Má tôi kể: “Có một đồng nghiệp của ba tôi tên Nhân, làm Hiệu trưởng của một Trường Tiểu học ở Bồng Sơn - Tam Quan.. Thầy Hiệu trưởng đau đầu vì học sinh của Trường đang lũ lượt rủ nhau bỏ trường làng xuống Quy Nhơn học. Thầy nghĩ mãi nhưng chưa có cách nào giữ chân chúng ở lại. Suy đi tính lại. Chợt trong thầy lóe lên một tia hy vọng, thầy như sực tỉnh dậy sau giấc mơ, hình ảnh anh bạn đồng nghiệp, hiện rất nổi trên văn đàn với bút danh Xuân Khai. Thầy Nhân lật đật vào Bình Định gặp bạn. Sau khi trình bày cái khó của mình và trường, thầy Nhân nhờ bạn giúp, trên tinh thần là đồng nghiệp nhưng dựa tiếng tăm của thi sĩ để quảng cáo, tiếp thị cho trường; qua đó, hy vọng sự chú ý của học sinh để chúng không bỏ trường. còn lôi kéo bạn ở các trường khác về nghe thi sĩ Xuân Khai giảng bài, ngâm thơ.. Kể cũng phải thôi! vì đó là thời hoàng kim của “Nhất sĩ nhì nông” cơ mà. Thời hạn dạy quảng cáo giúp bạn hết hạn, Xuân Khai đề nghị “thanh lý hợp đồng” để về dạy ở quê. Nhưng đâu dễ như vậy, bởi lẽ, thầy Nhân quí cái tài, cái tình của bạn, muốn “cầm” chân bạn lâu dài. Thầy Hiệu trưởng Nhân bèn nghĩ cách “Cột chân bạn bằng mối tình với cô gái đẹp”. “Đây là một mối tình có thật, giàu chất thơ và tính nhân văn, thật lãng mạn nhưng cũng đầy tính bi kịch. Cô gái mà thầy Nhân định gán cho ba tôi tên là Điệp. Chỉ sau khi thầy Nhân đưa ông sang nhà gặp Điệp thì chàng thi sĩ kia đã bị cô gái hớp mất hồn: Trên khuôn mặt cô, trời ưu ái phú cho vẻ đẹp của một thiên thần; với khuôn mặt trái xoan thánh thiện lại điểm hai lúm đổng tiền trên má; làn da trắng mịn như trứng gà bóc, đôi môi mọng đầy đặn, mắt hơi hiến, đen láy như hai hột nhãn, như có nước; nhìn thật ngon con mắt, chàng thi sĩ không muốn rời mắt khỏi khuôn mặt nàng! Đôi chân mày cong hình ngài như vẽ. Vì thế thầy Nhân cho rằng mình đã làm được cái việc là giữ chân ông bạn vàng rồi. Ba tôi cũng thừa nhận là cô Điệp rất đẹp; trời cho cô nhiều thứ nhưng cũng lấy đi ở cô không ít phần quan trọng, để cô không thể nghe, không thể nói với người mình yêu những lời ngọt ngào như bao cô gái khác. Cô bị câm, điếc; chỉ có thể dùng giấy bút để giao tiếp với mọi người. Khi cô dùng ngòi bút để tâm sự, người ta nhận ra cô là người có học, thông minh và sắc sảo. Vì vậy, từng bước cô đã chinh phục được tình cảm của chàng thi sĩ làm thầy giáo kia. Những dòng chữ hiện ra trên trang giấy, câu chuyện về đời cô hiện dần ra như một tiểu thuyết, khiến nhà giáo trẻ đồng cảm. Đời cô thật đáng thương: - Cô giúp việc cho gia đình một người Pháp. Trước sắc đẹp của cô, ông chủ không cầm lòng được, đã cưởng hiếp, làm cô có bầu. Cô sinh được một bé gái. Thật may mắn cho bé, nó được thừa hưởng ở cha mẹ ở những nét trội, nên ông chủ rất yêu con. Được hai tuổi, sợ bé không nói và nghe được như mẹ; ông tách hai mẹ con và đưa nó về sống bên pháp. Ông cũng thông cảm cho hoàn cảnh của cô, đã để lại ngôi nhà và sắm cho cô gánh hàng xén, để cô có thể tự kiếm kế sinh nhai. Cô nhớ con lòng quặn đau, nhìn những trẻ bằng tuổi con mình đang chơi đùa trước cửa, cô ngẩn ngơ và rơi lệ! Rồi khi gặp thầy giáo Lan, Điệp dồn cả tình thương, nỗi nhớ con vào cả cho anh. Cô yêu anh say đắm. Hai trái tim, mỗi người một cảnh đời, gặp nhau đã hòa quyện như đôi chim câu. Những đêm trăng sáng, họ rủ nhau ra sông tắm và ngắm trăng treo đầu ngõ. ... Nhưng với người thầy giáo trẻ, tình quê mạnh đến độ ngày đêm thúc giục sự trở về của anh. Ý nghĩ phải về quê mãnh liệt đến độ anh đành tạm biệt xứ dừa, dù lòng còn vướng bận chuyện cô Điệp. Vốn là người có bản lĩnh nhưng sợ người con gái yêu mình buồn đau, anh không thể nói lời từ biệt với cô. Anh lặng lẽ ra ga mua vé về Bình Định vào chuyến tàu khởi hành lúc 2 giờ đêm.. Khoảnh khắc chờ tàu sao mà lâu thế! Sân ga vắng lạnh, vài ba người đi đi, lại lại cho ấm người. Lòng anh lúc này, nhói lên cảm giác “Mình thật có lỗi với Điệp. Song, không còn cách nào hơn - đây là cách giải quyết tốt nhất cho anh và Điệp - Một mối tình đầy nghịch cảnh không một lời hẹn ước..!” Đang chạnh lòng, bỗng ở cổng ga, thấp thoáng bóng cô gái mặc chiếc áo dài Lê Phổ không rõ màu (nhà thời trang những năm 1930-1940). Tuy ánh sáng không đủ nhìn rõ khuôn mặt, nhưng anh nhận ra đó là Điệp. Cô gái xăm xăm tiến về phía anh, vừa đi hai tay vừa đưa lên ôm mặt. Tới gần bên anh, cô bỗng òa lên nức nở, rồi quay lưng bỏ chạy. Lòng anh trào lên một cảm giác khó tả; anh nhận ra sự hối hận “Mình không nỡ tàn nhẫn với Điệp, thời gian còn nhiều, mình muốn dành những phút còn lại cho nàng, và anh quay lại nhà Điệp để nói với cô lời cuối. Vừa nhìn thấy bóng dáng anh ngoài cửa, cô lao ra, ôm ghì anh, hôn lấy hôn để trên khuôn mặt, trên người anh. Và anh đã thiếp đi trong vòng tay của Điệp... Đến 1 giờ khuya, Điệp vội lay anh dậy tiễn ra ga. Cô rất tỉnh táo để suy nghĩ về mối tình của mình với chàng thi sĩ “Ta không có quyền giữ một người như chàng cho riêng mình” Từ đó họ biệt tăm nhau, không một lời hứa hẹn! Mối tình với cô gái câm là nỗi day dứt lớn trong lòng ba tôi. Có lẽ bài thơ “Ga xép” là tâm trạng dằn vặt ông suốt bao năm đối với người đàn bà bất hạnh ấy..GA XÉP Con tàu suốt của những chiều dĩ vãng Giữa phút nhớ em - chạy giữa lòng tôiĐộng thức hồn xanh từng cụm cây đồiChầm chậm ngang qua ga xépKhói vướng đường cong giây thépVõng sưa đưa những tin buồnNhà ga he hé cửa gương Nắng nằm gọn từng ôMấy tàu chuối úaVá lên nửa góc vườn xoàiHàng cọc xi măng không biết vấn vương aiNở vài cánh hoa leo tim tím Gian nhà (kíp) dãy tường khói xém Hai đầu (ghi) trơ mấy trụ đèn lồng Một người (phắc tơ ) đứng thẳng như trồng Một người phu tay đè lên cán xẻngCuộc đời nặng trong đoàn toa xao xuyếnTrôi dài qua mấy thước sân vuôngMột môi cười hay một vệt trán buồn Không rớt lại trong chiều ga xép Em đừng trách lòng anh xưa chật hẹpKhi đời anh con tàu cũ đang trôi Và tình em cô quạnh giữa đời Như một nhà ga không người lên xuống. Cái tên Lan của ba tôi và Điệp; cô gái câm, tình cờ giống tên của chuyện tình Lan Điệp. Không biết có mối quan hệ nào giữa hai mẫu chuyện này? Tôi được nghe ba tôi nói, ông có viết một chuyện ngắn mang tên “Trăng tình lên ngơ ngác” kể lại chính mối tình của ông với cô gái câm. Tuy nhiên, tôi chỉ lờ mờ nghe chứ chưa thấy sự hiện diện Chắc rằng đã có người xem nên tôi cũng thoáng nghe bình luận: “Đây là câu chuyện hư cấu không có thật” Điều này cho thấy, có thể nó vẫn tồn tại đâu đó trong bạn của ba! Khi đọc đến đây, nếu ai vô tình biết được và còn giữ tác phẩm của ông thì cho gia đình nhà thơ xin lại, bằng nghĩa tình tôn trọng và gìn giữ những kỷ vật của người thân đã đi xa. Trong bài thơ “Uống rượu với bạn đồng hương” viết tại Hà Nội, tuổi đã 55, ba tôi vẫn chưa quên hình ảnh người con gái xứ dừa Tam Quan: Những vần thơ ban đầu Từ bóng cô hàng xén Đến tiếng vọng còi tàu Không một lời hứa hẹn.. Thỉnh thoảng trong cuộc sống đời thường, tôi nghe má nói, ba con day dứt và bị dày vò bởi cô Điệp này. Ông nghĩ rằng, có thể ông để lại cho cô Điệp một cái gì đó cũng nên!? và lòng ông cứ đau đáu muốn biết lắm! Chính vì vậy, mỗi lần nhắc tên xứ dừa Tam Quan là trong ông có tâm sự. Ít lâu sau ngày giải phóng, chân ông như bị sợi giây vô hình nào đó lôi trở lại xứ dừa - nơi đã cất giữ những kỷ niệm của một thời không còn nữa! Tiếc thay! không một ai biết hay nhớ gì về cái thời “Ngày xưa ấy, nơi đây từng xảy ra một chuyện tình về chàng thi sĩ và cô gái đẹp nhưng bất hạnh kia!”.