Dịch Giả: Lý Lan
Chương 26
GRINGOTTS

Kế hoạch của tụi nó đã vạch ra xong, việc chuẩn bị đã hoàn tất; trong căn phòng ngủ nhỏ nhất, một sợi tóc thô dài đen (gỡ ra từ cái áo len Hermione mặc lúc ở phủ Malfoy) nằm trong một ống thủy tinh nhỏ đặt trên bệ lò sưởi.
"Và bồ sẽ xài cây đũa phép thực sự của mụ," Harry nói, hất đầu về phía cây đũa phép óc chó, "nên mình nghĩ bồ sẽ khá giống mụ ấy thiệt."
Hermione có vẻ sợ cây đũa phép sẽ cắn hay chích khi cô bé lượm nó lên.
"Mình ghét cái đồ này," cô bé nói nhỏ. "Mình thiệt tình ghét nó. Mình cảm thấy trục trặc đủ thứ, nó không ăn rơ với mình... nó giống như một bộ phận của mụ ta."
Harry không thể nào không nhớ lại việc Hermione đã gạt phắt đi việc nó không hợp với cây đũa phép tầm gai như thế nào, cứ khăng khăng là nó chỉ tưởng tượng này nọ khi cây đũa phép tầm gai không hoạt động tốt như cây đũa phép của nó, cứ bảo nó chỉ cần luyện tập. Tuy nhiên, nó quyết định không lặp lại cho Hermione nghe lời khuyên của chính cô nàng, cái đêm trước ngày bọn nó mưu toan tấn công Gringotts không phải là thời điểm thích hợp để mà gây thù chuốc oán.
"Nhưng có lẽ nó sẽ giúp bồ nhập vai tốt," Ron nói. "Thử nghĩ coi những việc mà cây đũa phép đó đã làm!"
"Thì đó mới chính là vấn đề!" Hermione nói. "Đây chính là cây đũa phép đã hành hạ ba má Neville, và bao nhiêu người khác nữa ai mà biết. Đây cũng là cây đũa phép đã giết chú Sirius."
Harry đã không nghĩ đến điều đó; nó ngó xuống cây đũa phép và chợt nổi lên một ham muốn bẻ quặt cây đũa phép đó, chặt ra làm hai bằng thanh gươm Griffindor đang dựng vô tường ngay bên cạnh nó.
"Mình nhớ cây đũa phép của mình." Hermione nói giọng thảm thiết. "Mình ước gì ông Olivander có thể chế tạo cho mình một cây đũa phép nữa."
Ông Olivander đã gửi cho Luna một cây đũa phép mới toanh hồi sáng nay. Lúc đó cô bé đang ở bãi cỏ sau nhà, kiểm tra thử những khả năng của cây đũa phép trong ánh nắng chiều. Dean, cũng bị bọn Mẹ mìn tước mất đũa phép, đang ngắm cô bé với vẻ rầu rĩ.
Harry ngó xuống cây đũ phép táo gai đã từng thuộc về Draco Malfoy. Nó đã ngạc nhiên, nhưng vui mừng, nhận thấy cây đũa phép chịu sự điều khiển của nó, ít nhất cũng tốt như cây đũa phép của Hermione. Harry nghĩ nó biết vấn đề của Hermione: cô nàng chưa giành được sự thuần phục của cây đũa phép óc chó vì không phải đích thân cô nàng chiếm nó từ tay Bellatrix.
Cánh cửa phòng ngủ mở ra và Grook đi vào. Harry phản ứng theo bản năng là với lấy chuôi gươm và kéo nó lại sát bên mình hơn, nhưng nó hối tiếc hành động đó ngay. Nó có thể thấy con yêu tinh đã để ý. Tìm cách lấp liếm khoảnh khắc khó chịu đó, nó nói, "Tụi tôi vừa mới kiểm tra mọi thứ vào phút chót, ông Grook à. Tụi tôi đã nói với anh Bill và chị Fleur chúng ta sẽ ra đi vào ngày mai, và tôi cũng bảo họ khỏi thức đậy đưa tiễn."
Tụi nó đã kiên quyết về điểm này, bởi vì Hermione sẽ phải biến hình thành Bellatrix trước khi tụi nó ra đi, và anh Bill và chị Fleur càng ít biết hay càng ít nghi ngờ về chuyện tụi nó sắp làm càng tốt. tụi nó cũng đã giải thích là tụi nó sẽ không trở lại đây. Và do tụi nó đã làm mất cái lều của ông Perkin vào cái đêm bị bọn Mẹ mìn bắt cóc, nên anh Bill cho tụi nó mượn một cái khác. Bây giờ cái lều mới đã được xếp gọn cất trong cái túi xách hạt cườm. Harry hết sức ấn tượng khi biết là Hermione đã bảo vệ được cái túi xách khỏi tay bọn Mẹ mìn nhờ mưu chước đơn giản là nhét nó dưới vớ của cô nàng.
Mặc dù Harry sẽ nhớ anh Bill, chị Fleur, Luna và Dean, ấy là chưa kể sự yên ấm gia đình mà tụi nó được hưởng trong mấy tuần lễ qua, nó vẫn trông mong thoát khỏi sự tù túng của Chòi Đất. Nó đã chán ngấy chuyện kiểm tra xem tụi nó có bị nghe lén không, chán ngán cảnh đóng kín cửa ở trong phòng ngủ nhỏ xíu tối tăm. Trên hết, nó mong được tống khứ Grook đi cho rồi. Tuy nhiên, chính xác là bằng cánh nào và khi nào tụi nó chia tay với con yêu tinh mà không phải giao nộp cho y thanh gươm Griffindor vẫn còn là câu hỏi mà Harry chưa thể trả lời. Tụi nó không thể nào quyết định được cánh thức để giải quyết vấn đề đó, bởi vì con yêu tinh hiếm khi nào chịu rời Harry, Ron và Hermione quá năm phút mỗi lần. "Hắn có thể làm thầy của má mình." Ron làu bàu khi những ngón tay dài của con yêu tinh cứ xuất hiện hoài ở lề cửa. Ghi nhớ lời khuyên của anh Bill, Harry không thể nào không nghi ngờ Grook đang rình cơ hội phỗng tay trên. Hermione phản đối quá mạnh mẽ vụ gạt gẫm nước đôi như kế hoạch nên Harry từ bỏ nỗ lực dùng mưu trí của cô nàng để tìm ra cánh thực hiện tốt nhất. Còn Ron, trong những dịp hiếm hoi mà tụi nó có thể chớp lấy vài phút không có mặt Grook, đã chẳng ra được sáng kiến nào khá hơn là, “tùy cơ ứng biến thôi bồ tèo ạ."
Đêm đó Harry ngủ không ngon giấc. Đầu hôm nó cứ nằm trằn trọc, ngẫm nghĩ lại cảm giác nó đã trải qua vào cái đêm trước ngày tụi nó đột nhập Bộ Pháp Thuật và nhớ lại một quyết tâm, gần như một nỗi háo hức. Giờ thì nó đang trải qua những cơn giật thót lo lắng, những ngờ vực đay đi nghiến lại: nó không thể rũ bỏ nỗi sợ hãi là tất cả sẽ diễn ra trật lất. Nó cứ tự nhủ là kế hoạch sẽ tốt, là Grook biết những gì tụi nó sẽ phải đối đầu, là tụi nó đã chuẩn bị tốt cho mọi khó khăn mà rất có thể tụi nó sẽ gặp phải, dù vậy nó vẫn cảm thấy không yên. Một hai lần nó nghe Ron trở mình và nó biết chắc Ron còn thức, nhưng vì tụi nó ngủ chung phòng với Dean nên Harry không nói gì cả.
Thiệt là nhẹ nhõm khi đồng hồ điểm 6 giờ và tụi nó có thể chui ra khỏi mấy cái túi ngủ, thay đồ trong ánh sáng lờ mờ, rồi rón rén đi ra vườn nơi tụi nó sẽ gặp Hermione và Grook. Bình minh lành lạnh, nhưng không còn gió nữa vì bây giờ đang sang tháng năm. Harry ngước nhìn những vì sao đang còn nhấp nháy lung linh trên bầu trời tăm tối và lắng nghe biển lùi ra rồi ào tới vỗ vào vách đá: rồi nó sẽ nhớ âm thanh này.
Giờ đây những mầm cỏ xanh tí ti đang trồi lên từ lớp đất đỏ trên ngôi mộ của Dobby, chừng một năm nữa nấm đất sẽ mọc đầy hoa. Tấm đá trắng khắc tên con tinh đã có được vẻ phong sương. Lúc này Harry nhận ra là Dobby đã được đặt yên nghỉ ở một nơi mà không có nơi nào có thể đẹp hơn, nhưng nó quặn đau vì buồn khi nghĩ đến chuyện bỏ lại Dobby nơi đây. Nhìn xuống nấm mộ, nó tự hỏi một lần nữa, làm sao con tinh biết được tụi nó ở đâu mà đến cứu. Ngón tay nó bất giác đưa lên sờ cái túi bùa đeo ở cổ, nắn qua lớp túi mảnh gương vỡ lởm chởm bén ngót mà nó từng nhìn thấy con mắt cụ Dumbledore. Lúc đó tiếng mở cửa vang lên khiến nó quay đầu lại.
Bellatrix Lestrange đang sải bước ngang qua bãi cỏ tiến về phía Ron và nó, cùng đi bên cạnh là Grook.Mụ vừa đi vừa nhét cái túi xách hột cườm vô túi áo bên hông của một bộ áo chùng cũ mà tụi nó đã đem theo từ quảng trường Grimmauld. Mặc dù Harry biết quá chắc chắn rằng đó là Hemione, nó vẫn không thể trấn áp một cơn rùng mình kinh tởm. Mụ cao hơn nó, mái tóc đen dài dợn sóng của mụ xõa xuống lưng, mí mắt bùm bụp của mụ đầy vẻ khinh miệt khi nhìn nó; nhưng khi nghe mụ nói thì nghe ra Hemione qua giọng trầm trầm của Bellatrix.
"Mùi vị mụ này tởm quá, lợm hơn cả Rễ Ọt! Thôi được Ron lại đây để mình làm cho bồ..."
"Được nhưng nhớ là mình không muốn râu quá dài."
"Ôi, nhằm nhò gì, đây đâu phải là chuyện diện cho bảnh trai."
"Không phải nhưng cũng phải đâu ra đó! Mà mình thích cái mũi của mình ngắn hơn một tí, bồ thử sửa nó như bồ đã làm lần trước ấy."
Hermione thở dài và bắt đầu ra tay, vừa lẩm bẩm trong miệng khi cô nàng biến đổi những đường nét khác nhau cho diện mạo của Ron. Ron được gán cho một căn cước hoàn toàn giả, và cả đám dựa hơi vào ảnh hưởng hung ác thoát ra từ Bellatrix để bảo vệ nó. Trong khi đó, Harry và Grook giấu mình dưới tấm áo khoác tàng hình.
"Xong!" Hermione nói. "Harry ngó coi xem thế nào?"
Chẳng thể nào nhận ra Ron dưới dạng cải trang, nhưng Harry nghĩ, chẳng qua vì nó biết Ron quá rõ. Tóc Ron bây giờ dài và dợn sóng; nó lại có thêm bộ ria và bộ râu dài màu nâu, chẳng còn tàng nhang, mũi thì ngắn và bè, chân mày rậm.
"Chà, nó không thuộc type người mình khoái, nhưng cũng được." Harry nói. "Vậy, tụi mình đi chứ?"
Cả ba đứa nó cùng liếc nhìn lại chòi đất đang nằm im lìm mờ khuất dưới những vì sao đang nhạt dần, rồi tụi nó quay lưng lại, đi về phía một địa điểm ngay bên ngoài ranh giới, nơi bùa trung thành không còn hiệu lực và tụi nó có thể độn thổ. Khi ra khỏi cổng, Grook nói:
"Harry Potter, tôi nghĩ bây giờ tôi nên trèo lên nhé?"
Harry cúi xuống và con yêu tinh trèo lên lưng nó, hai tay y đan nhau trước cổ họng Harry. Y không nặng, nhưng Harry không ưa cái cảm giác tiếp xúc với con yêu tinh và cái sức mạnh đang ngạc nhiên mà con yêu tinh bám vào nó. Hermione rút tấm áo khoác tàng hình ra khỏi cái túi hột cườm và quăng cái áo trùm lên cả Harry lẫn Grook.
"Hoàn hảo!" Cô bé vừa nói vừa nhìn xuống kiểm tra chân cẳng Harry. "Mình không thấy gì hết. Đi thôi."
Harry xoay mình tại chỗ, mang theo Grook trên vai, cố gắng hết sức tập trung vào quán Cái Vạc Lủng, vốn là cổng vào Hẻm xéo. Con yêu tinh bám chặt hơn khi cả hai di chuyển vào bóng tối nén chặt, giây lát sau chân Harry đã chạm vào vỉa hè và nó mở mắt ra thấy mình đứng trên đường Charing Cross. Dân Muggle hối hả qua lại mang vẻ mặt sượng sùng của buổi sớm tinh mơ, hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của cái quán nhỏ.
Quán Cái Vạc Lủng gần như trống vắng. Ông Tom, ông chủ quán lưng còng và không còn răng, đang đánh bóng mấy cái ly sau quầy rượu; hai chiến tướng đang thì thầm trò chuyện ở tuốt trong góc quán liếc thấy Hermione bèn lùi ngay vào bóng tối.
"Thưa bà Lestranges," ông Tom thì thầm, và khi Hermione dừng bước ông khúm núm cúi đầu xuống.
"Chào ông." Hermione nói, và Harry lẻn đi qua, vẫn cõng Grook lù lù dưới tấm áo khoác tàng hình, nó thấy ông Tom tỏ vẻ kinh ngạc.
"Lịch sự quá." Harry thì thầm vào tai Hermione khi đi qua khỏi quán vào mảnh sân sau nhỏ xúi. "Bồ phải đối xử với người ta như thể họ là đồ cặn bã!"
"Được rồi, được rồi."
Hermione rút ra cây đũa phép của Bellatrix và gõ lên viên gạch trên bức tường không có gì đặc biệt trước mặt tụi nó. Ngay lập tức những viên gạch bắt đầu xoay và quay tít. Một cái lỗ xuất hiện giữa bức tường, càng lúc càng rộng hơn, cuối cùng hình thành một cổng vòm mở ra một con đường hẹp trải sỏi, đó là Hẻm Xéo.
Đường xá vắng vẻ, chưa tới giờ các tiệm xá mở hàng, và hiếm có người mua sắm nào đi trên phố. Con đường cong cong trải sỏi giờ đây khác xa chốn tưng bừng mà Harry từng đến vào nhiều năm về trước. Số tiệm bị niêm phong nhiều nhất từ trước tới nay, mặc dù nhiều cơ sở dành cho Nghệ thuật Hắc ám đã được lập ra kể từ lần cuối cùng Harry đến đây. Gương mặt của chính Harry đang trừng mắt ngó xuống nó từ nhữnh tấm áp phích dán trên nhiều cửa sổ, cái nào cũng kèm hàng chữ: Kẻ Gây Rối Số Một.
Một số kẻ rách rưới đang ngồi chúm chụm trên các bậc cửa. Nó nghe thấy tiếng họ van vỉ với vài người qua đường, hỏi xin vàng và cam đoan mình là phù thủy thực sự. Một gã đeo một miếng băng thấm máu trên một con mắt.
Khi tụi nó bắt đầu đi xuôi xuống phố, đám ăn mày liếc theo Hermione. Trước cô nàng họ dường như tan chảy, kéo mũ trùm đầu che kín khuôn mặt và lảng tránh hết sức nhanh. Hermione tò mò ngó theo họ, cho đến khi một người đàn ông mang cái băng mắt thám máu lê lết tới ngáng đường.
"Con cái tao," người đàn ông rống lên, chỉ vào Hermione. Giọng của ông ta khàn vỡ, ré cao, nghe như phát khùng rồi."Con cái tao đâu? Hắn đã làm gì với chúng hả? Mày biết, mày biết chứ!"
"Tôi...tôi thực ra..." Hermione lắp bắp.
Người đàn ông lao vào Hermione, túm lấy cổ họng cô bé. Và rồi, một tiếng nổ đùng và ánh sáng đỏ lóe lên, ông ta bị hất ngã ngửa ra mặt đất, bất tỉnh. Ron đúng đó, cây đũa phép của nó vẫn còn chĩa ra và vẻ sửng sốt hiện ra dưới lớp râu ria. Những gương mặt xuất hiện bên các khung cửa sổ ở cả hai bên phố, trong khi một tốp người qua đường có vẻ giàu có vội tém vạt áo chùng rồi nhẹ nhàng rảo bước, rõ ràng để tránh xa hiện trường.
Khó có gì lộ liễu và gây chú ý hơn việc tụi nó đi vào Hẻm Xéo; trong một thoáng Harry tự hỏi liệu bây giờ tụi nó có nên bỏ đi và cố nghĩ ra một kế hoạch khác không. Tụi nó chưa kịp đi tiếp hay tham khảo ý kiến lẫn nhau, thì bỗng nghe một tiếng kêu về phía sau.
"Ủa? Bà Lestrange!"
Harry xoay phắt người lại và Grook bấu chặt lấy cổ Harry. Một phù thủy cao gầy có mái tóc xám bù xù và một cái mũi nhọn dài đang sải bước về phía tụi nó.
"Đó là Travers," con yêu tinh rít khẽ vào tai Harry, nhưng ngay lúc đó Harry không thể nào nghĩ ra Travers là ai. Hermione đã vươn thẳng người lên và nói bằng giọng khinh khỉnh nhất mà cô nàng có thể nhại được.
"Và mày muốn gì?"
Travers đứng khựng giữa chừng, rõ ràng là bị sỉ nhục.
"Hắn là một Tử Thần Thực Tử!" Grook thì thào, và Harry lẻn đến sát bên Hermione để lặp lại thông tin đó vào tai cô nàng.
"Tôi chỉ muốn chào bà." Travers nói lẫy. "Nhưng nếu sự có mặt của tôi không được hoan nghênh thì..."
Bây giờ thì Harry đã nhận ra giọng nói: Travers là tên Tử Thần Thực Tử được triệu tới nhà ông Xenophilius.
"Không, không, không có chi, anh Trevers à!" Hermione nói nhanh, cố gắng lấp liếm sơ hở của mình. "Anh khỏe không."
"Chà, tôi phải thú nhận là tôi ngạc nhiên khi thấy bà ra ngoài và đi lung tung đấy, bà Bellatrix à."
"Thật hả? Tại sao?"
"Thì," Trevers ho, "tôi nghe nói người trong phủ Malfoy đã bị nhốt trong đó sau vụ...ờ...đào thoát."
Harry cầu mong Hermione giữ được sáng suốt. Nếu điều này là thật, và nếu Bellatrix đúng ra không được xuất hiện nơi công cộng...
"Chúa tể Hắc ám tha thứ cho những ai đã phục vụ ngài trung thành nhất trong quá khứ," Hermione nói, nhại theo điệu bộ khủng khỉnh nhất của Bellatrix một cách tuyệt vời. "Có lẽ công cán của ông với ngài không bì được với tôi, anh Travers à."
Mặc dù tên Tử Thần Thực Tử có vẻ chạm tự ái, hắn cũng có vẻ bớt nghi ngờ. Hắn liếc xuống người đàn ông mà Ron vừa đấnh choáng.
"Nó xúc phạm bà thế nào?"
"Không đáng kể, nó sẽ không làm thế nữa."
"Một số bọn không đũa phép này có thể gây phiền toái," Travers nói. "Khi chúng chỉ xin ăn chứ không làm gì khác thì tôi để mặc chúng, nhưng có một mụ trong bọn chúng dám nhờ tôi bênh vực trường hợp của mụ ở Bộ vào tuần trước. "Thưa ngài, tôi là một phù thủy, xin ngài cho tôi được chứng minh với ngài," Hắn nói bằng giọng nhái chế giễu nghe chin chít như chuột rít. "Làm như tôi sắp đưa cho mụ ấy cây đũa phép của tôi không bằng... Nhưng cây đũa phép kia của ai," Travers tò mò hỏi. "Cây đũa phếp mà bà đang dùng đó, bà Bellatrix? Tôi nghe noí cây đũa phép của bà đã bị..."
"Tôi vẫn còn cây đũa phép của tôi đây." Hermione lạnh lùng nói, giơ cao cây đũa phép của Bellatrix. Tôi không biết anh đã nghe những lời đồn đại gì, anh Travers à, nhưng anh dường như đã nghe nhầm một cách đáng buồn."
Travers dường như hơi bị sửng sốt về điều đó, và hắn quay qua Ron.
"Bạn bà là ai đây? Tôi không nhận ra anh ta."
"Đây là Dragomir Despard," Hermione nói; tụi nó đã quyết định là để ngụy trang an toàn hơn cả thì Ron cứ giả danh một người nước ngoài. "Ông ta nói tiếng anh kém lắm, nhưng ông ta rất có cảm tình với những mục tiêu của chúa tể Hác ám."Ông ta đã đi từ Transylvania đến đây dể tham quan chế độ mới của chúng ta."
"Vậy à? Hân hạnh được quen biết ông, ông Dragomir."
"Ào ông," Ron nói, giơ tay ra.
Travers chìa hai ngón tay ra bắt tay Ron như thể sợ bị lây bẩn.
"Vậy có việc gì mà bà và ông bạn...à... Ông bạn cảm tình của bà lại đến hẻm xéo sớm sủa như vầy? Travers hỏi.
"Tôi cần đến Gringotts." Hermione nói.
"Ái chà, tôi cũng vậy." Travers nói. "Vàng, đồng vàng bẩn thỉu! Nhưng chúng ta không thể sống không có nó. Tôi thú nhận là tôi lấy làm tiếc về sự liên minh với những người bạn ngón tay dài của chúng ta."
Harry cảm thấy vòng tay của con yêu tinh bấu quanh cổ họng nó lúc đó siết chặt lại.
"Chúng ta đi chung nhé?" Travers nói, làm động tác nhường Hermione đi trước.
Hermione không còn cách nào khác hơn là bước bên cạnh hắn và đi lên con đường quanh co trải sỏi về nơi tọa lạc của tòa nhà ngân hàng Gringotts trắng như tuyết, cao ngất nghểu so với những tiệm quán nhỏ bé khác. Ron hấp tấp đi bên cạnh và Harry cùng Grook bám theo sau.
Một tên Tử Thần Thực Tử rình rập là điều tệ hại nhất mà tụi nó không cần tới lúc này, nhưng tệ hại hơn cả điều đó nữa là: do Travers dõng dạc bước bên cạnh kẻ mà hắn tưởng là Bellatrix, Harry không có cách nào để liên lạc thông tin với Hermione hay Ron. Chẳng mấy chốc cả bọn đã đến chân của những bậc thang cẩm thạch dẫn lên những cánh cửa vĩ đại bằng đồng. Như Grook đã báo trước cho tụi nó biết, những con yêu tinh mặc chế phục thường đứng canh hai bên lối vào đã được thay thế bằng hai phù thủy, cả hai cùng nắm chặt những cây roi bằng vàng dài và mỏng.
"A, roi dò liêm khiết," Travers làm điệu bộ màu mè. "Quá thô bạo... nhưng rất hiệu quả!"
Và hắn bước lên những bậc thang, gật đầu bên trái rồi gật đầu bên phải để chào hai phù thủy đứng gác, hai người này giơ mấy cây roi vàng rà thân thể hắn từ trên xuống dưới. Harry biết cây roi dò phát hiện bùa chú che đậy và những đồ vật pháp thuật được giấu diếm. Biết là nó chỉ có vài giây để hành động, nó chĩa cây đũa phép của Draco vào từng người trong hai phù thủy gác và thì thầm, "Lú lẫn!" hai lần. Travers không để ý, hắn còn đang mải nhìn qua cánh cửa bằng đồng vào bên trong tiền sảnh, mỗi phù thủy giật thót một cái khi bị trúng bùa.
Mái tóc đen dài của Hermione dợn sóng sau lưng khi cô bé bước lên những bậc thang.
"Xin bà chờ một chút, thưa bà." một phù thủy gác cửa nói, giơ cây roi dò lên.
"Nhưng ông vừa làm xong!" Hermione nói bằng giọng kiêu căng oai vệ. Travers ngoảnh lại, cau mày. Tay phù thủy bối rối. Hắn ngó xuống cây roi dò bằng vàng rồi nhìn sang đồng sự, tay này nói bằng giọng hơi ngà ngà.
"Phải, anh vừa kiểm tra họ xong, anh Marius à."
Hermione đi nhanh tới trước. Ron đi sát bên, Harry và Grook đi nhanh theo sau không bị ai thấy. Harry ngoảnh nhìn lại khi tụi nó đi qua cánh cửa. Hai tay phù thủy gác cửa đều đang gãi đầu.
Có hai yêu tinh đứng trước cánh cửa nội bộ, những cánh cửa này làm bằng bạc và trên cửa có khắc bài thơ cảnh báo hình phạt khủng khiếp dành cho những kẻ mưu toan trộm cắp. Harry ngước nhìn lên bài thơ đó, và bỗng nhiên ký ức bén như dao ùa về trong nó: nó đã đứng đúng nơi đây vào cái ngày nó tròn mười một tuổi, sinh nhật tuyệt vời nhất trong đời nó, và bác Hagrid đứng bên cạnh nó nói, "Như bác đã nói đó, ai có điên mới tính chiện cướp nhà băng này." Gringotts vào ngày đó dường như là một nơi thần kì, chứa một đống vàng mà nó chưa hề biết là nó sở hữu, và chưa bao giờ trong một tích tắc nào nó lại mơ tới chuyện nó sẽ trở lại chốn này để ăn trộm... Nhưng chỉ trong vài giây tụi nó đã đứng trong sảnh đường bằng cẩm thạch rộng mênh mông của nhà băng.
Một lũ yêu tinh ngồi trên những cái ghế cao sau cái quầy dài đang phục vụ những khách hàng đầu tiên trong ngày. Hermione, Ron và Travers đi tới một con yêu tinh già đang xem xét một đồng vàng dày qua một mắt kiếng cầm tay. Hermione lấy cớ giải thích những nét độc đáo của gian sảnh cho Ron để nhường Travers bước lên trước.
Con yêu tinh buông đồng tiền vàng y đang cầm qua một bên, nói khơi khơi "Quỉ" rồi chào Travers, tên này đưa ra một cái chìa khóa vàng bé tí, cái chìa khóa vàng được xem xét cẩn thận rồi trả lại hắn.
Hermione bước tới.
"Thưa bà Lestrange!" Con yêu tinh nói, rõ ràng là y ngạc nhiên. "Mèng ơi! Hôm... hôm nay tôi có thể giúp gì cho bà?"
"Tôi muốn vô hầm an toàn của tôi." Hermione nói.
Con yêu tinh già dường như co rúm lại một tí. Harry ngước nhìn quanh. Không chỉ một mình Travers khựng lại quan sát, mà nhiều con yêu tinh khác cũng ngừng việc ngước lên chăm chú nhìn Hermione.
"Bà có... có gì chứng minh không?" Con yêu tinh hỏi.
"Chứng minh?" Trước đây tôi... tôi chưa từng bị hỏi giấy chứng minh!" Hermione nói.
"Chúng biết!" Grook thì thầm bên tai Harry. "Ắt là chúng được cảnh báo là có thể có kẻ mạo danh."
"Thưa bà, cây đũa phép của bà có thể chứng minh." Y đưa ra một bàn tay run run, và trong một cơn đột ngột ngộ ra đáng sợ, Harry biết là bọn yêu tinh ở Gringotts đã biết rằng cây đũa phép của Bellatrix đã bị đánh cắp.
"Hành động ngay, hành động ngay!" Grook thì thầm vào tai Harry. "Lời nguyền Độc đoán!"
Harry giơ lên cây đũa phép táo gai dưới tấm áo khoác tàng hình, chĩa vào con yêu tinh già, và thì thầm, lần đầu tiên trong đời nó, "Khống chế!"
Một cảm giác kỳ lạ chạy dọc xuống cánh tay Harry, cảm giác ngứa ran, sức nóng dường như chảy ra từ óc nó, xuống xương sống và những mạnh máu nối nó với cây đũa phép và lời nguyền nó vừa phóng ra. Con yêu tinh cầm cây đũa phép của Bellatrix, xem xét cẩn thận, rồi nói, "À, bà có một cây đũa phép mới chế tạo, thưa bà Lestrange."
"Cái gi? Hermione nói. "Không, đó là cây đũa phép của tôi..."
"Một cây đũa phép mới à?" Travers nói đi trở lại gần cái quầy; những con yêu tinh chung quanh vẫn quan sát. "Nhưng làm sao bà có được? Bà mướn thợ chế tạo đũa phép nào?"
Harry hành động không cần suy nghĩ. Chĩa cây đũa phép vào Traver, nó lẩm bẩm một lần nữa, "Khống chế!"
"Ờ phải, tôi hiểu rồi," Travers nói, ngó xuống cây đũa phép của Bellatrix, "rất, rất đẹp, và nó xài tốt chứ? Tôi luôn cho là đũa phép cần một chút luyện tập, bà có nghĩ vậy không?"
Hermione có vẻ ngơ ngác hoàn toàn, nhưng Harry thở phào khi cô nàng chấp nhận tình huống chuyển biến kỳ quái mà không có ý kiến gì hết.
Con yêu tinh già đằng sau cái quầy vỗ tay và một con yêu tinh trẻ đi tới.
"Tôi cần cái leng keng," y nói với con yêu tinh trẻ, tên này xẹt đi và lát sau trở lại với một cái túi da dường như đầy kim loại kêu chát chúa, y đưa cho sếp của y.
"Tốt, tốt! Vậy xin mời bà đi theo tôi, thưa bà Lestrange," con yêu tinh già vừa nói vừa nhảy xuống cái ghế cao và chẳng còn thấy đâu nữa. "Tôi sẽ đưa bà đến hầm an toàn của bà."
Y xuất hiện ở cuối quầy, vui vẻ chạy lon ton về phía tụi nó, những thứ bên trong túi vẫn kêu leng keng. Travers lúc này vẫn còn đứng ngây đơ, miệng mồm há hốc. Ron lại khiến cho hiện tượng kì quái này bị chú ý hơn vì cứ ngó Travers đầy bối rối.
"Khoan... ông Bogrod!"
Một con yêu tinh khác lật đật chạy vòng qua cái quầy.
"Chúng tôi có chỉ thị," y nói kèm theo một cái cúi chào Hermione, "Xin bà tha thứ, nhưng có những chỉ thị dặc biệt liên quan đến hầm an toàn của bà Lestrange."
Y thì thầm khẩn cấp vào tai Bogrod, nhưng con yêu tinh đã bị khống chế xua y ra.
"Tôi biết về các chỉ thị, bà Lestrange muốn thăm hầm an toàn của bà... Dòng họ lâu đời... khách hàng kì cựu... Xin mời bà đi lối này."
Và vẫn kêu leng keng, y vội vã đi về phía một trong nhiều cánh cửa dẫn ra khỏi gian sảnh. Harry ngoái nhìn lại Travers, hắn vẫn còn đứng cắm rễ tại chỗ, trông ngây dại một cánh dị thường, và nó quyết định, bằng một cái vẫy đũa phép, khiến Travers đi theo, ngoan ngoãn bước theo chân tụi nó khi cả đám bước tới cánh cửa rồi bước qua cửa để vào một hành lang đá xù xì được chiếu sáng bằng những ngọn đuốc đang cháy.
"Tụi mình gặp khó khăn, chúng nghi ngờ," Harry nói khi cánh cửa đóng sập lại sau lưng tụi nó và nó kéo tấm Áo khoác Tàng hình ra. Grook nhảy xuống khỏi vai nó. Cả Travers lẫn Bogrod đều không tỏ một chút dấu hiệu gì là ngạc nhiên về sự xuất hiện đột ngột của Harry Potter giữa bọn chúng. "Chúng đã bị khống chế," nó nói thêm để đáp lại vẻ thắc mắc hoang mang của Hermione và Ron về Travers và Bogrod, hai gã này giờ đây đang đứng giữa tụi nó ngơ ngơ ngáo ngáo. "Mình không nghĩ mình đã ếm đủ lực, mình không biết..."
Một kí ức lại xẹt qua óc nó, về một mụ Bellatrix thật thét vào mặt nó khi nó thử dùng lần đầu tiên Lời nguyền Không thể Tha thứ, "Mày cần phải muốn điều đó kìa, Potter à!"
"Tụi mình làm gì đây?" Ron hỏi. "Tụi mình có nên thoát ra bây giờ khi còn có thể không?"
"Nếu tụi mình có thể," Hermione nói, ngoảnh nhìn lại cánh cửa ngăn với gian sảnh chính, bên kia cánh cửa đó, ai mà biết được đang xảy ra chuyện gì.
"Tụi mình đã tới đây thì mình đề nghị cứ tiếp tục."
"Tốt!" Grook nói. "Vậy thì chúng ta cần Bogrod để điều khiển cái xe cút kít. Tôi không còn thẩm quyền làm việc đó nữa. Nhưng sẽ chẳng có đủ chỗ cho cả gã phù thủy đó."
Harry chĩa cây đũa phép vào Travers.
"Khống chế!"
Gã phù thủy quay mình và bắt đầu nhanh nhảu đi dọc lối đi tối thui.
"Bồ khiến hắn làm gì thế?"
"Trốn," Harry nói khi nó chĩa cây đũa phép vào Bogrod, con yêu tinh này đang huýt gió gọi một cái xe cút kít từ trong bóng tối lăn lóc cóc dọc theo lối đi về phía tụi nó. Khi tụi nó trèo vô thùng xe, Harry chắc chắn nó nghe tiếng quát thét trong gian sảnh chính sau lưng, Bogrod ở phía trước, Harry, Grook, Hermione và Ron chen chúc ở phía sau.
Cái xe cút kít giật một cái rồi bắt đầu di chuyển, tăng tốc. Tụi nó vượt nhanh qua Travers, hắn còn đang lách vô một cái kẽ nứt trên tường. Sau đó cái xe cút kít chạy ngoằn ngoèo quanh quẹo trong những hành lang mê cung, lúc nào cũng trượt chúc xuống. Harry không thể nghe được gì trong tiếng va đập rầm rầm của cái xe cút kít trong đường hầm. Tóc nó bay lật ra sau khi tụi nó thình lình quẹo giữa đám thạch nhũ, bay xuống sâu hơn vào lòng đất, nhưng nó vẫn cứ liếc chừng phía sau. Tụi nó có lẽ đã để lại hàng đống giấu vết đằng sau lưng; càng nghĩ về chuyện đó, nó càng thấy ngu hết chỗ nói khi để Hermione cải trang thành Bellatrix, đem theo cây đũa phép của Bellatrix, trong lúc bọn Tử Thần Thực Tử đã biết ai là kẻ đã đánh cắp cây đũa phép đó...
Tụi nó đã xuống sâu hơn độ sâu mà Harry từng trải qua bên trong Gringotts; vượt một khúc quanh díc dắc ở một tốc độ cực nhanh và ngó thấy ngay trước mặt, chẳng kịp có một giây chuẩn bị, một thác nước đang đổ rầm rầm xuống con đường hầm. Harry nghe Grook thét: "Không!" nhưng chẳng còn cách nào thắng lại được. Tụi nó phóng qua thác nước. Nước tràn vô mắt và miệng nó; nó không thở được, không thấy gì được; sau đó, cái xe tròng trành dễ sợ, rồi nẩy mạnh lên và tất cả tụi nó bị quăng ra ngoài. Harry nghe tiếng cái xe đâm vào tường hầm bể thành từng mảnh vụn, nghe tiếng Hermione ré lên điều gì đó, và cảm thấy nó trôi ngược lên mặt đất như thể không có trọng lượng, cuối cùng đáp xuống sàn đường hầm lởm chởm đá không đau đớn gì cả.
"Bùa... bùa đệm," Hermione lắp bắp trong khi Ron kéo cô bé đứng dậy, nhưng Harry hãi hùng khi thấy cô bé chẳng còn là Bellatrix nữa; thay thế mụ ta chính là Hermione đang đứng đó trong bộ áo chùng rộng quá khổ ướt sũng. Ron cũng lại tóc đỏ và sạch bách râu ria. Hai đứa nó cũng nhận ra điều này khi nhìn nhau, rờ rẫm chính gương mặt mình.
"Mưa sập trộm!" Grook nói, lồm cồm đứng lên và nhìn lại trận nước sập trong đường hầm, mà bây giờ Harry mới biết không chỉ có nước mà thôi. "Nó rửa sạch mọi bùa chú, mọi ẩn giấu pháp thuật! Họ biết có kẻ mạo danh trong Gringotts, họ đã khởi động phòng chống chúng ta!"
Harry thấy Hermione kiểm tra xem cô bé có còn cái túi xách hột cườm không, nó cũng vội thọc tay vào túi áo vét để yên trí là nó chưa đánh mất tấm Áo khoác Tàng hình. sau đó nó quay lại thấy Bogrod lắc đầu ngơ ngác: Cơn mưa sập trộm dường như đã giải lời Nguyền Độc đoán.
"Chúng ta cần ông ấy," Grook nói. "Chúng ta không thể vào hầm an toàn mà không có một yêu tinh. Và chúng ta cần cái leng keng!"
"Khống chế!" Harry hô thần chú một lần nữa, giọng nó vang vọng suốt hành lang đá khi nó cảm thấy một lần nữa cảm giác chỉ huy đầy nóng nảy chảy từ đầu đến cây đũa phép. Bogrod lại một lần nữa qui phục ý chí của nó, vẻ mặt ngơ ngáo của y biến đổi thành thờ ơ lịch sự, trong lúc Ron lật đật lượm lên cái túi da chứa các dụng cụ kim loại.
"Harry, mình nghĩ mình nghe có tiếng người đang đến!" Hermione nói, và cô bé chĩa cây đũa phép của Bellatrix về phía thác nước rồi hô, "Che chắn!" Tụi nó biết bùa che chắn phá được phép thuật của dòng nước bị ếm khi dòng nước chảy ngược lên hành lang.
"Diệu kế," Harry nói. "Dẫn đường đi, ông Grook!"
"Làm sao tụi mình trở ra được?" Ron hỏi khi tụi nó vội vã đi theo con yêu tinh vô trong bóng tối mờ mịt, Bogrod thở hổn hển bám theo chân tụi nó như một con chó già.
"Để khi nào cần trở ra hãy lao tới chuyện đó." Harry nói. Nó đang cố gắng lắng nghe, nó nghĩ nó nghe được tiếng cái gì đó kêu leng keng và di chuyển đâu đó gần đây. "Ông Grook, còn bao xa nữa?"
"Không xa nữa, Harry Potter à, không xa..."
Rồi tụi nó quẹo quanh một góc và thấy điều mà Harry đã chuẩn bị, dù vậy vẫn khiến tụi nó đứng khựng lại.
Một con rồng khổng lồ bị xích vào mặt đất trước mặt tụi nó, chắn ngang lối vào của bốn hay năm hầm an toàn sâu nhất ở đó. Vẩy của con quái vật ngả màu tái nhợt và bị bong ra vì bị giam cầm quá lâu dưới lòng đất, mắt rồng màu hồng đục mờ; cả hai chân sau đều mang cùm nặng nề có những sợi xích nối với những cái móc bự chảng đóng sâu vào sàn đá. Đôi cánh vĩ đại lởm chởm gai của con rồng xếp vào thân mà nếu xòe ra có thể che kín cả gian phòng, và khi xoay cái đầu xấu xí về phía tụi nó, con rồng rống lên một âm thanh có thể làm cho đá rung rinh, há cái miệng và phun ra một luồng lửa tống tụi nó văng trở lại hành lang.
"Nó gần đui rồi," Grook thở hổn hển. "Nhưng vì vậy nó càng hung dữ hơn. Tuy nhiên, chúng ta có cách diều khiển nó. Nó đã học được là nghe tiếng cái leng keng là biết điều gì sắp tới. Đưa đây cho tôi."
Ron đưa cái túi da cho Grook, và con yêu tinh lấy ra một số những dụng cụ kim loại nhỏ mà khi lắc lên thì tạo ra một âm thanh ngân dài như những cái búa nhỏ gõ trên những cái đe. Grook đưa chúng ra: Bogrod ngoan ngoãn nhận lấy.
"Các cô cậu biết phải làm gì mà," Grook nói với Harry, Ron và Hermione. "Nó sẽ bị đau khi nghe âm thanh đó. Nó sẽ rút lui, và ông Bogrod sẽ phải đặt bàn tay ông ta lên cửa hầm an toàn."
Tụi nó lại tiến đến quẹo cua một lần nữa, vừa đi vừa lắc cái Leng keng, và âm thanh vang vọng khắp vách đá, được phóng đại hết sức chát chúa, đến nỗi bên trong hộp sọ của Harry dường như rung theo cái hầm nhốt rồng. Con rồng phát ra một tiếng rống lỗ mãng khác, rồi rút lui. Harry có thể thấy con rồng run rẩy, và khi tiến đến gần hơn, nó thấy những vết thẹo do đòn roi tàn bạo quất vào mặt con rồng, và đoán là con rồng đã được dạy cho biết sợ gươm nóng khi nghe âm thanh của mấy cái Leng keng.
"Khiến ông ta áp bàn tay lên cửa đi!" Grook khuyên Harry, nó bèn xoay cây đũa phép về phía Bogrod. Con yêu tinh vâng lệnh, áp bàn tay lên gỗ, và cánh cửa hầm an toàn tan biến đi dể lộ một không gian giống hang động chất ngập từ sàn lên nóc những chiếc cốc và những đồng tiền vàng, áo giáp bạc, da của những sinh vật lạ - một số có xương sống dài, một số có cánh cụp - thuốc độc trong những hũ thủy tinh nạm ngọc, và một cái sọ người vẫn còn đội vương miện.
"Tìm, mau lên!" Harry nói khi tụi nó vội vã vào trong hầm an toàn. Nó đã miêu tả cái cúp của Hufflepuff cho Hermione và Ron, nhưng nếu không phải cái đó mà là cái khác, một Trường Sinh Linh Giá chưa được biết tới ở trong hầm an toàn này, thì nó không biết cái đó giống cái gì. Tuy nhiên, nó vừa mới kịp ngó quanh một cái thì thì một tiếng keng nín tịt phía sau lưng; cánh cửa hầm tái xuất hiện, nhốt kín tụi nó bên trong hầm an toàn, và tụi nó chìm trong bóng tối hoàn toàn.
"Không sao, Bogrod sẽ thả chúng ta ra được!" Grook nói khi Ron hét lên một tiếng kinh ngạc. "Các cô cậu có thể thắp đũa phép lên mà, phải không? Và nhanh lên, chúng ta có ít thì giờ lắm."
"Thắp sáng!"
Harry giơ cây đũa phép của nó lên rọi quanh hầm an toàn: ánh sáng chiếu lên những đồ châu báu lấp lánh; nó thấy thanh gươm Griffindor giả nằm trên một cái kệ cao giữa một mớ bòng bong dây xích. Ron và Hermione cũng thắp sáng cây đũa có phép của tụi nó, và lúc này đang xem xét những đống đồ vật xung quanh.
"Harry, có thể cái này...? Á!"
Hermione rú lên đau đớn, và Harry quay đũa phép về phía cô bé đúng lúc nhìn thấy một cái cốc nạm ngọc rớt văng ra khỏi nắm tay của cô bé. Nhưng khi cái cốc rớt xuống, nó tự nhân lên thành nhiều cái cốc cùng rơi xuống như phun ra từ vòi gương sen, làm sàn hầm đầy ắp những cái cốc y chang nhau lăn lóc khắp nơi, không thể nào nhận ra cái cốc nguyên thủy trong đám đó.
"Nó đốt mình!" Hermione rên rỉ, vừa mút mấy ngón tay bị phồng rộp.
"Họ đã ếm lời nguyền nảy nở và bắt quả tang!" Grook nói. "Mọi thứ các cô cậu đụng vào sẽ nóng bỏng và nhân bản lên gấp bội, nhưng các bản sao không có giá trị gì cả - và nếu các cô cậu tiếp tục sờ mó kho báu, các cô cậu cuối cùng cũng sẽ bị đè chết dí dưới sức năng của đống vàng bành trướng."
"Được, đừng đụng vào cái gì hết." Harry khẩn khoản nói, nhưng ngay khi nó đang nói câu đó thì Ron vô ý đá trúng một cái trong đám cốc đó, và hai chục cái cốc nữa bùng hiện ra trong khi Ron nhảy tưng tưng tại chỗ, giày nó chạm vào kim loại nóng đã cháy tiêu mất một phần.
"Đứng yên! Đừng nhúc nhích!" Hermione nói, nắm chặt lấy Ron.
"Chỉ nhìn quanh thôi!" Harry nói. "Nhớ, cái cúp nhỏ và bằng vàng, có huy hiệu khắc trên cúp, có hai quai... mặt khác, nếu mấy bồ tìm thấy biểu tượng của Ravenclaw ở đây, con ó..."
Tụi nó chĩa đũa phép vào mọi xó xỉnh khe hở, thận trọng xoay tại chỗ. Không thể nào không va quệt vào bất cứ thứ gì; Harry đã làm văng ra một núi tiền vàng Galleon giả xuống sàn nằm chung với đám cốc vàng, và bây giờ thì thiệt khó mà kiếm được chổ để mà đặt chân, đống vàng cứ thế sáng hực lên nóng hổi, khiến cho căn hầm an toàn nóng như một cái lò luyện kim. Ánh sáng cây đũa phép của Harry soi sáng tới những tấm chắn và mũ sắt do yêu tinh chế tạo đặt trên kệ cao tới tận nóc hầm; nó soi ánh sáng càng lúc càng cao hơn, cho đến khi ánh sáng bỗng nhiên soi vào một vật khiến cho tim nó thót lên và tay nó run khẽ.
"Nó kìa! Nó ở trên kia!"
Ron và Hermione cùng chĩa đũa phép về phía đó, khiến cho cái cúp nhỏ bằng vàng lấp lánh dưới ba nguồn ánh sáng rọi tới: cái cúp từng thuộc về Helga Hufflepuff, về sau trở thành vật sở hữu của Hepzibah Smith, rồi bị Tom Riddle đánh cắp.
"Tụi mình dùng cách quỉ gì để lên được trên đó mà không đụng trúng bất cứ cái gì hết bây giờ?" Ron hỏi.
"Cúp lại đây!" Hermione kêu, ắt là trong cơn tuyệt vọng cô bé đã quên béng những gì Grook đã nói với tụi nó trong suốt giai đoạn chuẩn bị kế hoạch.
"Vô ích, vô ích!" Con yêu tinh càu nhàu.
"Vậy, chúng ta làm gì đây?" Harry hỏi, trừng mắt nhìn con yêu tinh. "Nếu ông muốn lấy thanh gươm, ông Grook à, thì ông phải giúp chúng tôi nhiều hơn là... Khoan! Tôi có thể khều đồ vật bằng thanh gươm chứ? Hermione, đưa thanh gươm đây!"
Hermione lục lọi trong túi lấy ra cái túi xách hột cườm, mò mẫm vài giây rồi rút ra thanh gươm sáng loáng. Harry nắm chuôi gươm cẩn hồng ngọc và chạm mũi gươm vào một cái hũ đựng rượu bằng bạc gần đó, cái hũ không nhân ra bản sao.
"Nếu mình có thể thọc mũi gươm qua một cái quai... Nhưng làm sao mình có thể lên được trên đó?"
Cái kệ đặt cái cúp cao hơn tầm với của bất cứ đứa nào, kể cả Ron, đứa cao nhất.
Sức nóng từ đống của cải bùa phép bốc lên thành luồng, mồ hôi chảy ròng ròng xuống mặt và lưng Harry khi nó cố gắng nghĩ ra cánh để với lên tới cái cúp; và đúng lúc đó nó nghe tiếng con rồng rống lên bên kia cánh cửa hầm an toàn, cùng tiếng leng keng vang lên càng lúc càng to.
Giờ đây tụi nó đúng là bị kẹt ở đây rồi; chẳng có cánh nào thoát ra ngoại trừ qua cửa hầm, và dường như cả một bầy yêu tinh đang tiến đến bên kia cánh cửa. Harry nhìn Ron và Hermione và thấy nỗi kinh hoàng trên gương mặt hai đứa nó.
"Hermione," Harry nói khi tiếng leng keng vang lên to hơn, "Mình phải lên trên đó, mình phải tiêu hủy nó..."
Cô bé giơ cao đũa phép, chĩa vào Harry và thì thầm. "Nhấc bổng thân."
Bị nắm mắt cá chân kéo lên không trung, Harry đụng phải một bộ áo giáp và những bản sao áo giáp bùng ra như những thân thể nóng trắng lóa, làm đầy kín cái không gian đã chật nứt. Cả hai con yêu tinh, Ron va Hermione kêu lên đau đớn khi bị những đồ vật khác tống văng ra, những đồ vật này cũng bị nhân lên thành nhiều bản nữa. Bị vùi lấp nửa người trong đống của cải nóng rẫy, tụi nó vùng vẫy và kêu gào trong lúc Harry thọc mũi gươm vào quai của cái cúp Hufflepuff, móc nó vô lưỡi gươm.
"Che chắn!" Hermione ré lên trong cố gắng tự bảo vệ cô bé, Ron và hai con yêu tinh khỏi đống kim loại nóng rực.
Đúng lúc đó, một tiếng rú ghê rợn nhất vang lên khiến Harry ngó xuống: Ron và Hermione đã bị ngập tới eo trong đống báu vật, đang cố gắng giữ Bogrod khỏi bị tuột xuống dưới làn sóng của cải, đang dâng lên, nhưng Grook thì đã chìm mất tăm, chẳng còn thấy gì ngoại trừ mấy đầu ngón tay dài ngoằng.
Harry chụp mấy ngón tay của Grook và kéo lên. Con yêu tinh bị phồng rộp lú ra từ từ, y hú lên.
"Giải tỏa thân!" Harry gào, và nó cùng Grook té cái ạch xuống bề mặt đống của cải đang tiếp tục phình ra, thanh gươm văng ra khỏi tay Harry.
"Chụp nó!" Harry gào, ráng nhịn cơn đau của kim loại nóng nung da nó, trong khi con yêu tinh lại trèo lên vai nó, quyết tâm né tránh đống đồ vật nóng đỏ đang phình ra.
"Thanh gươm đâu? Cái cúp móc trên thanh gươm!"
Tiếng leng keng bên kia cánh cửa vang điếc tai... quá trễ rồi...
"Kìa!"
Chính Grook là người nhìn thấy thanh gươm, và y nhào tới, và trong tíc tắc đó Harry biết là con yêu tinh đã không hề trông mong tụi nó giữ lời hứa. Một tay nắm chặt một túm tóc của Harry, để yên chí y không rơi xuống cái biển vàng nóng đang dâng lên, Grook chụp lấy chuôi thanh gươm và giơ nó lên cao hơn tầm tay với của Harry. Cái cúp vàng nhỏ xíu một quai xỏ qua lưỡi gươm bị hất văng lên không trung. Con yêu tinh cưỡi chàng hảng trên vai Harry, Harry hụp xuống và bắp được cái cúp, và mặc dù cảm nhận được sự bỏng cháy trên da thịt, nó vẫn không chịu buông cái cúp ra, ngay cả khi vô số những cái cúp Hufflepuff bung ra từ nắm tay nó, đổ như mưa xuống nó khi cánh cửa hầm an toàn mở ra lần nữa và nó thấy mình trượt xuống không cách nào cưỡng lại được trên đống vàng bạc nóng bỏng sạt lở đang bành trướng và tống nó, Ron cùng Hermione ra gian ngoài căn hầm an toàn.
Không màng tới cơn đau của những vết phỏng khắp thân thể, và vẫn còn nằm trên chỗ phình lên của đống của cải đang gia tăng, Harry đứng lên nhét cái cúp vô túi áo nó và đứng lên thu lại thanh gươm, nhưng Grook đã biến mất. Ngay khi thuận lợi, Grook liền tuột xuống khỏi vai Harry, y đã phóng nhanh lẩn vào đám yêu tinh chung quanh, vung thanh gươm lên hét, "Ăn trộm! Ăn trộm! Cứu! Ăn trộm!"
Y biến vào giữa đám đông đang tiến tới, tất cả bọn chúng đều cầm dao găm và chúng chấp nhận y không hề thắc mắc.
Trượt trên đống kim loại nóng, Harry cố gắng đứng lên và biết là lối thoát duy nhất đã tiêu.
"Điểm huyệt!" Nó rống lên, và Ron cùng Hermione hiệp sức nó; những tia sáng đỏ bay vèo vào đám yêu tinh, một số tên té chổng kềnh, nhưng những tên khác vẫn tiến tới, và Harry thấy nhiều phù thủy bảo vệ đang chạy tới khúc quanh.
Con rồng bị xích rống lên một tiếng và một luồng lửa khạc vào đám yêu tinh. Bọn phù thủy giạt ra, dồn cục, lùi lại trên lối đi chúng vừa chạy tới, và một ý tưởng bất ngờ, hay một cơn điên, bật lên trong đầu Harry. Chĩa cây đũa phép vào nhưng cái cùm dày cui xích con rồng xuống sàn, nó hét: "Giải phóng!"
Mấy cái cùm mở ra trong những tiếng nổ đùng đùng thật lớn.
"Lối này!" Harry hét, và vẫn tiếp tục đánh choáng vào đám yêu tinh đang tiến tới, nó phóng tới chỗ con rồng mù.
"Harry... Harry... bồ đang làm gì vậy?" Hermione kêu.
"Đứng dậy, trèo lên, mau lên..."
Con rồng chưa nhận ra là nó đã được tự do: chân Harry chạm phải cái mấu chân sau của con rồng và nó đu mình lên lưng con vật. Vảy rồng cứng như thép; con rồng thậm chí còn không cảm thấy Harry đang cưỡi trên lưng. Harry chìa tay ra; Hermione tự nhấc mình lên; Ron trèo lên đằng sau tụi nó, và một giây sau con rồng nhận ra là nó không còn bị xiềng xích nữa.
Rống lên một tiếng, con rồng đứng lên; Harry kẹp chặt đầu gối, bám hết sức chặt vào đám vảy rồng lởm chởm khi cánh rồng xòe ra, hất những con yêu tinh đang rít lên văng ra như những con ky, rồi con rồng bay lên.
Harry, Ron và Hermione nằm rạp trên lưng con rồng, bị trần hầm cào xước khi con rồng lao về phía hành lang mở, trong khi đám yêu tinh đuổi theo phóng những con dao găm chỉ sượt qua sườn con rồng.
"Tụi mình không thể thoát được, con rồng quá bự!" Hermione gào, nhưng con rồng hả miệng và lại khạc ra lửa, gây nên một trận nổ trong đường hầm, khiến sàn và trần hầm rạn nứt sập xuống. Chỉ bằng sức mạnh thuần túy, con rồng quào quắt mở đường thoát ra. Mắt Harry nhắm tịt vì sức nóng và bụi bặm; tiếng đá đổ ầm ầm và tiếng rống của con rồng khiến nó điếc cả tai, nó chỉ có thể bám chặt vào lưng rồng, lo bị hất văng ra bất cứ lúc nào; bỗng nó nghe tiếng Hermione thét: "Đục thủng!"
Cô bé đang giúp con rồng nong rộng hành lang, đẽo vô trần hầm khi con rồng đang cố gắng bay lên hướng về nơi có không khí thoáng đãng hơn, cách xa đám yêu tinh đang hò hét và rung leng keng: Harry và Ron bắt chước Hermione, làm nổ tung trần hầm bằng bùa đục thủng. Tụi nó băng qua một hồ nước ngầm, và con quái thú vĩ đại trườn mình và gầm rống như cảm nhận được tự do và không gian đang mở ra trên đầu nó, và sau lưng tụi nó lối đi bị lấp kín bởi cái đuôi lởm chởm gai nhọn quãy đập, bởi hàng đống hàng đống những đá bể, những thạch nhũ khổng lồ gãy, và tiếng leng keng của những con yêu tinh dường như càng lúc càng bị hãm tịt; trong khi ở phía trước, ngọn lửa của con rồng dọn quang đãng đường tiến của tụi nó.
Và cuối cùng, nhờ kết hợp sức mạnh giữa bùa chú của tụi nó và sức mạnh thô sơ của con rồng tụi nó đã phá tung được hành lang dẫn ra sảnh cẩm thạch. Yêu tinh, phù thủy gào thét tìm chỗ nấp, và cuối cùng con rồng đã có đủ chỗ để duỗi cánh ra: quay cái đầu về phía không khí mát lạnh bên ngoài cửa, nơi có thể đánh hơi được, con rồng khởi hành, và với Harry, Ron cùng Hermione bám chặt trên lưng, con rồng tông qua mấy cánh cửa kim loại để xông ra. Bỏ cánh cửa bị cong oằn và lắt lay trên bản lề, con rồng đi chệnh choạng ra Hẻm Xéo rồi lao vút lên trời.