Bỗng dưng sau cơn bệnh, thoát hiểm. Tôi đâm sợ sệt và tự hứa sẽ chuẩn bị cứu giúp một người bất kỳ.Ngay chiều sau tôi gặp hắn. Chính hắn cũng chẳng dám nói năng gì với tôi, nhưng tôi tự cảm nhận nơi hắn có điều gì bất thường xẩy ra. Nhìn vào những cái thẹo ngay cổ:-Mày bị gì mà cũng vẫn còn phải trả nợ đời?-Con làm con nuôi ông H nhưng sau bị nổ trái lượm về lấy sắt, nay ông bả bỏ và đuổi hẳn ra khỏi nhà, trước tiên phải coi vườn tức là đất mà bà mua lại của người với giá rẻ mạt, nên con đành sống quanh quất cho qua cuộc sống đó mà, cũng chẳng dành cho con một miếng cắm dùi.-Thế mày tham cái gì mà đục đạn. Diện con lai sướng mà không biết sướng thì thành khổ.-Thằng bạn làm còn rủ thêm con không biết nó nguy hiểm quá như vậy. Nói đúng ra là con lai diện không còn nhận hồ sơ đi Mỹ nữa thành người phế thải ngay tức thì.Tôi nghĩ chắc chính bản thân hắn cũng chẳng hay ho gì cho cam, nhưng đã đẵn thì vác, nghĩ vậy tôi bèn hỏi hắn:-Vậy cuộc sống bây giờ ra sao?-Con bỏ bán vé số đi mua ve chai, nhưng hôm kia qua đường rầy chỗ khu nghĩa địa Phú Sơn bị thằng sìke trấn áp lấy của con ba trăm ngàn.Thôi cho bây đi bán vé số tiếp, vừa nói vừa đưa cho hắn tám trăm ngàn việt nam.-Hắn đóng kịch bán đâu được nửa tháng và nói:-Bây giờ bán vé số thất bại lắm bố ơi.-Vậy tính toán cho kỹ mua chiếc máy bơm xe về đặt đâu đó làm ăn chuyên chính khỏi đi lại nữa cho đỡ cực.-Đồng ý gom góp cho và chuẩn bị đi. Và chỉ nhớ tao cho cái cần câu chứ không cho cá đâu.-Con sẽ để ngay nhà thằng bạn bên cạnh anh tư hàn xì đó bố biết không.Tôi gật gật cái đầu như lời nói có vẻ… và nói:-Cớ khởi đầu và làm chỉ yểm trợ chứ không bao giàn cả được.Nhưng khá lâu không thành công và cũng chẳng làm thêm điều gì nữa, tôiThời gian sau cảm thấy chính bản thân nó màu mè chẳng lo được việc gì ra việc gì tôi buồn. Vào lúc vừa chuẩn bị đi ngủ thì có điện thoại đến báo là sẽ đi viện vì khó thở, mà cũng có một y tá làng tốt bụng đã cho vào một chai nước biển vào thiếu, hỏi mượn tôi hai trăm ngàn.Cảm thấy có một sự gì đó không minh bạch, tôi cũng phân vân, chưa biết làm sao vì chỉ có thể giúp đỡ trong lúc bản thân mình cũng phải tự phấn đấu với bệnh hoạn, còn gia đình chính là bà xã cũng đang khó khăn trong sự ăn uống, và mọi phiền toái thân thể.Có lẽ tôi sẽ để hắn ra đi và ra khỏi đời tôi từ nay.Không lẽ cho đi còn tính toán quá đáng, tuy nhiên cũng có câu:“Nên cho cây cần câu, không nên cho con cá”Đây cũng có tính toán kỹ, nghĩa là cho với điều kiện.Một Nghĩ lại ba vấn đề là sẽ cho một cái máy bơm sẽ có phương tiện làm ăn nhưng hắn không xúc tiến.Hai là đã cho H toàn bộ số tiền đóng tiền điện hết năm hai ngàn lẻ chín, với theo lời nói mỗi tháng sáu chục.Ba là xin cho miếng đất tại Phú sơn Tường đồng ý, nhưng ờ à.Có cú điện thoại xin tiền đi bệnh viện. Làm sao đáp ứng cho nên có lẽ từ đây ta xa nhau và chẳng nuối tiếc chi nữa.Khỏi suy nghĩ sáng sau nữa gặp lại nó vẫn đi mua ve chai tuy nhiên không còn ngồi chung bàn uống bia hằng sáng nữa. Nói cho cùng đó là cái thèm khát mọi sự tuy nhiên phải tùy theo hoàn cảnh. Thí dụ như ngay tức thời chỗ mấy tỉnh bị bão lụt họ chẳng còn cơm cháo để ăn huống hồ ngồi đây bia với bọt.Tôi cảm thấy nhiều người không đồng cảm nghĩ với tôi và ngay chính gia đình cũng vậy.Tuy nhiên nếu không cho đi thì thôi, đã cho thì không tính toán theo kiểu cho tuy nhiên như đã nói trên nghĩa chính là giúp đỡ chứ chẳng thể đa mang thêm trong lúc ốm đau.Những hành động trên tôi chẳng hề băn khoăn chút nào, tuy nhiên cũng đắn đo, nghĩa là chính nó đã sống sướng hơn người.Thế dù gì chính tôi cũng đã thấy mãn nguyện.Bất chợt một hôm tôi nghe được tin mẹ của hắn là một me tầu và chính hắn cũng có một đứa con gái lớn đã đi học hết lớp chín, từ đó tôi chẳng thể tiếp tục giúp đỡ nữa. Có khi lại gửi tiền về cho con gái, khi mẹ nó lại đi lấy người khác rồi.Có lẽ tôi phiến diện, tuy nhiên đó là cái phúc của đời mình. Ngẫm nghĩ thiệt lâu gần tuần lễ.Tốt và thiện.Kính cha,Đáng lẽ chuyện này không phải của con nhưng ngày đêm mỗi lần gặp lại thằng bé con cũng không mấy an lành, con cứ băn khoăn.Câu chuyện xảy ra khởi đầu từ chánh Hương con ông Cẩn nên dù sao cũng là bên BHG bùi chu.Chính bây giờ con cũng chưa biết tên chính xác của nó là gì và tên gì chỉ thấy mọi người gọi nó là thằng Hải thẹo.Sự việc là Hưởng nuôi nó để chuẩn bị đi xuất ngoại diện con lai nhưng vô tình nó bị trái nổ chút nữa chết, nêu chết là có lẽ hạnh phúc cho nó nhưng nó vẫn còn sống lang thang như đứa vô gia cư, hộ khẩu nhà cửa. (nếu cần cha có thể hỏi qua trùm Lam hoặc Quỳnh Nam hòa). Hiện đang có người ngoại đạo miệt trong đang cho ta túc là ông bà ba Hòe, ngày ngày bán vé số cũng được đi nhưng không bán nổi nữa vì tiền mua gạo lo ăn chưa đủ cứ thâm vào, nên nay đi mua ve chai. Con có giúp đỡ cho nó xe đạp và tiền điện và chút ít vốn đi bán số nhưng con thiếu vật chất cho mình còn chưa đủ mua thuốc, sau vài ngày cũng đâu vào đó. Thấy như vậy con xúc động bèn nghĩ cách phải làm một cái gì cho nó.Con xin đề nghị với cha vài việc cho Hải như sau xin cha giúp đỡ:1-Buộc trùm Hương phải hoàn thành giấy và hộ khẩu cho hắn và chỗ ở thích hợp.2-Phải lo đói no cho Hải vì dù sao Hải cũng còn là tân tòng của Bùi chu.Nếu được sự giúp đỡ của cha hay HĐGX thì tùy thuộc xếp sắp công việc dậy giáo lý chẳng hạn sau khi hợp pháp hóa giấy tờ bản thân xong chi đủ bữa cơm hàng ngày hoặc làm việc gì cũng được, không kẽ buông vất nó như kẻ vô trách nhiệm.3-Và có thể cho gọi con gái nó ở miệt ngoài trung về ở chung với bố vì mẹ nó đã chết.Dù sao đây cũng là tai họa của chiến tranh để lại. Mẹ Hải là một người Tàu lấy Mỹ thời chiến nay thằng bé cũng đã 42 bốn mươi hai tuổi rồi chứ bé gì. Con nghĩ việc này từ xứ Bùi chu nên có ý kiến vậy thôi tùy. Xin cha suy nghĩ và hành động cứu cho Hải. 0902 686321 01222640378Mong cha hiểu con./.Kính chathanhlorenCúi xin thượng đế ban ơn lành cho chúng con và những người thân.Tôi bèn mail cho một lm chánh xứ biết rõ về ngọn nguồn thằng này do đâu mà và ngay bây giờ chẳng giấy tờ, hộ khẩu nhà ở cơm ăn mới phát hiện nó là đứa con lai mỹ với mẹ nó là người Tàu thì nhận được mail trả lời sẽ điều tra tình trạng nó vì nó là con nuôi của trùm chánh H ở giáo xứ thuộc khu vực miền đông nam bộ, sợ tiếng vả lại đừng sống bất nhân trong lúc gia đình trùm chánh quá giầu nhất nhì vùng này, được sự giúp sức cứu chữa như vậy tôi mừng, tạm thời quên đi chờ đợi.Câu chính thức trả lời như sau:-"thanhloren"Ong Thai San than men, toi vua doc mail ong ke ve cau chuyen Hai theo ma co lien quan den Ong Chanh Huong, cam on Ong de toi tim hieu cau chuyen xem sao, vi chua bao gio nghe the. Cam on nhieu.Lm. Maria. duonghoainam hung - thaihoa.Trong sự nhận thức tốt cha hành sự tốt thằng bé được cứu nhưng qua năm sau mới làm một số thủ tục nhưng trùm chánh mặt nhăn như chó.Trong cách hành xử của chánh H không thể nào tha thứ dù đã làm đến chức vụ chánh trương tức trưởng ban BHG của xứ không thể làm vậy lại nữa H cũng là đứa mới theo đạo gọi là tân tòng làm mất thể diện giáo xứ.Đây có thể là cái ung, nhọt của xứ mình, nên buộc phải hành xử theo lý, tình làm cho ông chánh trương sáng mắt ra, và thực hành những lý lẽ của đạo giáo.Thực ra chính tôi cũng chẳng muốn đem vụ việc này ra chi chỉ nêu nên chút ít việc của người chức quyền trong giáo xứ không nêu gương tốt cho người để thực hành cách sống đạo.Viết đến đây và về việc H tôi cũng chỉ muốn theo câu “hãy cho đi không nhận lại” làm đề thực hành câu trong câu sách đạo “hãy yêu thương như thầy yêu các con” của Jêsu dạy.Ở đây không muốn lên lớp ai tuy nhiên cũng vì cái tâm trong lẽ đạo mà hết mình làm việc dù chẳng được hưởng gì và cũng chẳng có ý hại ai nên khi quý vị đọc những chữ này thực tế xin thông cảm như những chuyện giúp đỡ này của bao nhiêu trong đời thế tục này.Thành thật mong ước mọi sự tốt đẹp như lòng thật mình muốn.thái san