Bước chân lang thang dẫn tôi đến gần phố chợ Noel, người và người chen vai nhau hầu như để ngắm hơn là mua sắm; bởi trong thời buổi ngày nay, mọi vật giá đều leo thang mà đồng lương thì y như dậm chân tại chỗ; chả bù cho những cuộc biểu tình trong năm cứ diễn ra dài dài, càng làm cản trở sự đi lên cuả nền kinh tế. Mọi người vì tài chánh eo hẹp nên không mua sắm nhiều như ngày trước, những cây thông giả bằng nhưạ đã dần chiếm lĩnh thị trướng và  mùi hương thông nhẹ nhàng thanh thoát, giờ chỉ còn thấy ở những gia đình còn giữ nguyên truyền thống xưa. Ông già Noel đã không còn là huyền thoại cổ tích cuả đa số các em bé trong thời " le temps moderne " này. Tuy thế, Noel vẫn là một  nghi lễ truyền thống cuả Thiên Chuá giáo, dù tin hay không tin, dù có đạo hay ngoại đạo. Hàng năm đến tháng mười hai thiên hạ đều nôn nao đi mua sắm, sưả sang, trang trí nhà cưả để chào đón Chuá Ngôi Hai ra đời và cũng có nghiã là dịp để cùng nhau gặp gỡ, thăm hỏi, trao lời chúc tụng tốt lành, những cái xiết tay ân cần, những ánh mắt ngập tràn yêu thương đầy thiện cảm. Và nhất là cùng nhau thức trọn chia xẻ ôn lại những vui buồn, hạnh phúc trong năm bên cạnh những ánh nến cuả đêm réveillon đầy ấm cúng.
Riêng tỉnh Strasbourg nơi tôi đang cư ngụ là một thành phố lớn hàng thứ tư nằm về phiá miền Đông Bắc nước Pháp sát biên giới nước Đức nên có lợi thế hơn là được nghỉ thêm ngày 26 tháng 12 hàng năm. Đó ngày lễ Thánh Étienne, là vị Thánh đầu tiên đã tử vì đạo. Tại sao thế? sao vùng Alsace lại có nét đặc thù này? Nếu lùi trang lịch sử vào khoảng năm 1870 thời mà hai đế quốc Đức và Pháp chống lại nhau, thì vùng Alsace là một mảnh đất nhỏ, độc lập và tự trị, có tập tục riêng, ngôn ngữ riêng.Nhưng vì nằm sát biên giới Đức hơn nên chịu nhiều ảnh hưởng cuả nền văn hoá Đức.
Thời đệ nhất thế chiến nước Đức đã thất thế bởi đại đế Napoléon III nên vùng Alsace đã thuộc về nước Pháp từ đạo ấy, và vì sống giưã hai nền văn hoá, lại có sự hoà trộn tôn giáo là Thiên Chuá và Tin Lành nên tất cả những ngày lễ cuả hai tôn giáo này, vùng Alsace đều cũng theo cùng quy chế như nước Đức cho nên trong năm có những lễ Thánh như Vendredi Saint, St Étienne, cư dân nơi vùng này đều được thêm hai ngày lễ.
Và tôi cũng không ngoại lệ, được nghỉ liên tục từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 12 như mọi người.
Đi giưã làn người đông đúc cảm thấy mình như lạc lỏng... những bước chân vô định dẫn tôi từ gian hàng này đến gian hàng khác  những tiếng cười nói rộn rã và tiếng rao hàng lanh lãnh..." Allez! Allez! tarte flambée, pomme d'amour, vin chaud! Allez messieurs, mesdames, mesmoiselles..."  và bỗng nhiên một mùi thơm dịu ngọt đưa ngang qua mũi khiến tôi cảm giác thấy thèm chi lạ cái hương vị ngọt, chát, chua, nồng cuả ly vang nóng (vin chaud)! Tiến đến quầy hàng mua một ly và chầm chậm đi về phiá một góc chợ Noel, đứng tựa cạnh chân tường cuả nhà thờ chính toà nơi có ít người qua lại. Hơi nóng cuả ly vin chaud bốc mùi thơm ngan ngát, nhấp môi nhẹ để cảm nhận một làn hơi ấm thẩm thấu trong lồng ngực. Đây là một loại rượu cocktail, người ta lấy vang đỏ, pha với ít rhum, bỏ thêm đinh hương, quế, hồi, chanh, cam, nước và đường hoà trộn và nấu lên, nồng độ không cao lắm chỉ đủ làm ấm lòng lữ khách đang ở giưã trời muà đông giá buốt. Thế nhưng! sao tôi cảm thấy dường như mọi cảnh vật chung quanh dần mờ nhạt...
......
_ Em có muốn một ly vang nóng không?
_ Hong, em hỏng có biết uống rượu, anh biết mà.
_ Thì anh biết, nhưng nào có phải rượu cao độ đâu chỉ là loại rượu chát pha loãng để cho ấm người khi lang thang phố chợ Noel muà đông lạnh lẽo này thôi hà.
_ Ưhmmmm, cũng được! Mà em uống chung với anh ha.
_ Ừ, anh mua một ly lớn nhé!
_ Cái anh này, tham thì thôi, lợi dụng quá hà, người ta chỉ có nhấp môi thôi đó, liệu mà uống cho nhiều lát còn lái xe về nưã đó nha!
_ Anh biết mà...dễ chừng dầu chưa uống mà anh cũng đã muốn say rồi đó.
_ Ô hay! sao ngộ dzị?!
_ Ừ thì...này mắt này môi, làm ta say khướt quên trời quên trăng. Tiếng cười khúc khích kèm theo đó.
Tôi liếc mắt và bấm mạnh vào cánh tay anh:
_ Cái anh này... thiệtttt tình!!! ghẹo em hoài nha!
Và tôi bẽn lẽn cúi mặt quay về hướng khác tránh ánh nhìn say đắm cuả người ta.
Với ly vang cầm trên tay hai đứa đi sâu vào trung tâm cuả khu phố, lúc này đã hơn 22h rồi mà khách vẫn còn đông không thể tưởng, hình như trong ngày làm việc ai ai cũng nôn nao chờ tan sở để cùng vợ con, gia đinh, bạn bè đi dạo chợ Noel. Nghĩ cũng lạ thật, khi đi làm thấy tuyết rơi hay trời lạnh thì cứ thi nhau mà than thở ỉ ôi. Vậy mà, giờ đây ai cũng đều chen chúc ngắm, nhìn các gian hàng được trang trí, bày biện rất đẹp mắt rực rỡ dưới những ánh dèn treo đủ muôn màu sắc, đứng trò chuyện giưã trời với phong cách thật là khoan thai, nét mặt rất hân hoan, vui vẻ không một nét lo âu hay nhăn nhó. Người người như muốn tận hưởng cái không khí lang thang ngoài trời lạnh dưới 0° cuả muà đông. Phải chăng đó cũng là một cái thú!
Tật cố hữu cuả tôi khi ra đường thường hay quên mang gant dù anh đã thường hay nhắc nhở, để rồi cứ co rúc nép sát vào anh,  đôi bàn tay ôm sát eo núp dưới chiếc áo manteau để tìm hơi ấm.
Và những lúc như thế, anh thường bẹo má và nói đuà:
_ Ê, coi chừng nha nhỏ, người ta nhìn kià, trời ơi đàn bà con gái gì mà lạ ghê há,...dzê đàn ông trước công chúng dzị ta! Rồi anh bật cười khanh khách.
_ Ứ, kệ họ ai cười thì hở mười cái răng, em tán người đàn ông cuả em mà, sợ gì chứ!
Miệng nói thế, nhưng anh càng đi xích lại gần tôi và ôm chặt thêm hơn, giưã hai đưá dường như không còn một tí centimètre khoảng cách nào cả. Anh cúi xuống và tôi ngước nhìn chờ đợi...môi tìm môi, một nụ hôn nhanh thay cho lời nói, và anh như muốn truyền hơi ấm cuả anh vào tôi...hồn ngất ngây trong niềm hạnh phúc vô biên.
Ly vang bị động mạnh chao đổ lên bàn tay, hơi nóng làm cho hai đưá đều giật mình tỉnh cơn say tình ái!
......
Ha.. ha.. ha..!
Đang trong lúc ấy...một  tiếng cười ròn rã cuả ai đó vọng qua tai làm tôi giật mình, như người vưà trong cơn say ngủ bị đánh thức bất chợt, mắt ngơ ngác nhìn quanh. Dòng người vẫn đông đảo lại qua, những cặp tình nhân tay đan tay dìu nhau dạo chợ, hương vị ngọt ngào cuả các gian hàng bánh kẹo, chocolat, crêpe, tarte... toả ngát không trung.
Bất giác, nâng ly đưa lên môi nhấp một ngụm vang mà... ôi chao! cái lưỡi tôi như tê điếng không còn cảm giác bởi ly vang đã lạnh ngắt tự khi nào.
Thân tôi bật run nhẹ, đôi môi tím rịm, bàn tay cóng lạnh và hồn cũng đang băng giá...
Nào ai thấy nơi góc phố cạnh Thánh dường có một người thiếu phụ
đang cô đơn...trầm mặc...
Sương Anh - 08 décembre 2010
 (Noel & kỷ niệm)

Xem Tiếp: ----