Đã hơn 9 giờ sáng, nhưng sương mù vẫn dày đặc. Đại trưởng nhìn đồng hồ, ngần ngừ một lúc rồi khoát tay ra hiệu. Đám lính tráng rùng rùng đứng dậy, xốc lại súng ống, lá ngụy trang rồi lần lượt chạy hàng một ra khỏi doanh trại theo sự điều khiển của các B trưởng. Có lẽ quá tù túng vì gần hai giờ bó gối học chính trị trước đó nên nhiều chú còn nhảy cẫng lên, hú hét như mấy thằng điên, phá tan cái yên lặng của núi rừng.
Tâm chạy gần cuối với những bước chạy mệt mỏi, nét mặt ủ rũ. Cái không khí phấn khích từ những người lính chạy phía trước, hình ảnh đoàn quân rầm rập chạy trong sương mờ, vòng vèo quanh các bờ ruộng bậc thang, vắt ngang qua sườn đồi rồi mất hút trong mây mù phía xa xa không mang lại cho Tâm một chút cảm hứng nào. Từ mấy lâu nay, chàng lính trẻ vốn thường ngày khá vui nhộn hình như đang dần dần biến thành một con người khác.
Ra tới thao trường, cách doanh trại chừng hai cây số thì sương đã bắt đầu bốc lên cao. Thao trường là một vạt cỏ nghiêng nghiêng trên sườn đồi, phía trên đỉnh là những lùm cây rậm rạp, phía dưới là mấy mảnh ruộng đang phơi ải của bà con người Nùng. Cả đại đội đứng lại nghe đại trưởng phổ biến bài tập rồi từng trung đội chia nhau ra các góc thao trường tập chiến thuật như mọi ngày.
Ngồi mãi rồi cũng đến lượt mình, Tâm cùng hai người lính cùng tiểu đội bước vào vị trí. Bò, trườn, lăn, lê trên những tảng đất khô cứng dưới ruộng, hay hùng hục chạy lên đỉnh đồi theo tiếng mõ quay lốc cốc và những tiếng la hét, chửi tục của A trưởng và đôi khi của cả đại trưởng, tất cả những việc đó hôm nay Tâm làm như một cái máy mà đầu óc để tận đâu đâu. Chỉ có mệt mỏi và chán nản.
Buổi trưa.
Cả doanh trại im phăng phắc trong giấc ngủ. Nằm trằn trọc mãi mà chỉ thêm đau đầu, Tâm nhỏm dậy, ra sân lấy khăn mặt rồi đi xuống suối. Vục mặt xuóng dòng nước mát lạnh, Tâm thấy tỉnh táo hẳn ra. Cơn đau đầu tan biến, nhường chỗ cho một nỗi buồn mênh mang tràn đến. Tâm không buồn đứng dậy, cứ ngôi bệt trên tảng đá, dựa lưng vào gốc cây vối rừng và thẫn thờ nhìn bầu trời xanh ngắt cao vời vợi trên đầu, nhưng trong tâm trí Tâm chỉ chập chờn hình ảnh nụ cười của Hiền và một câu hỏi khắc khoải: sao lâu lắm rồi không thấy Hiền viết thư cho Tâm?
*
Tối thứ bảy. Cả tuần ăn cơm tập thể, mãi mới đến ngày nghỉ mới được về ăn cơm mẹ nấu nhưng tôi ăn vội vàng cho xong bữa rồi chuẩn bị đi chơi.
Cơn mưa rào bất chợt ban chiều làm cho buổi tối thêm se lạnh. Tôi ngần ngừ một lúc rồi cất chiếc sơmi trắng thoang thoảng mùi xà phòng thơm vào trong tủ và khoác lên người chiếc áo bu dông sĩ quan toàn mùi nắng và dắt xe ra ngõ, trong lòng vừa hồi hộp, vừa háo hức. Tiếng hát của ca sĩ Vũ Dậu trong bài hát “Những ánh sao đêm” từ cái rađiô Rigonda trong nhà xa dần.
Vừa đạp xe, vừa nghĩ đến em nên đoạn đường gần chục cây số dường như ngắn đi nhiều, cảm giác như chỉ thoáng chốc tôi đã đứng trước cổng nhà em. Đứng trước cánh cổng lòa xòa bóng cây dưới ánh đèn đường, tự nhiên tôi bỗng trở nên nhút nhát và do dự. Rồi từ trong nhà, một con chó chạy xộc ra sủa inh ỏi. Sau cái tiếng chuông đậm đà bản sắc ấy tôi thấy bố em ngó ra. Nhận ra tôi, ông quát con chó vào nhà rồi ra mở cổng cho tôi.
Có vẻ như em cũng có ý ngóng tôi đến chơi. Tôi cảm thấy được điều đó trong vẻ mừng rỡ của em khi thấy tôi bước vào. Hai đứa ngồi nói chuyện ở bàn tiếp khách đặt giữa nhà một lúc rồi tôi rủ em đi chơi. Tôi cảm thấy như muốn nhảy lên vì vui khi em đồng ý.
Hai đứa đèo nhau đi vòng vèo qua các con phố nhỏ, vừa đi vừa nói đủ thứ chuyện không đâu. Lần đầu tiên đi chơi với nhau nên em có vẻ rất cảnh giác, mỗi khi tôi định đi vào những đoạn phố vắng là em lại bắt tôi vòng ra, dù vậy tôi vẫn cảm nhận được ở em một tình cảm khác với bình thường, trong từng lời nói, từng ánh mắt. Vừa thân mật, vừa e lệ, xa cách, vừa chờ đợi, vừa lẩn tránh, một tình cảm thật khó gọi tên.
Thời gian đi cùng một người con gái trôi qua thật nhanh. Hơn 9 giờ, tôi phải đưa em về mà chưa tìm được cơ hội để ngỏ lời. Dùng dằng trước cổng nhà một lúc lâu trong im lặng căng thẳng, cuối cùng tôi thu hết can đảm để nói câu yêu thương ấp ủ bấy lâu. Trái với những tưởng tượng ngọt ngào của tôi, em bỗng nhìn tôi đăm đăm rồi ôm mặt bật khóc. Tôi rụt rè đặt tay lên bờ vai em, định tìm lời an ủi thì thốt nhiên em vùng mạnh ra và gằn giọng nói với tôi: “Anh về đi!”. Hụt hẫng, tôi đứng như trời trồng đến khi em giậm chân gắt lần nữa: “về đi”. Vừa tự ái, vừa khó hiểu, tôi quay người dắt xe đi, trong lòng chỉ mong sao có tiếng em gọi trở lại. Đi một đoạn dài mà không nghe thấy gì, dù đầy bực tức nhưng tôi không thể không ngoái nhìn lại. Không thấy em nữa, chỉ còn bóng cây đu đưa trên hai trụ cổng. Cơn giận bùng lên, tôi quay người định đi thẳng thì cộp một cái, đầu tôi va vào cột điện, đau điếng.
Đầu đau ê ẩm, trong lòng như tan nát, tôi ngửa mặt nhìn trời mà không hiểu nổi những điều vừa diễn ra. Tại sao em lại cư xử với tôi như vậy?
Hiền đạp xe như một kẻ vô hồn. Chợt nhận ra mình đang trên đường tới nhà Thanh, Hiền định quay lại nhưng lại có một sức mạnh khác kéo Hiền đi. Thôi được, dù sao cũng nên gặp anh một lần, để nói rằng Hiền rất quý anh nhưng Hiền không thể làm khác được. Nghĩ thế, Hiền quả quyết đi thẳng đên nhà Thanh và gõ cửa. Mẹ Thanh mở cửa và nhìn Hiền vẻ dò hỏi. Hiền lúng túng nhắn bà hôm nào Thanh về thì đến nhà Hiền có việc rồi vội vã chào bà, vội vã đạp xe đi. Lòng rối như tơ vò.
Thanh là bạn của anh trai Hiền. Hai người đang học trường sĩ quan cách nhà mấy chục cây số. Hiền vẫn coi Thanh như anh trai mình, cho đến một ngày mấy anh liên hoan nhân một dịp nào đó. Không hiểu sao hình ảnh Thanh ôm đàn ngồi hát giữa sân trăng hôm ấy lại gây cho Hiền một cảm xúc mạnh đến thế. Có lẽ bởi cái hào hoa, cái ngang tàng của những người lính giống với những gì trong trí tưởng tượng của Hiền qua những áng thơ văn từng học, cũng có thể bởi lời hát Mặt trời bé thơ qua tiếng hát của người sĩ quan trẻ. Cảm xúc đột ngột nhưng mãnh liệt ấy tự nhiên khiến Hiền nhìn Thanh bằng một đôi mắt khác, và một tình cảm khác bắt đầu nhen nhóm làm Hiền hoảng sợ. Vì Hiền đã có người yêu, một mối tình học trò với Tâm, bạn học thời học phổ thông từ mấy năm nay.
Cảm giác có lỗi với Tâm cứ tăng dần khi những xao động vì Thanh càng lớn. Hiền chỉ còn biết chạy trốn vào những lúc ngồi viết thư cho Tâm, bám víu vào những lời yêu thương ngọt ngào mà Hiền cũng không tự biết thực ra là những lời xuất phát từ nỗi hối hận mơ hồ.
Mỗi lần Hiền định kể về Tâm cho Thanh thì lại một lần Hiền khó xử vì thấy tình cảm của Thanh càng sâu đậm. Cái vòng luẩn quẩn ấy đã đến đỉnh điểm vào buổi tối hôm đó, khi Hiền cũng không lý giải nổi tại sao mình lại khóc, lại xử sự với Thanh như vậy. Nửa muốn Thanh an ủi, vỗ về, nửa sợ hãi, giận dỗi vô cớ, rồi lúc Thanh quay đi, Hiền ngồi sụp xuống cạnh mấy chậu hoa cạnh cổng mà khóc vùi.
“Em bảo anh đi đi
Sao anh không đứng lại…” (°)
….
Cuối cùng thì tối thứ bảy cũng đã tới trong tâm trạnh giằng xé của Hiền. Cố gắng tỏ ra cứng cỏi, Hiền rủ Thanh ra góc sân ngồi nói chuyện, nhưng mọi cố gắng của Hiền như biến mất khi nhìn vào khuôn mặt buồn và xanh xao của Thanh. Chẳng nhớ Thanh đã nói với Hiền những gì, Hiền chỉ ngồi thẫn thờ như một kẻ mất hồn. Và khi Thanh ôm lấy Hiền và đặt nụ hôn nóng bỏng lên môi Hiền thì mọi dằn vặt, giằng xé cùng cái vỏ ngoài ra vẻ cứng cỏi của Hiền đã tan biến. Hiền ôm chặt lấy Thanh và đáp lại cái hôn của Thanh một cách cuống nhiệt. Như chưa hề có tình yêu nào trước đó …
Sáng chủ nhật, mấy đứa bạn là sinh viên cùng lớp đến rủ Hiền đi chơi. Cả bọn đạp xe vòng vòng rồi tạt vào công viên ngồi ăn kem bên bờ hồ. Không ai biết dưới cái vẻ ngoài bình thản như mọi ngày, Hiền vừa trải qua một cơn bão trong lòng. Cơn bão đã cuốn phăng, giật đổ những gì mỏng manh, yếu ớt trong Hiền, để lại một quang cảnh tan hoang đổ nát và chỉ những gì đủ mạnh mới còn lại khi bão đã qua đi.
Bất giác Hiền thở dài, nhìn về phương trời xanh thăm thẳm phía bắc, nơi có Tâm đang đóng quân và thầm nhủ trong lòng: Tâm ơi, Hiền biết mình đã có lỗi với Tâm, nhưng biết làm sao … đừng hỏi sao lâu rồi Hiền không viét thư cho Tâm, Tâm nhé …
Căn nhà hai tầng mới xây nằm giữa vườn cây ăn quả. Người chồng, một doanh nhân thành đạt, nghe đâu là con của một cán bộ có cỡ, thường đi làm hai ba ngày mới về một lần. Nhà chỉ còn người vợ đang nghỉ làm để trông đứa con đầu mới sinh. Niềm hạnh phúc như bừng lên, rạng ngời trên khuôn mặt khi nàng say sưa ngắm thiên thần của nàng đang say ngủ. Không còn cái gì khác, giống như một dòng sông bỏ lại đằng sau bao ghềnh thác, bao khúc quanh để bây giờ êm đềm vỗ về tắm mát cho những đồng ngô, ruộng mía ở đôi bờ, trong tâm trí người mẹ trẻ lúc này chỉ có hình ảnh nụ cười trẻ thơ, mặt trời của nàng …
Mấy chục năm sau.
Họ vẫn thường gặp lại nhau một hai năm một lần, trong những dịp họp lớp. Những cái bắt tay, những lời chào hỏi xã giao. Không vồ vập, không lạnh nhạt, bình thường hơn cả những người bạn bình thường. Nhưng trong tim người đàn ông, ngọn lửa tình yêu năm nào vẫn còn âm ỉ cháy. Chỉ có điều hình ảnh người con gái, nụ cười, ánh mắt trong đó là của người con gái năm xưa. Không phải bây giờ.
Tháng11/2010
Văn Thiện
(°) Thơ Sưu tầm
Em bảo anh
(Silva Kaputikyan – Thái Bá Tân dịch)
Em bảo anh: Đi đi! Sao anh không đứng lại? Em bảo: Thôi, ích gì… Ai ngờ anh xa mãi. Đôi mắt em, lặng im. Nhưng mắt em nói thật. Sao anh tin lời em, Mà không tin đôi mắt?