Linh nhìn Kiên âu yếm:
Anh và em đấu mắt nhau nào?
Kiên nhoẻn cười, cặp lông mày nhướn lên:
Nào, bắt đầu nha ….
Linh hô, một …hai…ba…! Hai người nhìn nhau. Kiên nhìn người yêu của mình như thôi miên, cặp mắt của Linh long lanh thánh thiện, chàng như ngập chìm trong tận cùng đáy mắt. Kiên như đọc được những tâm tư tình cảm của Linh cất giấu nơi sâu thẳm trái tim đang xao xuyến. Sự giải mã linh thiêng của tình yêu qua thần nhãn,vượt qua tất cả những cám dỗ nhục dục và vật chất đời thường, chỉ còn lại sự ngân rung của hai tâm hồn đang thổn thức và hai trái tim hòa chung nhịp đập. Như hai kẻ say men tình ái, cái chếnh choáng đến đê mê làm tê liệt hết mọi ý thức, cái chếnh choáng như nhập đồng như vuốt ve, như nâng đỡ linh hồn thăng hoa bay bổng….
 
Linh và Kiên quen nhau trong một buổi sinh nhật.Hai người cùng chung thang máy lên lầu, nơi đặt tiệc. Mỗi người ôm một bó hoa. Kiên nhìn lướt qua khuôn mặt của Linh, chàng khẽ giật mình, không phải là tiếng sét ái tình, ở tuổi chàng không còn chỗ cho những mối tình sét đánh len lỏi, nhưng thoáng nhìn cô gái, Kiên như thấy cô ta thật gần gũi, thật thân quen, một sự thân quen rất lạ lùng, nhất là đôi mắt. Thật kỳ lạ! Đôi mắt ấy,khuôn mặt ấy, từ trong tiềm thức của Kiên như đã quen biết cô ta từ lâu, từ rất lâu…Khi vào phòng đặt tiệc, lại một sự vô tình khi hai người lại ngồi đối diện nhau. Cô gái có cặp mắt thật ấm áp nhìn thoáng qua Kiên mỉm cười. Nụ cười rất nữ tính, không phải biểu hiện sự lẳng lơ mà chân thật tự nhiên không hề kiểu cách. Khi đến chương trình karaoke, lại một sự tình cờ khi cả hai đều cầm mic đứng lên hát song ca một bài hát. Giọng hát của cô gái mượt mà như đi vào lòng người. Kiên như thấy những thanh âm từ ngàn xưa dội về, thoang thoảng bên tai chàng những tiếng đồng vọng từ trong trực giác ngân vang. Bản song ca như hòa quện, như trộn lẫn xóa nhà khoảng cách giữa hai người ….
Linh về đến nhà đã 8h tối. Chồng Linh đi nhậu chưa về. Hình ảnh Kiên vẫn ám ảnh Linh. Một sự ám ảnh đến kỳ lạ, Linh cũng cảm thấy rất gần gũi,rất ấm áp, một sự ấm áp từ trong sâu thẳm lan tỏa. Trực giác trong Linh mách bảo phải chăng đó là tình yêu!? Thứ tình yêu trong Linh đã lãng quên từ lâu nhường chỗ cho bổn phận nhàm chán. Tình yêu diệu kỳ như nhiên giống hoa lá cỏ cây, như mây bồng bềnh và gió lành đầu hạ, như nhiên như hơi thở, như sự vận động của các tinh cầu xoay chuyển giữa đêm và ngày, như bốn mùa thay phiên xuân hạ thu đông. Sau buổi sinh nhật, Kiên mời Linh đi Café. Café đã trở thành cầu nối, nó chỉ là cái cớ để được ngồi tâm sự. Không gian tĩnh lặng, bản nhạc Trịnh như vỗ về, như sẻ chia cảnh ngộ. Lạ một điều là cả hai người đều không thấy xa lạ, họ cảm thấy có một cái gì đó trùng hợp và hiểu nhau đến kỳ lạ. Hai người đều chung sở thích, nhạc nhẹ, hội họa, văn học…
Cả hai đều có gia đình, quan niệm sống hầu như đồng cảm. Hôn nhân chỉ là một tờ giấy hôn thú chứng nhận trách nhiệm và nghĩa vụ chồng vợ phải làm tròn. Còn những cái vi tế thuộc linh hồn thì không có một sợi dây nào giàng buộc nổi. Những khoảng trời riêng giành cho cánh diều tâm hồn bay bổng, những đám mây hồng sưởi ấm trái tim khi đơn côi, những ngọn gió nồm nam xua tan không khí ngột ngạt oi nồng với những toan tính đời thường vặt vãnh. Một sự vượt thoát khỏi tù túng để hòa mình vào đất trời vào thiên nhiên cho cuộc đời này thăng hoa và đáng sống.
Chiều Chủ Nhật, Kiên ngồi ở ban công xem sách, những dòng chữ như nhảy múa, như trêu ghẹo cái thị giác của Kiên. Buồn…! Một nỗi buồn vu vơ khó tả. Nó chống chếnh, nó không có lấy dù chỉ là một điểm tựa mong manh…Nó rỗng!
Kiên nhớ đến Linh, hai người yêu nhau đã được bảy tháng. Bảy tháng mà Kiên ngỡ đã lâu lắm rồi, hay là một sự chuyển tiếp từ quá khứ chăng? Kiên móc mobile gọi cho người yêu, hẹn gặp nhau ở quán café quen thuộc. Cái chỗ mà hai người đặt tên là “ Ngôi đền tình yêu”. Trong ngôi đền tình yêu ấy, không cho phép cái tính toán thấp hèn xâm lấn. Tình yêu của họ đã vượt ngưỡng tầm thường vươn lên đón nhận những yêu thương mà thượng đế ban cho con người. Nó không phải nhục dục bản năng, nó là sự hòa trộn rất tự nhiên giữa âm và dương, nó là sự cảm thức đến từng sát na tế bào, nó là sự thức tỉnh giữa quá khứ và vị lai. Ở đấy, Kiên được nghe giọng nói ấm áp,ngữ điệu rất uyển chuyển của Linh. Nó như một luồng năng lượng tiếp thêm nghị lực cho chàng để đi tiếp. Ở đó, Linh như một người mới lột xác, để tận hưởng và đam mê những cái chân thực thuộc về mình, như những xúc tu nhạy cảm hướng về chân thiện mỹ.
Buổi tối, sau khi cơm nước xong thì đã 21h. Kiên mở máy xem e.mal của mình. Có 3 thư của hai người bạn.Những chuyện tình duyên và làm ăn chật vật. Lướt qua những trang wet quen thuộc, đọc vài bình luận trên diễn đàn. Kiên vươn vai ngáp, mệt mỏi cả ngày với những công việc bộn bề, Kiên tắt máy, lăn ra giường và thiếp đi….
 
Hà Nội năm 1900….
Trời về khuya, tiết giời cuối thu se se lạnh. Kiên đèo Linh trên xe đạp, lượn qua phố Ngô Quyền, hai viên sở cẩm đứng co ro bên gốc cây sấu già nhìn đôi bạn trẻ một cách thờ ơ. Kiên rẽ vào phố Phan chu Trinh tiến về nhà hát lớn thành phố. Khi đến cửa nhà hát, Linh rút tập truyền đơn vung tay rải, những tờ truyền đơn bay lả tả như những cánh bướm. Kiên đạp rướn rẽ vào vườn hoa Chí Linh…Những tiếng còi cảnh sát ré lên đuổi sau lưng. Chiếc xe jep đỗ xịch chặn trước mặt hai người. Một viên cảnh sát Pháp to cao nhẩy xuống, giáng một cái tát vào mặt Kiên nổ đom đóm mắt. Đôi bạn trẻ bị đẩy lên xe jep, Linh ôm lấy Kiên run rẩy…Chiếc xe rú ga chạy thẳng đến sở cẩm Trần Hưng Đạo. Hai người bị giải xuống, Viên cảnh sát người Pháp líu lô với một tay cẩm người Việt. Người cẩm Việt trừng mắt nhìn hai người, hất hàm ra hiệu bảo đi theo. Kiên và Linh bị dẫn vào một phòng có ánh sáng vàng quạch. Viên cẩm chỉ tay vào chiếc ghế băng ra hiệu bảo hai người ngồi. Linh run rẩy nắm chặt lấy cánh tay của Kiên, tay Linh tê lạnh, Kiên khít chặt bàn tay của Linh như muốn truyền hơi ấm cho người yêu của mình. Một lúc sau, có một viên đầm Pháp mặc quân phục bước vào, Mụ đầm Pháp hất hàm bảo Linh đi ra. Kiên nắm chặt tay Linh, viên cẩm Người Việt xô đến giằng Linh khỏi tay Kiên…
Kiên ngồi lại một mình, trong lòng bơ vơ trống trải. Những sự việc nối tiếp như đoạn phim quay chậm hiện ra trong đầu Kiên. Kiên và Linh cùng học ở Đông Dương Học Xá, hai người yêu nhau tha thiết, mối tình đầu chớm nở như đóa hoa hàm tiếu khoe sắc trong nắng sớm. Một buổi chiều thứ bảy, có một người đàn ông mặc âu phục đến vận động sinh viên tham gia một chương trình bãi khóa và trao cho Kiên một tập truyền đơn….
Viên cẩm người Việt bước vào làm ngắt dòng hồi ức của Kiên. Hắn hất hàm ra hiệu cho Kiên đi theo. Kiên bị nhốt vào một căn phòng tối tăm, xực lên mùi ẩm mốc. Đêm hôm đó, Kiên nằm khoanh tròn không sao ngủ được, phần vì lạnh, phần vì nhớ đến Linh, không hiểu bị nhốt ở đâu. Cái lo lắng hiện rõ trong tiềm thức và nôn nao đến khó chịu. Kiên ngồi nhỏm dậy, không khí ngột ngạt đến tức ngực, Kiên cứ ngồi như thế cho đến khi trời hửng…
Trời sáng bạch, viên cảnh sát Pháp mở cửa bước vào, hỏi sự việc xảy ra đêm qua là do ai xui khiến, có tổ chức nào lãnh đạo. Kiên cứ thành thực trả lời, viên cảnh sát Pháp nhổ bãi nước bọt, văng tục một câu, bạt tai Kiên rồi đi ra. Kiên được viên cẩm cho đi xách nước cọ nhà xí. Khi ngang qua dãy nhà dọc, Kiên ngó nghiêng xem Linh ở phòng nào, tất cả các phòng đều không có người. Sở Cẩm gì mà trống hơ trống hoác vắng như chùa Bà Đanh. Kiên ngó ra ngoài cổng, cánh cửa mở toang, chỉ có mụ đầm Pháp đang líu lô với viên cẩm người Việt. Kiên nảy ra ý định bỏ trốn, nhưng còn Linh? Giờ này không hiểu em ra sao, đêm qua chắc cũng không ngủ được. Không hiểu họ nhốt em ở đâu?
Sang đến ngày thứ hai, tin tức về Linh vẫn bặt vô âm tín.
Sang đến ngày thứ ba, mụ đầm Pháp dẫn Kiên lên văn phòng. Khi bước vào, Kiên nhìn thấy Linh đang ngồi ủ rũ, đôi mắt thất thần lộ rõ. Khi nhìn thấy Kiên, mắt Linh sáng lên, chạy vội ra, hai người ôm chầm lấy nhau. Mụ đầm Pháp lắc đầu và ra hiệu cho hai người được tự do.
Khi bước ra ngoài Sở Cẩm, Kiên và Linh như con chim sổ lồng, cả hai tung tăng dắt tay nhau đi về hướng Vườn hoa Chí Linh. Tại vườn hoa đang có chương trình ca nhạc, Kiên và Linh đứng lại xem. Tay trưởng đoàn đề nghị ai có khả năng thì lên hát ủng hộ phong trào. Linh bảo Kiên: Em lên hát nhớ. Kiên mỉm cười gật đầu. Linh hát một bản dân ca Pháp. Tiếng hát truyền cảm ấm áp bay vút lên. Tất cả vỗ tay reo hò. Linh hát thêm một bài dân ca Việt. Tay trưởng đoàn ôm bó hoa lên chúc mừng và đề nghị Linh ra nhập đoàn ca nhạc. Nét mặt Linh rạng rỡ trong vòng vây của những ca sĩ và nhạc công. Đám người đứng xem dồn ép và đẩy Kiên ra xa. Kiên chỉ kịp nhìn thấy Linh bước lên xe ca của đoàn hát. Trời lúc đó lất phất mưa, Kiên cố len lỏi dòng người để đến bên chiếc xe ca. Chiếc xe chuyển bánh, Kiên chạy theo, Linh ngó đầu ra ngoài vẫy vẫy tay. Kiên chạy theo và gào lên “ Linh ơi…Linh ơi….đừng bỏ anh..” Chiếc xe nhỏ dần…nhỏ dần…
 Kiên đứng như chết lặng, trời mưa mỗi lúc một to…Kiên cứ đứng như thế,  nước mắt và nước mưa hòa vào làm một….
Kiên choàng tỉnh, thì ra một giấc mộng. Chàng nhắm mắt lại cố tình để mơ tiếp, nhưng chỉ thấy hình bóng của Linh chấp chới vẫy tay rồi mờ dần.
Linh đứng ở ban công gọi với vào: Biển đẹp quá anh ơi! Kiên đi ra ngoài, ôm lấy Linh, hai người lặng đi trước cảnh hoàng hôn dần dần buông xuống. Từng cơn sóng nhỏ rì rào tung bọt trắng xóa ấp vô bờ, xa xa chân trời mờ dần không còn ranh giới giữa trời và biển. Sự hòa trộn của thiên nhiên hay là sự hòa trộn giữa hai người nhập vào làm một. Đứng trước biển, con người thấy bé nhỏ, một sự bé nhỏ của kiếp người trước bao la trời đất. Chính nhận thức như vậy, con người mới cần lắm sự yêu thương giữa người và người, quên đi thói ghen ghét, sân hận, thù hằn,đố kỵ. Con người không muốn trở thành Rô Bin Sơn đơn côi trên hoang đảo. Mất đi sự yêu thương đó, con người sẽ lộn lại thời tiền sử hoang dã đầy thú tính. Đứng trước biển, con người mới thấy phải thuận theo quy luật tự nhiên như thủy triều lên xuống. Một quy luật chi phối, ảnh hưởng và điều khiển vượt qua tầm kiểm soát của mỗi người. Kiên ôm chặt Linh vào lòng, một sự hòa quyện đồng nhất giữa hai linh hồn, một sự trộn lẫn tâm linh giữa quá khứ và vị lai. Phải chăng, có một tiền duyên từ kiếp trước chuyển tiếp đến kiếp này gắn chặt hai người theo thuyết luân hồi của đạo Phật. Một cái nghiệp mà con người khó lòng tránh được, như có vay có trả, như còn duyên và hết duyên, một chữ duyên vô hình nhưng vô cùng linh thiêng, nó ứng với mệnh của mỗi người rất sòng phẳng. Kiên ôm chặt Linh vào lòng, hình ảnh Linh chấp chới vẫy tay trong giấc mộng từ kiếp trước khiến Kiên rùng mình và càng ôm Linh chặt hơn…
Ngoài kia, màn đêm dần dần buông xuống chỉ còn nghe thấy tiếng rì rào của sóng biển tấp vô bờ, tiếng rì rào đồng vọng từ ngàn xưa dội về làm thổn thức những con tim đang xao xuyến vì yêu….

Xem Tiếp: ----