S au lễ đính hôn của Lâm và Y Lan, tôi không còn can đảm ở lại thành phố thêm một ngày nào nữa. Mặc cho Hồ Thủy giận dỗi, tôi thu xếp valise ngay ngày hôm sau một cách vội vã. Cổ họng tôi khô đắng, mắt tôi ráo hoảnh và tôi mong muốn trở lại vùng sương mùcủa tôi hơn lúc nào hết. Lâm vào phòng tôi hôm đó, anh nhìn tôi, giọng anh bỗng trở nên kỳ lạ:- Hạ, anh có cảm tưởng Hạ giận anh …Tôi im lặng lắc đầu mệt mõi, nỗi đau trong lòng tôi cuộn sóng. Lâm tiến đến gần tôi, bàn tay anh trĩu nặng trên vai tôi, anh cúi xuống thì thầm:- Cô nhỏ của anh, có gì khó nói lắm sao?« Đừng là m em sợ Lâm ơi » tôi rên thầm tự đáy lòng, cử chỉ trìu mến của anh có một điều gì đó không bình thường làm tôi rùng mình, tôi gạt tay anh, đùa nhẹ:- Không có, khi nào anh làm chú rể Hạ sẽ xuống núi thêm một lần nữa, lúc đó tha hồmà bắt nạt anhLâm buông tôi ra, anh như muốn nói với tôi điều gìđó, một hồi lâu anh bước ra cửa, giọng anh bỗng dưng lạnh lùng:- Hạ về trường đi Tôi rời thành phố ngay lập tức. Trên nệm xe bus, tôi co ro như con mèo ướt, nước mắt tôi thi nhau rơi ướt đẩm cả một góc khăn len. Tôi khóc một cách ngon lành, nỗi cô đơn khi xưa lại ùa tới làm người tôi mềm nhũn.Vùng sương mù đón tôi vào lòng một cách nhẹ nhàng. Những cành lá bạc rung rinh,mùi lá thông làm hồn tôi dịu lại và sương mù che bớt niềm đau trong mắt tôi.Tôi trở lại phòng bếp ấm áp. Chưa đến tết Tây, ký túc xá vắng lặng, Thanh, Tường Thụy và Phú còn quây quần bên gia đình ở những thành phố nào đó. Tuy nhiên sự yên tỉnh làm tôi thấy dễ chịu, nhất là khi vềphòng tôi nhận được một gói giấy nho nhỏ. Một chú gàcon nhồi bông xinh xắn kèm với dòng chữ của Thanh:« Hạ, con gà này dễ thương giống Hạ vậy đó, noel vui vẻ … ». Thư của Tường Thụy và Phú đến sớm hơn vài ngày, Tường Thụy viết: « Mẹ muốn Hạ về chơi cuối tuần ở đây, Hạ sẽ thấy mẹ hiền queo hà … ». Lời lẽ của Phú vẫn nghịch ngợm như thường ngày: « Hạ có muốn học Karate không, Phú thọ giáo được mấy chiêu của ông anh, hôm nào lên truyền lại cho Hạ, đừng có tẩu hoa? Nhập ma nhen… »Trút bỏ lớp bụi thành thị tôi trở về với cái bản tính hoang dã của mình một cách thanh thản. Tôi lang thang trong rừng, tuyết trắng và sạch in dấu chân tôi khắp nơi. Rừng thông mùa đông lấp lánh những tán lá thủy linh, đẹp như trong truyện thần thoại. Tình yêu của tôi dành cho Lâm vẫn âm ỉ trong tim, nỗi đau của tôi đang chập chờn khi thức khi ngủ, khi lặn sâu tận đáy lòng, khi lại bùng lên nhói buốt …Đã ba ngày tôi yên ổn trên vùng cao nguyên lộng gió … Bao mộng mị như gởi lại phố xá xôn xao. Ngày thứ tư,28 december, từrừng trở về tôi gặp ngay Lâm trước cửa phòng. Tim tôi như vỡ tung trong lồng ngực, lòng tôi rung lên một nỗi lo sợ mơ hồ. - Sao anh lên sớm vậy? - Tôi hỏiAnh mỉm cười:- Anh muốn xem Hạ trốn gia đình anh về đây làm gì trong những ngày nàyRồi anh đùa:- Hạ không welcome anh sao? Tôi mở vội cửa phòng. Lâm hít một hơi dài:- Anh vẫn không sao tìm được mùi lá thông ở đâu khác ngoài phòng Ha.Tôi vẫn im lặng,anh nhìn tôi lạ lùng:- Hạ sao vậy? Hạ làm anh có cảm tưởng như đang khuấy động sự yên tĩnh của Ha. - …Tôi không biết nói gì, tôi chỉ muốn khóc và rồi tôi khóc thật, khóc ngon lành, nước mắt tôi tuôn không ngừng, bao nhiêu niềm riêng cứcuô `n cuo ^.n dâng trào, nức nở…Lâm im lặng, cánh tay mạnh mẽ của anh choàng qua tôi, đặt đầu tôi tựa vào tảng ngực rộng ấm áp, anh thì thầm:- Khóc đi Ha.Tôi khóc vùi trong lòng anh, tự thấy mình kỳcục nhưng không cưỡng nổi. Tôi cảm thấy mình rốt cuộc vẫn chỉ làmột sinh vật yếu đuối của Thượng Đế. Lâm vuốt nhẹ tóc tôi, anh không nói lời nào, anh câm lặng cho đến khi tôi thôi cơn nghe. ngào. Tôi đẩy nhẹ anh ra gượng cười:- Hạ đúng là vô duyên quáLâm không buông tôi, hơi ấm của anh làm tôi choáng váng. Ánh mắt anh khó hiểu như mặt hồ dấu cơn sóng ngầm, anh hỏi nhẹ:- Hạ đã đở chưa? Tôi gật đầu quả quyết, Lâm đặt tôi lên giường, còn anh ngồi trên chiếc ghế kế cạnh. Một lúc khá lâu, anh là người đầu tiên phá tan sự im lặng, giọng anh trầm hẳn:- Có những điều khó nói lắm phải không Hạ? Tôi ngó mông lung ra ngoài cửa sổ, lòng chùng xuống, tình yêu của tôi phơ i bày trước mắt Lâm một cách rõ ràng. Tôi thở dài:- Hạ cũng không biết nữaLâm cười nhẹ:- Nhắm mắt một tí đi Hạ, biết đâu khi thức giấc Hạ sẽ thấy tất cả buồn phiền đều bay mất hết Mặt trời chiều hắt một dãi sáng vàng cam trên tuyết, một chút ánh hoàng hôn len qua cửa nhuộm sáng cả một góc phòng. Mệt mõi tôi buông mình xuống gối, biết đâu anh nói đúng, biết đâu tình yêu của tôi chỉ làmộng ảo xa vời, biết đâu giấc ngủ sẽ làm tôi quên sạch mọi chuyện, biết đâu chừng … biết đâu … Tôi chìm vào cơn mê, thiếp đi giữa mùi lá thông và mùi đàn ông nồng nàn của Lâm …Tôi ngủ lâu lắm, chỉ biết khi vụt bừng tỉnh giấc, căn phòng đã tối om om. Tuyết trắng ánh lên một vệt sáng bàng bạc. Khắp nơi yên tĩnh, tối cao nguyên bao giờcũng vậy, êm đềm và dịu dàng. Tôi cựa mình, cả người đau như dần, chiếc áo khoác vẫn còn cộm sau lưng. Mắt tôi nhức nhối, quờquạng ngồi dậy,tôi bước xuống giường, chân thấp chân cao và vấp phải... Lâm. Anh ngồi im lặng như đá từchiều đến giờ, có lẽ anh cũng vừa chợp mắt đôi chút, tôi nghe giọng anh cất lên trong bóng đêm:- Hạ thức rồi à?- Anh chưa về phòng sao? - Tôi hỏi, ngạc nhiên- Hạ ngủ trông ngoan như một con mèo - Lâm trả lời không ăn nhập gìđến câu hỏi của tôiTôi thoáng thấy những đường nét của anh lờmờ trước mặt,anh thì thầm:- Anh không hiểu nổi anh nữa Hạ Ơi... Người tôi bỗng nổi đầy gai xúc cảm, tôi cảm thấy hơi ấm của anh càng ngày càng gần, mắt anh long lanh, tay anh nhẹ nhàng vòng qua lưng tôi siết chặt, tôi lọt thỏm vào lòng anh, nhỏ bé một cách tội nghiệp. Tôi trông thấy anh rõ hơn, chiếc mũi thẳng của anh chạm nhẹ vào đôi má nóng rực của tôi và anh hôn tôi mê man, môi anh gắn chặt vào môi tôi ấm nồng. Tôi trao cho anh nụ hôn đầu đời đẫm nước mắt và đầy ray rức. Hình ảnh lễ đính hôn của anh chợt hiện về một cách quái ác trong tâm trí tôi. Nước mắt tôi bỗng dưng tuôn trào, tôi đẩy anh ra một cách khổ sở... - Hạ... Lâm bừng tỉnh, anh buông tôi ra, ngỡ ngàng như vừa qua một cơn mê loạn. Tôi thấy anh thoáng chút bối rối.Giọng anh thoảng nhẹ, tan loãng trong vũng tối dày đặc:- Xin lỗi Hạ... Bỗng dưng tôi cảm thấy rả rời, tâm hồn tôi trở nên trống rỗng kỳ lạ,tôi thì thầm mệt mỏi:- Để Hạ yên... Anh nắm chặt vai tôi:- Nghe anh đây Ha.Giọng tôi tắt nghẹn nước mắt:- Hạ mệt rồi, anh muốn nói gì thì để mai đi... Tôi úp mặt vào gối, nghe tiếng bước chân anh xa dần rồi tất cả rơi vào thinh lặng. Đêm cao nguyên bỗng buồn như một tiếng thở dài. Những ngọn đèn đường đổ bóng ngả nghiêng trên tuyết, hắt những vệt sáng lờmờ vào phòng. Tôi ngồi đó với một mớ bòng bong trong đầu, thầm mong cho trời mau sáng để tất cả những bất ngờchìm hết vào quên lãng, mong cho những cơn mộng mơ tan biến theo gió Đông, trả lại cho tôi cuộc sống bình thường êm đềm như những năm trước đây...