Bóng tối chập xuống, một trong những căn nhà nhỏ nằm cuối dãy phố của một con hẽm chật chội. Ánh đèn được bật sáng khi chủ nhân nó bước vào đầy mệt mỏi. Công việc làm thêm kéo dài đến tận 10giờ, nhưng Phương vẫn phải tiếp tục với những bài luận văn hãy còn dang dở. Nó cầm hộp cơm trên tay, mắt không rời khỏi màn hình vi tính( nó mượn của Châu để làm bài tập), cuốn sách dày đặc mở ra kế bên. Mọi thứ dường như vẫn bận rộn cho dù là nó ở trường, đi làm hay cả khi về nhà. Cuộc sống của Phương trong 3 năm qua vốn đã bận rộn như thế, nó ít khi cho phép mình thả những suy nghĩ bâng quơ giữa khỏang không gian trống trãi của ngôi nhà. Nói là nhà, nhưng thật ra lại chỉ là một phòng trọ dành cho những sinh viên thuê với giá bình dân. Còn nhà Phương, cái danh từ “nhà” ấy đã từ lâu không còn tồn tại trong từ điển của nó. Điều này khiến ai cũng lầm tưởng chắc Phương là một đứa trẻ mồ côi, tự mưu sinh kiếm sống để học hành. Nhưng bản thân Phương hiểu rõ nhất, nó không chỉ có nhà, nó vẫn còn mẹ và một đứa em gái, nó cũng như những người bình thường khác.
*
Cũng trong thành phố này, đâu đó vẫn còn một ánh đèn chưa tắt dẫu cho những người xung quanh đã chìm vào bóng tối của giấc ngủ. Khi mọi họat động đều được dừng lại thì chính trong lúc này âm thanh của chiếc máy may rồ lên vài tiếng rồi âm thanh ấy đều dần cho tới tận khuya. Người phụ nữ đang ngồi bên chiếc bàn đó, cái lưng cứ khom xuống vì mắt không còn nhìn rõ, mái tóc xoăn tự nhiên đã phần nào che đi những nếp nhăn trên trán. Ánh mắt của Người thỉnh thỏang lại nhìn ra cửa, nhưng sau đó lại thất vọng cất dài hơi thở. Rồi Người tiếp tục khom người dán mắt vào từng mảnh áo mũi kim, những bộ đồ không giúp Người kiếm thêm được bao nhiêu ngòai công việc buôn bán trái cây hằng ngày. Nhưng tối nào cũng vậy, 3 năm qua đã như vậy, đến tận hơn 12giờ khuya âm thanh đó mới dừng lại, ánh đèn đó mới được tắt. Người phụ nữ đó chính là mẹ Phương. Tối hôm nay, cũng là một buổi tối vô cùng bình thường. Nhưng Phương cảm thấy lạnh. Nó nhìn về hướng cửa sổ, không biết chỉ đơn thuần là nhìn hay nó đang tìm kiếm một ánh đèn nào đó liệu có còn đang sáng hay không? Nó bước ra đóng cửa sổ lại, quay đầu rồi bất chợt nó nhìn lại nơi này, nó đã dọn đến đây được 3 năm rồi và cho dù là ngày lễ tết nó cũng chỉ ở đây mà không về “nhà”. Phương không biết hay nó đang phủ nhận nó đã đánh rơi một thứ rất quan trọng. Gia đình Phương chỉ có ba mẹ con thôi, cha nó đã mất khi nó vừa lên cấp 3. Mẹ con nó cùng sống với nhau, tuy không khá giả như người ta nhưng cũng không phải gọi là thiếu thốn. Phương từng nghĩ nó đã có một nơi tuyệt vời để là chỗ dựa chắc chắn là gia đình này và nó vui vì điều đó. Nhưng mỗi khi suy nghĩ đó vừa chớm nở thì mọi việc ập tới đập nát những suy nghĩ trước đó thành từng mảnh. Quan điểm của mẹ Phương và Phương bất đồng nhau, một đều đúng thì tất trăm điều của bà cũng đúng, con cãi môt chuyện thì tất trăm chuyện cũng cãi. Phương không chấp nhận quan điểm đó của mẹ nó, nó cảm thấy ngộp ngạt, bức rức và không muốn phải tiếp tục như thế. Khi Phương nhận được thông báo trúng tuyển đại học, nó lấy cớ trường ở xa nên muốn dọn đến ký túc xá của trường. Ban đầu thì là vậy, nhưng với vốn tiếng anh kha khá Phương tìm được một công việc partime không mấy vất vả làm phục vụ trong một nhà hàng nước ngòai. Mức lương cho phép nó thuê được một phòng trọ nhỏ, trang trải học phí và những sinh họat hằng ngày. Thỉnh thỏang nó dành dụm được ít tiền nhờ Châu ( nhỏ bạn thân ) đem giúp về nhà, chứ nó dứt khóac thì không.° ° °
Mùa hè đến nhanh, Phương đã thuận lợi vượt qua những môn thi cuối cùng. Nó đang dọn dẹp một số thứ cho nhà cửa gọn gàng hơn trong một năm học qua. Phương sẽ có thêm thời gian để đi làm ở nhà hàng và chắc lương của nó cũng sẽ được tăng lên, nghĩ tới đó thôi nó cũng phấn khởi lắm rồi. Chợt, Châu bất ngờ đi vào: - Tới sớm vậy? Sao bảo tối mà?- Phương ngạc nhiên - Mai tao đi tình nguyện ở Bến Tre. Tối phải lo chuẩn bị nữa.- Châu ngồi xuống đối diện với nó. – Hôm trước tao mới ghé nhà! - ……. - Nghỉ hè rồi, mày không định….. - Biết rồi còn hỏi tao làm gì. Phương vừa nói vừa làm tiếp công việc còn dở tay. Châu vẫn tiếp tục: - Tới hôm trước tao mới biết. Vì sao mẹ mày cứ nhất định mau đồ vào buổi tối. Phương khựng lại, bất động một chút rồi lại vờ như không nghe. - Là để chờ mày về đó. - ……… - Em mày nói tối nào mẹ mày cũng ngồi may, cứ một chút là lại nhìn ra cửa. Ban ngày bà không may là vì để việc đến tối, như vậy mới có cớ để ngồi đó chờ mày tới tận hơn 12 giờ. Bà sợ khi mày về sẽ không ai mở cửa. - Mai mày đi mấy giờ?.....Chừng nào về?.... Phương tảng lờ đi vấn đề khác, nhưng vẫn không ngăn được Châu. - Sao mày lại cố chấp thế? Cứ cứng đầu không chịu hiểu? Con đường có trăm ngã, người khác phải đi cả trăm ngã vì họ không có nơi để trở về. Còn mày ……..? - Mày có thôi đi không!Tao thì sao?- Phương nói nhứ hét lên. - …Đó là mẹ mày…là gia đình của mày… Châu định bước ra cửa, nhưng rồi quay lại, hình như vẫn còn điều gì đó chưa nói: - Sẽ có lúc mày muốn dừng lại. Khi đó không nơi nào tốt hơn là trở về nhà đâu. Mày nghĩ cho kĩ đi. Cánh cửa đóng sầm lại khi Châu bước đi. Phương không phải không muốn suy nghĩ mà chỉ là không biết đặt vào đầu những suy nghĩ đó như thế nào. Tối thứ sáu, công việc của Phương tan ca sớm hơn nửa tiếng. Nó đi lang thang trên phố, nhìn những ánh đèn nổi bật trên đường, con đường tấp nập dòng người qua lại. Lời nói của Châu xen lẫn đâu đó trong cái âm thanh hỗn độn này. Phương đắn đo không biết bao lần, chỉ là trở về cái nơi mà nó đã bước đi. Ngày đó tóc Người chỉ lác đác vài ngọn tóc bạc, còn bây giờ không biết thế nào? Cũng không thể phủ nhận rằng từ khi dọn ra ngoài nó đã được tự do và hòan tòan không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì. Nhưng Phương lại đánh rơi cái cảm giác gia đình, nó cũng từng có những kỉ niệm rất vui trong ngôi nhà đó. Có một điều mà có lẽ Phương sẽ không bao giờ biết, những lần nó gửi tiền về số tiền dù ít hay nhiều Người đều không dùng đến mà chỉ giữ đó chờ khi nó cần đến. Bước chân tới đầu con phố, Phương đã nghe rõ âm thanh của tiếng máy may vọng ra từ ánh đèn vẫn còn sáng trong nhà. Cả dãy phố chỉ còn mỗi tiếng động đó và bây giờ là tiếng bước chân nó. Bước trên con đường mà 3 năm qua nó không còn đi, cánh cửa màu vàng nâu nay đã tróc từng mảng sơn, bức tường vàng bám phủ đầy rêu xanh nay lại nhiều hơn. Phương chỉ đứng nép bên góc cửa mà nhìn vào, nhưng rồi nó lại không muốn rời đi. Nó nhìn, nhìn không chớp mắt. Người tối nào cũng ngồi đó dưới ánh đèn chờ con gái về nhà. Cảnh tượng này sao lại làm lòng nó nhói quá? Thật cảm thấy mình có tội, tội rất lớn, hơn bất cứ điều gì.. Bước chân Phương thôi thúc nó không thể cứ đứng mãi một chỗ. Nhưng nó lại quết định quay đi thật nhanh. Bất giác, khựng lại thật vội vã Phương nhìn chiếc bóng trải dài sau lưng nó từ lúc nào. Ánh mắt lập tức quay lại, một nụ cười. Nụ cười trĩu nặng trên những nếp nhăn đang hiện rõ và nước mắt ai rơi đâu đó cũng trên gương mặt này…thật quen thuộc… VIOLET.