Chẳng bao lâu sau, những lời y ước của họ được thực hiện. Hôn lễ sẽ dược cử hành ngay sau khi Fanchon đoạn tang. Chỉ còn lại vấn đề gọi Landry trở về. Nhung ngay tối hôm ấy, khi tới gặp nàng để hôn và chúc phúc, bà Barbeau báo tin là nghe tin cậu em trai sắp làm lễ thành hôn, Sylvinet ốm trở lại, bà muốn chờ mấy hôm để chữa trị hoặc an ủi cậu ta. - Thưa bác Barbeau - cô bé Fadette nói - Bác đã phạm chút lỗi nhỏ khi khẳng định với Sylvinet là anh ấy không hề nằm mơ trong lúc cháu ngồi bên cạnh, giúp anh ấy dứt cơn sốt. Giờ đây, ý chí của anh trái ngược ý chí của cháu, và cháu sẽ không còn có thể chữa trị cho anh có hiệu quả trong khi anh ngủ nữa. Thậm chí có thể anh ấy sẽ xua đuổi cháu và sự có mặt của cháu chỉ làm bệnh nặng thêm. - Bác không hề nghĩ như vậy - bà Barbeau đáp - Lúc nãy, khi thấy ốm, nó vừa đi nằm vừa bảo: “Fadette ở đâu rồi? Con thấy cô ấy đã làm cho con khỏi đau. Cô ấy không trở lại nữa hay sao?". Bác bảo nó bác tới tìm cháu, nó tỏ vẻ hài lòng và thậm chí - có vẻ sốt ruột chờ cháu. - Cháu xin đến - cô bé Fadette đáp - nhưng lần này, cháu sẽ phải làm cách khác. Vì, như cháu vừa thưa với bác, điều giúp cháu thành công khi anh ấy không hề biết cháu, nay sẽ không còn tác dụng nữa. - Thế cháu không mang theo thuốc men gì ư? - Bà Barbeau hỏi. - Không - cô bé Fadette đáp - cơ thể anh không hề đau ốm, cháu phải lo về tinh thần cho anh, sẽ cố gắng cho tinh thần của cháu thâm nhập vào tinh thần anh, nhưng cháu không dám hứa chắc với bác là cháu thành công đâu. Điều cháu chỉ có thể hứa, là kiên nhẫn chờ đợi Landry trở về, và không đòi hỏi báo tin cho Landry biết, trước khi chúng ta chưa làm hết tất cả mọi cách để trả lại sức khỏe cho người anh. Landry thiết tha căn dặn cháu việc đó nên cháu biết anh tán thành cháu trì hoãn ngày trở về và cũng là ngày hạnh phúc của anh. Khi trông thấy cô bé Fadette cạnh giường mình, Sylvinet tỏ vẻ không bằng lòng và không muốn trả lời câu hỏi về tình trạng sức khỏe của mình. Nàng muốn bắt mạch cho cậu ta; nhưng cậu ta rụt tay lại quay mặt vào phía trong tường. Fadette bèn ra hiệu cho người nhà để nàng ở lại một mình với Sylvinet. Sau khi mọi người ra ngoài, nàng tắt đèn, chỉ để dội vào căn phòng ánh sáng vầng trăng vào lúc này đang tròn vành vạnh. Rồi trở lại cạnh Sylvinet và nói với cậu ta bằng một giọng ra lệnh. Cậu ta nghe theo, tựa một đứa trẻ. - Sylvinet, anh đặt cả hai bàn tay vào tay tôi và trả lời tôi đúng sự thật. Tôi tới đây không phải vì tiền bạc, và tôi chịu vất vả chăm sóc anh không phải để anh đón tiếp và đối xử lạnh nhạt đâu. Anh hãy chú ý những điều tôi sẽ hỏi anh và anh sẽ nói với tôi, anh sẽ không thể lừa gạt nổi tôi đâu. - Fadette, cô cứ yêu cầu tôi những gì cô thấy cần thiết - Sylvinel đáp, hết sức kinh ngạc nghe giọng nói vô cùng nghiêm khắc của cái con bé Fadette thường chế giễu thiên hạ và trước kia thường bị cậu ta ném đá. - Sylvain Barbeau - cô gái nói tiếp - hình như anh muốn chết? Đầu óc Sylvain có chút bối rối trước khi trả lời. Vì bị Fadette nắm tay khí chặt và cảm nhận được ý chí mãnh liệt của nàng, cậu ta hết sức lúng túng. - Cái chết không phải là niềm hạnh phúc lớn nhất đối với tôi hay sao khi tôi thấy rõ mình gây đau khổ và bối rối cho gia đình vì ốm đau và vì… - Sylvain, anh hãy nói hết tất cả, đừng giấu giếm tôi điều gì hết. - Và vì đầu óc lo âu mà tôi không sao thay đổi nổi - anh chàng sinh đôi nói, hết sức buồn bã. - Và cũng cả vì trái tim độc ác của anh nữa - Fadette nói với giọng nghiêm khắc, khiến cậu ta càng giận dữ và sợ hãi.