T ôi rời khỏi bus vài tiếng sau đó.Kim đồng hồ uể oải bò đến số mười. Đã mười giờ tối rồi sao? Tôi phải làm gìđây? Điều quan trọng đầu tiên là tìm đâu đó một chỗ ngã lưng cho qua đêm rồi mọi chuyện sẽ tính sau. Tôi lê gót đến phòng information hỏi một nơi trọ khiêm tốn. Người đàn bà mập mạp phúc hậu ái ngại nhìn vẻ mặt mệt mỏi của tôi. Bà chỉ cho tôi đến trường đại học Laval, nơi đó tôi có thể mướn một căn phòng nhỏ trong ký túc xá với một giá phải chăng giành cho sinh viên.Tìm xong phòng trọ, tôi ngã lưng xuống nệm, phờphạt, mệt nhoài,nhưng lạ lùng thay tôi vẫn không sao dỗ được giấc ngủ. Hình ảnh Y Lan, Lâm, Tường Thụy, cứ chập chờn, chập chờn trong tâm tưởng. Đêm nơi đây không giống vùng sương mù … không yên tỉnh, không có mùi lá thông … đêm nặng nề hơi thở của phố xá ngập đèn … Tôi trăn trở qua lại trên chiếc giường nhỏ cảm thấy chuyến đi xa chỉ làm cho tôi thêm nhớ rừng thông … Tôi muốn khóc nhưng sao mắt tôi lại khô hoảnh rát buốt …Rồi đêm cũng qua, trời hửng sáng dần. Đáng lẽ sáng nay tôi phải vào course cùng mọi người, cùng đến thư viện với Thanh,Tường Thụy và Phú, cùng làm homework chung với họ … Giờnày tôi còn ngồi ở một nơi xa lạ, lòng ngổn ngang trăm ngàn suy tư rối loạn … tôi có điên chăng? …Tôi ở Quebec thêm ba ngày nữa. Mỗi ngày tôi lửng thửng đi dạo khắp phố, thăm viếng những con đường cổ lát gạch, những boutique xinh xinh nằm trong một toà lâu đài nhỏ, dễ thương như chuyện cổ tích. Tôi lang thang lê gót qua các ngõ ngách ngập tuyết để rồi đến ngày thứ tư, mệt mỏi, cô đơn với túi tiền đang dần dần nhẹ hẩng, tôi quay trở lại vùng sương mù…Tôi ứa nước mắt khi chiếc bus bò dần lên đồi. Rừng thông hiền hoà dang tay ôm tôi vào lòng như đón một đứa con lạc loài trở về. Những tán lá thông muôn đời vẫn dễ thương cho dù Period Thủy Tinh đã chấm dứt. Mặt trời đã làm tan những cành pha lê của tôi, lớp tuyết mới chưa đủ sức làm trắng cả cánh rừng. Màu xanh của lá thông và mùi nhựa thông hăng hắc làm lòng tôi ấm lại …Tường Thụy ré lên như gặp ma khi trông thấy bóng dáng bơ phờ của tôi sau mấy ngày « bụi đời »:- Trời đất ơi Hạ … Nhỏ ôm chầm lấy tôi vừa nhiếc móc vừa khóc hu hu vì mừng rỡ xen lẫn tức tối:- Đồ cà chớn, ai cũng lo cho nhàngươi muốn chết luôn Tôi cười nửa miệng lặng yên, không dám hỏi chuyện gì đã xảy ra nơi đây sau khi tôi bỏ đi. Tường Thụy nói một hơi:- Hạ phải cho ông Thanh biết là Hạ còn … sống đi, ổng lo như điên, cứ sợ Hạ liều lĩnh làm chuyện gì bậy bạ …Tôi hoảng hốt:- Làm sao Thanh biết?- Sorry, ta kể cho ổng nghe hết rồi, nhưng mà Hạ Ơi, ổng không thèm để ý gì về chuyện lòng của Hạ, ổng chỉ lo đi tìm Hạ suốt mấy ngày nay thôi …Tôi thì thầm:- Còn Lâm …Tường Thụy im lặng, lát sau nhỏ thở dài thườn thượt:- Ta không bao giờnghĩ là yêu nhau phải khổ như vậy đâu hở Hạ. Ông Lâm phone Hạ hoài không gặp nên chạy qua tìm ta để rồi khi biết Hạ mất tích ổng ra police ngay lập tức, ổng lục lạo khắp nơi mà Hạ vẫn biệt tăm…Tường Thụy lại lắc đầu:- Tao nghĩ kỳ này chắc Y Lan từ hôn … thấy ông Lâm điên lên vì Hạ, Y Lan không chịu nổi đâu …Một nổi buồn man mác dâng lên trong tôi, Y Lan từ hôn? Lâm không dễ dàng để chuyện đó xảy ra cho nàng. Tôi là người hiểu Lâm hơn ai hết. Anh yêu tôi nhưng một khi đã ràng buộc với Y Lan, anh sẽ không bao giờ xa nàng. Anh chấp nhận mối tình tay ba một cách tỉnh táo, mọi thứ đều trở nên rắc rối … trừ phi tôi là kẻ bỏ cuộc …Tôi thẩn thờ về phòng. Thanh tìm đến tôi như một cơn lốc. Anh nhìn tôi, xót xa. Tôi giương đôi mắt vô hồn mệt mỏi nhìn lại anh. Anh đã biết rõ mọi chuyện, tôi cũng không muốn dấu anh nữa.Lòng tôi cứ như phơ i bày trước mặt anh, tôi có cảm tưởng mình đang là một kẻ tội đồ. Thanh nắm nhẹ tay tôi, anh không ôm tôi, không hôn tôi, anh chỉ ái ngại vuốt tóc tôi. Ánh mắt anh chứa đựng một tình yêu sâu lắng và một nổi tuyệt vọng đầy tràn. Tôi không đủ can đảm nói với anh lời nào. Tôi cảm thấy yếu đuối, tôi cần một bờvai để dựa, tôi cần một bàn tay dịu dàng … và tôi ngã vào vai anh khóc vùi như một người em gái dại khờ. Anh im lặng, anh đau khổ, chờcho tôi bớt cơn nức nở anh chỉ nói nhẹ một câu đơn giản:- Ngủ chút đi Hạ, Hạ mệt lắm rồi …Tôi ngẩn ngơ nhìn anh bỏ đi … Tại sao anh vẫn luôn luôn tốt với tôi? … Tôi ôm mặt, tình yêu mong manh của tôi làm tôi quên đi lý trímất rồi … Ôi tình yêu, tình yêu … Tôi phải làm gìđây?Tiếng gỏ cửa phòng cắt đứt những suy tư của tôi … tinh thần tôi rối loạn … tôi thì thầm nghẹn ngào:- Xin để tôi yên …- Hạ Ơi …Như một người điên, tôi lao ra cửa và Lâm đứng sững tại đó đầy yêu thương … Tôi biết tất cả đều đã chấm dứt trong tôi … Nếu ngay từ lúc này tôi không có một quyết định rõ ràng thì mọi việc sẽ bắt đầu lại như cũ, vàcái vòng lẩn quẩn đó sẽ còn tiếp tục mãi mãi cho đến ngày nào chúng tôi cảm thấy chán nhau, mệt mõi và sẽ tự rời xa nhau vì không ai có thể tìm ra được một lối thoát thoa? đáng. Không, tôi không muốn mối tình mong manh đẹp như thơ của tôi kết thúc một cách buồn nản như vậy … Tôi muốn giữ mãi hình ảnh thân thương của Lâm bây giờ, lúc tình yêu trong tôi và anh đang còn bỏng cháy … Tôi muốn mình là người đầu tiên biến mất … Tôi không chịu nổi niềm đau khi một ngày nào đó anh nói với tôi … Hạ Ơi … thôi mình xa nhau đi nhé, Hạ … Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi quay mặt đi, tôi từchối anh trong sự im lặng nặng nề. Một nét đau đớn thoáng qua gương mặt đẹp của Lâm. Cái ý nghĩ sẽ mất nhau mãi mãi làm tim tôi thắt lại và tôi thoáng thấy mắt Lâm long lanh … Anh khóc chăng? lần đầu tiên tôi trông thấy hai hàng mi rậm của anh đẩm ướt … Tôi hiểu anh, tôi hiểu hơn mọi ai hết … Y Lan là một phần đời sống của anh, còn tôi, có phải tôi đang là một góc tinh thần của anh không? Hai người con gái nghiễm nhiên trở thành một cái gìđó thân thương đối với anh. Mất đi một trong hai cu ~ng đủ làm anh đau đến xót xa …Ngay từ lúc đầu,cả anh và tôi đều dại dột rơi vào tròchơi nguy hiểm của tình yêu, bị cuốn vào cơn lốc tình say đắm, chìm trong sự êm dịu của nó cho đến khi bị gai nhọn đâm vào tim rướm máu, bừng tỉnh thìđã muộn …Lâm kéo tôi vào lòng, mặc kệ tôi vùng vẫy. Anh siết chặt tôi, điên cuồng, cánh tay rắn chắc của anh làm tôi đau. Tôi như có cảm giác cái ôm ghì này là sự gần gũi cuối cùng chúng tôi giành cho nhau. Nụ hôn của anh bỏng rát trên cổ tôi, môi anh lần xuống môi tôi và cả hai chúng tôi đều nhận ra vị mặn của nước mắt nhau … đôi môi anh tham lam như muốn giữ lấy tôi … anh đặt đầu tôi xuống gối, khuôn mặt anh phủ lên tôi, cả thân hình cao lớn của anh bao trùm lấy tôi … Đau đớn, lòng rối loạn, bằng một sự cố gắng cuối cùng tôi đẩy bật anh ra, nước mắt tôi tuôn trào:- Anh đi đi, để em yên … Anh nhìn thẳng vào tôi. Tôi nhắm chặt mắt lại, tôi không muốn thấy tia lửa tha thiết yêu đương của anh … Tôi sợ lòng mình cưỡng không nổi sức quyến rũ của tình yêu. Lâm nắm lấy vai tôi lắc mạnh:- Hạ, … Giọng anh lạc đi vìxúc động … Tôi mệt mỏi thì thầm:- Tha cho em đi Lâm …, em không thể tiếp tục được nữa … Và tôi nói tiếp, lạnh lùng một cách độc ác:- Thả cho em về với Thanh đi, em quyết định rồi …Lâm thẩn thờ buông tôi ra, tiếng « Thanh » thốt từmiệng tôi làm anh chùn bước, anh thì thầm:- Anh chỉ mang lại đau khổ cho em thôi …Hạ! … Còn Thanh, Thanh sẽ tốt với em suốt đời … xin lỗi em, xin lỗi …Anh rời khỏi tôi bước ra cửa, lòng đau đớn. Tôi chờcho tiếng giầy của anh xa hẳn rồi mới quay số gọi Tường Thụy:- Đến đây đi Thụy ơi! … Hạ kiệt sức rồi …Tường Thụy mang theo Thanh và Phú tới phòng tôi. Tôi nhìn mọi người, bật khóc. Tường Thụy lắc đầu:- Nhà ngươi xơ xác như con mèo gặp mưa … dại dột quá chừng …Tôi nhìn sang Thanh và bắt gặp ánh mắt mênh mông của anh, anh yêu tôi đến vậy sao?Phú xoa tay:- Hạ về là tốt rồi, đừng bỏ đi nữa nghe Hạ. Anh Thanh …. Làm một cái gì đi chứ ……Thanh đến bên tôi:- Hạ, nếu Hạ thật sự thấy đuối sức thì Hạ có thể dừng bước được rồi … Ngập ngừng một tí anh nói thêm:- Nếu Hạ vẫn còn đón nhận Thanh … Thanh sẽ không để Hạ khổ đâu …Những lời lẽ đơn giản của anh làm tôi cảm động. Tình bạn bè thân thương của Tường Thụy và Phú sưởi ấm lòng tôi. Tôi thở dài chấp nhận, vậy là xong … hồn tôi từ nay khép kín … Giả từ tình yêu … giả từ … Tôi còn có thể yêu người nào khác ngoài Lâm? … Tôi không biết … Số Trời …