Ngày..., Tháng..., năm...
Anh,
Mỗi năm một lá thư.
Nó đã trở thành một thông lệ.
Một thông lệ mà cả Anh và Em chưa hề giao ước với nhau!
Thế mà bản giao ước chưa ký kết ấy lại được cả Anh và Em tôn trọng triệt để.
Vậy rồi mỗi khi nàng Xuân chớm bước sang thềm năm mới, ta thêm một lần  đón gần, đợi xa... Một lá thư!
Khi  lá thư đến chậm,  Em ấm ức, khó chịu, sự đợi chờ kéo dài như một thử thách vô hình chung ngạo nghễ quậy phá Em!
Nó đưa đường dẫn lối em đến ý nghĩ Anh đã quên và quên hết tất cả rồi! Và Em tự nhủ sẽ ngâm thư Anh thật lâu cho đỡ tức, cho hả dạ, cho đáng đời...., vẫn nông nổi quá đi!
Hoặc là việc gì đã xảy ra cho Anh? Có lúc trong đầu Em thoáng qua một tưởng tượng là Anh không còn hiện diện trên cõi trần này nữa, chỉ có vậy thôi mà Em đã thấy cả một hố sâu hun hút ngay dưới chân mình... Em không muốn nghĩ xa hơn, vì sợ chính mình sẽ rơi vào cái hố ấy!
Ngược lại, có lần Anh đã gởi cho Em một bì thư thật dày. Em mở ra thì ba tờ giấy viết thư được gấp nếp ngay ngắn, màu ngà, loại giấy quý Anh chuyên dùng mà em đã quen vân vê trên tay, vì Anh biết Em yêu thích từ tờ giấy lan ra chữ viết của người viết thư, và hơn thế nữa! 
Ba tờ giấy ấy hoàn toàn không có gì ngoài: trang một ở góc cuối bên  phải chỉ có chữ " Em  ". Em lật qua trang thứ hai, cũng ở ngay vị trí đó, vỏn vẹn chỉ có chữ  " Đã ". Bàn tay Em lúc đó lạnh toát, hấp tấp lật qua trang thứ ba, thấy ngay góc phía dưới chữ  " Quên " mà anh tô thật đậm kèm theo một  dấu chấm phá.
Và Em biết thêm một điều: Anh cũng có cảm giác y như Em khi thư chưa vội đến!
Anh nói với Em, đây không phải là thư tình!
Em khẳng định với Anh đó chỉ là  "bản phúc trình " của riêng Anh, riêng Em, của ba trăm sáu mươi lăm ngày vừa kết thúc.
Ba trăm sáu mươi lăm ngày,cả Anh và Em đều bận rộn với cuộc sống, với những vui buồn.
Với những giờ khắc trống rỗng hay với  niềm vui đầy ấp,khả dĩ nào đó đến bất ngờ.
Mình cũng chỉ là những con người sống với ham muốn, đam mê, hy vọng, thất chí, khao khát, cưu mang những gi tự nó đến rồi lẳng lặng ra đi.
Nhưng tại sao ta không viết lá thư ấy vào mùa khác?
Giả dụ như mùa hè, mùa với nắng ấm, cỏ cây rực rỡ màu hoa.
Mùa ta thảnh thơi, an nhàn , không phải chạy theo nhịp điệu của thời gian, không sợ việc đến trễ hay đi sớm.
Ta có được những thời khắc lười biếng nằm dài dưới một tàn cây che bóng mát, nghe tiếng ve sầu rên rĩ đến lùng bùng cả màn nhĩ. Anh thường nói ve ở miền nam nước Pháp còn đông dân số hơn bên quê nhà của mình rất nhiều.  Em không biết bây giờ muốn nghe tiếng ve tấu khúc Sầu ở sài - gòn có được hay không?
Mùa, mà mỗi khi nhắc đến thì Anh lại nhớ về thời mới lớn: thuở đó anh hay để tim đập sai nhịp khi thấy ai đó quá dễ thương. mát rượi con mắt tham lam của chàng trai áo trắng.
Hay một cái nhìn xanh ngát màu yêu thương, e ấp tuổi dậy thì làm con tim anh muốn rớt ra ngoài (  câu anh hay kể! ).
Thời mà anh rất siêng năng, rất chịu khó phơi nắng trước cổng trường để chờ mấy tà áo dài tha thướt bước ra....
Thời Anh sống xa lắc, xa lơ đối với tuổi đời của Em, và nếu đem so sánh thì tỷ lệ thuận của khoảng cách ấy cho ta rất ít phần trăm được gặp gỡ!
...
Hoặc viết thư ấy vào mùa thu. Anh nói mùa này, tâm hồn con người ta dễ rúng động vì sự chuyển màu, thay sắc của vạn vật.
Gợi cho ta nhớ, ta nghĩ, ta trầm, ta nuối tiếc dĩ vãng hơn hết!
Không một thi sĩ, nhà văn nào làm ngơ được với mùa Thu, phải không anh?!
Anh biết Em yêu thích màu thu đến dường nào, nhưng Anh lại cho rằng mùa này là mùa tàn, mùa đi vào cái chết của một phần nào thể vật.
...
Thư mùa Đông thì anh sợ nó đóng thành những tảng băng đá lạnh muôn thuở, trôi nổi mãi tận vùng Bắc hoặc Nam Cực.
Anh bảo sợ con chữ sẽ ngủ vùi trong giá lạnh như những chú gấu trắng.
Mùa Đông vạn vật đều khẳng khiu, chịu đựng âm thầm sự khắc nghiệt của thời tiết.
Vì thế,Anh sợ không đủ đem lại hơi ấm để sưởi đôi bàn tay cầm giữ thư Anh!
Thư không là ngọn lửa thực thụ, không là hơi ấm hiển nhiên, nó chỉ là những ý tưởng trải lên tờ giấy vô tư, đem lại cho tâm hồn người đọc một thi vị khác xa với đời sống vây quanh. Đưa từ người viết đến người đọc đi vào một thế giới khác, chỉ có hai nhân vật này hiểu được nhau dưới ngòi bút của chính họ mà thôi.
Người ngoài sẽ cho là  cảm thức ấy thật lạc đề, không thực tế. Nó như sự bám víu vào ảo vọng của những người có tâm hồn đang chết đuối, cố nuôi một hy vọng quá mong manh! Nó lãng xẹt và hoàn toàn không phù hợp với lối sống của ngày hôm nay, nó giống như sự xa hoa, phung phí thời giờ một cách vô bổ.
Không biết người ta đúng hay sai, nhưng Anh và Em đâu cần phải chạy theo thời đại này, hay thời đại nọ. Mình chỉ làm chuyện mình yêu thích, dành riêng cho nhau mà thôi. Viết một lá thư "phúc trình " như thư của Anh và Em đâu mất trọn một ngày, đâu kéo dài một tuần hay lệch  thệch ra một tháng.
...
Và không biết tự lúc nào, Anh đã bắt đầu viết thư cho Em vào mùa Xuân?
Nếu em không lầm thì thư mùa Xuân của Anh và Em đã bắt đầu từ lâu lắm. Em  cho rằng nó xưa hơn thời Thượng cổ, cũ hơn những dãy núi già tuổi nhứt trên trái đất ta đang sống. Nói đúng hơn là số tuổi của Anh và Em cộng lại rồi ta nhân lên gấp vạn lần mới là giải đáp gần đúng nhứt với móc điểm khởi đầu!
Mỗi mùa Xuân đến, Anh và Em đều thêm một tuổi, hay nói đúng hơn là già đi thêm một tuổi.
Ta không còn  háo hức, xôn xao khấp khởi chờ xuân mới như thời son trẻ, mà bắt đầu nhìn Xuân với một tâm trạng trầm lắng hơn! Làm sao không trầm lắng được khi mà cuộc sống đã dạy cho ta bao thăng trầm không tránh khỏi.
Đặt bút viết thư mùa Xuân đối với Anh và Em như một lần ta thay áo mới, màu sắc chiếc áo không sặc sỡ, không nổi bật, không cuồng nhiệt, sôi nổi như thời tuổi trẻ! Mà nó thay dần với những gam màu rất nhẹ nhàng, thanh tao, siêu thoát một cách khó mà đặt đúng tên.
Thư Xuân lần này anh nói là tóc anh đã muối hiều hơn tiêu.
Thư xuân của Em có câu: đuôi mắt Em đã nhiều vết chân chim.
Cầm lá thư của Anh trên tay là Em đã thấy Xuân về!
Em.
Ngày 15 - 01 - 2011

Xem Tiếp: ----