Trưa nay, Quỳnh hẹn Tôi xuống phố ăn Phở, không biết con nhỏ lại có chuyện gì kể lể với Tôi nữa đây? Từ ngày Tôi và Lam ly dị, Tôi rất ngại gặp Quỳnh, dù hai đứa là bạn thân nhau lâu lắm trước khi Tôi quen Lam, và Quỳnh cũng rất tế nhị, ít khi nào nói chuyện hay nhắc về anh mình với Tôi khi hai đứa gặp nhau. Tôi thì luôn thấy buồn, mỗi khi gặp Quỳnh và gia đình của Lam, dù chuyện tình của Tôi và Lam đã kết thúc cũng hơn bốn năm rồi. Hôm qua Quỳnh gọi hẹn gặp nhau, Tôi muốn từ chối nhưng không có ly do gì chính đáng cả, còn nói dối thì càng không ổn nên Tôi đành chịu. Bây giờ đứng đây đợi Quỳnh, không hiểu sao Tôi hồi hộp quá, còn hơn ngày xưa hẹn với "bồ" nữa! -Ồ, sao Hạ đứng một mình trông buồn vậy... chờ người hả? Tiếng nói nhỏ từ đằng sau lưng, Tôi quay lại, thấy Thi, Tôi cúi đầu chào, nhưng không trả lời câu hỏi của Thi. Vừa lúc đó thì Quỳnh đi tới, thở hổn hển nói: -Xin lỗi đến trể nhé, kẹt xe quá! Tôi cười, Thi nhìn chúng tôi, hỏi: -Hai cô đi ăn trưa hở? Quỳnh nói ngay: -Anh Thi đi ăn chung nhé? Thi nhìn Tôi, Tôi lại cúi đầu, thấy Tôi ngần ngại, Thi khuy tay: -Thôi hai cô đi đi, hôm khác Anh sẽ mời. Rồi Thi nói nhỏ bên tóc Tôi: -Nợ này Hạ phải trả đó.. Tôi cười, chào Thi rồi mở cửa bước vào tiệm. Khi ngồi xuống bàn, Quỳnh hỏi Tôi: -Tao thấy anh Thi có nhiều tiêu chuẩn tốt, lại thương mày như điếu đổ, sao không cho người ta và mình cơ hội? Mày sống độc thân hoài không buồn hả? Tôi cười, không trả lời Quỳnh, Quỳnh cũng im lặng. Hai đứa gọi thức ăn, Tôi dọn đủa muỗng cho Quỳnh, Quỳnh nhắc: -Ngày mai giổ Mẹ trọn năm, Hạ có về không? Tôi xoa ly nước trà, buồn buồn: -Thôi để mình ra viếng mộ Mẹ được rồi. -Khi còn sống, Mẹ thương Hạ lắm mà, sao không về nhà thắp cho Mẹ một nén hương? Tôi nhìn Quỳnh: -Ngày giổ đã không vui rồi, sự có mặt của mình càng mang thêm không khí nặng nề, có cần thiết vì một nén hương mà để những người sống phải nhìn nhau nghẹn ngào không? Mẹ chắc chẳng muốn như vậy đâu. -Mày mặc cảm quá! Chuyện mày và anh Lam chia tay, Bố có vẽ hối hận rồi, Tao nghĩ hoài, không biết mày còn lỗi gì nữa? Nếu chỉ là vì Bố mà mày và anh Lam xa nhau thì thật vô lý và uổng đời quá! -Mày hẹn tao ra để nói chuyện này hả? Quỳnh vừa cầm tô phở vừa gật đầu: -Ừ, vì hôm qua anh Lam gọi tao, nói là đã hủy bỏ chuyện đám cưới của ổng rồi. Tôi ngơ ngác: -Vậy thì dính líu gì đến tao? Mấy năm nay, tao sống yên ổn phần tao, đâu có liên lạc, tới lui làm phiền gì đến anh ấy. Nếu có gặp nhau thì cũng chỉ tình cờ, chào hỏi vài lời, dù sao cũng một thời là vợ chồng đầm ấm.... Tôi nói chưa hết, Quỳnh ngắc lời Tôi: -Vì vậy tao biết hai người còn thương nhau mà, phải không? Tôi không trả lời Quỳnh, vì chính Tôi cũng thường tự hỏi mình câu hỏi này, và câu trả lời thì mơ hồ, không rỏ ràng. Có lẽ nỗi đau đã làm chết đi tình Tôi yêu Lam, dù lòng có tiếc thương và đôi khi Tôi thấy nhớ Lam thê thiết, nhưng tim Tôi không cảm nhận được là vì còn yêu hay đang hận mối tình dở dang vô lý này? Tôi ăn hoài mà nuốt không vô một muỗng phở nên bỏ đủa muỗng xuống, thở dài... Quỳnh xiết tay Tôi: -Nếu Hạ còn thương anh Lam thì tha thứ, bỏ qua hết đi để làm lại từ đầu, anh Lam thú nhận là còn yêu mày nhiều lắm! Tôi cuối đầu, nước mắt rơi rớt: -Không dể như vậy đâu Quỳnh, tao là người đã bỏ ra đi, vết thương này còn lở loét tùm lum, chửa sao cũng không ổn... -Ai bảo mày cứ moi móc nó ra chà rửa chi hoài? Tôi cười: -Ừ, tao còn đổ cả chai thuốc diệt trùng nữa nhưng nó vẫn không chịu lành! Nói xong, Tôi đứng dậy trả tiền, Quỳnh kéo Tôi lại, Tôi quơ tay: -Tuần rồi mới được lên lương, coi như mình ăn mừng vậy! Hai đứa ra khỏi tiệm, đi chợ loanh quanh rồi chia tay nhau. Quỳnh đã đi ra xe, Tôi vẫn còn đứng lại, chưa biết muốn trở vào sở làm hay về nhà? Quỳnh chạy xe ngang qua, thấy Tôi còn đứng ngẫn ngơ, Quỳnh dừng lại, rủ: -Tới nhà tao chơi đi, thứ Sáu lang thang một mình buồn chết. Tôi gỏ vào kính xe Quỳnh: -Sao biết tao lang thang một mình? Vợ chồng mày cũng cần hủ hỉ mà, về thôi. Hai đứa cùng cười. Đợi xe Quỳnh khuất rồi, Tôi mới đi. Chiều nay biển vắng và sóng vổ thì thầm rất nhẹ, không hiểu tại sao Tôi lại ra biển này? Biển mà ngày xưa Tôi và Lam thường lang thang bên nhau, và hôm qua cũng đã ra đây rồi... Tôi đứng nhìn quanh, từng tảng đá, gốc cây khô, cho đến những tên, hình khắc trên đó, mọi thứ đều còn y nguyên, nhưng nay chỉ còn một đứa tới nơi này... Tôi đến chổ khe đá quen thuộc, nhìn thật lâu những tên, hình mà ngày xưa yêu nhau Lam đã khắc, để nghe mắt mình cay cay... và tim tôi đập nhanh khi thấy một hàng chữ mới, hình như vừa gạch vội vì chiều qua Tôi không thấy trên đá.. "nhớ Em, yêu Em". Tôi ngước lên nhìn quanh, gọi Lam âm thầm.. Anh vừa đến đây hở Lam? Sao chúng ta chỉ cứ là lướt qua nhau thôi, lần nào cũng vậy, để lở đời nhau hôm nay? Một thời yêu thương tha thiết, nhất định phải lấy được nhau mới thôi, dù biết là Cha Mẹ không đồng ý, hai đứa vẫn cố chấp và tin tưởng rằng tình yêu chân thành sẽ cảm động được lòng trời, lòng Cha Mẹ, tình yêu chân thật sẽ giúp nhau vượt qua mọi khó khăn, thử thách, sẽ đập đổ được tấm thành kiến của môn đăng hổ đối. Chúng tôi bước vào hôn nhân một cách kiên trì, can đảm khiến Bố Mẹ Lam phải miễn cưỡng chấp nhận lễ cưới của chúng tôi vì không muốn mất đi Lam. Hai năm đầu, Tôi đem hết tình thương yêu chồng, tình kính mến gia đình chồng ra để sống thật tốt với bổn phận dâu thảo vợ hiền, để thuyết phục, hy vọng và mong được đổi lấy một tình thương của gia đình Lam cho Tôi, và Tôi đã nhận được tình thương của Mẹ và các em Lam một cách nhanh chóng. Chỉ còn Bố Lam, Ông nhất định ôm mãi cái chức phận cao sang "một thời vang bóng" của mình rồi cho rằng Tôi không xứng với con Ông, làm mất mặt giòng họ Ông. Mẹ Lam thỉnh thoảng lại khóc và năn nỉ Ông giùm cho Tôi, Tôi thì không khóc trước mặt Ông bao giờ, Tôi chỉ đứng im lặng nghe lời Ông cay đắng và sau đó nhẫn nhục, cố gắng thuyết phục Ông bằng tình thương và sự hoà nhã, chịu đựng của Tôi. Tôi cũng không cho Lam biết điều đau lòng này đang đánh gục Tôi. Mỗi khi quá buồn tủi nên vô ý, Tôi để Lam bắt gặp Tôi ngồi khóc sướt mướt, thì Tôi lại biện hộ đủ chuyện cho Lam yên lòng, nhưng Lam cũng biết được ít nhiều vì Mẹ Lam hay kể lể chuyện với con Bà. Tôi biết Lam là đứa con rất có hiếu nên Lam đã khổ tâm nhiều về chuyện chúng tôi. Tôi cũng biết, Lam có hối hận khi chọn hôn nhân này. Hối hận vì quá yêu Tôi nên khiến Tôi phải chịu nhiều đau khổ, hối hận vì quá yêu Tôi nên khiến Bố Lam không bao giờ được vui và hài lòng với Lam. Tình yêu chúng tôi vẫn thắm thiết nên hai đứa luôn bảo nhau là mình sẽ chịu đựng được, sẽ qua được ngày tháng nước mắt này... Nhưng những năm sau thì Bố Lam công khai không chấp nhận Tôi trước mặt mọi người, nhất là khi Ông thấy mọi người đều mến thương Tôi, không còn ai về "phe" của Ông nữa, Ông vẫn dùng bức bình phong "môn đăng hổ đối" củ kỷ để đay nghiến Tôi và làm khổ Lam, thêm vào lý do rất quan trọng đối với Ông nữa để Ông bắt buộc Lam phải ly dị là chúng tôi lấy nhau năm năm rồi mà Tôi vẫn chưa có con, trong khi Lam lại là con trai duy nhất của Ông. Dù hai, ba bác sĩ có xác nhận với Ông là cả hai đứa tôi không ai có vấn đề gì cả, Ông vẫn không nghe và chấp nhận. Ngày tháng cứ chìm hoài trong đau khổ mà cả hai đứa không có cách nào để thoát ra hay giải quyết gì được, vì luôn luôn phải về thăm gia đình, phải báo hiếu đền ơn Cha Mẹ, nhất là Mẹ Lam lại hay đau ốm, cần Tôi chăm sóc.. Tôi nhớ mãi ngày Mẹ Lam ở nhà thương về, Bà gọi Tôi lại, nói nhỏ: -Mẹ muốn con đến chăm sóc thường xuyên cho Mẹ. để Bố thấy được cái tình mà con đối với gia đình này, để Bố chấp nhận con, không còn ngoan cố, vô lý nữa... thì Mẹ chết cũng được vui và yên lòng. Tôi cầm tay Mẹ Lam, cười buồn: -Mẹ cứ yên tâm dưởng sức cho mau khỏe lại, đừng lo nghĩ chuyện gì Mẹ ạ. Hôm ấy cũng là ngày Tôi ra toà xin đơn ly dị. Tôi đứng trước toà hơn 3 tiếng đồng hồ, nước mắt tuông rơi, Tôi còn thương Lam nhiều, nhưng sức chịu đựng của chúng tôi đã đến mức cạn tàn, phải gượng cười gượng nói với nhau. Lam lại không chịu về thăm nhà nữa nên trăm dâu trút đổ đầu tằm, Bố Lam không để Tôi yên ổn bao giờ. Tình yêu chúng tôi vẫn còn đó, nhưng lòng hai đứa thật cô đơn. Hai đứa vẫn nằm bên nhau, nhưng da thơm của ngày nào, đã không còn thấy khát khao yêu đương nữa, chỉ còn nghe tiếng thở dài của Lam, tiếng nất nghẹn của Tôi. Những mệt mõi rả rời, những buồn đau dồn dập đã làm tắt đi bao nụ cười, lời yêu thương của chúng tôi, đã làm biếng nhát đi sự cố gắng nhẫn nhịn, cùn mòn ý chí phấn đấu. Nên ly dị, với chúng tôi dù có ích kỉ, nhưng bây giờ là phương pháp giải thoát tốt nhất cho tất cả các vấn đề, cho mọi người được yên ổn. Tôi mang giấy ly dị về, viết cho Lam một trang thư kèm theo, để trên bàn làm việc của Lam rồi đi ra biển, ngồi nhìn tên Tôi tên Lam quấn quít khắc trên đá, khóc cười phận mình, kiếp mồ côi nên đời không ưu đãi, thì Tôi lại trở về với cô đơn thôi, trách hờn ai để làm gì đây? Lam không bằng lòng ly dị, nhưng Tôi nhất quyết ra đi, và Tôi đã rời xa Lam, rời xa mọi người và thành phố thân thương, dọn đến một vùng hẻo lánh xa xôi, sống âm thầm cùng nỗi buồn của mình suốt hai năm. Khi bị thất nghiệp, không tìm được việc làm để tiếp tục cuộc sống, Tôi trở về phố cũ, biết được Lam cũng đã yên ổn với cuộc sống của anh, Tôi thở một hơi thở dài, quyết tâm sống lại đời mình cho thật tốt. Ngoài giờ đi làm, Tôi hay đến giúp việc cho hội Hope Link và hay gặp Quỳnh ở đó. Tôi cũng quen Thi, anh là giám đốc của hội. Thi rất hoạt bát, siêng năng, luôn luôn có sáng kiến mới và mang lại niềm vui cho mọi người chung quanh, dù ai có quạo đến đâu, Thi cũng có thể làm họ cười được. Vì vậy mà Hope Link trong khu vực Thi điều hành, càng ngày càng lớn nhanh, mở rộng, tập nập người đến xin phụ giúp cũng như người xin hội giúp đở. Và Tôi cũng cười trở lại nhiều hơn. Sau một năm làm việc chung thì Thi tỏ tình với Tôi, Tôi không nhận, hay nói đúng hơn, Tôi không dám nhận. Vết thương cũ vẫn chưa lành, Tôi còn nhớ Lam nhiều, nhất là bây giờ người đó Tôi đây, cùng chung nhau một vòm trời, một phố xưa đầy kỷ niệm. Sau hai năm hơn xa nhau, tình cờ gặp lại trên phố, hai đứa đứng nhìn nhau chết lặng, muốn nói với nhau một lời hỏi thăm mà không sao thốt ra được. Để đêm đêm, Tôi với chiếc bóng cô đơn, khóc thương tại sao tình Tôi và Lam lại ly tan? Tại sao Thi vẫn đứng trước mặt mà Tôi không thể bước tới được? Rồi một ngày, được tin Lam sắp lấy vợ, lòng Tôi vừa buồn vừa vui, lại ra biển khóc cười một mình. Khóc cho Tôi biết bao giờ mới tìm lại được bình yên? Cười cho Lam đã tìm lại được Hạnh Phúc rồi. Tôi tìm đến Thi trút cạn tâm tư cuối cùng về một cuộc tình thật sự đã kết thúc, Thi ngồi lắng nghe, có vẽ xúc động lắm. Kể xong. Tôi chùi nước mắt, khẻ cười: -Bây giờ Hạ bắt buộc phải sống cho mình rồi, dù có muốn hay không, anh Thi nhỉ? Thi nhìn Tôi rất lâu, rồi nói: -Đời còn đẹp lắm, hãy sống cho thật ý nghĩa và vui vẽ, có anh ủng hộ Hạ...trăm năm nè! Tôi lắc đầu: -Mai mốt anh cũng phải lấy vợ, còn đâu thì giờ rảnh để lo chuyện người...dưng! Thi bổng nắm chặt tay Tôi: -Nếu...vợ anh chịu...lấy anh! Nói rồi Thi buông tay Tôi ra, đứng lên, cười vang. Hai tuần sau Mẹ Lam bất ngờ qua đời, Quỳnh nhắn với Thi, Mẹ muốn Tôi về nhìn Mẹ lần cuối và Quỳnh cũng cần Tôi phụ lo Tang Lễ, giúp Quỳnh nấu nướng. Tôi bàng hoàng với cái tin buồn đột ngộ, Tôi vừa về thăm Mẹ cách đây mấy hôm mà? Chờ hoài không thấy Tôi nói gì, Thi thở dài, lên tiếng: -Hạ về lại gia đình đi, đừng để hồn Mẹ buồn và Hạ sẽ hối hận sau này. Hạ cứ làm điều đúng, lương tâm đồng ý là được rồi, ngại gì gặp ai, sợ gì tiếng đời vô thường.. Tôi bật khóc, Thi lại gần, hỏi: -Hạ có cần anh đi theo không? Dù sao anh cũng là bạn của Quỳnh và Hạ mà. Tôi nhìn Thi, cảm động: -Cảm Ơn Anh, Hạ không sao đâu. Anh muốn đến thăm gia đình Quỳnh thì lúc nào cũng được, tùy ý Anh. Tôi bước lên thềm nhà thân quen, Bố Lam đứng ngay cửa như đang chờ đợi ai? Tôi mong là không phải chờ Tôi và cũng cầu xin Ông không cho là Tôi về để gây phiền đến hạnh phúc mới của Lam. Tôi hơi run khi lên đến trước mặt Ông. Tôi cúi đầu chào: -Thưa...Bác.. Ông nhìn Tôi rất nhanh và nói vội: -Ừ, cảm ơn con đã tới đây, vào nhà đi. Và rồi Ông bước đi, Tôi chưa kịp phản ứng gì thì Quỳnh chạy ra, hai đứa cùng ôm nhau khóc. Tôi theo Quỳnh vào nhà, gặp Lam và vợ sắp cưới của Lam, chúng tôi chỉ gật đầu chào nhau rồi việc ai nấy làm, không ai nói với ai điều gì. Trong mấy này Tang Lễ, Tôi tránh Lam vì không muốn có sự hiểu lầm gì hay có cớ gì để người vào ra dị nghị, Tôi không sợ tiếng đời, vì như Thi nói, lương tâm yên ổn là được rồi, Tôi chỉ muốn bớt cho Lam những chuyện phiền phức vô cớ trong lúc lòng buồn đau, bối rối mất Mẹ. Quỳnh hỏi Tôi có muốn đeo tang cho Mẹ không? Tôi nói với Quỳnh Lam đã có vợ sắp cưới bên cạnh rồi, Tôi không nên làm vậy, Tôi để tang Mẹ trong lòng thì Mẹ cũng sẽ thông cảm và vui. Thi cũng thường đến giúp chúng tôi. Thi rất tế nhị, đứng đắn, nhất là khi đứng bên cạnh Tôi, Thi muốn giử tiếng cho Tôi, Tôi biết, nên Tôi luôn nhìn Thi cảm ơn. Cả Thi và Tôi, nhiều lần bắt gặp ánh mắt của Lam nhìn Tôi, rất lâu và buồn khiến lòng Tôi se lại, Thi thì chỉ vội quay đi nơi khác, làm như không thấy gì. Đó là lần sau cùng Tôi gặp Lam. Một năm rồi, Lam vẫn chưa lập gia đình. Đôi lúc Tôi thắc mắc và lo âu, nhưng Tôi không hỏi Quỳnh. Hôm nay Quỳnh báo tin Lam đã hủy bỏ đám cưới, Tôi thấy buồn, không biết đến bao giờ thì hai chúng tôi mới thật sự có cuộc sống bình yên và tìm được một chút hạnh phúc còn lại cho mình. Đời hai đứa đã rẽ ngang rồi, chỉ còn có thể cầu mong cho nhau sớm được bình an, hạnh phúc thôi. Có lúc nào nhớ nhau và thương tiếc thì cũng chỉ là lẽ thường tình, trái tim đã quen nhịp cũ, tình người thì vốn đầy cảm xúc với quá khứ. Chiều cũng đã tàn rồi, mỗi mặt trời mọc phải trả giá bằng một hoàng hôn. Ngày mai, chắc rồi đời chúng tôi cũng sẽ yên vui. Tôi về đến sân nhà, thấy Thi đang đứng cầm một giỏ hoa trước cửa. Tôi gật đầu chào Thi: -Sao Anh đến mà không gọi cho Hạ biết, phải chờ như vầy? Thi đưa giỏ hoa cho Tôi: -Của Hạ nè. Tôi cầm lấy, hỏi Thi: -Chuyện gì mà Anh lại tặng hoa, khách sáo vậy? Thi vừa nhăn vừa cười: -Lương Anh đâu có dư để mua giỏ hoa này tặng Hạ! Anh đi giao đồ cho Mẹ của Sư Ông ở chùa, cách đây con đường, thứ Sáu cũng rảnh, ghé qua Hạ...đòi nợ buổi trưa rồi, người giao hoa tưởng Anh là chủ nhà nên đưa Anh cầm....giùm. Tôi "Ồ" một tiếng rồi mở cửa vào nhà, Thi còn đứng ở ngoài. Tôi ló đầu ra hỏi Thi: -Anh có muốn vào chơi không? Thi ngần ngại: -Anh không muốn làm phiền Hạ, thôi mình đi ăn nhé? Anh đứng ngoài chờ Hạ... Tôi mang giỏ hoa đặt lên bàn rồi bước ra theo Thi xuống phố. Buổi tối Thi chở Tôi về, Thi có vẻ suy tư và ít nói. Chúng tôi chỉ nói với nhau vài chuyện của Hope Link và giấc mơ ra nước ngoài làm việc. Khi đứng trước cửa nhà Tôi, Thi bổng cầm tay Tôi thật nhẹ và nói: -Anh yêu Hạ lắm, hãy nhận tình Anh nhé? Hạ đâu nở để Anh chờ đến già, rồi theo nhau vào cõi...thiên thu nhỉ? Tôi không biết nói gì với Thi nên chỉ đứng im lặng. Thi kéo Tôi ngồi xuống thềm, chỉ lên những ánh sao đêm lấp lánh trên bầu trời mênh mông: -Hạ thích ngôi sao nào? Anh sẽ hái xuống, soi đời cho em. Tôi cảm động, muốn ngã đầu vào vai Thi dựa nương cho thật bình yên tình yêu thương này đến cuối đời nhau, nhưng sao Tôi lại cứ ngồi ngẫn ngơ? Và Tôi khóc, lệ nhỏ xuống tay Thi, nước mắt này có phải là Hạnh Phúc không? Đêm khuya u buồn, vẫn Tôi với bóng mình in trên vách, cô đơn thở dài. Tôi đọc hoài tấm thiệp gởi theo giỏ hoa: "Hôm nay đi đặt hoa cho Mẹ, Anh muốn gởi một giỏ cho Hạ. Anh rất nhớ Em. Mình có thể gặp nhau không? Lam." Tôi lại khóc, nước mắt này có phải cũng là Hạnh Phúc không? Hạnh Phúc quanh Tôi nhiều quá, nhưng sao chỉ là những Hạnh Phúc vô thường.... Tôi đặt xuống mộ Mẹ Lam một bó hoa Lan trắng. Mẹ bây giờ đã yên vui nghỉ ngơi và thanh thản rồi, nhưng chắc Mẹ vẫn còn dõi trông theo chúng con, tình Mẹ là thế mà, dù sống hay chết, Mẹ vẫn theo bên đời lo cho các con mình. Vậy thì Mẹ ơi, xin soi bình an, vui tươi vào đời của các con Mẹ nhé! Tôi đứng thật lâu, nói với Mẹ thật nhiều rồi chào Mẹ về, Tôi vừa quay qua thì Bố Lam tới. Tôi cúi đầu chào Ông và bước đi, Ông nắm vội lấy cánh tay Tôi, Tôi dừng lại, cúi đầu, Ông nói chậm: -Con về nhà đi Hạ, Bố đã không đúng rồi, con hãy vì Mẹ mà bỏ quên hết... Tôi ngước lên nhìn Ông, dáng Ông buồn phiền, đôi mắt nhăn nheo, Ông đã già đi rất nhiều. Lòng Tôi đau, nhưng tim Tôi đập nhẹ nhàng. Tôi cầm tay Ông, nói nhỏ: -Con đâu còn nhớ gì, cảm ơn...Bố. Con xin về.. Nói rồi Tôi buông tay Ông, bước ra xe. Lam đứng trước xe Tôi từ bao giờ, có lẽ Lam đã thấy Tôi và Bố Lam bên mộ Mẹ, mắt Lam đỏ. Tôi cười buồn: -Anh khỏe không? Lam gật đầu, chúng tôi nhìn nhau rất vội rồi đứng nhìn trời mông lung, im lặng. Tình yêu bao năm, có lẽ vẫn còn đó, sao lại không có gì để nói với nhau nhỉ? Hay tất cả lời nói bây giờ đều là vô nghĩa và không cần phải nói nữa? Tiếng ồn ào xe cộ, người nói, đánh tan cõi im lặng của chúng tôi, Tôi quay nhìn, gia đình Lam mọi người đã tới. Tôi đến chào mọi người rồi nói nhỏ với Lam: -Hạ về Các em Lam theo nhau ra mộ Mẹ, Lam đứng im một lúc rồi bước nhanh theo Tôi, gọi: -Hạ.. Tôi dừng lại, nhưng không quay nhìn Lam. Lam đến sau lưng Tôi, cầm tay Tôi xiết chặt, giọng Lam đứt, nghẹn: -Anh...yêu Em... Tôi muốn quay lại ôm lấy Lam, ôm tình Tôi vào lòng, cho buồn đau bao ngày tiêu tan đi hết để bình yên hạnh phúc trở về tim nhau.. Nhưng không hiểu vì sao, Tôi cứ đứng yên, bất động. Khi nước mắt Tôi rơi rớt xuống môi mặn, Tôi nói với Lam: -Hạ về... Lam vẫn nắm tay Tôi cho đến khi khoảng cách phải rời ra, hai tay buông lơi. Tôi chạy xe ra khỏi nghĩa trang rồi tách vào lề đường, bước xuống, đến ngồi bên gốc cây, nhìn mây trời bay lơ lửng, mây đang trôi về đâu nhỉ? Cho Tôi theo với! Khúc đời này, Tôi không biết phải rẻ sang hướng nào để đi? Cho Bình Yên nở nụ, Hạnh Phúc đâm trồi. Tôi cũng đã mỏi mệt, hao gầy nhìn bóng mình cô đơn trong nắng, trong đêm. Tôi biết chắc chắn là, đường về nhà Tôi, sẽ có Thi đứng đó, đợi Tôi với nụ cười hiền hòa, với tình yêu thiết tha. Và khi Tôi ra biển, thì sẽ có Lam ngồi chờ, với ánh mắt long lanh, với tình xưa đầm ấm. Sao ông trời lại trớ trêu, để Tôi phải đứng ở ngả ba đường tình này? Tôi bắt buộc phải chọn một con đường mà đi sao? Có lẽ, Tôi sẽ rẽ ngang đường đi của riêng Tôi, Tôi sẽ theo Hội Hồng Thập Tự ra nước ngoài, đường dẫn Tôi một ngày về đến Quê Hương, đường không có đau khổ, chia xa và yêu thương sẽ trọn vẹn, tuyệt vời. Thi và Lam, cả hai đều mãi mãi ở bên cạnh Tôi, Tôi sẽ vẫn thấy được Thi và Lam mỗi ngày, vui vẽ bình yên trong tim, trong vạn mối Tình Chung, Tình Người Nhân Ái tươi màu. Hoài-Vi