Vừa về tới đầu ngõ tôi chợt thấy con hẻm mình sao hôm nay nhộn nhịp khác thường, con nít bu đầy trước cổng còn người lớn thì tất tả ra vào ở nhà bà Oanh đối diện nhà tôi, nơi có chiếc xe của trường Đào Tạo cán Bộ Y Tế đậu và rất nhiều người mặc đồ trắng của bệnh viện đang lăng xăng, tôi ngừng xe chưa kịp hỏi ai thì chồng tôi từ trong nhà bà Oanh đi ra, anh thấy tôi vôi chạy lại bảo: Bà Oanh chết rồi, tôi thảng thốt: cái gì? sao lại thế? Tôi ngạc nhiên vì mới tối qua bà còn sang tôi mua kem socola và vẫn bình thường mà, chồng tôi cất giọng buồn buồn, bà tự cắt gân máu bằng lưỡi lam ở cổ tay mình từ tối qua, mãi đến trưa cậu con trai chưa thấy mẹ dậy mở cửa phòng xem thử thì thấy bà đã chết tự lúc nào, một cánh tay buông thỏng xuống cái thau đầy máu đã đông cứng vội la lên và hàng xóm chạy đến. Theo di nguyện của bà, không tổ chức tang lễ, gọi cho nơi bà đã làm thủ tục hiến xác để họ lấy xác bà cho các bác sĩ thực tập. Khi họ gửi lại bình tro con bà sẻ mang ra biển thả xuống là xong, khộng lập bàn thờ, không nhận hương hoa của bất cứ ai nên bây giờ cán bộ của trường ĐTCBYT đang làm thủ tục đưa xác bà đi về trường, may quá em về kịp gặp mặt bà lần cuối, em mau vào chào vĩnh biệt bà đi, tôi kêu trời một tiếng và muốn quỵ ngả, may mà chồng tôi vừa nói mà tay cũng đã giữ lấy xe để dắt vào nhà thay tôi nếu không chắc cái xe ngã theo tôi mất, tôi cảm thấy hụt hẫng và đau đớn như mình vừa mất đi một người thân yêu vậy, nước mắt tôi lăn dài trên má lúc nào không hay, bà mới vừa tổ chức sinh nhật lần thứ 56 cho mình, chưa có cháu gọi bà, cô con gái lớn cùng tuổi tôi mới lấy chồng vài tháng và ở thành phố cũng đã kịp về và vừa khóc vừa ôm mẹ, chắc bà biết khi chết sẽ trắng xanh vì mất máu nên bà đã tự trang điểm cho mình để cho dễ nhìn, tôi đứng lặng trước bà mà lòng đau đớn vô cùng, có lẽ tối qua bà buồn lắm, bà sang mua kem là có gì muốn nói với tôi chăng? Nhưng tôi bận rộn quá nên bà về, tôi cứ cảm thấy như mình có lỗi vì nếu tối qua tôi dành thời gian nói chuyện cùng bà, có thể bà sẽ tâm sự hoặc nói một vài điều gì đó và tôi sẽ nhận ra và an ủi khuyên lơn bà thì có lẽ sẽ không phải như bây giờ, tôi vuốt mặt bà lần cuối trong nước mắt và thầm khấn nguyện chúc bà được tiêu diêu nơi miền cực lạc, tôi đứng chết lặng khi chiếc xe mang xác bà từ từ lăn bánh, hai đứa con gái tôi cũng khóc theo mẹ, chồng tôi bước lại ôm mấy mẹ con tôi và thở dài, vậy là xong một đời người, tội nghiệp,bà ra đi với nỗi muộn phiền đầy ắp trong tâm hồn, tôi gục đầu lên vai chồng và khóc như mưa trong sự ân hận muộn màng. Bà Oanh về đây ở cũng gần 8 năm, khi chúng tôi cưới nhau và đi tìm mua đất để làm nhà riêng, vì không đủ tiền để mua ngoài đường lộ nhưng muốn gần chợ, gần đường, gần trường để hai vợ chồng cùng tiện nên chúng tôi vào con hẻm này, tôi thích cái lô đất hơn 300m2 hướng Đông Nam nên hỏi mua nhưng người chủ bảo đã bán cho một bà ở thành phố và đặt cọc hôm qua rồi, giờ còn lô đối diện hơn 400m2 nhưng vì hướng Tây Bắc nên ông cũng bán bằng giá thôi, dù không thích lắm nhưng không còn chỗ nào tốt hơn nên chúng tôi đành mua, tôi làm nhà và ở được vài tháng thì nhà thầu mang vật liệu đến và làm nhà cho bà, vào lúc đó nhà bà xinh nhất xóm, cách thiết kế nhỏ gọn nhưng đầy đủ, ai đi qua cũng đứng lại nhìn cái biệt thự nho nhỏ xinh xinh có hàng rào bao bọc và trồng thật nhiều hoa hồng, nhà làm xong xuôi thì gần Tết và bà mới về ở. Gia đình bà có bốn mẹ con, bà ly dị chồng mấy năm rồi và chuyển về đây, trước kia bà đi dạy và sau chuyển sang kinh doanh hải sản xuất khẩu, do công việc kinh doanh không thuận lợi nên bà nghỉ và về chăn nuôi, chúng tôi rất hợp nhau vì cùng ngành, hơn nữa kiến thức bà rất rộng nên có gì thắc mắc tôi thường hỏi bà,có lẽ khi còn trẻ bà cũng thuộc loại xinh đẹp bỡi dù bây giờ ở tuổi về chiều bà vẫn còn dáng dấp sang trọng, quý phái. Bà sống khép kín, trừ những lúc tham gia CLB thơ văn gì đó, thời gian còn lại ngoài đi chợ hoặc đi dự đám tiệc, cưới hỏi, bà chỉ ở trong nhà, ít sang chơi hàng xóm trừ gia đình tôi vì nhà tôi là tiệm tạp hóa nhỏ, dù bà không thích la cà tán chuyện nhưng hễ lối xóm có chuyện gì là bà có mặt ngay và bất cứ ai cần đến sự giúp đỡ là bà luôn vui vẻ giúp chưa nói không với ai bao giờ, nhà bà ít người nhưng năm nào bà cũng náu một thùng to bánh tét để cho các gia đình nghèo vài đòn ăn Tết. Từ khi bà về ở xóm tôi dường như lịch sự hẳn lên, đàn ông ít đánh đập vợ, phụ nữ thì chải chuốt hơn chắc tại thấy bà lịch sự quá nên ai cũng muốn bắt chước. Tôi nhớ khi chúng tôi mới về ở có vợ chồng chị Trâm cứ vài hôm là ầm ầm, một bữa tức quá chị vợ và cậu em vợ trói anh chồng lại cởi quần áo ra và khiêng bỏ ngoài sân phơi nắng mấy tiếng đồng hồ, bà Oanh nghe ồn ào vội chạy đến và thấy cảnh kỳ cục đó, bà bảo làm vậy là phạm pháp nhưng gia đình không nghe, bà ra xã báo CA thì họ bảo về ấp giải quyết, bà về nhà ông CA ấp thì sau khi nghe bà trình bày ông ta bảo ôi cái nhà đó quánh lộn như cơm bữa, anh chồng không có hộ khẩu ở đây chúng tôi cũng không biết giải quyết cách nào, bà nói giải quyết cách nào là bổn phận của chính quyền, tôi đã báo rồi nếu anh chồng bị phơi nắng chết là tui đăng báo đấy, hỏang hồn ông CA ấp vội xuống nước hỏi bà giờ có cách nào chỉ giúp bà bảo: họ là dân quê, ít học nên sẽ rất sợ chính quyền, chú cứ đến bảo gia đình này gây mất trật tự quá, mời ra xã làm việc, mỗi người viết một bản tường trình mang ra UB. Thế là từ ấy anh chồng hết dám say xỉn nữa vì sợ bị bắt vì tội không nộp bản tường trình, anh ta đi phụ ghe và cuộc sống gia đình đầm ấm trở lại. Nhà bà có mấy cây mận và đu đủ lúc nào cũng trĩu quả và không lúc nào không có lũ con nít đến hái ăn, bà không la bao giờ nên chúng thích lắm, mỗi lần bà đi ra khỏi nhà là lũ trẻ chào bà rất lễ phép, bà rất thương chúng và chúng cũng rất quý mến bà. Cả xóm tôi không ai không quý bà nhưng có lẽ bà buồn nhất là khi gả con gái lấy chồng và chị ấy không về thăm bà lần nào sau gần 4 tháng tôi thấy bà buồn buồn nên thường hỏi thăm bà có đau chỗ nào không nhưng bà luôn bảo không sao, những khi chúng tôi nói chuyện với nhau bà thường bảo bà không muốn chết già vì không muốn làm gánh nặng cho con cái, bà không may mắn trong tình duyên và cuộc sống bất hạnh đả dập tắt mọi mơ ước của bà, khi tôi nói sao bà không tìm cho mình một người bạn đời bà cười buồn, bà không còn thời gian để tìm một nửa của mình, có lẽ bà đã không nhận ra trên con đường bà đã đi qua,thôi thì cái số nó vậy, chắp vá làm gì cho khổ,tôi biết bà nói vậy vì ở đây nửa thành nửa quê thật khó mà có người thích hợp với bà, tôi nhìn bà đầy thương cảm và nói biết đâu được hả cô,(tôi gọi bà bằng cô )bà cười. Và đúng là biết đâu được,sự cô đơn khi thiếu một bờ vai để tựa đầu mỗi khi có chuyện buồn, thiếu một bàn tay vỗ về khi gặp thất bại trong làm ăn, thiếu nụ cười chia sẻ khi có chuyện vui, với một người sồng nhiều nội tâm như bà quả là một sự đau khổ tột cùng, cũng có thể sự vô tình của con cái đã làm bà nghĩ chúng đủ lớn để không cần sự chăm sóc của bà nữa và bà đã hết trách nhiệm, bà nghĩ mình là người vô ích nên chẳng cần gắng gượng thêm làm gì. Một sự ra đi lặng lẽ vì bà không muốn nhận bất cứ sự thương cảm của một ai dành cho bà, bà luôn là người kiêu hãnh trong đau khổ. Tôi biết tối nay và nhiều ngày sau sẽ thật là đông người đến thăm viếng bà và cũng sẽ thật là buồn vì không ai được gửi tặng bà một cành hoa dù bà rất yêu hoa, sẽ không thể thắp cho bà một nén hương vì bà không cho lập bàn thờ, nhưng những giòng nước mắt tiếc thương sẽ không sao dừng lại và sẽ còn chãy mãi rất lâu những năm về sau bởi những người yêu quý bà trong đó có chúng tôi. Vĩnh biệt bà, người thầy, người bạn thân yêu, cầu chúc bà mãi mãi được thanh thản nơi cõi vĩnh hằng. PT, ngày...tháng...năm 2010 Nha Uyen