Tiếng chuông nhà in ỏi vang lên liên tục, tôi chạy ra mở cửa ngạc nhiên khi thấy Nhị Ca của tôi đứng đó với nét mặt thật vui, anh cho biết hôm nay chị dâu tôi phải đi lên NewYork thăm đứa con trai đang trong thời gian thực tập để trở thành một bác sĩ trong tương lai.
Tôi nhìn vào tay anh đang xách hai bịch đồ được mua ở chợ thật lớn. Anh bảo hôm nay anh ở lại làm cho tôi và các con món ăn đặc biệt của người miền trung là con hến xúc với bánh tráng. Tôi sống ở thành phố SanJose trên 20 năm,rất nhiều nhà hàng đều có trong thực đơn về món ăn nầy. Tôi nói không ngượng miệng, so với Nhị Ca của tôi thì mời đi chỗ khác chơi, làm tôi lại sực nhớ tới có hôm đi ăn phở với anh, bánh thì nặng mùi để lâu ngày, nước phở nêm toàn muối, nếu không phải ở Mỹ thì chắc là đã mang cả cái ruộng muối hột mà đổ vào. Anh tôi chỉ nhấp một miếng đầu tiên thì bật miệng " con bà nó, gươm không bén mà bày đặt ra giang hồ ". Thế là hai anh em bỏ nguyên 2 tô phở đứng lên trả tiền ra về, anh bảo " anh nấu phở dã chiến tụi nó còn phải tới bái sư học đạo ".
Tánh anh hiền lành nói chuyện cho vui chứ không chấp nê, chỉ quan tâm đã làm cho em gái không được ngon miệng mà thôi. Tôi là em gái kế của anh nên hai anh em thân nhau từ thuở ấu thơ.Bày biện ăn uống xong, con cái rút hết vào phòng.Phải nói là đã lâu chúng tôi chưa có dịp ngồi riêng rẽ để cùng nhau nhắc về những kỷ niệm xưa. Tôi gọi anh là Nhị Ca vì hay coi truyện kiếm hiệp của Kim Dung và trên anh là Đại Ca của chúng tôi. Trong gia đình giữa tôi với anh có một sự gắn bó thật thân thiết, có lẽ chúng tôi được mạ sinh ra chỉ cách 2 năm, cho nên từ những sở thích cũng giống nhau,cho tới những chuyện tình cảm riêng tư cũng không ngại để tâm sự cho nhau nghe.Nhiều khi anh muốn đi cua một cô gái nào. Anh làm bộ như tôi là đào của anh, để cho cô gái đó chú ý tới anh. Trong tình cảm tâm lý thật phức tạp. Thấy bên cạnh anh có cô đào xinh, thì cô gái kia sẽ tìm cách chinh phục anh tôi. Chuyện này anh em tôi giữ rất bí mật. Anh em tôi rất hợp rơ, kẻ tung, người hứng, nói theo Kim Dung là " Song Kiếm Hợp Bích ". Cũng đã xảy ra biết bao chuyện cười vui cả tuổi đời khi còn thanh xuân.
Dưới ánh đèn vàng vừa đủ tỏa sáng nơi phòng khách, một chai rượu đỏ vẫn chưa vơi.Hai anh em ngồi bên nhau trò chuyện. Hình như trong mắt anh, tôi vẫn là đứa em gái nhỏ bé như ngày nào, anh ngồi quàng qua vai tôi âu yếm, rồi trong đôi mắt mơ màng, anh thả hồn vào vùng ký ức để kể cho tôi nghe thêm những câu chuyện mà mãi tới hôm nay mới biết được.
...
Hồi đó em dễ thương lắm, mạ mang em đi thi trẻ em khỏe và đẹp. Em của anh được đứng hạng nhất. Ai nhìn em cũng đưa tay nựng, có người mạnh tay làm cho da em bị sưng tím, anh giận lắm. Con nít mà khen hoài thì bị người khuất mặt quở phạt nên em bị bệnh một trận rất nặng kéo dài gần nửa năm. Cũng may nhờ có ông thầy cúng, ổng đuổi tà ma nên em mới khỏe mạnh lại. Nhưng mà từ đó ở nơi em như có một điều gì rất huyền bí, ví dụ như em hay biết trước những gì sắp xảy ra. Trong nhà đang đứng trước một vấn đề không biết có nên làm hay không, thì em vô tình nói thôi là kết quả không sai một chút nào. Từ đó mạ hay nói " có chi đừng cho nó biết, cái miệng nó linh lắm ".
Anh nhớ lúc ba đi lính ở trong Sài Gòn, Đại ca lúc đó mới 12 tuổi, kéo thêm anh, em và Bé Em rũ rê nhau vô Sài Gòn kiếm ba. Bốn anh em trốn trong xe lửa, anh và Đại ca phải núp trong cầu tiêu khi có người đi soát vé. Còn em và Bé Em thì nhỏ xíu lại còn dễ thương nên được mấy người trên xe lửa họ cho ăn uống. Anh nhớ họ cho em cục xôi, em ngắt một nửa lận trong lưng quần để dành cho anh. Trên một chuyến hành trình từ sân ga nhỏ ở Quảng Trị đã đưa 4 anh em vô tới sân ga lớn ở Sài Gòn. Khi 4 anh em nắm tay nhau bước xuống xe lửa, phải nói là hết hồn vì không gian rộng lớn của một nơi gọi là Hòn Ngọc Viễn Đông.Bốn anh em vừa bụng đói, tiền lại không có. Mà cái quan trọng nhất là không biết ba mình ở đâu để tìm.Đang đứng ngơ ngác trên bến ga thì bỗng nhiên có một người đàn ông mặc đồ lính đến hỏi:
_ tụi con sao đứng đây?, bố mẹ đâu?
Nhị Ca nhanh nhẩu nói:
_tụi con đi tìm ba
Người đàn ông tròn xoe mắt hỏi tiếp:
_ba con ở đâu mà tìm?
_ba tụi cháu đi lính làm chức nha chiến tranh tâm lý
Người đàn ông phì cười và biết nơi ba làm việc nên tốt bụng kêu một chiếc xích lô máy cho 4 anh em rồi ông lái xe gắn máy theo sau. Ông đưa 4 anh em tới đúng nơi và ba đã hiện ra với đôi mắt sửng sờ. Ba vội đi đánh giây thép để báo cho mạ nơi quê nhà đang lo lắng đợi chờ tin.Vì khi 4 anh em trốn nhà đi có viết mấy chữ cho mạ là "tụi con đi tìm ba". Sài Gòn thật rộng lớn nhưng ông trời nhỏ lòng thương cho cảnh con đi tìm cha, nên đã sai thiên sứ xuống trần để giúp cho 4 anh em mình đó.
...
Câu chuyện đã làm sống lại tình anh em của chúng tôi vốn đã có lại càng khắn khít hơn thêm. Tôi rất thương Nhị Ca của tôi. Anh có một cái tâm thật hiền lành lại còn hiểu về thuyết nhà Phật rất sâu sắc. Mỗi khi có dịp nghe anh nói chuyện, ai cũng ngồi nghe thật say mê. Tôi nghỉ anh giống như một vị bồ tác bị đọa xuống trần gian để làm cho xong những nhiệm vụ mà ông trời sai bảo.
Trong một chuyến vượt biên để đi tìm tự do. Trên đại dương mênh mông, anh đã đứng ra quyết định cho mấy chục số phận đang đi trên chiếc tàu mong manh, bị lạc phương hướng lênh đênh cùng sóng to gió dữ. Con tàu theo sự quyết định dứt khoát của anh đã đi tới bến bờ Hồng Kông an toàn. Sau khi thoát sự nguy hiểm trên biển cả, anh được đưa về định cư ở Mỹ. Mười năm sau anh đánh đổi sự giàu có của mình khi đi đưa một lá số tử vi cho một người thật giỏi coi. Lá số cho biết nếu anh đứng ra lo cho toàn bộ gia đình tới miền đất hứa, thì tài lọc của anh sẽ mất sạch.
Và anh đã chọn tình thân. Một người không tin vào bói toán hay đồng bóng, cũng phải nhận biết ra một điều hết sức đơn giản trong cuộc đời. Sự chọn lựa nào cũng phải có cái được, cái mất. Tôi rất tin vào sự công bằng đó.
Nhị Ca thương yêu của tôi, nếu như có kiếp sau tôi vẫn muốn làm tiểu muội của anh. Bởi cho tới bây giờ, em gái của anh, con cái đầy nhà,trên đầu đã lâm râm vài sợi tóc bạc. Miếng ăn ngon anh cũng để dành mang đến cho em, thỉnh thoảng vẫn còn dúi vào tay em vài ba trăm bạc để cho em đi mua sắm, mặc dầu anh biết em gái không thiếu thốn chi cả.
Anh bảo suốt cả cuộc đời này anh không bao giờ quên hình ảnh con Bé Chị là tôi,tuổi vừa lên 4 đứng trước rạp hát bóng, áo đầm hồng,tóc bím thắt nơ, đưa tay dụi mắt làm bộ khóc để cho người ta dẫn vào rạp coi phim, anh cười nói " em lém và đáng yêu lắm ".
I love you Nhị Ca 
Mầu Hoa Khế
Jan 05.2011

Xem Tiếp: ----