Luật sư Tolman lặp lại một cách nghiêm trang:- Một nghìn đô la, và đây là món tiền.Anh trai trẻ Gillian cười lạ lẫm khi các ngón tay của anh lần theo xấp giấy bạc năm mươi đô la mới. Anh giải thích lịch sự, tử tế với vị luật sư:- Đấy là do số tiền ở mức khó xử đến rối trí. Nếu là mười nghìn đô, một người có thể tạo nhiều ánh sáng và tiếng vang. Ngay cả năm mươi đô cũng sẽ ít gây phiền toái hơn.Luật sư Tolman tiếp tục trong cách nói nhà nghề khô khan:- Anh đã nghe chúng tôi đọc di chúc của ông chú anh. Tôi không rõ anh có chú ý nghe các chi tiết hay không. Tôi xin nhắc lại một điểm. Sau khi tiêu hết số tiền này, anh phải báo cáo cho chúng tôi mọi khoản chi tiêu. Di chúc yêu cầu anh như thế. Tôi tin là anh sẽ tuân thủ ước muốn của ông Gillian quá cố. Anh trai trẻ lễ độ:- Ông có thể tin vào việc này, mặc dù tôi phải tốn kém thêm. Tôi có thể phải thuê một thư ký. Tôi không bao giờ giỏi về việc làm kế toán các mục chi tiêu. Gillian nhét xấp tiền vào túi áo choàng, đi đến câu lạc bộ của anh. Anh đi lùng người mà anh gọi là Già Bryson. Già Bryson là người trầm tĩnh, bốn mươi, lẻ loi. Ông đang ngồi ở một góc đọc sách, và khi thấy Gillian tiến đến, ông thở dài, đặt quyển sách xuống, gỡ đôi mắt kính ra. Gillian nói:- Già Bryson, thức dậy đi. Tôi có một chuyện đùa muốn kể cho ông nghe. - Tôi mong anh kể cho ai đấy ở phòng bi-a. Anh phải biết là tôi ghét mấy chuyện anh kể. Gillian nói, tay quấn một điếu thuốc:- Đây là câu chuyện hay hơn bình thường. Nó quá buồn và khôi hài nên không thể kể bên cái bàn bi-a kêu lốc cốc. Tôi vừa đến viếng văn phòng luật sư của ông chú quá cố của tôi. Ông để lại cho tôi một nghìn đô la. Bây giờ, một người có thể làm gì với một nghìn đô la?” Già Bryson nói với vẻ chú tâm như là con ong để ý đến lọ giấm:- Tôi nghĩ ông Septimus Gillian quá cố có cả nửa triệu đô la. Gillian phụ họa vui vẻ:- Đúng thế. Và đấy là lý do trở thành trò đùa. Ông đã để lại cả kho báu của ông cho một con vi trùng. Ý tôi muốn nói là một phần kho báu để lại cho người đã khám phá ra một con vi trùng mới, phần còn lại cho một bệnh viện để diệt con vi trùng này. Chỉ có một hoặc hai người thừa kế phù phiếm. Anh hầu và ông quản gia mỗi người nhận một chiếc nhẫn khắc dấu hiệu và mười đô. Đứa cháu của ông nhận 1000 đô. Già Bryson nhận xét:- Anh lúc nào cũng có nhiều tiền để tiêu. - Hàng tấn. Về việc cấp tiền túi để tiêu vặt thì ông chú tôi là một bà tiên hiền từ. - Còn những người thừa kế khác thì sao?” Gillian nhíu mày với điếu thuốc lá và đá tấm nệm da của chiếc ghế bành:- Không có ai cả. Có cô Hayden, người chăm sóc ông chú tôi, sống trong căn nhà của ông. Cô là mẫu người im lặng – như tiếng nhạc –con gái của ai đấy đã vô phúc mà trở thành bạn ông ta. Tôi quên nói là cô cũng có phần trong trò đùa với cái nhẫn khắc dấu hiệu và mười đô. Tôi ước tôi cũng nằm trong trò đùa này. Lúc ấy tôi sẽ gọi hai chai thật đậm, boa cho anh bồi với chiếc nhẫn, thế là mọi việc xong xuôi. Già Bryson, đừng làm ra vẻ cao cả và lăng nhục – hãy cho tôi biết một người có thể làm gì với một nghìn đô la.Già Bryson chùi cặp kính của ông và mỉm cười. Và khi Già Bryson mỉm cười, Gillian biết là lời nói ông trở nên chướng tai hơn bình thường: - Một nghìn đô la có thể là quá nhiều hoặc quá ít. Người ta có thể mua một mái ấm hạnh phúc rồi chế giễu dòng họ dầu hỏa Rockefeller. Người khác có thể gửi bà vợ đi miền Nam với số tiền này và cứu cuộc đời bà ta. Một nghìn đô la có thể mua sữa cho một trăm em bé dùng trong tháng Sáu, Bảy và Tám và cứu sống được năm mươi em. Với nó, anh có thể có nửa giờ tiêu khiển may rủi với canh bạc trong một phòng tranh nghệ thuật được gia cố bảo vệ. Một nghìn đô la có thể giúp việc giáo dục cho một cậu bé có cao vọng. Tôi có nghe là một bức chính gốc của của họa sĩ người Pháp Corot được bán với giá như thế trong buổi bán đấu giá hôm qua. Với cùng món tiền, anh có thể dời đến New Hampshire và sống hai năm ở đấy một cách thoải mái. Anh có thể thuê Quảng Trường Madison Square Garden trong một buổi tối và thuyết giảng với cử tọa, nếu anh có cử tọa, về cái nghề thiếu ổn định làm thừa kế bất đắc dĩ. Gillian nói, lúc nào cũng trầm tĩnh:- Người ta có thể mến ông, Già Bryson ạ, nếu ông đừng giảng đạo đức. Tôi hỏi ông tôi có thể làm gì với một nghìn đô la. Bryson cười nhẹ:- Anh hở? Sao cơ, Bobby Gillian, chỉ có một việc đúng lý. Anh có thể dùng món tiền này đi mua cho cô Lotta Lauriere một mặt dây chuyền đính kim cương, rồi anh đi đến Idaho và tự hành hạ mình ở một trang trại. Tôi khuyến cáo trại nuôi cừu, vì tôi đặc biệt ác cảm với mấy con cừu. Gillian đứng dậy:- Cảm ơn nhiều. Tôi đã nghĩ tôi có thể trông cậy nơi ông, Già Bryson ạ. Ông đã nói đúng. Tôi đã định tiêu béng một lần cho xong, vì tôi phải báo cáo việc chi tiêu, và tôi ghét phải liệt kê từng hạng mục. Cô Lotta Lauriere đang hỗ trợ thiên nhiên với cái dồi phấn, gần như sẵn sàng để được gọi ra trong một buổi trình diễn đông đúc, khi anh phục trang thông báo về cái tên Gillian. Cô Lauriere nói: - Cho anh ấy vào. Có chuyện gì thế, Bobby? Tôi phải ra diễn trong hai phút nữa. Gillian yêu cầu cô, với giọng trách cứ:- Xin cô vểnh cái tai bên phải một chút. Thế là được. Tôi không cần đến hai phút. Cô có ý kiến như thế nào về một cái mặt dây chuyền? Tôi có thể chấp nhận ba con số trong cái giá của nó. Cô Lauriere cất tiếng hát:- À, đúng như anh nói. Adams, đưa cho tôi cái găng tay phải. Này, Bobby, anh có thấy sợi dây chuyền Dell Stacey đeo đêm ấy không? Giá của nó ở cửa hàng Tiffiany’s là hai nghìn hai trăm đô đấy. Nhưng, dĩ nhiên…kéo cái khăn chéo một chút về bên trái, Adams. Giọng một cậu bé bên ngoài kêu vào:- Cô Lauriere ra mở đầu ban đồng ca hợp xướng!Gillian quày quả ra ngoài nơi chiếc xe taxi đang đợi anh. Anh hỏi anh lái xe:- Anh sẽ làm gì nếu anh có một nghìn đô la? Anh lái xe trả lời ngay:- Mở một quán rượu. Tôi biết có một chỗ tôi có thể vơ tiền với cả hai tay. Đấy là trong tòa nhà gạch bốn tầng ở góc phố. Tôi đã mường tượng ra. Tầng hai – món ăn Tầu; tầng ba – làm móng tay; tầng tư phòng bi-a. Nếu anh muốn có thêm… - À không. Tôi chỉ tò mò hỏi thế thôi. Tôi nhờ anh lái xe cho tôi tính theo giờ. Lái đi đến khi tôi bảo anh dừng. Tám dãy phố dưới khu Broadway, anh dùng cây gậy khỏ lên trần xe và chui ra. Một người đàn ông mù đứng bán viết chì trên một chiếc ghế trên hè đường. Gillian đến đứng trước mặt ông. - Xin lỗi ông, ông có thể cho tôi biết ông sẽ làm gì nếu ông có một nghìn đô la? - Ông vừa đi đến trên chiếc xe ấy, phải không? - Đúng thế. Ông bán viết chì nói:- Tôi nghĩ ông là người đàng hoàng, đi xe taxi giữa ban ngày. Ông hãy nhìn đây. Ông rút ra một cuốn sổ nhỏ trong túi áo choàng đưa cho anh. Gillian mở ra xem, thấy đây là một sổ trương mục tiết kiệm ngân hàng, với số tiền 1.785 đô la. Gillian trả lại cuốn sổ trương mục, chui vào chiếc xe taxi. - Tôi quên một việc. Xin anh đi đến văn phòng luật của Tolman & Sharp tại số…, Phố Broadway. Luật sư Tolman nhìn anh một cách kém thân thiện, dò hỏi qua đôi tròng kính gọng vàng. Gillian vui vẻ:- Xin lỗi ông, tôi muốn hỏi một việc. Tôi chắc không phải là vô can với tôi. Cô Hayden có được ông chú tôi để lại gì nữa không ngoài chiếc nhẫn và mười đô la? - Không có gì nữa cả. - Cảm ơn ông rất nhiều.Gillian đi trở ra chiếc taxi. Anh cho anh lái xe địa chỉ nhà ông chú quá cố. Cô Hayden đang viết mấy bức thư trong phòng sách. Cô nhỏ nhắn, mảnh mai, ăn mặc màu đen. Nhưng bạn có thể để ý đến đôi mắt cô. Gillian lướt vào với dáng vẻ như xem thế giới không là gì cả. Anh giải thích:- Tôi vừa từ văn phòng ông già Tolman đến đây. Họ đang xem qua các hồ sơ. Họ đã tìm thấy một – Gillian cố moi óc để tìm một từ ngữ pháp lý – họ tìm thấy một điều khoản bổ sung hoặc là một phụ lục hoặc là đại loại như thế của tờ di chúc. Dường như là ông già có phần dễ tính hơn khi nghĩ lại nên đã để cho cô một nghìn đô la. Tôi đang trên đường đến đây nên Tolman nhờ tôi mang số tiền đến cho cô. Đây này. Cô đếm xem có đúng không. Gillian để món tiền bên cạnh bàn tay cô trên mặt bàn.Mặt cô Hayden trở nên nhợt nhạt. Cô nói “Ôi giời!” và lần nữa “Ôi giời!” Gillian quay đi nửa người và nhìn qua cửa sổ. Anh nhỏ nhẹ:- Tôi nghĩ là, mà đúng như thế, cô biết là tôi yêu cô. Cô Hayden cầm lấy món tiền, nói:- Tôi lấy làm tiếc. Gillian hỏi, gần như là hờ hững:- Không có ích gì à? Cô lặp lại:- Tôi lấy làm tiếc. Gillian hỏi, với một nụ cười:- Tôi có thể viết ít chữ được không?Anh đến ngồi tại cái bàn phòng đọc sách. Cô mang đến cho anh giấy bút, rồi trở lại với công việc của cô. Gillian viết bản báo cáo việc anh chi tiêu một nghìn đô la như sau: ”1000 đô la, do đứa con không nên thân của gia đình chi trả, vì lý do hạnh phúc vĩnh cửu của Thiên đường, cho một người con gái tuyệt vời nhất và được yêu quý nhất trên thế gian.” Gillian gấp bản báo cáo vào một phong bì, cúi đầu chào và đi ra. Chiếc taxi chạy trở lại đến văn phòng của Tolman & Sharp. Anh vui vẻ nói với Tolman:- Tôi đã tiêu pha xong một nghìn đô la, và giờ tôi đến để báo cáo việc chi tiêu, như tôi đã đồng ý. Có cảm tưởng như mùa hè ấm cúng trong không khí. Ông có nghĩ thế không, ông Tolman?Anh ném cái phong bì lên mặt bàn ông luật sư:- Ông sẽ thấy trong đấy là báo cáo về số tiền. Không động đến cái phong bì, ông Tolman bước vào một cánh cửa và gọi đồng nghiệp, ông Sharp. Họ cùng nhau lùng sục cái tủ sắt bao la, rồi kéo ra một phong bì to niêm phong bằng sáp. Họ mở lớp niêm phong, rồi chụm đầu vào nhau đọc. Rồi Tolman trở thành phát ngôn viên. Ông nghiêm trang: - Anh Gillian, có một phụ lục trong di chúc của ông chú anh. Ông ấy đã chỉ thị riêng cho chúng tôi là chỉ được mở xem phụ lục này sau khi anh đã báo cáo đầy đủ về việc anh sử dụng số tiền 1000 mà di chúc để lại. Vì anh đã thỏa mãn điều kiện này, hai chúng tôi đã đọc phần phụ lục. Tôi không muốn anh bận tâm với ngôn ngữ pháp luật, nên chỉ xin trình bày nội dung chính“Phụ lục viết là nếu cách thức anh sử dụng số tiền 1000 đô la chứng tỏ là anh có đức tính gì đấy đáng được tưởng thưởng, thì anh sẽ được nhận thêm. Ông Sharp và tôi được chỉ định là người phán xử, và tôi xin đảm bảo với anh là chúng tôi sẽ thi hành nhiệm vụ sát theo công lý – với ít rộng rãi. Chúng tôi không hề có thành kiến gì bất lợi cho anh, anh Gillian ạ. Nhưng để chúng tôi trở lại với phụ lục.“Nếu anh chi tiêu món tiền này theo cách chín chắn, khôn ngoan, không ích kỷ, chúng tôi được ủy nhiệm trao cho anh số trái phiếu trị giá 50.000 đô la mà chúng tôi đang giữ cho mục đích ấy. Nhưng nếu – theo cách thân chủ của chúng tôi, ông Gillian quá cố quy định rõ ràng – anh dùng món tiền này theo như cách anh dùng tiền trong quá khứ - tôi xin trích lời ông Gillian quá cố – phung phí đáng trách trong những giới không hay, số trái phiếu 50.000 đô la sẽ được lập tức trả cho cô Miriam Hayden, người chăm sóc ông Gillian quá cố. Bây giờ, anh Gillian ạ, ông Sharp và tôi sẽ xem qua báo cáo của anh về việc chi tiêu số tiền 1000 đô la. Xin anh hãy tin tưởng nơi cách chúng tôi quyết định. Ông Tolman đưa tay với lấy chiếc phong bì. Nhưng Gillian đã nhanh tay hơn. Anh xé chiếc phong bì thành từng dải nhỏ, nhét tất cả vào túi. Anh tươi cười:- Được rồi. Không cần phải làm các ông bận lòng gì cả. Dù sao, tôi không nghĩ các ông hiểu được mấy trò cá cược này. Tôi đã nướng cả một nghìn đô la vào việc cá ngựa. Xin chào hai ông. Tolman và Sharp buồn rầu lắc đầu nhìn nhau khi Gillian đi ra, vì họ nghe anh huýt sáo vui vẻ trong hành lang khi anh đang đứng đợi thang máy.