Người dịch Lam Anh
Chương X

1
Cách cư xử của Dạ Hoa cũng thật không để phúc cho con cháu.
Bây giờ cũng không phải ở Thanh Khâu, sáng sớm ta cũng không phải khổ khổ sở sở theo hắn ra ngoài tản bộ, ngủ lại thêm một canh giờ, cũng thực sự hợp tình hợp lý, cớ làm sao hắn vẫn lay ta tỉnh giấc.
Váy áo mới mặc hôm qua cũng không nhăn lắm, ta cũng lười thay, liền dựa vào cạnh giường cầm chén trà, che miệng ngáp một cái.
Dạ Hoa có phần sảng khoái, động tác cực kỳ thanh thoát như lưu thủy hành vân mặc áo vào, ngồi trước gương đồng, thản nhiên nói: " Tốt rồi, lại đây chải đầu búi tóc cho ta đi."
Ta sửng sốt vô cùng: " Ngươi nói ta hả?"
Hắn cầm cây lược gỗ nói: "Nghe Mê Cốc nói, nàng chải đầu búi tóc cũng không tệ lắm.”
Quả thật ta chải đầu búi tóc cũng không tệ, trong động hồ ly không có nữ tỳ hầu hạ, tứ ca lại không biết búi tóc, cho nên bắt buộc phải đến tay ta. Ngoài những kiểu bình thường, nếu tứ ca muốn đi Thập Lý Đào Lâm thăm Chiết Nhan, ta còn có thể tết mấy kiểu khác, mỗi khi Chiết Nhan nhìn thấy, đều cực kỳ tán thưởng. Có điều lúc Dạ Hoa ở Thanh Khâu, từ trước đến nay đều không búi tóc, bất quá chỉ lấy một sợi lụa nhỏ, túm qua loa một cái, nhìn cực kỳ đơn giản.
Hắn cười cười đưa cây lược gỗ cho ta: " Hôm nay ta đến yết kiến Thiên Quân, không tề chỉnh thì không tốt lắm."
Dạ Hoa có một mái tóc rất đẹp, mềm bóng, đen dài. Lúc chải tóc thì cũng không có vấn đề gì, bất quá lúc gom tóc búi lên trên đỉnh đầu, lại hơi khó khăn một chút.
Trên bàn trang điểm chỉ có một cây ngọc trâm và một cái ngọc quan. Lấy cây trâm gài búi tóc xong, lại đội ngọc quan lên trên. Ha, lâu lắm không động tới, mà tay nghề cũng không thụt lùi.
Dạ Hoa cười với ta qua mặt gương đồng.
Ta nhìn quanh quanh, cảm thấy kiểu tóc này có thể tôn lên phong thần tuấn lãng, vẻ thần tư uy nghiêm của hắn, nên cũng không cần phải sửa sang gì thêm. Vì thế ta cực kỳ hài lòng mà để cái lược xuống bàn trang điểm.
Trong gương đồng Dạ Hoa vẫn mỉm cười. Tay phải đang cầm cái lược đặt lên mặt bàn kia của ta đã bị hắn giữ lại.
Hắn khẽ nói: "Từ trước nàng..." trong ánh mắt như có gì đó khác biệt, mênh mênh mang mang, tựa như mặt hồ phẳng lặng bỗng nhiên lay động.
Ak ak, không phải ngày hôm nay, hắn tự nhiên nổi ma tâm chứ.
Ta vẫn giữ nguyên bộ dáng, tay trái vẫn đặt trên vai hắn, tại phải đã bị hắn giữ chặt lấy ở trên bàn trang điểm, thật khổ sở mà chuẩn bị nghe hắn giảng giải.
Hắn thong thả kéo cổ tay áo của ta lên, từ trước tới giờ ta vẫn không đeo gì cả. Chỉ thấy hắn cười nhẹ, từ trong tay áo lấy ra một chuỗi hạt đeo vào tay ta.
Tự nhiên ta biết đó là một chuỗi hạt châu ngăn dữ hóa lành.
Hắn đứng lên khỏi bàn trang điểm, miễn cưỡng nói: " Tạm thời nàng hãy đeo chuỗi hạt châu này, hiện giờ nàng giống hệt một phàm nhân, mặc dù ở nơi phàm giới này cũng không lo gặp phải chuyện gì to tát, nhưng thế sự khó lường, không ai biết trước được."
Ta thấy hôm nay hắn vui vẻ như thế, hình như không giống mọi khi lắm, liền không nói năng gì, chỉ khẽ ừ một tiếng.
Hắn liền gật đầu, giơ tay ra vuốt nhẹ lên má ta một cái nói " Ta lên Thiên cung đây." Dừng một chút lại nói: "Đêm qua vội vàng nói vào chuyện chính sự, quên không nói với nàng, ngày mùng một tháng sáu, mệnh cách chuyển sớm một canh giờ, nếu muốn ngăn Nguyên Trinh độ kiếp, thì nàng phải phái người đẩy Đông Hoa Đế Quân xuống nước, để Đông Hoa Đế Quân cứu nữ tử rơi xuống nước kia, có thể giúp Nguyên Trinh thoát khỏi cái tình khiếp dây dưa khổ sở này, mà cũng không ảnh hưởng tới việc Đông Hoa Đế Quân thể nghiệm khổ ải nhân sinh, như thế ai nấy đều vui vẻ"
Nói xong liền thoắt biến mất luôn.
Đầu tiên ta nghĩ thử xem đêm qua Dạ Hoa muốn nói tới cái chuyện chính sự đang ngạc nhiên nào, nhưng nghĩ không ra, lại nhớ tới mấy câu hắn vừa nói.
Biện pháp này cũng là thật tốt. Hoặc là vì người bên ngoài thường tinh tường hơn. Ta cứ suy tính trước sau, nghĩ nhiều quá, lại làm mình trở thành kẻ hồ đồ.
Giải quyết xong cái vấn đề đang gây áp lực trong lòng, ta đột nhiên cảm thấy tảng đá vốn đè nặng trên người suốt nửa tháng nay, đã bay mất, cả người nhẹ nhàng bay bổng.
Vì thế mà ta lại tiếp tục khoan thai ngồi xuống uống thêm chén trà nữa.
Vừa uống được nửa chén trà, lại đột nhiên nghĩ tới một sự kiện mà trong lúc mông mông lung tung ta mơ hồ nghĩ tới.
Một sự kiện thập phần đáng chết.
Mê Cốc từng nói Phượng Cửu đi phàm giới báo ân, lúc đấy ta chỉ đoán nàng thụ ân tình của kẻ nào đó ở phàm giới, muốn báo đáp cái ân tình này, nên cũng không lưu tâm. Bây giờ mới nghĩ ra, Phượng Cửu đã hơn ba vạn tuổi, tổng cộng chỉ thiếu nợ mỗi Đông Hoa Đế Quân. Thời điểm còn là thần tiên, Đông Hoa tài giỏi hơn Phượng Cửu không biết bao nhiêu, tự nhiên nàng có muốn báo ân cũng không có khả năng. Hiện giờ nàng tới phàm giới báo ân, nói không chừng là muốn báo đáp cái thân phận phàm nhân hiện giờ của Đông Hoa Đế Quân. Khó khăn lắm nàng mới đoạn tuyệt được đoạn nghiệt tình đối với Đông Hoa, nếu hai vị nhị ca nhị tẩu của ta vô tình biết được cái nghiệt duyên khó khăn lắm mới chặt đứt được giữa hai người kia lại nảy mầm, thì làm sao bây giờ.
Nghĩ đến việc này, ta nhảy dựng lên vội vàng thay đổi xiêm y đi ra ngoài viện. Lần này ta phải chủ động tới gặp vị tiểu đệ Nguyên Trinh kia, dù có phải giảm mất ba năm tu vi, cũng phải hỏi hắn một chút, trong hoàng cung bọn họ nửa năm trước có xuất hiện một vị cô nương nào có niên kỷ tương đương với Phượng Vũ kia không.
Mẫu thân của Phượng Cửu thuộc bộ tộc cáo lông đỏ, năm đó sau khi nàng thành thân với Nhị ca của ta, ta vẫn nghi ngờ họ sẽ sinh ra một hoa hồ ly có cả màu đỏ và màu trắng. Lại không thể ngờ, mẫu thân của Phượng Cửu hoài thai ba năm, cuối cùng sinh hạ một tiểu hồ ly toàn thân màu đỏ, chỉ có tai và bốn chân là màu trắng, trông cực kỳ đáng yêu. Sau một tuổi tiểu hồ ly này hóa thành hình người, lại có một cái bớt hình ngọn lửa ở trên trán. Cái bớt này nhìn rất đẹp, nhưng cũng là một điểm trói buộc, chỉ cần biến thành hình người, bất luận là biến thành hình dáng nào, cũng không chịu biến mất. Nhị ca cũng thật là, thấy có đóa hoa lửa này, nhân tiểu hổ ly sinh ra được tầm chín tháng một tuổi đã đặt tên, liền đặt cho nàng cái tên Phượng Cửu không văn vẻ cũng không tầm thường này, lại theo họ Bạch của gia tộc ta, liền gọi là Bạch Phượng Cửu. Đám tiểu tiên ở Thanh Khâu đều gọi ta là cô cô, không hiểu chuyện, đều cứ gọi là Phượng Cửu theo cô cô.
Vị Nguyên Trinh tiểu đệ kia đúng là thiêng thật. Ta chưa đi khỏi cửa viện, đã thấy hắn cầm hai cuốn kinh thư chạy lại. Thấy ta, hai mắt hắn sáng lên, kính cẩn mà gọi hai chữ sư phụ.
Lúc trước đã nói qua, Nguyên Trinh tiểu đệ này tính tình cũng hơi đặc biệt, nếu tùy tiện hỏi hắn chuyện về Phượng Cửu cũng thập phần không tiện, ta suy nghĩ một hồi, trước tiên kéo hắn ngồi xuống ghế đá.
Nguyên Trinh ho khan hai tiếng nói: " Trên cổ sư phụ làm sao vậy, nhìn cứ như là, như là..."
Ta kinh hãi sờ tay lên cổ, nhưng chẳng cảm thấy gì cả.
Hắn liền lấy ra một cái gương đồng từ trong tay áo, ta cầm lấy soi thử, chỉ thấy trên cổ có một vết hồng hồng như bị muỗi đốt.
Con muỗi này cũng thật can đảm, dám đến hút máu của bản thượng thần ta.
Bất quá nếu nó thành công, có khả năng thọ tới một ngàn năm, khéo còn tu thành muỗi tiên không chừng. Ừm, coi như con muỗi này cũng có phúc.
Ta gật gật đầu tán thưởng: " Chỉ có một cái vết đỏ nhỏ xíu như vậy mà ngươi cũng chú ý đến, có người từng nói ngươi là một tiểu tử có thiện tâm, chưa từng giết ngay cả một con kiến, xem ra cũng không sai"
Nguyên Trinh hơi đỏ mặt nhìn ta: " A?"
Ta liền nói tiếp: " Nên biết khi bước chân ra đường không giết một con kiến, không phải chỉ cần có thiện tâm, mà còn cần thêm sự cẩn thận. Thiện tâm và cẩn thận vốn từ một gốc mà ra.”
Nguyên Trinh liền đứng dậy, ngoan ngoãn đứng thụ giáo.
Ta vuốt cằm giảng giải: " Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Nói vạn vật đều tự nhiên sinh ra, ấy là bịa đặt, chính là do cẩn thận mà có. Học đạo thực cần cẩn thận. Hôm nay vi sư liền muốn kiểm tra lại sự cẩn thận của ngươi một chút"
Nguyên Trinh nghiêm nghị nói: "Xin sư phụ cứ chỉ giáo"
Ta cũng nghiêm nghị nói:" Trước mười sáu tuổi ngươi ở bên chỗ đạo quán, sau mười sáu tuổi lại ở trong hoàng cung, vi sư cũng không làm khó dễ ngươi, chỉ hỏi ngươi hai vấn đề, một cái về đạo quán, một cái về hoàng cung.”
Nguyên Trinh lập tức dỏng lỗ tai lên.
Ta trầm ngâm nói: "Ở cái đạo quán ngươi ở từ nhỏ kia, có một vị đạo cô chỉ thích bận đồ trắng, vị đạo cô đó thường dùng phân trần, ta liền hỏi ngươi cái loại phân trần này dùng gỗ gì làm thành"
Hắn nghĩ nghĩ, nghĩ mãi không ra.
Ta lại nói: " Không cần đáp vội, lại hỏi tiếp, ở trong vương cung chỗ ngươi đang ở hiện nay, có một vị nữ tử, trên trán có một cái bớt hình ngọn lửa, ta liền hỏi ngươi nàng hiện ngụ ở chỗ nào, giữ chức vị gì, khuê danh là gì "
Hắn suy nghĩ một lúc lâu, rồi mới đáp: "Nguyên Trinh kiến thức nông cạn, ngày xưa ở đạo quán, cũng chưa thấy qua vị bạch y đạo cô giống như sư phụ nói, trong đạo quán quả thật có một vị đạo cô mặc đồ trắng, nhưng bây giờ cũng không mặc đồ trắng nữa. Còn cái nữ tử trên trán có một cái bớt hình ngọn lửa, quả thật Nguyên Trinh có biết, đúng là vị Trần Quý Nhân vốn ở Hạm Đạm viện. Trước đây vị Trần Quý Nhân này trên trán cũng không có cái bớt hình ngọn lửa, có điều mùa đông năm trước rơi vào trong hồ sen, bệnh nặng một hồi, nhờ thuốc và châm cứu không ăn thua, cứ tưởng hương tiêu ngọc vẫn, về sau đột nhiên lại dần khỏi, sau khi khỏi lại sinh ra một cái bớt hình ngọn lửa ở trên trán. Mấy vị phi tần mời một vị chân nhân đến xem thử, vị chân nhân này đáp đó là đóa yêu hoa. Tuy rằng phụ hoàng không tin, nhưng từ đó cũng lãnh đạm hẳn vị Trần Quý Nhân. Về phần khuê danh của Trần Quý Nhân, đồ đệ cũng không biết.”
Khụ, quả nhiên Phượng Cửu kia đuổi theo Đông Hoa tới đây.
Bất quá, cái tên thế nhân ăn uống no say rồi có thể phán rằng cái bớt hoa của một vị thần nữ thành yêu hoa, hắn cũng thực có bản lĩnh.
Nguyên Trinh nhìn ta lo sợ.
Ta gật đầu nói: " Cẩn thận như vậy cũng là hiếm có, nhưng muốn tu tập đạo pháp, ngươi còn càng phải cẩn thận hơn. Ngươi tạm thời hãy lui ra, hôm nay không cần đọc kinh văn, trước tiên cần cải tạo thái độ học tập của ngươi đã"
Nguyên Trinh cúi đầu chào rồi đi về.
Nhìn bóng dáng cô đơn của hắn, trong lòng bản thượng thần, cũng thật không đành lòng.
Nguyên Trinh tiểu đệ, thật ra ngươi cũng cẩn thận lắm rồi, cẩn thận nữa chắc ngươi sẽ tu thành chính quả mất.
Nhìn bóng dáng của Nguyên Trinh xa dần, ta mới phất tay gọi một cái thị tỳ, kêu nàng dẫn đi Hạm Đạm Viện của Trần Quý Nhân.
Phượng Cửu nợ Đông Hoa một cái ân tình, có thể tính trên đầu Thanh Khâu nhà ta, ngày khác sẽ trả, còn có vị cô cô ta đây với mấy thúc thúc, ngày hôm nay dù thế nào đi chăng nữa cũng phải khuyên Phượng Cửu trở về.
Cái chỗ ta đang ở cũng địa vị khá cao, đi vào hậu cung của hoàng đế cũng rất dễ dàng.
Vì đi tới hơi vội vã, nên ta cũng không chuẩn bị bái thiếp, chỉ đành sai thị tỳ vào thông báo. Không bao lâu sau, vị thị tỳ này liền dẫn chúng ta vào. Cái viện này cũng không lớn lắm, nhưng lối đi lại khá đẹp, một tòa núi giả có cỏ thơm leo kín, hai bên đường hoa khoe sắc, lại có một cái hồ nhỏ, trong hồ cá vàng bơi lượn lờ, ngắm trăng ngâm thơ chắc rất hợp.
Bên cạnh hồ là một cái đình, trong đình có một nữ tử đang ngồi, không chút để ý đang cho cá ăn, bộ dáng thật bình thường, trên trán có một cái bớt hình ngọn lửa, đúng là cái phàm thai mà hiện giờ Phượng Cửu đang náu mình. Ta thở dài một hơi, nơi Thanh Khâu nhà ta kia, Bạch gia nhà ta mới có một cháu gái duy nhất, Phương Cửu tiêu sái lại khí phách bao nhiêu. Thế mà bây giờ vì Đông Hoa, lại phải chạy tới cái địa phương quạnh quẽ như thế này nuôi cá, làm người ta không khỏi than thở.
Nghe tiếng thở dài của ta, Phượng Cửu đang cho cá ăn liền quay đầu lại.
Ta buồn bã nói: "Tiểu Cửu, cô cô đến thăm ngươi đây"
Nàng một thân một mình phiêu linh ở nơi phàm giới suốt nửa năm trời, nhất định cực kỳ cô độc tịch mịch, nghe thấy tiếng gọi này của ta, đau khổ không chịu được, muốn nhào vào lòng ta.
Ta giang rộng hai tay.
Nàng khóc òa một tiếng, rồi bổ nhào vào.... ôm chặt lấy tên thị nữ vừa dẫn hai chúng ta vào kia.
Hai cánh tay đang giang rộng của ta không biết nên thu lại hay vẫn tiếp tục mở rộng.
Nàng có vẻ hoảng sợ vừa khóc vừa lắc đầu sống chết: " Không, cô cô, ngươi không thể dẫn con đi... con thương chàng... con không thể không có chàng... không ai có thể tách chúng con ra.... không ai có thể..."
Ta bị cảnh tượng này làm hoảng sợ đến mức lùi lại mấy bước.
Xem chừng đây không phải Hồng Hồ Ly của nhà chúng ta rồi.
Phượng Cửu chỉ là một tiểu nha đầu nhỏ tuổi, nhưng cũng không bao giờ gào khóc náo loạn như vậy, mà cực kỳ can đảm. Mặc dù tình cảm đối với Đông Hoa thập phần sâu đậm, lúc nào cũng thương tâm, nhưng chưa bao giờ để mọi người phát hiện ra, thường chỉ đến chỗ Chiết Nhan uống rượu.
Nhị ca thấy nàng chỉ là một tiểu nha đầu, mà lúc nào cũng uống rượu đến say mèm, liền bắt nàng về đánh cho một trận. Đánh đến mức suýt chết, chúng ta cực kỳ đau lòng. Lúc đó, nàng cũng chỉ cắn chặt răng đến mức chảy máu, cũng không khóc một tiếng. Ta với tứ ca sợ tính tình cương liệt này của nàng làm Nhị ca bực bội, lúc đang nằm liệt giường lại gây thêm một trận nữa, vì thế liền mang nàng về động hồ ly dưỡng thương,
Ta vừa khuyên giải nàng: "Chung quy rượu không phải thứ gì tốt" liền bị tứ ca trừng mắt liếc một cái, đành phải đổi thành: "Rượu Chiết Nhan nấu đương nhiên tốt, nhưng nếu ngươi mang lấy nó ra để tiêu sầu, thì thực có lỗi với tay nghề của Chiết Nhan. Nên biết rằng rượu này chỉ đem lại giải thoát nhất thời cho ngươi, đến lúc tỉnh dậy, phiền não của ngươi cũng không nhân lúc ngươi say rượu mà tự giải quyết." Nghe xong những lời ta phân giải này, Phượng Cửu mới khóc một tiếng nói: " Không phải vì con muốn tiêu sầu, đương nhiên con biết uống rượu cũng không tiêu được phiền não, chỉ bởi vì không uống thì khó chịu muốn khóc, con đã không thể khóc trước mặt Đông Hoa, cũng không thể khóc trước mặt người khác"
Phượng Cửu chính là nha đầu như vậy, ta với tứ ca nghe xong, trong lòng cũng rất khó chịu. Đó cũng là lần duy nhất ta thấy Phượng Cửu rơi nước mắt.
Bây giờ lại ôm thị nữ của mình khóc đến kinh thiên động địa, ta thật cũng không còn lời nào để nói, chỉ đành lắc lắc đầu.
Không ngờ thấy ta lắc đầu, nàng lại khóc càng to hơn: " Cô... cô... van cầu lão nhân gia người,.... cầu người giơ cao đánh khẽ... thành toàn cho hai chúng con... kiếp sau con xin làm trâu làm ngựa đáp đền.... cầu người thành toàn cho hai chúng con..."
Thị nữ kia bị nàng ôm lắc qua lắc lại như một phiến lá rụng trong gió. Khóe miệng ta hơi giật giật. Nàng đột nhiên ngồi xổm xuống nắm chặt vạt áo mình.
Thị nữ như lá rụng trong gió kia lập tức nhảy dựng lên, vừa nhanh chân chạy vừa phân phó: " Chủ tử sắp nôn ra máu, ngươi ngươi, ngươi mau đi thỉnh hoàng thượng, còn ngươi, mau đi lấy khăn, ngươi, đi lấy chậu rửa mặt"
Ta che miệng ho khan một tiếng " Khụ, ngươi ọe chậm một chút, đừng ọe nhanh quá sợ không tốt, ta đi trước một bước..." Nói xong túm chặt lấy thị nữ đi cùng ta lúc đầu đang trợn mắt há mồm đứng ở bên cạnh, vội vàng cáo từ.
2
Từ Hạm Đạm Viện trở lại Tử Trúc Uyển, ta suy nghĩ kỹ càng lại một chút, tính tình của vị Trần Quý Nhân vừa rồi hoàn toàn khác với Phượng Cửu nhà ta, có điều trên trán nàng đúng là có cái bớt lửa, mà cũng chắc chắn là nàng vừa liếc một cái đã nhận ra ta là cô cô của nàng. Lẽ ra Phượng Cửu là một thần tiên, dù mượn tạm thân thể của phàm nhân, cũng không thể nào lại bị tình cảm lúc còn sống của phàm nhân này ràng buộc, bây giờ lại có dáng vẻ như thế này, có lẽ nào.... ta bóp trán suy nghĩ một chút... có lẽ nào nàng dám sử dụng cấm thuật nhị sinh chú của Thanh Khâu.
Nói tới cái nhị sinh chú này, thực ra cũng không phải là cái thuật pháp thương thiên hại lý gì, bất quá nó chỉ có tác dụng trợ giúp người ta hoán cải tính tình trong vài canh giờ thôi. Ví dụ như một số tiểu tiên vẫn buôn bán ở chợ Thanh Khâu rất thích tự hạ cấm thuật này. Như thế, khỏi cần lo gặp khách nhân khó tính tới cỡ nào, vẫn có thể lộ ra một khuôn mặt chân thành tự tận tâm can, cười sáng lạn như hoa nở, không đến mức mới chỉ nghe mấy câu không hợp tai liền vung tay đuổi khách. Nhưng nghĩ lại đây cũng không phải một cái pháp thuật tốt, tổn hại đến tiên đức của thần tiên, vì thế ta với tứ ca liền tập hợp lại, rồi cấm luôn thuật pháp này. Nếu lần này quả thật Phượng Cửu hạ nhị sinh chú trên người, thì vì cái gì mà nàng phải làm như vậy? Ta nghĩ hồi lâu mà cũng không nghĩ ra. Buổi chiều liền ngủ một chút, định tới ban đêm sẽ lại đến Hạm Đạm Viện một chuyến nữa.
Cũng không nghĩ tới là Phượng Cửu này lại cực kỳ hiểu ý người khác, không cần ta qua, nàng đã lại đây trước.
Lúc đó, ta mới sai kê một cái bàn, ở sau viện dùng bữa tối một mình. Trời trong, trăng sáng, sao long lanh, cũng có vài phần tình thú. Mới ăn được một chút, đã thấy nàng trên lưng buộc một cành mận gai, nhảy vèo từ trên tường viện xuống, nhảy luôn vào giữa bàn cơm của ta. Chén bát trên bàn văng ra tung tóe, ta cuống quýt nhấc chén trà lên. Nàng đau khổ rơi từ trên bàn xuống, kéo thẳng cành mận gai đang buộc ở trên lưng, bốn chân nhào vào lòng ta hành lễ: " Cô cô, xin đừng chê cười, Phượng Cửu vội vàng tới chỗ cô cô chịu tội”. Ta xoa xoa mấy giọt mỡ bắn lên cổ tay áo, thấy nàng hiện nguyên hình, không dùng phàm thân của Trần Quý Nhân kia nữa, cũng thuận mắt hơn nhiều, nhân tiện nói: "Ngươi dám dùng nhị sinh chú sao?"
Nàng đỏ hồng da mặt, chỉ đành buông mấy tiếng thở dài tán thưởng cô cô thật anh minh, cô cô thật là anh minh. Ta đối với sự tán dương này của nàng cũng tạm chấp nhận, hồi trẻ tuy ta có hồ đồ, nhưng sống lâu như vậy, bây giờ quả thật cũng anh minh.Ta muốn đỡ nàng dậy, nhưng thấy trên người nàng đầy nước canh, dầu mỡ bóng lên dưới ánh trăng, liền thôi, chỉ phất phất tay kêu nàng đứng lên, đến ngồi ở trên ghế đá.
Ta cầm trong tay chén trà may mắn đã thoát khỏi kiếp nạn vừa rồi, uống một ngụm rồi nhíu mày hỏi nàng: "Ngươi đến báo ân của Đông Hoa, vì sao lại phải vi phạm lệnh cấm mà sử dụng cái nhị sinh chú này" Phượng Cửu tròn miệng kinh ngạc: " Sao cô cô biết con đến báo ân của Đông Hoa Đế Quân, Ti Mệnh Tinh Quân nói rằng chuyện Đông Hoa Đế Quân xuống phàm giới cực kỳ cơ mật, tứ hải bát hoang cũng không mấy người biết được.”
Ta chậm rãi nhấp một ngụm trà, làm bộ thần bí không thèm nói gì. Nàng liền cắn chặt răng: " Cô cô, cô cô theo dõi nhất cử nhất động của Đông Hoa Đế Quân như vậy, có phải là nhìn trúng người rồi không?" lát sau lại xoa xoa cổ tay nói " Mà, bề ngoài Đông Hoa Đế Quân so với Thủy quân ở Bắc Hải kia cũng hơn nhiều, thuật pháp cũng cao minh hơn một chút, bối phận cũng hợp với cô cô hơn một chút, có điều Đông Hoa Đế Quân kia cũng là một cái tảng đá lớn, cô cô nhìn trúng người, sau này chắc cũng mệt mỏi nhiều"
Ta nhìn bóng trăng trên bầu trời, không thèm chú ý nói: " Đứng lên đi, Tứ ca đã từ Tây Sơn trở lại, nhị sinh chú này cũng do huynh ấy cấm. Ta vẫn còn nhớ rõ, hồi trước ở Thanh Khâu có một tiểu tiên hồ đồ, dám nói cái cấm chế này mặc dù là một cái cấm chế, vẫn không thèm quan tâm lại còn sử dụng tới hai ba lượt, cuối cùng bị tứ ca đuổi ra khỏi Thanh Khâu"
Phượng Cửu đang ngồi trên ghế lập tức nhảy dựng lên, ném cành mận gai trên lưng xuống, chắp hai tay lại, lạy một cái thật kính cẩn, nói: " Năm đó lúc chất nữ làm thị tỳ ở quý phủ của Đông Hoa đế quân, từng giúp cho Ti Mệnh Tinh Quân một cái nhân tình. Ti Mệnh Tinh Quân cũng biết sự tình của chất nữ, đến khi Đông Hoa Đế Quân xuống phàm chuyển thế, liền sai một đồng tử đến thông tri cho chất nữ, coi như báo đáp lại cái ân tình. Chất nữ cũng không vui lắm, năm đó thụ đại ân của Đông Hoa Đế Quân, lại không nghĩ ra cách báo đền, biết việc Đế Quân hạ phàm chuyển thế, liền nhân lúc người đang làm phàm nhân báo đáp cái ơn này. Năm Đế Quân mười bốn tuổi, chất nữ vào trong mộng cảnh của người, hỏi người đời này có tâm nguyên gì không đạt được hay không, có ham muốn gì hay không? "
Ta ngắt lời nói: " Cái tên đầu đá Đông Hoa kia thì cầu cái gì? Chắc không cầu giang sơn phú quý, mà chỉ cầu được tìm được một người thật lòng yêu thương chứ gì?"
Phượng Cửu thật sự kinh ngạc nói: " Cô cô, người thật anh minh"
Nước trà trong miệng ta lập tức phun ra, Đông Hoa ở kiếp này lại có thể tục khí như vậy sao?
Phượng Cửu xoa xoa nước trà trên mặt, ngượng ngùng nói tiếp: "Chắc là Đế Quân lúc ở phàm giới, hồi nhỏ cũng bị nhân tình ấm lạnh, nên mới xin chất nữ một kẻ thực lòng thương người, một nữ tử dù chết cũng không rời"
Ta trầm ngâm nói: "Vì thế ngươi liền tự mình ứng lấy sao?"
Phượng Cửu gật đầu, rồi lại lắc đầu nói: "Việc này thực ra cũng không thể coi là chính mình ứng vào. Ti Mệnh Tinh Quân và chất nữ đã cùng nhau xem thử mệnh cách kiếp này của Đông Hoa Đế Quân. Kiếp này Đế Quân cũng không gặp được một nữ tử thật lòng thương yêu người, bất quá, tại lễ đản sinh của Vi Đà Hộ Pháp vào ngày mùng một tháng sáu, năm người được ba mươi bảy tuổi, người có thể gặp được một nữ tử người một lòng ái mộ, đáng tiếc người nữ tử này thực sự yêu lại chính là con trai người là Nguyên Trinh thái tử. Lần này tuy chất nữ đến báo ân của Đế Quân, nhưng cũng không thể vô duyên vô cớ sửa lại mệnh cách của người. May sao nửa năm trước có một vị quý nhân của người dương thọ vừa hết, chất nữ suy tính trước sau, liền mượn tạm thân thể của vị quý nhân này, muốn làm một người thật nhiệt tình, trước khi Đế Quân gặp tiền kiếp, tạm thời trở thành một người ngày đêm tưởng niệm tới người. Đợi cho vị nữ tử mà người thật tình ái mộ kia xuất hiện, chất nữ coi như thành công rút lui, như thế cũng không coi là sửa mệnh cách của người. "
Ta cúi đầu thở dài " Ngày xưa ngươi bị hắn ghẻ lạnh như vậy đau lòng còn chưa đủ hay sao. Bây giờ hắn lại yêu cầu tìm được một người thật lòng yêu hắn. Lúc làm thần tiên nếu thực hắn có nguyện vọng này, ngươi cũng vì hắn đau khổ si mê bao nhiêu năm vậy, cũng coi như đã trả hết nợ rồi"
Phượng Cửu suy sụp nói " Cô cô nói rất hữu lý. Nguyên chất nữ vốn tưởng đó là một chuyện vô cùng dễ làm. Nếu đã từng si mê Đế Quân suốt hơn hai ngàn năm, lần này tuy đã tuyệt tình, nhưng nếu tìm lại những cảm giác ngày đó từng có đối với người, theo lý thì cũng không quá khó khăn. Sau chạm vào thực tế mới biết, mấy thứ này không phải nói cứ lôi lại lên là lên được, con đã cố gắng rất nhiều ngày, có điều cái thân thể của Trần Quý Nhân kia mỗi khi thấy Đế Quân, lại không tìm thấy chút cảm giác ái mộ nào cả, ngay cả một hai câu nói tâm tình cũng không nói nên lời, chất nữ cảm thấy thật sự có lỗi với Đế Quân, cũng phiền muộn vô cùng."
Ta liền an ủi nàng: " Tro đã tàn sao có thể dễ dàng nhen lửa, tình đã tận cũng không dễ dàng hâm nóng, ngươi không cần áy náy thương tâm như vậy"
Nàng nghiêm nghị nói: " Có điều chất nữ dù sao cũng đã hạ phàm giới, lại chịu cái đại ân tình của minh chủ Âm Ti, bảo vệ thân thể của Trần Quý Nhân, nếu buông tay từ bỏ, lại không thể báo được ơn cũ, mà cũng bị thiệt hại lớn, khổ sở suy nghĩ mấy ngày" nàng dừng một chút rồi nói: " Chất nữ thấy chỉ cần hạ nhị sinh chú lên mình. Chịu pháp thuật trói buộc, ban ngày chất nữ sẽ giống hệt như Trần Quý Nhân lúc còn sống, lúc nào cũng giữ bộ dạng si mê ái mộ Đông Hoa Đế Quân, khi mặt trời xuống núi mới được giải thoát. Cũng không ngờ là tính tình của Trần Quý Nhân lúc còn sống lại như vậy, mỗi khi đêm xuống nhớ lại tình cảnh lúc ban ngày, chất nữ cảm thấy thống khổ vạn lần, thật làm người ta sợ chết khiếp"
Ta liền cố gắng nói trái với lòng mình: " Trên thế giới cũng đầy người như thế, không đến nỗi kinh khủng lắm đâu" đột nhiên nhớ tới một việc cần làm rõ, ta liền hỏi nàng: " Từ lúc ngươi hóa Trần Quý Nhân báo ân tới nay, có bị Đông Hoa chiếm tiện nghi chút nào không?"
Nàng sửng sốt, vội lắc đầu nói: "Trước Trần Quý Nhân cũng hiếm khi được sủng ái. Hơn nữa từ lúc điệt nhi mượn thân thể nàng, xuất hiện cái bớt hình ngọn lửa ở trên trán, điệt nhi bị một tên chân nhân vô sỉ kêu là yêu hoa, mặc dù Đế Quân không biếm điệt nhi vào lãnh cung, nhưng cũng không lui tới Hạm Đạm Viện nữa"
Ta kinh ngạc nói: " Vậy mỗi ngày ngươi phải mang cái dáng vẻ yêu thương si mê hắn tới chết như thế để làm gì?"
Nàng trịnh trọng nói: " Cần biết nếu thật lòng yêu một người, là phải một lòng một dạ hướng về người ấy, không thể giả vờ làm cái trò trước mặt thì yêu, sau lưng thì mặc kệ"
Ta không còn gì để nói.
Gặp cảnh tượng này của Phượng Cửu, thật làm cho người ta thấy thoải mái. Nếu quả thật nàng có thể thuận lợi tự mình báo ân ngày đó, ta cùng mấy thúc thúc của nàng không phải chịu trách nhiệm, cũng không phải không tốt. Ta trong lòng thoải mái, liền định trở về tắm rửa thay bộ quần áo đã bị Phượng Cửu dính nước canh lên rồi đi ngủ, thì thấy trên mặt đất, lại xuất hiện một trận gió nhè nhẹ.
Cái Tử Trúc Uyển này đúng là phúc địa chăng
Tối nay, chắc là có giờ lành.
Chiết Nhan hiện hình giữa không trung, thần sắc có chút thảm hại. Thương thiên đại địa, đây rõ ràng là tình cảnh khó gặp cực kỳ. Có phải lão lại làm ra chuyện gì, làm tứ ca nổi giận chăng.
Ta bình tĩnh nhấp một ngụm trà.
Quả nhiên lão nói: " Nha đầu, mấy ngày nay Thật Thật có tới tìm ngươi không?"
Những lời này quả nhiên làm Phượng Cửu khẽ run lên, đã nghe bao nhiêu năm như vậy, mà tiểu nha đầu này vẫn chưa quen, thật đáng thương.
Ta lắc đầu nói: " Không phải tứ ca đi Tây Sơn tìm tọa kỵ Tất Phương Điểu của huynh ấy sao?"
Hắn cười xấu hổ: " Mấy ngày trước đã về rồi." sau đó lại nhăn trán nói " Tất Phương Điểu kia của hắn cũng thật là dã tính khó thuần."
Đến lúc phải đi, hắn lại quay lại nói với ta một câu:" Có chuyện quên nói với ngươi, ngày thứ hai sau khi ngươi đi Đông Hải dự tiệc, tôn tử Dạ Hoa của Thiên Quân có đến Đào Lâm tìm ta, lại hỏi thăm chuyện ba trăm năm trước của ngươi"
Ta kinh ngạc hỏi: A?"
Hắn nhíu mày nói: " Ta có nói với hắn, rằng, năm trăm năm trước, ngươi sinh bệnh nặng, ngủ hơn hai trăm năm mới tỉnh lại, hắn cũng không hỏi gì thêm liền bỏ đi, nha đầu, hôn sự giữa hắn và ngươi không phải chưa gì đã thất bại rồi?"
Cái tràng ác chiến năm trăm năm trước với Kình Thương kia đương nhiên không thể nói với người ngoài, dù sao Thanh Khâu với Kình Thương cũng không có thù oán gì, thượng thần của Thanh Khâu lại quan hệ với Kinh Thương quả không thể nói nổi.
Ta trầm ngâm một lát rồi nói " Chắc không sao đâu, chưa thấy Dạ Hoa có ý từ hôn"
Hắn gật gật đầu nói " Vậy là tốt rồi"  Rồi nghiêng người nói với Phượng Cửu một câu: "Thật rất muốn thường thức trù nghệ của ngươi, khi nào rỗi thì tới đào lâm một chuyến đi." Phượng Cửu đang muốn trả lời, hắn lại nói: "Nhị sinh chú ngươi tự hạ trên người này không tồi chút nào" rồi vội vàng bỏ đi.
Phượng Cửu thập phần đáng thương nhìn ta: " Cô cô, lão uy hiếp ta"