Một chiều cuối thu, trời ảm đạm, gió hun hút thổi trên cánh đồng trống trải như tiếng hú của  những hồn ma ngoài nghĩa địa…Nghe rờn rợn.Tôi dừng xe trước khu đất đang xây dựng dở trông tiêu điều hoang phế, cố căng mắt như tìm kiếm…mà không thể tưởng tượng nổi …Có lẽ nào đó là ngôi biệt thự trị giá hàng triệu đô của người đàn bà vang bóng một thời  chăng?
-Đây là ngôi nhà cô muốn bán sao?Người khách sửng sốt  hỏi cô gái đi cùng tôi, chủ nhân còn lại của ngôi nhà.
-Vâng! Mời mọi người vào xem cho cụ thể.Cô gái trả lời rồi nhanh nhẹn mở cửa bước ra khỏi xe.
Người khách  đưa mắt nhìn tôi không giấu nổi  thất vọng.
-Thôi …đằng nào chúng ta cũng đã đến rồi…Bà cứ thử vào xem, nếu ưng tôi có thể nói với cô gái điều chỉnh lại giá cả cho hợp lý.Họ đang cần bán để về nước mà…
Cả hai chúng tôi lặng lẽ bước ra khỏi xe tiến về phía khu vườn.Khó khăn lắm ba người mới vượt qua đám cây dại và lá han mọc ngang người để vào tới cửa, cái mà chủ nhân trước đây gọi là ngôi biệt thự…
Loay hoay khá lâu cô gái mới tra được chìa vào  ổ khóa đã hoen gỉ.Cửa vừa mở, một làn gió lạnh xộc vào thẳng vào người chúng tôi.Mùi ẩm mốc,ngai ngái và cái lạnh ớn sống lưng kiến tôi nổi da gà …Tôi rùng mình lần nữa, đầu óc quay cuồng, chân bước theo vị khách và cô gái như kẻ mộng  du.
-Đây sẽ là phòng khách, bên này sẽ là khu bếp, chỗ kia sẽ là nhà tắm và khu vệ sinh.Dưới đây sẽ là khu hầm để dự trữ thực phẩm rau quả của mùa đông…,-Tiếng cô gái giới thiệu với vị khách vang lên trong khu nhà âm u ẩm mốc đã  kéo tôi ra khỏi cơn mộng mị.
Nhìn khung nhà  được chia ra mà cô gái gọi là phòng khách, tôi cố mở to mắt nhìn trân trối…, trống ngực đập thình thịch…Đảo mắt nhìn qua một lượt tôi không  thấy có một vật dụng nào chứng tỏ nơi đây đã từng tồn tại sự sống …,ngoài  chiếc đi-văng cũ kỹ,ọp ẹp, rách nát được đặt chỏng chơ giữa nền nhà nhấp nhô đất những đụn đất cao thấp khi đào móng  hất lên.Lác đác những đám cỏ vàng vọt,cớm nắng mọc thưa thớt  trên nền phòng khách.Góc nhà là đống báo cũ đã ngả mầu vàng ố nằm lẫn với đống quần áo nhàu nát cáu cạnh, bẩn thỉu hôi hám, mấy bao tải xác dứa và mảnh ni lông cháy nham nhở ….bên cạnh lò than tổ ong và mấy thanh củi khô vứt lăn lóc…Chân tôi muốn quỵ xuống không thể đứng nổi…Vị khách đi cùng thấy mặt tôi trắng bệch hốt hỏang hỏi có chuyện gì.Tôi khẽ lắc đầu bảo rằng người mình cảm thấy hơi khó thở và xin lỗi chạy ra ngoài.
Thóat ra khỏi  căn phòng mà tôi vẫn chưa hết ám ảnh.Tay vịn vào thân cây táo mọc ngang lối đi, tôi hổn hển thở, cố hít thật sâu để lấy lại bình tĩnh mà  chân run lập cập. Bất thình lình  trái táo chín rụng:”Bộp!”, một tiếng khô khốc  ngay sau lưng khiến tôi giật thót mình, mồ hồ lạnh tóat túa ra .
Sau khi định thần trở lại tôi đưa mắt nhìn toàn cảnh… Xung quanh khu nhà  là cánh đồng trơ trụị sau mùa thu hoạch ….Khu vườn  hoang phế trở lên thâm u, kỳ bí…Gío vẫn hun hút thổi quyện với tiếng là xào xạc rơi tựa hồ như tiếng  oan hồn than thở rên rỉ…Tôi thầm mong cô gái đưa vị khách mau trở ra để tôi thóat khỏi nơi này càng sớm càng tốt….
Thật không thể nào tin nổi…,tôi lẩm bẩm một mình.Ngôi biệt thự trị giá triệu đô đây ư? Tôi cố lấy hết  can đảm căng  mắt nhìn lại toàn bộ ngôi biệt thự một lần nữa…
Đó là một  căn nhà  được xây bằng cay xỉ mầu xám xịt.Toàn bộ công trình mới xây xong phần  thô và đổ trần,  nằm trên khu vườn khỏang mấy trăm mét vuông. Quanh nhà có ba cửa sổ trông ra ba hướng được che đậy bằng những giàn treo  kính hỏng và bao tải xác dứa cộng với những thanh gỗ vá víu chằng trói níu buộc mấy hộp cotton  che chắn gió trong mùa đông.Bên trong  nền nhà vẫn nguyên đất đào móng hất lên.Gọi là ngôi nhà cho oai chứ thực ra nó giống như lôcốt  vì chỉ có mỗi khung  quây xung quanh và  tường cay xỉ rẻ tiền xây hàng một ngăn chia ra từng ô to, nhỏ khác nhau,chưa có một cái gì khác…Không giếng nước, không bếp ga, không nhà vệ sinh...
Chẳng lẽ đây là nơi mà người đàn bà cao ngạo, luôn tự hào về dòng dõi danh gia vọng tộc của mình, luôn tự lừa phỉnh mình trong ảo ảnh hoang tưởng …đã từng sống trong những ngày mùa đông khắc nghiệt âm mấy chục độ hay sao? Giữa thế kỷ 21, ở  gần trung tâm thủ đô một nước Châu Âu mà vẫn tồn tại cuộc sống như người nguyên thủy, thậm chí không bằng vì họ còn có lửa và nước …
Nghĩ đến đó cổ họng tôi  nghèn nghẹn, miệng đắng ngắt…Một cảm giác chua xót, cảm thương lẫn trách giận cứ đan xen trong tôi khi  nghĩ tới người đàn bà một thời gieo bao nhiêu sóng  gió cho chồng con và là nỗi ám ảnh của nhiều người …Để rồi người chồng hiền lành tội nghiệp đến bất lực phải chết tức tưởi  vì lạnh,vì  đói, vì khát … ở góc  nhà giữa đống báo và quần áo rách bên bếp than cháy trong phòng khách của ngôi biệt thự giữa những ngày mùa đông buốt giá.
Hai người  đã trở lại.Cô gái năn nỉ bảo tôi:-Cô cố giúp cháu bán căn nhà này nhé.Cháu đã đăng lên báo và  mạng nữa đến cả nửa năm nay rồi  mà không thể nào bán được. Hoàn cảnh nhà cháu cô đã biết rồi đấy…Nếu không có tiền thì cháu phải bỏ học thôi dù chỉ còn một năm nữa là có bằng cử nhân…
-Vâng…!,- Cô gái vừa nói đến đó thì chuông điện thoại đổ dồn dập.
-Lại mẹ cháu gọi đấy.Suốt ngày thích điều khiển chỉ huy người khác thôi, bây giờ ngồi trên xe lăn rồi mà vẫn nguyên tính ấy…,Cô gái cằn nhằn vẻ khó chịu không cần giấu giếm.
Tôi nén tiếng thở dài…Đợi cho cô gái nói chuyện xong tôi mới hỏi.
_Mẹ cháu dạo này thế nào?Sức khỏe có tốt không?
-Thì tính nết  vẫn y như ngày xưa…, còn chân  bị liệt từ dạo đó giờ phải ngồi xe lăn.
-Thế mọi sinh hoạt hàng ngày thì sao?
-Cháu cũng tìm người để giúp việc trong thời gian  quay trở Kiev thu xếp công việc học hành và giải quyết bán chỗ, bán nhà.Nhưng cô còn lạ gì tính nết của mẹ cháu nữa… Chẳng  ai chịu được nên họ bỏ đi hết rồi.Giờ mẹ cháu cứ gọi điện hỏi xem cháu bán xong nhà chưa để mang tiền về…
vẫn xúm lại lo lắng, Hội người Việt còn thuê cả xe đưa mọi người đi viếng  rồi tổ chức quyên góp  giúp đỡ gia đình cháu tận tình đến thế mà cả mẹ cháu và cháu chẳng có một lời cám ơn thì thật không phải…
-Nhưng lỗi mẹ cháu gây lên làm sao cháu phải gánh chịu?Cháu cũng còn phải lo cho tương lai, cuộc sống của cháu sau này nữa chứ…Nếu bán được chỗ và nhà cháu mang về mua một căn hộ chung cư để lấy chỗ chui ra chui vào rồi còn phải lấy chồng sinh con nữa... Làm sao có thể  rúc vào căn nhà hơn chục mét vuông chật chội như ổ chuột lại sống với bà mẹ khó tính lại ngồi trên xe lăn chỉ huy hả cô...?
Tôi thấy tai mình như ù đi…Cũng chẳng trách được một đứa trẻ lớn lên trong một gia đình mà  mẹ chửi bố mọi lúc mọi nơi ,lại luôn  độc đóan, hoang tưởng, khóac lác, giả  dối, cao ngạo, ích kỷ, luôn hiếu thắng, tự cho mình là nhất…Chẳng bao giờ  biết  dạy cho con về luân thường đạo lý, về lẽ sống, về đạo làm người…,từ bé nó giống như cây dại không được chăm bón, uốn nắn, cứ phát triển tự nhiên nên bây giờ nó quen thói ích kỷ chỉ biết có bản thân.., âu cũng là luật nhân quả:”Gieo gì gặt nấy “…biết góp ý khuyên răn bây giờ cũng bằng thừa nên tôi chỉ biết nuốt cho cục nghẹn trôi xuống rồi quay sang người khách vừa xem nhà năn nỉ.
-Bà cố gắng mua hoặc tìm người giúp cô gái này đi.Chỉ cần có thiện ý mua thôi, giá cả không thành vấn đề vì hoàn cảnh gia đình cô ấy đang gặp khó khăn: Mẹ mới bị liệt phải  ngồi xe lăn, bố vừa mất, còn mỗi cháu đang học năm thứ ba đại học cũng phải về chăm mẹ …
rồi thống nhất giá cả sau.
Hôm sau tôi và cô gái đến điểm hẹn để hai vợ chồng người khách mua nhà đến xem giấy tờ và thỏa thuận giá cá.Trong lúc ngồi chờ, chuông điện thoại của cô gái lại réo liên hồi.Vẫn là mẹ cô gái  gọi sang để điều khiển việc mua bán.Ngồi bên cạnh tôi nghe rõ  giọng nói vẫn vang lên sang sảng, rành rọt  của người đàn bà nổi tiếng nanh nọc lắm điều,  kỳ đại hội hay cuộc họp cộng đồng nào cũng thấy bà ta xuất hiện để tranh giành,cãi cọ,đấu đá….Bất kỳ chuyện của nhà ai bà ta cũng xía vô  vì luôn vỗ ngực tự cho mình  là thạc sỹ học cao hiểu rộng tinh thông hơn người…Bà ta dặn đi dặn lại con gái phải cẩn thận, cảnh giác trong việc mua bán kẻo tôi và người mua thông đồng dìm giá, bắt chẹt để ăn chia với nhau.Rồi bán được tiền thì chuyển qua nhà băng chứ đừng chuyển qua dịch vụ người Việt kẻo họ túm hết để trừ nợ…
Tôi giận sôi trong người,lặng lẽ đứng dậy đi ra chỗ khác cho hai mẹ con thoải mái trao đổi.Thật là một người đàn bà vong ân bội nghĩa, tham lam, xảo quyệt, mưu mô và độc ác…Sau bao nhiêu sóng gió tai tiếng bà ta tự gây cho gia đình cộng đồng, rồi quỵt những đồng tiền mồ hôi nước mắt của bao người khốn khổ  …nhưng bà con vẫn  chìa tay cứu giúp lúc gia đình gặp nạn.Vậy mà khi về nước cũng không có một lời từ biệt cám ơn.Thậm chí số tiền bà con quyên góp trong đám tang của người chồng xấu số, Hội người Việt tại Kiev  định cử người đến thăm bà ta và trao tận tay số tiền ấy nhưng bà ta thóai thác không muốn gặp bất cứ ai dù ở cương vị cá nhân hay tập thể, mà cho con gái ra chợ gặp người đại diện của Hội đòi bằng hết ngay sau khi hỏa táng chồng…Nhắc đến chuyện đó mọi người ai cũng phẫn nộ và căm ghét bà ta…
-Chào  cô!,-Hai vợ chồng người định mua nhà cất tiêng chào cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
-Vâng! Chào ông bà.Chúng ta có thể vào việc được luôn chứ?
-Tất nhiên rồi! Sáng nay hai vợ chồng tôi đã xuống xem lại một lần nữa và thống nhất nếu giá cả hợp lý chúng tôi sẽ quyết định mua rồi  xây dựng lại, mấy năm nữa  con trai lấy vợ chúng tôi sẽ về đó sống.
-Thế ông bà định trả bao nhiêu?-, cô gái lên tiếng.
-Cái giá 125 ngàn thì chúng tôi mua được căn hộ ba buồng ở  Kiev chứ mua nhà ngoại ô làm gì.? –Bà khách nhẹ nhàng nói.
_Thế bao nhiêu thì ông bà mua được?-Cô gái không giấu vẻ nôn nóng,xẵng giọng hỏi.
_Khoảng 70.000 nếu cô đồng ý thì cho chúng tôi bộ giấy tờ phô- tô để chúng tôi kiểm tra xong sẽ định ngày giao tiền.
-Mất gần một nửa cơ à?Thế thì bán làm sao được?-Cô gái gần như gào lên.
-Tùy cô!Chúng tôi chỉ mua được giá ấy thôi…Thực ra cũng thương hoàn cảnh của cô nên mới cố .Nếu không đồng ý cô có thể tìm người khác.Bà khách từ tốn trả lời.
-Chắc nó thấy  mình cần bán  nên ép giá đây mà…
Từ  nãy tôi ngồi im để hai bên tự mặc cả trao đổi, giờ nghe cô gái nói thế tôi mới lên tiếng:
-Chẳng phải thực tế là cháu đã đăng báo nửa năm  mà không bán được giờ lại đang rất cần bán hay sao?Ông bà ấy có thiện ý mua  giúp cháu vì cô giới thiệu họ không mất tiền dịch vụ lại thương hoàn cảnh của cháu.Còn bán hay không cháu tự quyết định, cô không tham gia.
Suy nghĩ mãi  rồi gọi điện về Việt nam trao đổi với mẹ một hồi,cô gái trở lại trả lời  đồng ý bán, mặt lộ vẻ không vui và nhìn tôi thóang nghi ngờ…
-Cô đưa cho tôi bộ giấy tờ phô -tô về quyền sở hữu ngôi nhà, mảnh đất và những giấy tờ khác liên quan để chúng tôi kiểm tra nhé.
-Tất cả tôi đã chuẩn bị  rồi.
Nói xong cô gái đưa một tập giấy tờ phôtô sẵn cho vợ chồng ông bà khách. Rồi thản nhiên bảo họ:
_Ông bà cho tôi xin số điện thoại, còn đây là số điện thoại của tôi.Khi nào chuẩn bị xong tiền nong ông bà cứ gọi điện trao đổi thẳng với tôi nhé.
Hai vợ chồng ông bà khách đưa nhìn như chờ đợi ý của tôi.
-Ông bà cứ cầm lấy rồi gọi điện báo kết quả cho cô ấy khi đã kiểm tra xong.Như thế thuận tiện cho cả hai.Tôi khuyến khích.
Hai vợ chồng cầm số điện thoại, cám ơn rồi chào chúng tôi ra về.
-Cô đưa cháu về nhà bạn cháu được không?Trong ký túc xá  cháu họ đuổi nên cháu đang ở nhờ nhà bạn...
Tôi khẽ gật đầu rồi lững thững đi ra xe, lòng nặng trĩu  vì cách xử sự của cô gái  vừa rồi.Cũng may vợ chồng ông bà tây là chỗ quen biết tôi từ lâu nên rất hiểu bản tính và con người của tôi  chứ không thì muối mặt …Ngồi trên xe thấy tôi im lặng cô gái phân bua:
bán sẽ không cần  sự có mặt của hai người ấy… Cháu dự tính bán xong  mang tiền về  mua một căn hộ đẹp  ở khu Mỹ Đình –Hà Nội …nhưng giờ bán rẻ quá chắc chỉ đủ mua căn hộ bình thường thôi…Tiếc kinh khủng nhưng chẳng còn cách nào khác…
Tôi  chẳng biết nói gì trước những toan tính của cô gái mà tôi ngỡ ngây thơ tội nghiệp nên nhiệt tình giúp  đỡ…Nào ngờ…:”Rau nào sâu ấy…”-,cô ta mưu mô, giảo quyệt và lọc lõi  chả kém gì mẹ, thậm chí còn tinh ranh và khôn khéo biết che đậy bằng gương mặt tội nghiệp …Tôi chỉ còn biết im lặng cố nén tiếng thở dài…Thôi cầu mong cho cô ấy bán được trót lọt để hai mẹ con có căn nhà chui ra chui vào vậy…
Ngay tối hôm đó bà khách đã điện  cho tôi trả lời sẽ không mua căn nhà  nữa.Tôi sửng sốt hỏi lý do bà tây thật thà không giấu giếm  kể rằng sau khi kiểm tra thì phát hiện ra mảnh đất đó không có hợp đồng mua bán qua công chứng mà chỉ có giấy viết tay chuyển nhượng quyền thuê đất trong 49 năm nên không được phép bán.Thứ hai nữa là toàn bộ khu biệt thự do chủ nhà tự ý xây dựng không có dự án, giấy phép nên không được công nhận…ấy là chưa kể nếu công việc hanh thông bắt buộc phải có mặt của mẹ cô gái…Nói tóm lại không ai lại bỏ tiền ra mua mảnh đất như thế…
Tôi lặng người đi một lúc…Thế là bao nhiêu kế hoạch của hai mẹ con cô gái bỗng chốc tiêu tan.Tôi đã hiểu lý do làm sao mà nửa năm rồi cô gái đăng báo mà không bán nổi…
-Bà gọi điện thông báo cho cô ấy đi.Cứ thẳng thắn trao đổi và nói rõ lý do cho cô ấy biết…Tắt máy điện thoại rồi mà ngực tôi như có khối đá ngàn cân đè nặng.
Thế là hết! Bao nhiêu kế hoạch giờ thành con số không to tướng…Không biết khi nhận được tin này mẹ con cô ấy sẽ ra sao?Những ngày tiếp theo khi số tiền  bà con quyên góp ủng hộ trong đám tang của chồng bà ta tiêu xài  hết thì sẽ sống bằng gì?Bất giác tôi nhớ đến hình ảnh chiếc máng lợn vỡ trong câu chuyện ngụ ngôn:”Ông lão đánh cá  và con cá vàng” của Puskin.
Nhiều người trước đây từng bảo tôi giá đổi lại là bà ta  chết thay  ông chồng hiền lành tội nghiệp mới đúng…Nhưng tôi thì nghĩ rằng đó là  luật nhân quả …Ông Trời bắt người đàn bà đó phải sống trong sự hành hạ của bệnh tật, sự bạc đãi của con, sự phỉ nhổ,khinh miệt của mọi người … như thế còn  đau đớn khổ sở hơn gấp trăm vạn lần cái chết thanh thản.
Xem ra cuộc đời của người đàn bà tuổi Thìn, luôn tự hào là thạc sỹ đất Hà Thành cũng lắm thăng trầm.Chẳng ai có thể ngờ người đàn bà vang bóng một thời vì những kỳ tích thích nổi loạn, chọc phá, luôn huyễn hoặc mình …lại có một kết cuộc thê lương đến thế! Những ngày cuối đời phải ngồi trên xe lăn không có chồng bên cạnh, con chẳng ghé thăm, anh em bạn bè xa lánh…Không biết  bà ta có nghĩ đến  lại quãng thời gian đã sống trong sự sa hoa phù phiếm giả tạo rồi dựng  bao nhiêu chuyện điêu ngoa để nói xấu bôi nhọ danh dự hạ thấp  uy tín của người khác, phá vỡ hạnh phúc gia đình bao người vô tội để đạt mục đích đê hèn, thỏa mãn tính hiếu thắng, cao ngạo của mình hay không nhỉ?
Kiev 29/8/2010-TG
 

Xem Tiếp: ----