Như nằm viện đã được gần 1 tháng. Không hề có sự xuất hiện của người thân. Cảm giác đơn độc xâm chiếm. Đến lúc này cô mới thấu hiểu lí do tại sao mỗi người cần phải có một gia đình. Gia đình! Lâu lắm rồi Như không còn nghĩ đến nữa. Bác sĩ vào khám cho Như. Mắt nâu dịu dàng, nụ cười răng khểnh. Như tự nhủ nếu như bỏ chiếc mũ và chiếc áo blouse trắng ra chắc hẳn người đó sẽ chẳng khác một Thiên sứ. Như cười với ý nghĩ vẩn vơ đó. Anh có vẻ lạnh lùng như cái áo màu trắng anh đang khoác trên người. Đoán chắc anh cũng chỉ mới vào nghề không lâu, Như trao đổi thẳng thắn về tình trạng bênh tật. Như cũng không muốn bác sĩ giấu giếm tình trạng bệnh của mình. Anh biết, Như biết, thế là đủ rồi. Một tháng nằm viện Như mới cảm nhận sâu sắc thời gian sao mà dài thế. Như chỉ còn phải đợi 2 tuần để chính thức vào ca mổ quyết định. 20% cơ hội dành cho cô. Cơ hội dù ít ỏi nhưng cô vẫn muốn giành giật lấy nó. Nếu không thử 20% cơ hội đó thì cô cũng chỉ tồn tại được thêm 6 tháng nữa. Vấn đề chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Không ai biết Như nằm viện. Lý do cho sự vắng mặt là một kì nghỉ dài. Vài lời tạm biệt cho những người bạn, chuẩn bị hành lí giống hệt như một người sắp đi xa…, nơi này dường như chẳng có gì còn níu chân Như nữa. Buổi sáng, Như hay ngồi bên cạnh của sổ, đón chút ánh nắng của một ngày mới rồi vẩn vơ hát một giai điệu quen thuộc. Nhìn cô chẳng giống một người sắp chết. Cô chưa bao giờ khóc. Tự dưng cô thấy gắn bó với căn phòng toàn màu trắng này, và cả vị bác sĩ trẻ nữa. Điện thoại của Như những ngày này đầy những tin nhắn. Cô đọc chọn lọc và nhắn lại những lời lẽ tự nhiên như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Cũng không hiểu sức mạnh ở đâu ra mà Như có thể làm được như thế. Ai đó vẫn bảo Như giống mẹ - cứng cỏi và sắt đá. Có lẽ bây giờ Như mới tự nhận về mình điều đó. Bố mẹ Như là một điều khó hiểu cho tất cả mọi người. Họ yêu nhau nhưng không sống bên nhau. Mẹ bỏ ra đi vào một chiều đông ảm đạm, chiếc xe khuất dần. Như lúc đó 10 tuổi, chưa hiểu gì, chỉ thấy những giọt nước mắt chảy xuống miệng, mặn chát. Khuôn mặt thiểu não của bố đến bây giờ Như vẫn còn nhớ mãi. Họ tránh không gặp nhau trong nhiều năm sau đó. Cuộc sống có đổi thay nhưng họ vẫn vậy. Như lớn lên. Tâm hồn khuyết hẳn một kí ức về gia đình. Như đã tự nhủ sẽ không bao giờ như mẹ, rằng sẽ không bao giờ để người mình yêu phải đau khổ. Như trách bố đã không giữ mẹ lại, nhưng bố bảo Như: “một cánh chim trời nào khi đã bay mỏi mệt cũng sẽ tìm một nơi yên bình để dừng chân”. Như không hiểu… Thế rồi, đến lượt Như cũng không có được hạnh phúc. Như và Hiếu yêu nhau. Tình yêu của họ đẹp thánh thiện và cô cứ ngỡ đó là tình yêu duy nhất. Nhưng rồi cô và Hiếu chia tay như bao người khác bởi cô không phù hợp với gia đình Hiếu. Như giận Hiếu không đủ mạnh mẽ dắt cô qua những khó khăn đó. Một mình đơn độc, gặp Hiếu đi bên người yêu mới hạnh phúc, cả hai nhìn nhau ngượng ngùng rồi cô cũng bước nhanh qua Hiếu. Tất cả vỡ vụn, tan biến… Sáng. Miên man bao suy nghĩ. Nắng mỏng dịu dàng tràn vào phòng. Như lại hát một giai điệu quen thuộc. Chị y tá bước vào mỉm cười với Như trên tay là một bó hoa. - Như, em có người tặng hoa này! - Em hả chị? - Như ngạc nhiên với sự bất ngờ này. - Chắc là anh chàng nào đó yêu em lắm nên tặng hoa đẹp thế này. - Em không nghĩ thế. Như đón lấy bó hồng nhung rực rỡ và thơm ngát - loài hoa cô thích nhất. Một tấm thiệp những dòng chữ ngắn ngủi không kí tên người viết: “Tặng Như! Một ngày mới vui vẻ nhé!” Nụ cười rạng rỡ nở trên khuôn mặt, cô cố nghĩ xem ai có thể là chủ nhân của món quà này nhưng rồi lại quyết định không nghĩ nữa. Cứ xem như là một món quà mà ai đó muốn cô bất ngờ. Bác sĩ vào phòng khám lại cho Như vì sắp đến giờ trị liệu. Cô vui vẻ khoe đoá hồng nhung tuyệt đẹp. Vị bác sĩ trẻ tỏ ra quan tâm mấy cái báo cáo về sức khoẻ của Như hơn là điều cô vừa nói. Như hơi thất vọng và tự thấy buồn cười vì mình trẻ con quá. Bó hoa sáng nay làm cho Như quên mất những lo lắng khi trị liệu bằng hoá chất. Buổi trị liệu diễn ra khá tốt theo như nhận xét của bác sĩ, nhưng những di chứng mà nó để lại sẽ làm tổn thương về tinh thần. Như chấp nhận, vả lại bây giờ cũng có ai biết mà nhận xét về vẻ ngoài của cô. Hôm sau, Như lại nhận được một món quà nữa. Đó là chậu hoa hướng dương. Những bông hoa vàng đầy sức sống đang hướng về phía mặt trời. “Nhìn về phía mặt trời, bóng tối sẽ khuất sau lưng bạn” - vẫn dòng chữ của người hâm mộ bí mật. Như vui như chưa bao giờ vui đến thế. Khuôn mặt cô lấp lánh nụ cười trong nắng sớm. Những ngày sau đó, ngày nào Như cũng nhận được một món quà từ người bí mật. Cô thấy mình thật hạnh phúc và thầm cảm ơn người đó biết chừng nào. Trong cô lúc này bừng lên một hy vọng - hy vọng còn có cơ hội để gặp mặt người đó. Ngày cuối cùng. Như gọi cho bố. Cô dặn dò vài câu rằng bố hãy tự chăm sóc cho mình nhé. Chưa bao giờ Như tha thiết và muốn chạy ào về bên bố như lúc này. Cô nói nhanh rồi cúp máy, sợ chính mình không kìm nổi lòng rồi bật khóc. Như gọi cho mẹ. Giọng nói của mẹ lạnh lùng. Biết bao lần cô muốn nói với mẹ những suy nghĩ của mình nhưng mẹ chẳng bao giờ cho cô có đủ thời gian để nói. “Mẹ hãy về đi. Đó là điều duy nhất con mong ước!”. Đầu dây bên kia im lặng. Như im lặng. Cúp máy, nước mắt Như giàn dụa. Cô còn nhiều điều muốn nói, nhiều việc phải làm, nhiều nơi muốn đi, vậy mà… Những món quà, những tấm thiệp Như xếp vào một chiếc hộp, trang trọng với hi vọng có thể mở xem lại một lần nữa.. Cô nhận được tấm thiếp hẹn gặp có ghi số điện thoại của người bí mật đã tặng quà cô trong 2 tuần qua. Bấm máy, số có lưu trong danh bạ. Trong đầu cô là đôi mắt nâu dịu dàng… Hẹn gặp nhé, nếu Như có cơ hội. Chuẩn bị xong mọi thứ, Như nhìn lại căn phòng một lần cuối… Liều thuốc mê làm cho Như chìm dần vào giấc ngủ miên man. Hình ảnh cuối cùng là đôi mắt nâu dịu dàng của ai đó. Như không biết được nữa. Có ai đó đang đợi Như. Con đường trắng xoá, kí ức trắng xoá… Như không tỉnh lại nữa.. Có một người đàn ông và một người phụ nữ ngồi bên nhau, khuôn mặt sầu não. Họ vừa mất đi đứa con gái duy nhất. Có một người con trai với đôi mắt nâu dịu dàng ngồi bên cô gái đang nhắm nghiền đôi mắt. Bên cạnh anh là chiếc áo Blouse trắng… Thiên sứ đã về trời!./. Như Quỳnh Phùng