Hắn ngước mắt nhìn căn nhà xiêu vẹo mà lắc đầu ngao ngán,  thầm ước ao có tiền để xây căn nhà mới.. nhưng rồi cũng chỉ là mơ ước mà thôi. Tuy vậy trong căn nhà ọp ẹp đó,Hắn cùng mẹ và cô em gái vẫn có những tháng ngày hạnh phúc bên nhau, tuy những bữa cơm có đạm bạc, nhưng vẫn ấm áp qua những ánh mắt và rộn rã  nụ cười.
Hai công đất hoa màu và cái nghề làm thuê của hắn cũng đủ nuôi ba miệng ăn không đến nỗi nào thiếu thốn,ở nhà có cô em gái chăm sóc mấy công hoa màu, nuôi được bầy gà mới nở.
Buổi sáng khi hắn khóac vội cái áo lính cũ mèm đi làm, thì cô em gái cũng bưng thúng khoai ra chợ.. Mẹ hắn chưa đầy 70 nhưng cuộc sống khắc khổ vì lo toan nên già xọm như ngoài 80,  còn khỏe mạnh,  hằng ngày Bà ở nhà làm mấy việc linh tinh.. Xem ra thì nhà hắn cũng tạm ổn qua ngày , hắn lại là đứa con trai có hiếu với Mẹ, không như những đứa trạc tuổi hắn, thôi thì đủ chuyện cafe,thuốc lá rượu chè...Hắn siêng năng cần mẫn  hiền lành như cục bột nên mọi người trong cái xóm vắng này cả thảy ai cũng thương.
Giá như không có một ngày  , một cái ngày định mệnh đã thay đổi cuộc đời hắn .
Sau lần choáng ngợp vì cái sự giàu sang của anh bạn nhà quê xưa, sau vài năm bỏ quê lên phố tìm tương lai, giờ trở về  như một sự đổi đời thật sự.
Với bộ quần áo đắt tiền, xe gắn máy tay ga đời mới  và nhất là khuôn mặt rạng rỡ của một người hạnh phúc, tất cả thứ đó đã làm thay đổi hoàn toàn tư duy của hắn.
Và hắn  quyết định rời bỏ cái làng quê nghèo nàn này để lên thành phố tìm tương lai, với ước mơ vĩ đại là có thật nhiều tiền để lo cho Mẹ và em gái có cuộc sống tốt hơn  nhất là  nhất định sẽ xây lại ngôi nhà thật khang trang cho Mẹ.
Và hắn đã làm thật... cuộc sống ở thành phố đã lôi cuốn hắn quay cuồng vào nhịp độ hối hả.. Rồi thời gian cứ thế trôi qua, hắn chẳng còn thì giờ để về thăm cái làng quê  có bà Mẹ già và cô em gái mõi mắt chờ trông, quả thật  hắn chẳng có thời gian nào nữa, bây giờ thì hắn có  tiền, một cô vợ , đứa con gái kháu khỉnh  và nhất là hắn chẳng quên cái ước mơ xây một ngôi nhà thật khang trang cho Mẹ và em gái.
Có nhiều lần em gái hắn nhắn tin cho hắn với nhiều lý do: về  làm giỗ cho ba,  Mẹ bệnh ... nhưng lần nào hắn cũng khất đi: “ Nhất định là anh sẽ về xây lại ngôi nhà mình thật đẹp, sẽ lo cho Mẹ và em,  em cầm ít tiền này lo cho Mẹ hộ anh nhé, khi nào anh có  đủ tiền xây nhà anh sẽ về...“
Chiều hôm nay  vẫn như mọi buổi chiều.. sau trận nhậu bí tỉ với các chiến hữu với lý do là mới nhận được tiền thưởng cuối năm.. Hắn là đà dắt chiếc gắn máy vừa mua lại ở salon xe cũ, vào nhà  cái hình ảnh đầu tiên là một lá thư nằm giữa bàn kê ngay ngưỡng cửa ra vào, chiều nay vợ con hắn cũng đi liên hoan với bạn bè chưa về.. Hắn làu bàu thầm nghĩ “ lại thư từ của ai đây??”  Hắn chưa vội xem, tắm rửa cái đã cho thoải mái sau một ngày làm việc mệt nhọc nhất là sau trận bia bọt với chiến hữu . Những giọt nước mát đã làm cho hắn cảm thấy thật thoải mái và tan biến phần nào cái men bia đang ngư trị trong bụng hắn, khoan thai bước ra phòng khách, hắn chợt nhớ đến lá thư  trên bàn,chậm rãi hắn cầm  lên xem..
Mấy chữ  “Gởi Anh Hai  Người gởi: Bé ba “  đập vào mắt hắn , hắn hơi  lo lắng,
Vội xé phong thư  ra... vỏn vẹn có mấy chữ : “Anh hai về gấp. Mẹ bệnh rất nặng , em sợ lắm..”
Hắn ngồi phịch xuống  ghế, đầu  óc hơi chao đảo....
Trời vừa tờ mờ sáng, hắn đã thức từ lúc nào, nhìn vợ con đang say giấc, hắn chép miệng lắc đầu, chuyện lá thư hắn vẫn không cho vợ biết  vì Hắn  vẫn dấu  Mẹ và em gái chuyện  vợ con  của Hắn.
Thu xếp  vài bộ quần áo nhét vội vào cái balô cũ ngày nào.. Hắn nhẹ nhàng lách qua cửa ra ngoài....
Ngày cuối năm  đường phố chợt như đông và vui hơn khiến trong lòng Hắn cũng thấy bớt lo lắng một chút.. mãi đến gần xế chiều chiếc xe đò mới từ từ bò vào bến xe thị xã.. Vội vã,Hắn bước như chạy về Làng, những khung cảnh xa xưa liên tiếp đập vào mắt Hắn... rồi bao nhiêu ký ức  từ đâu trôi về ồ ạt theo những bước chân.... Trước cửa nhà Hắn sao đông người quá.. linh tính báo cho Hắn là có chuyện không lành... Hắn bứơc vội vào nhà.. Hắn há hốc mồm.. đôi mắt như mất hồn.. hai chân Hắn như muốn sụm xuống..
Trên chíếc divang  nhỏ kê ở giữa nhà,  Mẹ hắn - người ta đã phủ lên thân thể bằng tấm vải màu trắng tóat, có một nải chuối xanh dằn trên bụng , trên đầu  là bát cơm trắng và mấy nén nhang  đang tỏa khói...
.. gục đầu  bên thi thể Mẹ , sau một ngày đường ngồi trên xe mệt mỏi cộng với nỗi đau quá bất ngờ..hắn  thiếp  đi....
Trong cơn mơ, hắn thấy Mẹ hắn đang tươi cười đứng trước một ngôi nhà thật khang trang mà hắn vừa xây xong cho Mẹ.
Biên hòa 5.9.2010
 

Xem Tiếp: ----