Chương 1

S áng thứ bảy, tôi vẫn còn làm con mèo lười cuộn mình trong chăn. Trời se lạnh, ký túc xá vắng tanh, cuối tuần mà, bao nhiêu Tây Tàu đều tốt hết về thăm nhà, chỉ còn mình tôi tứ cố vô thân, nằm nghe NgôThụy Miên « … dùcho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời …. » mà lòng thấy lâng lâng một nỗi cô đơn dìu dịu … Tiếng đập cửa làm căn phòng nhỏ xíu của tôi rung lên, giọng Lâm vui tươi vọng vào làm tôi chợt tỉnh ngủ:
- Dậy đi Hạ, có nhớ hôm qua hứa gìvới anh không cô nhỏ …
Tôi nhảy bật khỏi giường « Chết cha! » Tôi quên mất tiêu hôm nay là ngày Y Lan « lên núi » thăm Lâm. Anh cũng lạ lùng, người yêu từ thành phố khác đến chơi mà chẳng chịu về nhà. Anh thích nàng thấy tận mắt trường đại học « Jungle » của anh, toa. lạc trên một ngọn đồi thấp, quanh năm mùsương như cảnh thiên thai.
Tôi học nhỏ hơn Lâm một năm lại bơ vơ nhất trong trường nên nghiễm nhiên trở thành cô em « nhí » của anh hồi nào chẳng hay. Biết bao lần anh kể cho tôi nghe về Y Lan, hai người quen nhau trong một kỳ camping sinh viên năm ngoái. Nàng hớp hồn anh ngay lúc đầu tiên giáp mặt nhờ mái tóc dầy hoang dại vàđôi mắt sắc đen lánh nước. Anh kể với tôi trông nàng lúc đó « đẹp như một pho tượng ». Tôi chưa từng thấy Y Lan bằng xương bằng thịt, chỉ hình dung nàng qua quyển album của Lâm. Tôi háo hức được gặp nàng chẳng khác gì Lâm, vậy màgiờnày tôi còn lôi thôi lếch thếch với mái tóc rối vàđôi môi hồng vìngái ngủ …
- Hạ Ơi! … Lâm huýt sáo một điệu nhạc ngắn … Hạ Ơi Hạ Hỡi! Con mèo lười ngái ngủ trong … chăn, dậy mau đi …
Anh thừa biết là tôi không có con ma nào trồng cây si nên sửa lại lời thơ của Nguyên Sa cho hợp tình hợp cảnh … Anh thường nói tôi sống khép kín,nhút nhát như một con thỏ làm nhụt chí mấy anh chàng tình nguyện làm « đuôi » … « Chứ thật ra Hạ cũng dễ thương lắm chứ bô…. ». Thôi đi, tôi màdễ thương sao… Tôi tòmò nhìn vào gương lần cuối cùng trước khi bòra khỏi phòng … Một con nhỏ tóc tai loàxoà, mắt nai ngơ ngác dấu hết một nửa khuôn mặt trong cái khăn choàng len xám, gầy gò trong chiếc áo khoác xanh nhạt đang ngó lại tôi … eo ơi! Tôi vội nhảy ra cửa …
Lâm lôi tôi đi như một cơn lốc:
- Hạ có nhớ gìkhông, Hạ hứa cắm cho anh một bình hoa … cônhỏ quên rồi …
Tôi cười trừ, anh cho tôi ăn một cái cốc đầu nhẹ hều.
- Vô rừng đi.- Tôi rủ - để Hạ ráng tìm cho anh một bó thật là đẹp trước khi chị Y Lan đến …
Hai chúng tôi men theo con đường mòn nhỏ vào rừng. Tôi thầm nghĩ Y Lan thật may mắn chọn đúng một ngày lý tưởng. Trời lành lạnh, sương mùvẫn còn lãng đãng nhưng nắng bắt đầu lên, toa? vàng rực rở xuyên qua những tán lá dầy in bóng thành từng đốm sáng nhỏ dưới bước chân chúng tôi … Lâm nhìn tôi lui cui bó từng cành hoa rừng mọc dại lan đầy lối đi, giọng anh thật yêu đời:
- Phen này anh và Y Lan nhất định phải đãi Hạ một chầu, trả công … đón tiếp
Chiếc xe đỏ của Y Lan bòlên dốc lúc hai giờchiều. Y Lan chui ra khỏi xe vẫy vẫy Lâm. Tôi nhìn nàng, choáng ngợp vì vẻ đẹp lộng lẫy của nàng. Nàng bằng tuổi tôi nhưng sao cả người nàng như một bông hoa đến kỳnở rộ trong khi tôi vẫn còn giữ dáng dấp non choẹt của một con bé con.
Y Lan bận một chiếc áo len cao cổ màu đỏ, jupe len đen dài đến tậ n gót, chiếc manteau màu beige được cắt rất khéo ôm lấy thân hình mềm mại của nàng. Má nàng hồng rực không hiểu vìnắng cao nguyên hay vì Lâm. Lâm bước đến gần nàng mỉm cười, đôi vai rộng của anh che lấp cả khuôn mặt đẹp của Y Lan. Tôi vẫn đứng lặng như đá nhìn họ, họ thật đẹp trong tay nhau, như một cặp đã được Trời định sẵn, hoàn hảo và tuyệt vời …
Y Lan đến và đi như một cơ n mộng mị. Nàng vui tươi, trẻ trung, nàng nói cười luôn miệng, sóng mắt lóng lánh, đôi môi xinh mơn mởn hồng. Nàng toát ra một vẻ hạnh phúc của những người đang yêu vàđược yêu …
Tối đó Lâm cho tôi biết nhàY Lan sẽ dọn về thành phố mà gia đình anh đang sinh sống.Cả hai chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội gặp nhau thường … Anh nói điều đó một cách háo hức … Tôi cắn môi vàanh chợt hiểu, ánh mắt anh nhìn tôi ái ngại:
- Anh quên mất là Hạ sẽ ở lại một mình vào những cuối tuần trên này, nhưng nếu muốn Hạ có thể theo anh về nhà - Anh cười - Anh có nhỏ em bằng tuổi Hạ, nó nghịch ngơm như con trai, Hạ sẽ đở buồn đó….
Tôi lắc đầu, trường đại học là căn nhà thân thương của tôi từ hai năm nay,ra khỏi vùng cao nguyên đầy sương mùnày tôi sẽ trở thành một con nhỏ lạc loài nhất thế giới. Tôi qua xứ người một thân một mình, tự học và tự nuôi mình, bơ vơ như một cô nhi … Tôi yêu cái khung cảnh thiên nhiên, có rừng, có núi, có những hồ nhỏ, nước xanh biếc … Cái khung cảnh gợi nhớ đến ĐàLạt nơi tôi đã trải qua một thuở ấu thơ êm đềm …