-Này ông vào đây chúng ta bàn xem ông này có phải đi vùng kinh tế mới không nào, vì cả gia đình không lao động, đây cũng là một ông trùm. Nói đến đây tôi chợt nhớ đến ông tên là Lại nấu rượu, đúng ra tên thật của ông là lai van ruoc nhưng khi ký chữ như gà bới thành. Tôi và chú em bước vào. -Này tôi bảo anh này anh thử coi xem cái đèn tube thước hai của tôi làm sao mà không sáng? Tôi suy nghĩ thật nhanh và nói: -Chắc phải mua cái khác thôi ông ạ cái thời bao cấp này bố tôi cũng chẳng mua được. Thấy tôi nói vậy biết không phải tay mềm nên định bụng xử sự cách khác nên quay qua ông bên cạnh để muốn ông ta nói một câu cò mồi nhưng vô tình ông ta lặng thinh. Bị cụt hứng quay qua tôi hỏi câu khác: -Thế chú có biết ông trùm Đạt không vậy? -Có chứ ạ. Tôi không biết nói cách nào hơn vì chính tôi nghĩ mình phải lịch sự với chính mình trước đã sáng nào ngài chẳng cầm cuốn tân ước đi về phía nhà thờ có đôi khi đi theo những người hội legio (đạo binh xanh) nữa ai mà không biết, và hàng tuần họp rất kỹ lưỡng về cách sống đạo và đối xử đạo vào những ngày thứ ba và thứ năm. Tôi nói như nhắc nhở ông ta để khỏi quên câu chuyện đang dở dang. Tôi lên tiếng trước hỏi: -Có gì mà ông nhắc tới ông đó? Chuyện thằng con chả có bầu với đứa con của thằng cùng đinh nhất trong thiên hạ là con hay cháu của ba Vân hay Tư Cò gì đó. Tôi nhìn trừng trừng vào mắt một trong hai ông bạn thân của ông Trùm Đạt. Một ông nghĩ ngợi mãi đến đứa con gái của chính mình rồi nói: Ông bảo ông Đạt mua cho nó vài viên postino 72 là xong chứ gì. Chình ình ra rồi còn gì nữa mà mua với không mua. Một lúc sau ông bán hay nấu rượu mới phát âm: -Thì cho chúng cưới đi còn chần chừ gì nữa? Nhưng dầu sao con ông trùm khác con thứ dân chứ ông bạn???. Hai người vừa nói đến đấy thì có tiếng thật to ầm ĩ ngoài cửa nhà. Một trong hai ông lên tiếng: -Cái gì vậy hở chúng bây? -Cái thằng ấy nó chết rồi ông nấu rượu ạ! Xe tông vào nó nhưng có người nói nó tự tử. Cả hai quay qua nhìn trố mắt vào bà phát tin đó ra. -Thật hay giả? -Nó chết mà còn thật hay giả ư? Một đám đông bước xuống đường bu đông xem một anh chàng mà tôi vừa được nghe lúc đi làm danh sách đăng ký để lấy cái giấy hành nghề, và đúng sự thật một chàng trai lái xe wave mầu đỏ loại trung quốc, ở đường trong xóm lao ra bị xe chở đất của những ông lớn kia đâm xầm vào một xe anh chàng, nghe nói đã bị cán nhưng chưa chết tài xế lùi xe lại cán thêm cho một lần nữa để cho chết luôn. Nghe nói: -Là chỉ bồi thường luôn một lần khỏi phải dây dưa đi lại (họ nói rằng khỏi phải nuôi báo cô) bồi thường. Ôi lậy chúa chúng coi sinh mạng người ta như cỏ rác thế thì Chúa phạt chúng sa địa ngục đi cho rồi. Cái lỗi này cũng ở trong nhân tâm của một ông trùm mà ra vì rằng mình không lẽ lại xứng đôi vừa lứa đi xuôi gia với ba Vân hay tư Cò à. -Chúng làm sao mà môn đăng hộ đối được -Nhưng chúng là những đứa trẻ ông biết không? -Trẻ làm sao mà có con được. -Theo tôi ông ta đối xử với con cũng quá tệ. -Nhưng chắc chắn cháu ngoại thì phải đúng chứ sao? -Nhưng đây là cháu nội mà. -Vậy tại sao mang cái bản chất của một ông trùm mà đối xử với chúng tệ quá vậy? -Trời ông trùm không lẽ lại là Chúa à? Hai người ngồi nhìn nhau nghe thấy chua cay cái gì trên mi trên mắt. Chúa cũng chẳng dậy ai vậy hết. Mà sao lòng người để ở đâu??? Thôi thì dù gì chúng đã yêu nhau nhưng sớm gần nhau trước đám cưới thôi có sao đâu mà làm tịch làm bộ chứ. -Thế cha xứ có nói gì không? -Nói gì là nói gì? -Có khi cha còn bảo thì cứ vậy cũng được vì chúng đừng học nhau gần gũi nhau trước như vậy chứ không cái xứ khỉ ho cò gáy này lại học nhau những cái không tốt cũng được có sao đâu. Xét cho cùng ta phải lấy một sự suy luận đơn giản cũng thấy được rằng cách xử sự của ông trùm mang tính cách đó là không được, một con người, một đứa con trai đáng yêu đang mơn mởn tuổi hồng, một đứa con gái yêu một đứa con trai thì cũng đáng tội ư? -Cha bảo đây: -"Con ông trùm ông chánh" mà không biết trông coi chúng để chúng xẩy ra như vậy ông?. Dạ thưa cha cái này con cũng chẳng quản được ạ, đến bản thân con nay mai cũng phải kiếm lấy một tí để bà nuôi ông cho cuối đời đây ạ, thưa cha. -Cái chuyện của ông là một đàng rồi nhưng tôi nói chuyện của tôi chắc cũng đến vậy sao? Mai ông về Bắc mà lấy vợ đừng ở đây khó coi lắm. Lời phát âm gần như lời dậy bảo cho chính bản thân mình, nào ai biết được của cha chánh xứ gần như lời cảnh tỉnh cho chính bản thân ông trùm nhưng rồi cũng bỏ xó và cho qua, sáng mai tỉnh dậy quên mất hết. Một buổi sáng dậy thằng con thấy bố đi đâu mất kiếm suốt buổi sáng cũng chẳng thấy: -Bố đi đâu hở chúng mày?. -Chắc bố tránh cái vụ đi hỏi và cưới con tư Cò, ba Vân cho em chứ gì? Vừa trả lời vừa gục gặc cái đầu. -Chắc zậy đó anh hai. Nhưng chưa biết đâu được, ổng muốn đi đâu thì ai giữ. Bây giờ cha mẹ là trên hết mà anh không biết à? -Tao hỏi mày mày hỏi lại tao là sao? -Thì tôi đâu biết ổng đi đâu nào nên mới nói zậy đó. Cái khó nhất ở đây là bản chất con người giữa người và người thứ hai là chính người bố là một ông chức sắc trong một xứ đạo thể hiện cung cách hành đạo cho mọi người nhìn vào mà học hỏi để theo đạo, thứ ba có thể là chính bản thân ông trùm đang bị một cần thiết bủa vây vì vợ ông cũng mới chết, và nữa là muốn sĩ diện với đời vì cho rằng gia đình ba Vân không xứng đáng xui, thông gia với gia đình ông trùm được với cái gia đình này, chưa nói đến cách giáo dục con cái để lấy cái tiêu chuẩn cho con cái sau này làm gương. Có thể vô tình hay hữu ý một ông trùm xứ đại chuyên đi dậy người ta kính Chúa yêu người nay lại đi làm việc không mến chúa và không yêu người dậy con người làm ngược lại những điều răn chúa dậy. Tôi may được chính đứa con trai "tâm sự": -Chúng cháu yêu thương nhau hết mực chứ đâu phải chỉ quen biết nhau sơ sơ đâu bác”. Cháu cũng không biết bảo vệ nên phải chịu cái tình cảnh này cũng đến khổ đó: -"lời cảnh tỉnh của tôi”. Nhưng nó nói rằng: -Bác biết đó nhà ông cũng vậy chứ đâu hơn cứ tưởng những người đi lễ đi nhà thờ là đều được đối xử tốt à. Thưa bác không đâu bác ạ cháu biết rằng sau này đời cháu sẽ khổ. Nhưng dù sao chúng cháu đã yêu nhau rồi. Có thể con người khác nhau với thú vật những điều đó. Bác có điều gì để bênh vực cho cháu không? Hay cháu cũng chỉ đành phải chịu vậy thôi. Thế thà rằng cháu chết la xong hết, được không hở bác? Thấy quá nguy hiểm nói: -Đừng nên làm vậy mất hết rồi còn gì đâu nữa? -Nhưng đáng lẽ cuộc đời cháu không bao giờ dùng chữ nhưng nay cháu vấp phải bác hiểu cho cháu nhiều nhé, đừng muộn phiền hay trách cháu vô thức nhé thưa bác. Ở đây con người vô thức là ai chắc bác sẽ biết rõ mồn một như ban ngày cháu chắc chính chúng cháu tự xếp sắp để ra đi cháu sẽ ra đi cả hai thôi. Đúng như lời chú bé nói vài tháng sau đứa con trai chết vì cố tình tông thẳng vào chiếc chở đất, còn cô vợ chết sau khi sanh quá buồn tủi vì gia đình hai bên không thông cảm để cho họ tiến hành một đám cưới thông thường như bao người. Từ đó chúng ta hiểu biết về cách giữ đạo của ông trùm trong xứ đạo của xứ tôi như thế nào. Âu cũng là điều để mọi người suy gẫm về việc giữ đạo về mọi điều cần đến mọi người phán đoán. Nhưng số trời đã định sáng hôm sau trong tuần. Lời cầu nguyện cho những ông trùm xứ đạo khỏi mê muội: -Xin chúa cha, chúa con và chúa thánh thần tha cho chúng vì chúng lầm chẳng biết. Xin phù trợ cho chúng con hôm nay và trong giờ lâm tử. A men. Lễ kính các thánh xin cầu cho linh hồn hai vợ chồng Đức được an nghỉ trong Chúa. Amen. Viết trong những người tháng không biết say xỉn là gì. 2004/11/01 Có lẽ cũng phải nên theo triết gia( Andre Court Sponville) CGDT 1999 tháisan