh vào một tiệm mì để ăn, nhưng anh ngại không vào, nắm tay em kéo đến hướng xe bus đi về.
Vừa nghe xong lời Nhiên, Tịnh thấy như nhịp tim mình đã đứng lại. Nhưng anh không đính chính lời cô. Việc này chỉ mình anh biết và chắc chắn Nhiên không bao giờ biết, đó là, khi ấy anh đâu có đủ tiền trong túi cho một lần đi ăn với người yêu! Anh chưa có chuẩn bị. Sau 75, lính thì ai cũng nghèo, và anh cũng không ra ngoài ngoại lệ. Đi ăn quán mà để “cô giáo“ bao à? Tệ quá!
Tịnh biết là kể từ giây phút này, Tịnh có thể bao Nhiên cả cuộc đời cho những lần đi ăn, nhưng anh không bao giờ còn có dịp nữa. Trên bàn ăn chồng Nhiên đã kêu đầy thức ăn ra bàn. Nhưng nhớ lại chuyện đứng trước tiệm mì ở Sài Gòn ngày trước Tịnh không còn muốn ăn gì cả, mặc cho mọi người đều nói chúc ăn ngon. Nhạc trong nhà hàng Tàu đã bắt đầu với lời nhạc Mùa thu lá bay anh đã đi rồi…
Vũ Nam
(Germany)
1): Thơ Hoàng Song Liêm
2): Thơ Hoàng Trùng Dương
3): Viết theo ý thơ Nguyễn Thị Ngọc Dung
4): Thơ Quỳnh Anh
5): Thơ Kiều Anh

Xem Tiếp: ----