Khi thấy nhóm người phía trên mình, mắt bà Macomber sáng lên. Cảnh sát trưởng nhanh chóng tìm ra cái thang, đặt sát thành giếng, ông bước nhanh xuống và trước tiên tháo giẻ bịt miệng cho bà Macomber. - Mọi người đến thật kịp thời! - Bà kêu - Tôi bắt đầu hết dám hy vọng! Khi được cởi trói xong, bà bình tĩnh đứng dậy, xoa bóp tay chân bị tê, phủi bụi quần áo, rồi từ từ leo lên thang không cho ai giúp đỡ. Cảnh sát trưởng đi theo, mang cái vali đang ở dưới đáy giếng với bà Macomber. - Tên khốn kiếp ấy đâu rồi? - Bà hỏi đột ngột. - Wesley Thrugon hả? - Hannibal hỏi. - Đó không phải là Wesley Thrugon! - Bà Macomber giận dữ khẳng định - Cô đã nhớ ra được nét lạ của Thrugon lúc bé. Ông sinh ra với cặp mắt đen! Em bé có mắt đen là rất hiếm. Mà người này lại có mắt xanh! Hắn giả danh! - Cháu đoán cô đã đến tố cáo thẳng vào mặt hắn? - Hannibal nói. - Thì cô đã hỏi thẳng hắn đang âm mưu gì. Thay vì trả lời hắn rút súng ra, ép cô xuống đây. Hắn đâu rồi? - Tạm thời, thì còn ở ngoài đó - cảnh sát trưởng trả lời - Nhưng vài phút nữa, thì sẽ vào tù. - Nhốt hắn vào tù là còn quá nhẹ! - Tôi cũng đồng ý với chị, nhưng tôi không có gì hay hơn cho hắn! - Cảnh sát trưởng Tait đáp. Một hồi sau, cảnh sát trưởng ra đi, mang theo Thrugon giả danh, Manny và Gasper. Đến cuối chiều, ông mới quay về trang trại của Harry Osborne. Trong thời gian đó, cậu Harry và dì Magdalena đã đến Hambone lấy xe bà Macomber về. Bà Macomber đang nghỉ ngơi trong phòng khách trang trại, nơi bà được dọn một bữa ăn thịnh soạn. - Sao rồi? - Bà hỏi ngay khi thấy cảnh sát trưởng. Tait mỉm cười với bà Macomber, với Doris và ba thám tử trẻ. - Tôi xin có lời khen mấy cô cậu này - ông nói. Bọn cướp đã khai là có tham gia vụ cướp cách đây năm năm. Nhưng không quan trọng. Hai tên này bị truy nã tại bốn bang khác vì tội cướp và bắt cóc người. Đúng như các cậu đoán, Gilberl Morgan thuộc băng cướp ấy. - Anh đã biết được gì thêm về tên vô lại giả danh Thrugon? - Bà Macomber hỏi, còn nhớ mối hận riêng của mình. - Hắn đang chờ luật sư.... và sẽ rất cần đến luật sư. Theo tôi, hắn chỉ mới vào nghề bất lương này thôi. Chắc là đã có hồ sơ phạm tội. Ta sẽ buộc tội được hắn thôi, chị đừng lo. Đương nhiên là hắn không hề quen biết gì với ông Wesley Thrugon thật, tôi vừa mới gọi điện thoại cho ông ấy ở Los Angeles... - Ngay từ đầu cháu đã biết lão là tên vô lại và lừa đảo mà - Doris la lên. Thậm chí mấy anh cũng không tin nữa. - Ta sẽ điều tra - cảnh sát trưởng nói. Tôi có ra lệnh lục soát lý lịch, quá khứ của hắn.... - Chú tìm chứng cớ à? - Bob hỏi. - Phải... và đặc biệt là tìm một phần tư triệu đô la!... Cảnh sát trưởng dừng một hồi, trước khi nói tiếp: - Theo Manny Elis và Gasper - tên thật là Charlie Lamberton - thì Morgan và một người phụ nữ tên Hannach Troy đã đồng lõa với chúng trong vụ cướp tiền ở Phoenix. Người phụ nữ lái xe cho họ. Bà ta đang ngồi tù. Nếu không có lẽ bà ta cũng có mặt ở đây cùng với Manny và Gasper. Sau vụ cướp tiền, bốn tên đã đến Lodsbug ngay để trốn vào một khách sạn nhỏ trên xa lộ ven thành phố. Nhưng ngày hôm sau, Morgan ôm hết số tiền chuồn mất: hai trăm năm mươi ngàn đô la. Sau đó bọn kia không bao giờ nghe nói đến hắn nữa... cho đến ngày tìm thấy xác hắn trong mỏ. Khi đó bọn chúng chạy đến Twin Lakes, tưởng rằng tiền vẫn còn đó và tôi cũng nghĩ giống bọn chúng! - Nhưng làm sao biết được Thrugon đã tìm ra tiền hay chưa? - Peter hỏi. - Gần như chắc chắn là chưa tìm ra - Hannibal nói. Nếu tìm được tiền, thì hắn ở lại đây giở trò lừa đảo vặt vãnh với cái mỏ để làm gì? Sau khi phát hiện xác của Morgan, đám người hiếu kỳ tràn đến vùng này, chú cảnh sát trưởng lục lạo trong mỏ. Bất chấp những việc này, Thrugon đã thuê nhân công Mêhicô, cho thuốc nổ vào mỏ và câu khách đến xem mỏ. Nếu có hai trăm năm mươi ngàn đô la trong tay, thì hắn có dàn xếp màn kịch như vậy không? Nếu có tiền, hắn đã cuốn gói đi mất rồi! - Tôi cũng nghĩ thế - cảnh sát trưởng nói. Vì vậy mà tôi nghĩ tiền vẫn còn ở chỗ mà Morgan đã giấu. Chỉ còn việc tìm ra chỗ ấy! Tôi biết tiền không có trong mỏ, bởi vì tôi đã xem rất kỹ rồi. Có thể Morgan đã giấu trong máy nhà phụ quanh mỏ... lúc đó mấy nhà đó trống không có ai. - Sợ hắn giấu trong một nhà của bà Macomber - Doris gợi ý. - Đi xem thử! Peter kêu. Có thể không phí công. Cả nhóm tiến hành lục soát mọi ngôi nhà nhỏ của bà Macomber. Trong một nhà có con dao rựa lấy cắp của ông Harrison Osbome, giấu sau ghế đivan. Nhưng không thấy đô la nào đâu hết! Sau đó mọi người tìm kiếm trong mọi nhà phụ thuộc mỏ, kể cả nhà chòi của Thrugon giả danh. Cả nhóm thấy những giấy biên nhận ngân hàng và danh sách tên - có lẽ là tên các nạn nhân của tên gia danh - nhưng ngoài ra không có gì khác.... - Chỉ còn một nơi để tìm kiếm - cuối cùng Hannibal nói và chỉ kho thóc của cậu Hary, phía bên kia cánh đồng - Đó là tòa nhà duy nhất có ở đây năm năm về trước, khi Gilbert Morgan đến. Gasper có nghĩ đến chỗ đó và thậm chí đã tự mình lục soát nhưng ta đã quấy hắn. Đương nhiên là Morgan có thể giấu bất kỳ nơi nào, nhưng ta cứ đến dò tìm thử.... Thoạt nhìn, kho thóc không chứa được bao nhiêu chỗ giấu. Vách chỉ là những tấm ván bình thường. Nền là đất trần. Tầng nóc chỉ chứa có bụi bặm và màng nhện. Doris leo lên chiếc xe cổ và lục lọi lung tung trong đó, nhưng không hăng hái lắm. - Có thể Morgan không mang theo tiền khi đến Twin Lakes - cô bé thở dài. Doris ngồi trên yên, rồi có vẻ ngạc nhiên và loay hoay một hồi. - Ủa! - Cô bé nhận xét. Ghế không cố định vào sàn! - Sao! - Hannibal thốt lên. Ghế không cố định à? Nhanh lên Doris! Bước ra đi! - Trời ơi! - Cô bé la lên và nhảy xa khỏi xe. Trong nháy mắt, Hannibal và Peter nâng yên xe lên và lật ngược ra phía sau xe. - Đấy! Hannibal đắc thắng thông báo. Cảnh sát trưởng Tait bước lại gần xe. Giữa ghế và sàn xe là hàng chục gói bọc nhựa. Cảnh sát trưởng cầm một gói lên và mở thử, một đống tờ hai mươi đô la rơi xuống... những tờ bạc sạch sẽ, mới cứng! - Không hiểu phải mất bao nhiêu thời gian để đếm một phần tư triệu đô la! Peter hỏi khẽ. - Chắc cũng phải một hồi! Cảnh sát trưởng thở dài. Tôi sẽ bắt đầu đếm ngay.