Quỳnh đã về tới nhà thở phào nhẹ nhỏm sau một cuộc hành trình dài mệt mỏi. Trước khi vào bên trong vùng kiểm soát tại phi trường, Quỳnh đặt môi hôn lên từ giã con gái,đôi má bầu bỉnh dễ thương làn da mịn màng đã cho Quỳnh cái cảm giác ngọt ngào êm ái khóa lấp đi bao nỗi cay đắng gai góc mà Quỳnh phải đối diện với cuộc sống mỗi ngày. Là một chuyến bay cuối cùng đến muộn màng khuya khoắc. Quỳnh muốn chọn cho mình những chuyến bay thưa vắng ít người, bởi Quỳnh luôn mang cái cảm giác buồn buồn cứ mãi ám ảnh không bao giờ vơi nhớ nhung. Sân ga ở Huế với chuyến tàu đêm cuối cùng, tiếng còi tàu thét vang chuyển bánh trên hai con đường sắt lạnh lùng trườn dài hun hút. Đêm thật sâu sương giăng mờ mọi vật thềm ga loang lổ vắng hoe,những ngọn đèn vàng vọt đổ bóng xuống một góc chờ của một quá khứ không thể nhạt nhòa khi mà con tàu đã biền biệt mang đi hình bóng của một người. Ngoài đường phố đã im bặt âm thanh Quỳnh nằm thao thức trên căn gác nhỏ trong không gian hạn hẹp với những đồ vật của bao nhiêu năm vẫn còn nguyên vẹn. Quỳnh mở mắt thật to nhìn chăm chú vào những đồ vật, vật vã với trí nhớ, mở tung ra mọi ngỏ nguồn rồi để cười để khóc với vô vàn hình ảnh của kỷ niệm, mọi đồ vật hiện ra rõ ràng sắc bén như từng mũi dao đâm suốt vào lồng ngực Quỳnh, có tiếng cười khanh khách đâu đó vang lên rạn vỡ như những mảnh thủy tinh nhói đinh vào tai, rồi từ bóng tối tịch lặng tiếng khóc âm ĩ nấc nghẹn, tất cả quấn quít bấu víu vào nhau xói mòn tâm trí Quỳnh.Nước mắt rơi thành giòng trên đôi môi cười run rẫy.Quỳnh cứ chìm sâu xuống trong trạng thái chập chờn mê tỉnh. Tiếng ồn ào làm cho Quỳnh tỉnh giấc một ngày mới bắt đầu,các em đang sửa soạn đi học la hét dành giựt nhau những món đồ chơi ưa thích.Mạ đang ở nhà bếp vừa nấu nướng vừa vọng tiếng la sang sảng thúc hối hai bé út Thụy và Trâm mau sửa soạn để đến trường học.Người trong nhà từ từ ra ngoài theo công việc mỗi ngày. Trên căn gác chị Hai vẫn nằm ngủ nướng, mái tóc xõa dài hai chú mèo con lông trắng phao đang đưa chân cào cào trên tóc.Chị rất thương yêu loài vật có thể nhịn phần ăn của mình để cho những con vật được no bụng.Thân hình chị nhỏ nhắn mong manh đôi mắt u buồn và mái tóc đen dài óng mượt. Mỗi khi chị xuống phố dáng dấp trong màu áo tím Huế đã làm cho bao nhiêu người đưa mắt nhìn theo. Ba ra khỏi nhà thật sớm trên chiếc vespa màu xanh. Sau khi toàn bộ tài sản bị tịch thu, chiếc xe còn lại làm phương tiện bằng nghề chạy xe ôm cũng có thể lây lất sống qua ngày. Mỗi tối Ba luôn trở về với hai ổ bánh mì thật lớn, nếu như ngày nào kiếm nhiều tiền thì sẽ có thêm hai hộp cá hộp cho đám con đang sống trong giàu sang bỗng thiếu thốn mọi bề. Tối nào Quỳnh cùng các em ngồi chờ Ba đi làm về, Ba luôn xuất hiện với nụ cười rạng rỡ mặc dù trên gương mặt còn nhuốm đầy nắng bụi khắc khổ nhọc nhằn. Cả tháng nay chị Hai ở nhà thương, chị đang được điều trị bệnh nước trong phổi mà cơn bịnh không thể coi nhẹ. Rồi có một buổi chiều Quỳnh thấy chị từ chiếc xích lô trở về tươi tỉnh bước vào nhà.Cả gia đình bao quanh hỏi về bệnh tình của chị. Chị cười cho biết là tạm ổn sẽ lành mau thôi,Quỳnh chưa bao giờ thấy nụ cười nơi chị như thế, miệng cười như mếu máo, đôi mắt u buồn trông càng sâu hút hơn.Cuộc sống đi theo mệnh nước, còn quây quần bên nhau là một phước phần to lớn, còn chia cho nhau những khốn đốn lao đao cũng là một niềm an ủi. Cả nhà ai cũng phải lo chạy kiếm miếng ăn chật vật khó khăn trong nỗi hoang mang còn lẩn quẩn bên cạnh. Chị biết có nói ra bệnh trạng trong lúc này chỉ khiến cho gia đình thêm lo lắng mà thôi, bởi đây là căn bệnh của kẻ giàu có. Chị mỗi ngày mỗi yếu, trong nhà còn cái gì bán được cũng đã mang ra lo chạy thuốc thang cho chị. Người không ốm đau cũng muốn buông xuôi số phận. Cho nên mỗi ngày chị cố che giấu sức khoẻ của mình chị giả bộ cười vui vẻ, cố nói năng bình thường để đánh lừa mọi người trong gia đình, ôm lấy những cơn đau hành hạ thể xác.Chỉ vỏn vẹn chưa đầy ba tháng sau, chị bắt đầu nói cười rất bâng quơ người ta bảo đó là dấu hiệu báo trước cái chết của chị và trong đôi mắt buồn u uẩn chỉ còn thấy một khoảng trống vô hồn. Tội nghiệp đã để mình chị đơn độc chiến đấu những chuổi ngày cuối cùng trong vai trò của một người tự tin yêu đời rất tồi tệ, một sự dối lừa thật đáng thương,nỗi lo âu tuyệt vọng, hoảng hốt mỗi bình minh thức giấc để đếm thời gian còn lây lất trong từng phút từng giây. Quỳnh ngồi nắm tay chị lắng nghe tiếng kinh cầu an được phát ra ở cái máy hát nhỏ củ kỷ, giọng thầy tụng trầm ấm nhẹ nhàng trong tiếng chuông thanh thoát.Chị ra dấu bảo hãy cho chị nghe một bài hát mà chị yêu thích, đó là bài Như một lời chia tay của TCS "những hẹn hò từ nay khép lại... thân nhẹ nhàng như mây... đóa hoa vàng mỏng manh cuối trời... như một lời chia tay ". Quỳnh như tan loãng trôi bập bềnh giữa không gian màu vàng ẩm mục chạy dài mênh mông, rồi Quỳnh cứ thế nhẹ trôi trên con sông đen đặc chở đầy hoa đèn trong ngày lễ Vu Lan, ngày xóa tội vong nhân.Những hồn ma được thả ra từ địa ngục đi về dương thế để làm cho xong ước nguyện trước cái chết của mình vẫn còn tiếc nuối. Mỗi đèn hoa giống như con thuyền chở những vong linh lập lòe thoáng ẩn thoáng hiện. Vùng ánh sáng yếu ớt tỏa ra từ ngọn đèn nhỏ trên bàn thờ.Một vùng màu đỏ huyển hoặc lung linh chợt sáng lên lạ lùng.Quỳnh đi đến bên góc bàn thờ, nơi góc nhỏ này đã được cất giữ những kỷ vật của người chị đã qua đời. Trong một cái hộp bằng giấy củ nát Quỳnh nhìn thấy chiếc áo mầu xanh rêu mà chị yêu thích,hàng vải hoen ố mốc meo lốm đốm những lổ rách do mối mọt cắn nát, Quỳnh thóp người lại nước mắt chảy ngược vào tim chặn mọi mạch máu đưa về tim làm cho Quỳnh mang cái cảm giác ngợp thở như bị nhấn nước. Hình ảnh của mầu trời đêm hôm đó, trắng xóa lạnh người khi chị tắt hơi thở cuối cùng... chị đã nằm chờ ngày lên đoạn đầu đài cùng lời phán quyết của định mệnh. Chị choắt cheo teo tóp lại với căn bệnh ung thư đã đi tới thời kỳ cuối cùng. Quỳnh dang tay ôm chặt hai đầu gối lắng nghe trong đêm..." những hẹn hò từ nay khép lại....thân nhẹ nhàng như mây..." tiếng chị hát vang lên tràn ngập cả không gian yên lặng len lỏi chạy rần trên từng phiến da của Quỳnh,thoáng trong gió tiếng phong linh lay động bóng dáng thướt tha mơ hồ lướt nhẹ qua phía Quỳnh mùi hương của chị,mùi hoa ngọc lan chị thường cài trên tóc. Quỳnh co rúm người lại toàn thân nỗi gai ốc lạnh cứng.Bóng trăng trắng xóa cả bầu trời, chị về rồi... không chị chưa hề bỏ căn nhà này để ra đi bao giờ...bởi chị vẫn còn mang nặng trong tâm khảm những nguyện ước chưa thành. Góc bàn thờ, nơi cất giữ dùm những gì mà chị yêu thương, những lá thư tình của một thời hoa mộng. Những tấm hình lúc chị còn trẻ. Những đồ trang sức nhẹ nhàng,vài tấm áo do chính tay chị may lấy.Mọi thứ đã khoác lên nó dấu tích của một con người đã từng sống,muốn được sống nhưng đã bị tước đi cái mạng sống mà chị đang cố gắng níu kéo van xin. Lúc tiếng chị gào thét bị tắt nghẻn ú ớ,chị chẳng khác nào một con thú mang thương tích vẫy vùng trước khi cạn kiệt hơi tàn.Đôi mắt trợn trừng nhìn vào khoảng không dằng níu rã rời. Chị chết không nhắm mắt. Trong cái góc bàn thờ bị lãng quên sau hai mươi năm Quỳnh trở về, Quỳnh được nhìn thấy trái tim của chị vẫn còn luân lưu từng dòng máu đỏ thắm, sức sống vươn cao mãnh liệt trên những giòng thơ ngọt ngào tình yêu của thời con gái. Chua xót bẻ bàng hằn in dấu vết những mảnh tình không trọn vẹn. Rồi cho đến lúc tận cùng hơi thở. Chị vẫn ngồi lên một tay ôm lấy lồng ngực húc hắc những cơn ho xé phổi. Thơ vẫn tuôn chảy vô bờ để giải bày những đớn đau khắc ghi từng vết xước đoạn trường.... Bài thơ cuối để cho ta cầm bút Thêm một lần vẽ ngôn ngữ cho người Lời tình tự thêm một lần nói hết Rồi ngậm ngùi ta khép chặt vòng môi... ° Đóa hoa vàng....đóa hoa vàng mỏng manh cuối trời...như một lời chia tay...° Mầu Hoa Khế ° nhạc TCS °thơ của cố thi sỉ NKH