Mỗi khi đến mùa Giáng sinh, nơi mà thành phố tôi đang ở rất yên tỉnh cũng rộn ràng thi đua trang trí cho căn nhà của mình, mỗi nhà đều có lối trang trí rất ngộ nghỉnh, đẹp,lạ bằng những ánh đèn lóng lánh màu sắc,được chiếu sáng khi bóng đêm lan dần,đèn được trãi dài suốt dọc cả con đường. Trong những ngày chuẩn bị đón chờ Chúa Giáng Sinh.Lòng tôi luôn chùng xuống với một kỷ niệm được nằm sâu trong ký ức,thật nhẹ nhàng êm ả như bất chợt tỉnh thức giữa đêm nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ,những hạt mưa bay bay rơi xuống khóm cây sau vườn,lắng hồn trong tiếng âm thanh rì rào thoảng qua theo từng cơn gió thổi.Cơn gió lung lay những ngọn đèn màu dìu đưa tôi trở về lại vùng ký ức thật êm đềm.Hình ảnh của một mùa Giáng Sinh năm xưa vẫn còn đọng giữa tâm hồn tôi như một bức tranh của những câu chuyện thần thoại mà tôi là một đọc giả luôn trung thành. Lúc đó tôi vừa đúng mười sáu tuổi.Cái tuổi chưa đủ già dặn để làm người lớn. Mà một đứa bé thì lại một đứa bé rất có lòng tự tin,hội đủ sự thông minh duyên dáng rất dễ gây thiện cảm từ ánh mắt nhìn của người đối diện.Tôi và người anh kế là một cặp bài trùng,bất cứ buổi tiệc nào anh tôi đều mang tôi đi theo chung vui. Anh tôi chỉ hơn tôi hai tuổi,anh chưa có bạn gái bởi tánh tình hiền lành hay mắc cở.Tôi chuyện học thì rất tối dạ, nhưng học nhảy đầm thì ông vũ sư dạy lớp khiêu vũ phải rất hài lòng và anh tôi rất hảnh diện khi gọi tôi là cô đào nhí của anh. Giáng Sinh năm đó cả nhóm anh tôi tổ chức dạ vũ hoá trang, nên anh phải tới từ buổi chiều để cùng nhau chuẩn bị. Anh bảo: _ anh đi trước, gần mười một giờ sẽ về đón em sau Tôi loay hoay suốt cả ngày với chiếc áo mới may, ngồi tỉ mỉ đính từng hạt đá óng ánh trên vạt áo.Cũng gần tới giờ anh tôi về đón,thì chuông điện thoại reo lên, anh tôi cho biết là đang bận và bảo tài xế nhà đưa tôi đi. Thành phố về khuya nhưng xe cộ vẫn còn qua lại ầm ĩ, hàng quán đèn đóm sáng trưng. Tôi ngồi trong xe với sự náo nức của một đứa bé ham vui chơi. Buổi dạ vũ hoá trang lần này là lần đầu tiên trong đời của tôi được tham dự. Nơi đến là một biệt thự nằm sâu trên một con đường nhỏ.Chạy dọc suốt con đường là hai hàng me to cao, trăng treo trên bầu trời thật sáng, tỏa chiếu xuyên qua những nhánh lá đổ bóng xuống con đường,tạo thành những vệt trắng đen đậm mầu. Tôi cứ nhìn và tưởng tượng ra nhiều hình thù rất quái gỡ.Là một dãy biệt thự riêng tư, nên ít khi thấy xe cộ đi ngang ngoại trừ là chủ nhân của những căn nhà trong này. Xe vừa ngừng lại trước cổng nhà, thì tôi đã nghe từ bên trong tiếng nhạc nhẹ nhàng quyện lấy cái không gian lành lạnh của đêm Giáng Sinh. Tôi mở cánh cửa khép hờ bước vào,những bóng đèn màu được thắp sáng đầy cả khu vườn.Hôm nay tôi mặc chiếc áo đầm màu xanh, may theo kiểu áo của nàng Juliette.Mái tóc đen bím thành một lọn dài, đan lẫn trong tóc là sợi dây kim tuyến màu bạc. Nhìn quanh ai cũng đeo mặt nạ và tự tìm cho mình một lối ăn mặc riêng tư làm cho khung cảnh tối hôm đó thật lạ lùng và huyền bí. Phải mất mười phút tôi mới tìm thấy anh tôi. Tựa vào bên vai của anh là nàng công chúa Ai Cập có lẽ hơi say. Anh ra dấu cho tôi, nói thật nhỏ bảo cứ chơi tự nhiên. Đúng là có bồ quên em gái, tôi tức trong lòng ghê lắm, rất tò mò không biết đằng sau cái mặt nạ kia cô công chúa đó như thế nào mà anh tôi dám bỏ bê tôi. Tôi đi loanh quanh khu vườn, ở đây hình như ai cũng có đôi.Cuộc vui náo nhiệt vừa qua một lúc và vẫn còn kéo dài cho tới mười hai giờ đêm.Bất chợt tôi thấy ở cuối góc vườn, một người con trai ngồi ở đó, dáng trông rất cô đơn,tôi cũng đang lẽ loi mà.Đối với đám bạn của anh tôi, thì coi tôi như người trong nhà,để mặc con bé đi lung tung,muốn làm gì thì làm. Người con trai trong chiếc sơ mi trắng,tôi nghỉ anh là người duy nhất không cần hóa trang.Trên đôi mắt chiếc kính với độ cận thị rất dày, gương mặt bình thường nhưng tệ nhất là làn da xù xì,những lổ thủng do mụt mụn để lại dấu vết,mới thoạt nhìn tôi cũng hơi ái ngại.Nhưng cái bản tính nghịch ngợm,cộng thêm cái đầu mê đọc truyện cổ tích của tôi thì nhất định anh là chàng Hoàng Tử Cóc đang bị lời nguyền của mụ phù thuỷ độc ác.Với ý nghỉ tinh nghịch tôi đi tới phía anh. Tôi đi từng bước nhẹ đến bên anh,chiếc áo đầm xanh dưới những ngọn đèn theo nhịp bước được chiếu sáng bởi những viên đá kết tua tủa trên vạt áo mà cả ngày hôm nay tôi tự tay đính vào. Dưới ánh đèn màu lung linh mờ ảo, anh ngước lên nhìn tôi, thì đã bất giác thốt lên _ Ồ... nàng Juliette. Tôi mĩm cười ngồi xuống bên anh hai mắt mở to,rất tự nhiên và nói: _ anh à Juliette đói bụng Anh vội vã đứng lên ngay sau khi bảo chờ anh vài phút. Anh mang lại cho tôi một đĩa thức ăn nhẹ và một ly nước ngọt. Tôi ngồi bên anh vừa ăn vừa chuyện trò, khi anh cười trông rất dịu dàng, anh nói tiếng bắc, giọng nói trầm trầm đầy sự thu hút.Chúng tôi đã nói rất nhiều đề tài và thấy hợp gu nhau trên một vài khía cạnh. Đêm về khuya tiếng nhạc càng nhẹ hơn trong cái không gian đầy quyến rũ. Rồi như chủ nhân muốn phá tan đi cái không khi hơi trầm mặc. Một điệu luân vũ trỗi lên đánh thức mọi người trở lại với sàn nhãy. Từng đôi từng đôi quấn quít bên nhau. Tôi đứng lên ra dấu anh đi theo tôi.Chúng tôi ra bên ngoài biệt thự. Con đường trước mặt đã loang loáng mù sương, vài cơn gió thổi nhẹ lướt qua. Không gian dường như đang trong một cuốn phim vào thời xa xưa,tôi là một con bé ngoài mê truyện còn mê phim ảnh vô cùng, nhất là loại phim kể về chuyện cổ tích. Tiếng nhạc trong đêm yên lặng nghe càng rõ hơn. Tôi bỏ chân ra khỏi đôi giày màu bạc trắng, bàn chân trần dẫm trên mặt đường mát lạnh, dẫm lên đùa nghịch những đám lá khô vụn vỡ dưới chân.Dang rộng hai tay nắm chiếc váy đầm quay theo điệu luân vũ với từng bước nhẹ nhàng điêu luyện.Lá me rơi theo từng vòng quay, rơi trên áo, rơi trên tóc. Khi tôi vẫn miên man trôi theo dòng nhạc quay trở lại. Thì dưới ánh trăng về khuya thật sáng,màu áo trắng của anh hiện ra rất rõ. Anh đứng lặng nhìn tôi âu yếm và điều làm cho trái tim tôi rung động nhất là trong tay anh đang cầm lấy đôi giày màu bạc trắng của tôi. Đã bao nhiêu năm trôi qua, hình ảnh đêm hôm đó và giọng nói của anh vẫn nằm sâu trân trọng ở trong một góc hồn dấu kín của tôi.Tôi chưa kịp hỏi tên anh và anh cũng chưa hề biết tên tôi.Nhưng đó là khoảnh khắc tuyệt vời mà trong suốt cả cuộc đời của tôi không sao tìm lại được. Bây giờ không biết anh đang ở nơi đâu!? Tôi luôn thầm cầu chúc anh những ngày tháng thật bình yên.Và có lẽ anh cũng như tôi sẽ nhớ mãi hoài một Giáng Sinh xưa...câu chuyện của chúng tôi. Nàng Juliette và chàng Hoàng Tử Cóc. Mầu Hoa Khế GS.2005