Tôi là một ngôi sao. Tôi nổi tiếng và có không ít scandal với các nam diễn viên khác. Tất nhiên tôi không phủ nhận phần lớn đều là do báo chí thêu dệt nên. Dịp Valentine, tôi có cả một bộ ảnh khá đẹp với người diễn cùng trong bộ phim vừa khép máy mới đây nhất Lạc giữa sa mạc. Tin đồn giữa chúng tôi lan truyền nhanh chóng, và thậm chí cô bạn gái cũ của anh chàng đó còn muốn kiện tôi vì đã là nguyên nhân rạn nứt tình cảm giữa hai người. Rất đau đầu vì chuyện này, người quản lý yêu cầu tôi nghỉ một thời gian. Tôi về quê và gặp lại người thân cũ. Mặc bộ quần áo thường ngày, tôi đeo thêm kính, đi dạo giữa cánh đồng lúa đang bắt đầu lên đòng đòng. Mùi lúa thơm ngọt ngào giữa tiết trời xanh thẳm. Có vài phóng viên săn tin, chụp ảnh tôi. Đài truyền hình địa phương cũng mời tôi về nói chuyện một vài buổi tới nhưng tôi đã lặng lẽ từ chối. Sự mất tích của tôi khiến nhiều người khó hiểu. Tôi gặp anh bạn thân đang trên đường từ tỉnh về. Tôi bỏ kính xuống. Bình thường, tôi sẽ nhìn cậu ta chỉ bằng một nửa con mắt. Nhưng hôm nay, thấy anh ta ăn mặc bảnh bao, khác mọi ngày, bỗng nhiên không còn thích bắt nạt nữa. - Ấy đi học về đấy à? - Tôi tươi cười hỏi. Nhưng nhìn sang một người khác đứng khép nép bên cạnh, tôi cau mặt lại, vẻ tươi cười biến đâu mất. - Đây là ai thế? Cậu ta nhìn tôi vẻ ngạc nhiên rồi lúng túng: - Hương đấy à? Đây là người yêu… của tớ. - Sao tôi chưa thấy bao giờ? - tiếng tôi khó chịu. Nhưng quả thật là từ lúc nổi tiếng đến nay, tôi chẳng đến chơi nhà cậu ta bao giờ. Cậu ta có đi với ai tôi cũng không biết. Cô gái đi cùng sau lúc gượng gạo ban đầu, nắm lấy tay tôi: - Chị Thu Hương, em là Hằng, người yêu của anh Trung. Em đã xem phim Lạc giữa sa mạc của chị rồi. Chị đóng hay quá. Ngoài đời, chị còn rất xinh nữa. Chị có đi cùng vệ sỹ không ạ? Tôi bảo cô ta buông tay tôi ra, nói: - Cô làm gì mà như cứ súng liên thanh vậy. Hai người vừa đi đâu về? - Sao cậu không đi học mà lại đi chơi? Thật là vớ vẩn - tôi quát. - Tớ đã ra trường hai năm rồi. Chắc là cậu không biết. Tôi vừa học vừa bước vào con đường nghệ thuật sau khi hết cấp ba. Mấy năm làm trong ngành giải trí, tôi đã quên mất cậu bạn tôi cũng đã học hết Đại học và ra trường. Tôi cứ nghĩ chúng tôi vẫn còn đang học cấp ba. Tôi cười, nhưng mặt vẫn tỉnh bơ. Tôi cúi xuống, ôm chân kêu đau, không thể nhấc được. Nhân lúc Trung ái ngại dìu tôi, tôi bám vào người cậu ấy đứng lên, nhìn thẳng vào mắt. Đôi mắt tôi màu nâu, đẹp hơn hẳn mọi người. Tôi nghĩ chiếc má lúm đồng tiền của tôi sẽ không khỏi khiến cậu ấy xao lòng. Trong giây phút ấy, tôi sững sờ vì cái cảm giác vừa bị cướp mất. Đám phóng viên vây lấy tôi, tôi liền đeo kính lên, vuốt lại tóc cho ra dáng một ngôi sao. Nhìn sang thì Hằng và Trung đã chạy đâu mất. Cũng may cho tôi. Bác bảo vệ già mở cửa cho tôi đi vào khu nhà, thấy tôi có vẻ mệt mỏi, hỏi: - Cháu không sao đấy chứ? Tôi nói: - Cháu không sao đâu. Bác đừng lo. - Có người tìm cháu đấy. Tôi giật mình khi thấy đó là Trung. Tôi khoanh tay lại, hỏi: - Có chuyện gì không? - Có lẽ là cậu không sao. Có thể tớ đã lo lắng thừa đám phóng viên làm khó dễ cho cậu. Tớ về đây. Trung quay đi. Tôi gọi giật lại: - Này, sao tôi còn chưa nói mà cậu đã đi thế? Có ý gì vậy? Trung ngoảnh lại, bị tôi nhảy xốc lên lưng, bảo: “Lâu rồi cậu không cõng tớ. Thừ cõng một lần nhé. Tớ nặng hơn trước nhiều, đúng không?”. Trung kéo tay tôi xuống: “Đừng tạo nên scandal nữa”. Tôi bảo: “Cái mũi này của tôi là phẫu thuật thẩm mỹ đấy. Cậu nên cẩn thận, không thì phiền lắm đấy”. Trung hình như hơi choáng, mặt tái đi. Tôi bỗng sợ, bảo: “Không sao chứ. Cậu sợ thế à?”. Tôi đưa tay lên hôn gió Trung: “Hẹn gặp lại cậu sau nhé”. Sắp tới, tôi sẽ trở lại làng giải trí nhận danh hiệu mỹ nhân của tháng. Tôi không thể cứ nhí nha nhí nhố mà trêu chọc Trung mãi. Trông thấy Trung có vẻ buồn bã, tôi không biết là cậu ta chỉ thấy buồn những lúc gặp tôi hay là thời điểm này cậu ta như thế. Cái tự ái của tôi khiến cho tôi không thấy thoải mái. Tôi đang định giở mấy tờ người mẫu thời trang ra đọc thì có điện thoại. Trung nói mang đến cho tôi mấy củ sắn và bắp ngô luộc. Tôi cảm ơn. Dạo này ít có ai quan tâm tới tôi nhiều đến thế. Ngày nào tôi còn khóc lóc vì bị đám con trai trêu chọc, được Trung ra tay giúp đỡ. Đến mức tay chân cậu ta cũng sưng tấy vì tôi. Chuyện đó cũng đã lâu quá rồi. Tôi nói: - Mọi người gặp tôi thì chỉ hỏi là chuyện của tôi và Nhan Dương trong Lạc giữa sa mạc là như thế nào? Chỉ có cậu quan tâm tới tôi nghĩ gì và có bị làm phiền gì không? Chỉ tiếc là cậu không thuộc về tôi. Ít ra cũng có cái mà tôi không có được. Trung đặt tay lên vai tôi: - Tôi phải về rồi. Nếu Hằng đến không thấy Trung ở nhà sẽ lại lo lắng lắm. Tôi nhìn Trung quay bước đi. Chiếc dép đi trong nhà khiến tôi cảm thấy nặng nề. Tôi phải tháo dép ra cho đôi chân thoải mái như những ngày còn nhỏ. Trung sững sờ nhìn tôi khi tôi xuất hiện trước cửa nhà cậu. Tôi không nhớ là mình đã đi sang như thế nào. Tôi cười rất tươi, khác hẳn khuôn mặt của tôi trên tạp chí, căng thẳng và mệt mỏi. Tôi ôm mặt giống với lúc tôi ngại khi còn bé: “Tớ đoán là cậu ở nhà một mình và tớ hi vọng là thế”. Trung gật đầu, bảo: “Cậu vào đi”. Nhưng thật lạ là cả ba mẹ của Trung và Hằng đều vẫy tay chào tôi. Tôi thấy Trung quay đi và cười. Tôi véo tai cậu ta một cái rồi chào mọi người. Trưa hôm ấy, chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ. Trung tiễn tôi về dưới trời nắng ấm. Tôi định cầm tay Trung nhưng không dám. Giữa chúng tôi đã có khoảng cách khá xa. Mà khoảng cách đó là gì? Tại sao tôi lại xây nó lên, để rồi bây giờ muốn phá bỏ nó. Tôi thấy khó chịu vì khoảng cách từng ấy năm chúng tôi chia lìa. Tự nhiên tôi muốn ôm chặt cậu ấy. Tôi cười: “Thảo nào lại chẳng bảo đừng gây thêm scandal nữa”. Trung không hiểu, hỏi lại tôi: “Sao đấy?”. Tôi lắc đầu: “Không. Tớ muốn nắm tay cậu được không?”… Tôi tỉnh giấc lúc 6 giờ. Không ai gọi tôi dậy. Tất cả muốn cho tôi được thoải mái. Tôi đi ra đã thấy bác bảo vệ chạy thể dục trong sân. Bác hỏi: “Dậy sớm thế cháu?”. Tôi bảo: “Dạ vâng. Trung có qua đây không bác?”. Bác bảo vệ đưa cho tôi một bức thư. “Sáng nay tớ có việc bận. Đừng qua nhà tìm tớ nhé”. Tôi đoán chắc là cậu ta đi làm. Thảo nào trên văn phòng luật sư lại chẳng có. Thế là tôi hoá trang bịt mặt đến văn phòng luật sư. Họ bảo là sáng nay Trung nghỉ, chiều mới đến. Tôi hỏi là Trung đi đâu thì họ không nói. Tôi ngồi đợi ở văn phòng luật sư cho đến chiều. Trung đến kéo tôi ra: “Sao cậu lại ở đây thế? Đã ăn gì chưa? Đã bảo đừng tìm tớ mà vất vả cơ mà. Thôi, đi ăn nào”. Tôi bỏ tay Trung xuống: “Đã bảo tớ không phải trẻ lên hai. Tớ lại không biết việc mình làm là gì sao? Nhưng mà… bụng tớ cũng đang kêu thật. Đi nhé”. Tôi vừa đi vừa hỏi: “Sáng nay cậu đi đâu thế?”. Trung quay đi, nói sang chuyện khác: “Cậu ăn gì? Tớ mà biết cậu chờ tớ từ sáng thì tớ đã không nghỉ buổi sáng nay rồi đấy”. Tôi ngồi nghe Trung thổi chiếc kèn ăcmônica. Hằng đến và tôi thấy ngại nên đi ra. Lát sau, Hằng tới nói chuyện với tôi. “Anh Trung có việc rồi. Chị em mình cùng về trước nhé”. Tôi hỏi Hằng: “Trung có việc gì thế?”. Hằng lắc đầu: “Không có gì đâu mà”. Tôi thấy Trung đội mũ len trông hay hay, nên định giật mũ của cậu ta ra đội thử. Trung nhất định không chịu, cố sống cố chết giằng với tôi, bảo đây là quà của mẹ tặng không bỏ ra được. Tôi bỗng thấy buồn vì hình như hiểu ra được chuyện gì. Trung trông thấy tôi buồn cũng không vui: “Nếu cậu thích cái mũ len ấy thì để mai tớ mua tặng cậu cái khác. Cái mũ len giống thế này cũng được”. Tôi bảo: “Tại sao Hằng biết mà tớ lại không biết? Cậu không muốn nói với tớ à?”. Trung cười: “Cậu nghĩ đi đâu thế? Nếu tớ có bí mật gì thì cậu sẽ là người đầu tiên tớ thổ lộ. Đừng có lo”. Tôi gật đầu mà không biết là Trung quay đi, rơm rớm nước mắt. Mùa đông ngày càng đến gần. Sáng nay, Trung nhắc tôi mặc thêm áo ấm. Trung có hỏi về chuyện tôi bao giờ trở lại làng giải trí. Tôi bảo vẫn đang suy nghĩ về bộ phim sắp sửa quay nhưng không biết có kịp không. Trung nói là Trung rất muốn xem bộ phim của tôi, cho dù nó hay hay dở. Biết đâu Trung không được xem nữa thì sao. Không ai biết trước được điều gì cả. Có lần, tôi thấy Trung khóc trong khi đang ngủ gục trên ghế. Tôi thấy cậu ấy đội mũ len, định tháo trộm ra nhưng lại thôi. Tôi lau nước mắt cho cậu ấy, tự nhiên lòng cũng buồn bã lạ thường. Cái gì đó xui khiến tôi nghĩ Trung có chuyện gì đó đang giấu tôi. Có thể là một chuyện buồn. Cậu ấy không nói thì tôi cũng không tiện hỏi. Thấy Hằng hớt hơ hớt hải từ trong bệnh viện đi ra, tôi sững sờ: - Chuyện gì thế? Sao em lại ở đây? Hằng nói: - Anh Trung ở đây. Anh Trung ở đây. Chị có thấy anh ấy đâu không? Tôi sửng sốt: - Ở đây… có nghĩa là… Không thể thế. Chị sẽ đi với em. Tôi với Hằng cùng đi tìm. Là tôi tìm thấy cậu ấy trước. Tôi thấy mặt cậu ấy ngạc nhiên và tái nhợt đi. - Cậu ở đây… nghĩa là sao? - giọng tôi run run. Trung ôm chầm lấy tôi: - Mình sợ không gặp cậu nữa. Mình rất sợ. Mình không muốn thế. Tôi gạt nước mắt trên má Trung. - Sao cậu lại khóc? Cậu biết không? Là con trai thì phải kiên cường. Mình sẽ không bi quan đâu. Mình nghĩ cậu cũng đừng đánh mất niềm tin. Được không? Tôi cười để cho Trung cười theo, cho dù nụ cười cùa cậu ấy rất gượng gạo. Từ đó, ngày nào tôi cũng đến bệnh viện. Y tá bệnh viện quen với tôi đến nỗi cứ nghĩ tôi với Trung là một đôi. Tôi bảo: “Không phải. Tôi biết tôi là diễn viên nhưng mà diễn viên không phải cái gì cũng có đâu nhé. Phải không Trung?”. Trung cười: “Có lẽ là thế. Nhưng mà diễn viên không phải cái gì cũng không có. Có một điều chắc chắn là cậu có tớ rồi”. Chị y tá trêu tôi: “Cậu ấy nói đấy nhé” làm tôi thẹn đỏ mặt, đánh Trung: “Sao cậu lại nói thế?”. Trung cầm tay tôi bảo: “Thôi, đừng đánh tớ nữa. Tớ không muốn làm cậu bị đau đâu”. Tôi mở mắt dậy thấy trời đã sáng, không nhó mình đang ở nhà hay đang trong bệnh viện. Bất giác nhớ đến Trung, tôi tự hỏi: “Trung đâu? Cậu ấy thế nào? Hằng đang ở bên cậu ấy hay là ai?”. Bao câu hỏi luẩn quẩn trong đầu. Tôi gọi điện tới số máy của Trung xem hôm nay Trung có đến bệnh viện không. Người khác nghe máy của Trung. Chắc là người nào đó trong nhà. Bác ấy bảo Trung đang bị đau mắt. Tôi đi đến chỗ Trung. - Thế này thì không được. Cậu khiến tớ… đau lắm. Mắt Trung vẫn rất sưng, cậu ấy cố nhìn tôi: - Anh nhớ em. Thật sự là rất nhớ. Nếu không còn gặp em nữa thì phải làm thế nào? Tôi cũng khóc: - Đừng như thế. Trung còn Hằng mà. Dù sao thì tớ cũng… Trung ôm lấy tôi: - Không. Giờ đây anh mới biết là anh yêu em. Yêu hơn cả bất cứ ai trên cõi đời này, và yêu hơn cả Hằng. Em có tin không? Tôi gạt tay Trung ra: - Nhưng em… sắp chết. Anh biết điều đó mà. Em không muốn mang tình yêu tuyệt vọng này để tiếc nuối cả đời. Em không muốn tin rằng anh đã yêu em từ tận mười năm về trước, từ hồi anh còn ngồi cạnh em hồi cấp ba và nói với cái Ánh để nó đi nói với em rằng anh yêu em đâu. Em rất tiếc. Chỉ còn biết chạy đi và khóc. Người ta nói rằng tiếc cho tôi vì tôi bị ung thư khi còn quá trẻ. Giờ đây tôi không biết nên vui hay nên buồn khi biết tôi và Trung yêu nhau mà không thể đến được với nhau. Tôi đã trả giá quá nhiều khi bị danh lợi và tham vọng cuốn hút. Quay đầu tìm lại thời gian. Nhưng thời gian có bao giờ cùng người yêu tôi quay trở lại. Mà như thế vì lẽ gì? Dương Lệ