Ngày đầu tiên bước chân vào chợ Mỹ, tháng mười một, trời khá lạnh đối với người Việt miền Nam vẫn quen với nắng gió, tất cả mọi hàng bày bán dưới mắt tôi thật lạ, thật đẹp, tôi nhìn từng món hàng được sắp xếp thứ tự một cách say mểtới hàng rau quả, hình ảnh những chiếc lá trầu được xếp thành chuổi để ngay ngắn trên kệ, rồi một ô đầy trái đậu bắp?Hai hình ảnh nầy đã làm tôi xúc động thật nhiều.
Chợ Fiesta, công ty siêu thị của người Mễ, được xây dựng trên rất nhiều nơi ở thành phố Houston, Chợ nầy luôn có một gian hàng bày bán thực phẩm Á Ðông như nước mắm, gạo, nước tương, mì ăn liền, bún tàu, bánh tráng?ngoài ra còn có rất nhiều món gần gủi với người Việt Nam mà giá cả tương đối rẻ hơn các siêu thị Mỹ, do vậy mà những người Việt mới qua thường thích đi chợ nầy.
Nhìn lá trầu với mấy trái cau, hình ảnh bà ngoại tôi như hiện ra trước mắt, chiếc ống ngoáy trầu bằng vỏ đạn đồng, giỏ xách trầu đan bằng tre chuốt thật khéo, miệng móm mém nhai trầu của ngọaỉ.hình ảnh bà ngồi ngoáy trầu bây giờ tôi chỉ còn tìm thấy trong mởRiêng trái đậu bắp đã gợi lại cho tôi rất nhiều kỷ niệm, với nhiều món ăn được mẹ tôi chế biến từ trái đậu bắp nầy, đến thời lao nhục, trái đậu bắp theo nhóm tù Tiền Giang ra tận tỉnh Hà Sơn Bình, mà có thời mỗi ngày tôi lén ăn sống trên 50 tráỉ cơn đói tàn khốc đã từng biến tuấn kiệt miền Nam trở thành những bộ xương biết đi, tinh thần mụ mẫm vì trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến cái ăn, cái uống?
Trái đậu bắp, quê tôi người Gò Công còn gọi là trái bắp tây, thuở tôi còn nhỏ, đâu bắp trái khá to, đây là lọai đậu bắp 6 tháng, sau nầy có giống đậu bắp 3 tháng, cây thấp hơn và trái cũng nhỏ hơn, trái đậu bắp màu xanh, qua Mỹ tôi mới trông thấy một loại đậu bắp có trái màu tim tím, dù thân và lá vẫn giống in cây lá trái đậu bắp màu xanh? và trái đậu bắp ở xứ nầy nhỏ hơn trái ở quê mình
Trước nhà tôi có khoảng đất trống chừng trăm thước vuông, năm nào ba tôi cũng trồng khoảng mươi hốc cây đậu bắp, mỗi hốc người trồng 3 cây, nhờ chăm sóc kỷ lưởng, mỗi ngày cũng hái đủ ăn trong nhà?Chiều chiều mẹ tôi thường ra sân bẻ trái, trái đậu bắp mới hái tươi xanh, mẹ rửa sạch, cắt bỏ phần cuốn, chờ nồi cơm gần cạn bỏ vào hấp?trái đậu bắp hấp cơm ăn rất ngọt, mẹ thường gắp đậu cho lên dĩa bàn, dùng dao cắt đôi từng trái, ăn đậu chấm với nước thịt, nước cá kho, hay loại nước chấm gì khác cũng đều ngon, không nước thịt cá, chấm với nước tương hay chao? cũng trơn cổ dễ nuốt.
Với bàn tay của mẹ (mẹ mình mình khen), từ thuở nhỏ tôi đã được ăn nhiều món ăn rất hấp khẩu mà lại rẻ tiền?
Buổi chiều trời mưa, tháng 7, tháng 8, Gò Công vào những tháng nầy, chiều nào trời cũng mưa, trời sụp tối sớm, mới 5 giờ chiều mà đàn gà đã lục tục kéo nhau vô chuồng, biết trời tối sớm. nhà xài đèn dầu lửa, nhưng mẹ vẫn phải chờ đến sau 6 giờ mới bắt đầu dọn cơm, hướng ao sau nhà, vườn chuối bên hông nhà đã nghe ban nhạc đại hòa tấu bắt đầu trình diễn?nầy là Vạc Sành, Ểnh Ương, Cóc, Nhái, Chèn hen?.Trời mờ tối, mưa rơi nhè nhẹ, tiếng ban nhạc hòa tấu..mà âm thanh điệu Nam Ai chắc là cũng thua điệu buồn của ban nhạc nầy, ngọn đèn dầu tọa đăng tỏa sáng, cả gia đình quay quần bên mâm cơm được dọn trên đầu góc bộ ván, để hai cạnh ván còn kê được 3 cái ghế đẩu,mâm cơm phải đủ chỗ cho 7 người ngồi, chiều nầy mẹ chưng mắm lóc,, Con mắm hơn kí lô, mẹ cắt làm 4 khúc, một lần mẹ chưng khúc đầu và một khúc giữa, thịt ba rọi mẹ bầm, củ hành tiều mẹ xắt mỏng với tỏi, xắt vài lát gừng, xắt lại thành sợi, dằn chút đường cho dịu mắm, chưng cách thủy, chờ cho mắm vừa chín tới mẹ nêm thêm hành hương xắt nhuyển, cũng không quên rắc thêm tiêu trên mặt, nước mắm chưng được mẹ múc riêng ra chén, mùi mắm bốc thơm lừng( không biết ăn thì chê hôi), một dĩa bàn đầy đậu bắp hấp cơm,mấy trái ớt chỉ thiên vừa hườm chín, trời mưa mát đất, cơm nóng?. Ðậu bắp chấm nước mắm chưng, nuốt không kịp nhai, mùi mắm thơm hành tiêu gừng tỏi hòa với vị ngọt của trái bắp tây hấp? trong khung cảnh ấm cúng gia đình.. nồi cơm hết không haỷÐúng là bữa ăn ngon phải có khung cảnh thích hợp như tiền bối Tản Ðà đã viết?
Trái đậu bắp xắt xéo miếng thả trong nồi canh chua nào cũng ngon, canh chua cá tra, cá bông lau, cá lóc, cá kèọ.hay với vài loại cá biển, canh chua tôm, canh chua khổ
Ngày rằm ngày vía, mẹ thường nấu thức ăn chay, canh chua nấm với tàu hủ chiên cắt miếng mỏng, mẹ nấu với khóm bầm, cà giá, mẹ không quên đậu bắp. Cũng trái đậu bắp, trong một món khác, mẹ cắt xéo, tàu hủ chiên mẹ cắt mỏng, khi dầu ăn trong chảo nóng, mẹ phi hành tỏi vừa độ vàng, mẹ thả vào xả ớt bầm nhuyển, khi mùi thơm vừa bốc lên là mẹ tiếp tục thả đậu bắp lẫn với tàu hủ, dùng đũa xào xáo vài lần cho đậu bắp và tàu hủ áo dầu, mẹ cho thêm tương hột, không quên dằn chút đường, khi tất cả các thứ trong chảo quyện vào nhau, me nêm hành xắt nhuyển, vậy là tô canh chua chay cặp bồ với dĩa đậu bắp xào, lúc trai trẻ, đi học về trưa đói bụng, tôi ăn tới đổ mồ hôi ướt cả lưng, chay mặn gì mẹ nấu cũng ngon cả.!
Nhiều lúc rảnh rỗi mẹ pha bột, loại bột chiên tôm,mẹ dùng bột mì pha lẫn chút bột gạo, mẹ nhồi nước cho vào chút bột cà ry, có khi bột nghệ, mẹ không quên cho vào bột một ly nhỏ nước cơm rượu, bột mẹ pha trước khi chiên ít nhất là hai giờ cho dậy bột, khi chiên bột sẽ nở và xốp, trái đậu bắp mẹ cắt đôi, kèm với một con tôm đất, tôm mẹ cắt đầu để đuôi, áo bột thả vào chảo mở đang sôỉ món nầy mẹ cho ăn kèm với cải xà lách và vài loại rau thơm thông thường khác, ngoài ra còn có dưa leo và khế chua, mẹ xắt mỏng sắp dưa khế nằm tròn theo vành dĩa hột xoàỉ chấm với nước tương chua ngọt ớt tỏỉ..nhìn miếng bột chín vàng mẹ vừa gắp bỏ vào dĩa.. thế nào thằng út là tui cũng được sực miếng đầu tiên.
Một lá xà lách cuộn bột trong có tôm có đậu bắp, kèm miếng dưa leo, khế chuả tay đang chấm nước tương mà nước miếng đã tiết? cắn một cái ngập răng?Ôi! Bột dòn, khế chua, tôm ngọt, ớt chanh đường trong nước tương tất cả hòa hợp?chỉ chờ nụốt và?biết đã.!
Trong các nồi mắm kho, thiếu trái đậu bắp thả vào cũng mất đi một phần ngon, nồi mắm chín mới thả đậu bắp và cà dái dê vào, chờ sôi một hai dạo nêm lại lần cuối là múc ra tô. Trái đậu bắp thấm mắm, có vị ngọt của cây trái hòa vị mặn của mắm, trơn cổ thật dễ nuốt..
Trong món kho chay, cũng phải có đậu bắp, cà rốt, su su, mì căng, tàu hủ chiên, trái đậu bắp cắt hai, kho với nước tương, dằn chút đường,chút nước màu, đậy nắp liu riu lửả Khi nước tương, đường hòa hợp với rau trái trong nồi kho là bắt đầu nêm chút ngò rí và cũng không quên rắc tiêu, món kho nầy ăn với canh chua chay, kèm dĩa rau sống trong ngày rằm vía cũng dễ hết nồi cơm lắm?
Tháng 6 năm 1977 trên chuyến tàu Sông Hương, có khoảng trên 200 anh em quân nhân cán chính thuộc tỉnh Tiền Giang trên đường lưu đày ra đất Bắc, buổi trưa hôm đó, trại tập họp tất cả tù và bắt đầu đọc danh sách. Ai có tên về chỗ nằm thu xếp đồ đạt qua đứng bên khu mộc cách trại 1 vòng rào kẽm gai, gần bộ chỉ huy, sát cạnh chợ Mỹ Phước Tây. Mỗi người tù có tên gọi được phát một bao bố tời và một sợi dây ny long,Dây ny long có hai màu, một loại màu xanh một đỏ, tùy theo tên trong danh sách mà được phát dây màu xanh hay đỏ với lời căn dặn, không được đổi màu cho nhau. Dây dùng buột miệng bao đồ dung cá nhân của mỗi người tù.
Sau khi toán cách ly an vị giữa sân nắng. Tôi thấy Sáu Que phó trưởng trại tập họp anh em còn lại, với một câu nói mà tôi còn nhớ tới bây giờ..
- Nhìn người ta kìa. Học tập tiến bộ được nhà nước khoan hồng? Tôi nghe mà thấm thía vô cùng khi nhớ tới câu nói của quân vương??Ðừng nghe những gì?.? Tù được chỡ trên xe đò Á Ðông, hai người một còng sắt, hay dây xích sắt, khi lên xe được cột thêm dây lạt dừa trói vào băng xe, trên hai lối lên xuống có hai công an tay súng AK với giọng nói miền Bắc đứng gác.Tàu Sông Hương khởi hành từ Tân cảng Sài Gòn và cặp bến Hải Phòng, khi lên tới trại Hà Tây, tôi mới biết những người được phát dây xanh về trại Hà Tây và sau nầy mới biết dây đỏ về trại Quảng Ninh?.Trong số anh em tù nầy có người mang theo trái giống đậu bắp.Loại trái mà người miền Bắc hầu như không biết ăn.
Sau hơn một năm tôi ở đội làm gạch, hết đất để làm gạch, đội chuyển qua trồng rau, diện tích canh tác nầy trước đây do tù hình sự đãm trách.Trung úy Cường, Nguyễn Phú Cường khóa 1 Thẩm sát viên làm đội trưởng, một đội trưởng tuyệt đối tuân lệnh cán bộ quản giáo đã làm khổ anh em tù viên rất nhiều. Cường đề nghị với quản giáo Bội trồng đâu bắp.
Với công sức tù, hốc trồng đậu bắp được đào rất rộng và sâu, cỏ mục ủ phân kèm với phân người, hàng ngày chăm tưới nước tiểu cây đậu bắp lớn như thổi, loại đậu bắp 6 tháng, cây cao khỏi đầu, được trồng bao quanh hiện trường, cũng như lên liếp miếng đất trống đầu vườn.
Trồng cây đâu bắp thu họach bao nhiêu tù hưởng đủ, vì dân ngoài Bắc không biết ăn trái nầy nên không bị mất cắp và thu họach khỏi nhập bếp cán bộ, thường đậu bắp được bếp cắt đôi ra kho với muối, mỗi phần ăn được khoảng 2 trái, thời điểm nầy trại cho ăn bo bo, đôi khi khoai mì khô(1979)? Lao động 8 tiếng một ngày mà ăn uống như giỡn chơi, tù nhân ốm như tre, đi như lếch, ra lao động chừng một giờ tôi bắt đầu run rẩy tay chân, vườn đậu bắp cho trái xanh non mướt rất hấp dẫn, cao như tôi mà vào vườn đậu rồi thì bên ngoài cũng rất khó thấỷ Tôi thường lợi dụng lúc vắng người là báo cáo với cán bộ võ trang xin đi tiểu, dù đói đi hết muốn nổi, nhưng tôi cũng rất lanh chân đi lẹ vào sâu trong vườn, tay vén quần, mắt ngó lên ngọn cây, vừa tiểu vừa bẻ đậu bắp ăn sống, mắt không quên canh chừng tên võ trang,mỗi lần đi tiều là tôi sực được bốn năm trái, một buổi lao động đi tiểu bốn năm lần cũng đủ ấm lòng?tù. Trái đậu bắp ăn sống rất ngon miệng( Chắc tại là quá đói) mà không bị xót ruột, tù hình sự chuyên môn ăn cắp hoa màu mà tuyệt nhiên chúng chê đậu bắp, chúng bảo nhau quả nầy ăn dớt dớt ( nhớt nhớt)Có một lần có 2 tên bộ đội đi ngang vườn đậu bắp, tên nầy nói với tên kia
-Tớ biết xơi quả nầy rồi, lựa quả to, bẻ ra lấy hạt mà ăn.
Ðúng là rất khó tập cho người Cộng sản đừng nói dóc.
Anh em tụi nầy thường lận đậu bắp đem về buồng, nấu canh chua với rau muống cơm mẻ? Ðã không có cơm ăn đủ no mà còn ăn canh chua, ruột gan cứ cồn cào, tối chun vô mùng còn lấy đậu bắp lén nhai sống? Ôi một thời tù tội, một thời nhớ trái đậu bắp nơi trại tù Hà TâỷTrái đậu bắp đã rất nhiều lần giúp tôi qua cơn đói ngặc nghèo.
Tôi được giặc thả về giữa năm 83, miếng sân trước nhà bây giờ cỏ mọc rậm ri, nhớ thời ba tôi còn sanh tiền, tôi cũng cuốc đất thành hố, cũng ủ phân gieo cây đậu bắp, có lẻ tại thiếu nước vì Gò Công là vùng đất phèn và nước mặn,hay là tại vận mình suy làm việc gì cũng thất bạỉ nên cây đậu bắp lớn lên như đứa con cầu tự, cũng thân lá rạch ròi mà trông mỏng manh yếu ớt, chừng ra hoa kết trái lại bắt đầu có rầy trắng bám đầy, tôi nhìn mấy cây đậu bắp mà nản chí, hết thời làm cái gì cũng không nên thân.
Một lần đi họp tổ dân phố gặp lại thằng bạn học chung một năm đệ nhất trường trung học Gò Công, thằng Khuýnh, gốc người Cầu Nổi, Khuýnh ngạch trật Thẩm Sát Viên làm trưởng cuộc, mấy tháng tù đầu tôi ở chung trại với Khuýnh, cái tên rất đặc biệt, tôi từng học qua ba bốn trường từ trung tới đại học, qua 3 quân trường, đi khắp 4 vùng chiến thuật, qua 4 trại tù? vậy mà chưa bao giờ tôi gặp một người nào trùng tên nầy.
Gặp lại bạn cũ cũng mừng
-Ê, tụi bây giờ mày làm gì
-Tao bán gạch
Nghe bạn mình bán gạch tôi cũng mừng cho bạn?. Có lẽ nó có thân nhân Việt Cộng nên ở tù chưa tới 1 năm, bây giờ lại có vốn bán gạch
-Lúc nầy bán khá hôn tui?
-Thì gạch trong nhà, cạy được cục nào bán cục nấy vậy mà?
Tôi kêu trời trong bụng, thì ra bạn mình cũng đang nghèo chí xứ, cũng đang? Chà đồ nhôm? đây mà.
-Ê tụi, tao có trống mấy cây đậu bắp mà sao cứ bị con rầy bám đầy, mày biết cách trừ rầy chỉ tao.
-Dễ ợt, mày làm cỏ đừng có bỏ, trải ra phơi khô vài nắng rồi ủ dưới gốc cây đậu bắp
- Ủ cỏ thì làm sao trừ rầy
-Ậy, mầy chờ trưa nắng gắt, cỏ nóng dòn, mấy châm lửa đốt?Rầy nào mà sống nổi
Nghe nó nói tôi giận hết sức, tôi hỏi thiệt mà nó giỡn mặt tôi
-Cái mặt thằng già mà còn ngậm núm vú ( thời đi lính tôi thường chọc mấy thằng bạn đi cảnh sát, tôi gọi cái tu huýt là cái núm vú) tôi vừa chỉ vào mặt nó vừa nói.
Tôi thấy Khuýnh cười ngất tay rút gói thuốc mời tôi hút.
-Ðừng nóng, Ðời khổ quá rồi, cười một chút cho vui, hút một điếu giải sầu đi mày.
Có sống xa xứ mới thấy ray rứt nhớ quê nhà, buổi chiều nhìn trời thấy chim bay về tổ? lòng như chùn xuống, chim còn có tổ để về còn thân mình sao cứ mãi lưu lạc, đất người thấy cái gì giống với quê mình thì lòng lại nhớ, khi lòng đã nhớ thì dòng hồi ức lại hiện về? biết bao tình thâm ruột thịt phải chịu cảnh đoạn lìa
Mỗi năm khi trời vào xuân tôi thường ra Homedepot mua mấy cây đậu bắp con, bên nầy phân nước đầy đủ, tưới tắm vài kỳ là thấy ra tráỉ Chiều đi làm về, ra vườn hái đậu bắp, nồi cơm vừa cạn thả vô hấp..Tôi nhớ mẹ tôi vô cùng, mái tóc mẹ trắng như bông, mẹ đến từng gốc cây, quằn cây xuống hái trái,xứ người, tôi ngồi ăn cơm, có dĩa đậu bắp hấp trong bửa cơm chiều, một mình bên bàn ăn, nghe Phương Dung ca bản Nỗi Buồn Gác Trọ?miếng đậu bắp chấm nước thịt kho tàu có dầm thêm ớt hiễm nuốt sao thấy nghèn nghẹn ở cổ?
Gò Công ơi! bao giờ ta trở lại
Viết tại Kỳ Ðà Ðộng.Trời chớm thu 07
Thủy Lan Vy

Xem Tiếp: ----