Có lẽ khoảng một giờ sau đó thì tôi đến khu vực Tổng Thống. Nhưng những gì tôi cần lam cũng phải tốn đúng bằng thời gian đó. Một người hầu mở cửa cho tôi. "Tổng Thống đang chờ ngài, thưa ngài, nhưng vào lúc mười một giờ". "Việc khẩn cấp" tôi nói với giọng quyền uy. "Tôi phải gặp ông ấy ngay". "Ngài đang gặp công chúa. Tổng Thống không bao giờ cho phép chúng tôi làm phiền khi ngài ở trong khu của công chúa". "Thế thì tôi sẽ trở lại sau một giờ nữa". Tôi quay ra, rồi đi qua sân từ tư dinh đến ngôi lâu đài nhỏ mà Amparo hiện đang ở. Lính cảnh vệ dập gót chân và đưa tay lên chào. "Tổng Thống mời tôi đến". "Vâng, thưa ngài". Một người vội vã mở cửa cho tôi. Tôi bước vào. Ngôi lâu đài nhỏ chẳng thay đổi gì kể từ lần trước tôi tới đây. Khi đó, tôi mới là thằng bé con, vào cái ngày mà trái bom đã lấy đi cánh tay của bố tôi. Cũng rất hay nếu như Amparo hiện diện trong cuộc gặp gỡ của chúng tôi, vì những điều tôi phải nói cũng sẽ tác động đến cô. Tôi gõ nhẹ lên cánh cửa phòng khách. Không có ai trả lời. Tôi lại gõ tiếp, lần này mạnh hơn. Vẫn im ắng. Tôi vặn núm cửa, bước vào. Chỉ một ngọn đèn mờ ảo ở góc phòng. Rồi tôi nghe tiếng động từ trong phòng ngủ. Tôi đi về hướng đó. Âm thanh mỗi lúc rõ hơn, và tôi nhận ra. Tôi đã lấy Amparo đủ để chưa cần nhìn đã nhận ra nhiều thứ là của cô. Người hầu ắt đã nhầm hoặc cố tình nói dối. Tổng Thống không có ở đây. Tôi toan quay đi thì một tiếng thét đau đớn rung cả căn phòng. Rồi lại một tiếng nữa. Tiếng thét của sự hãi hùng trong cơn hấp hối làm tôi miễn cưỡng xô người tung cửa. Tôi bật vào đến giữa phòng trước khi dừng lại được. Và cái tôi thấy chỉ khiến tôi muốn nôn thốc ra những gì đang có trong bao tử. Họ trần truồng trên giường, cả bố lẫn con. Tổng Thống quỳ giữa hai đùi Amparo đang xoạc ra, chiếc dương vật bằng cao su đen trũi, to đùng buộc quanh bụng dưới ông, tay ông vung chiếc roi ngựa. Ông ngoái lại, thản nhiên "Dax, anh đến thật đúng lúc để giúp tôi trừng phạt con này!" Âm hưởng của giọng ông giúp tôi thoát khỏi tình trạng tê liệt của mình. Tôi bước đến lôi ông ra khỏi cô. "Ông điên à?" Tôi quát lên. "Ông muốn giết cô ấy à?" Ông ra khỏi giường, đứng đấy, chiếc dương vật cao su lõng thõng, nom thật tục tĩu. Amparo cố cất đầu lên. "Dax," cô nhẹ nhàng "sao anh làm thế? Giờ thì ông ấy cáu với cả anh luôn". Tôi nhìn vào mắt cô. Hai con ngươi nở rộng, giãn ra và mờ ảo vì ma tuý. Tôi phủ tấm chăn mỏng che thân cho cô. Khi tôi quay lại, Tổng Thống đã cởi chiếc dương vật cao su ra. Nó nằm trên sàn. Ông nhặt quần lên, xỏ chân vào. "Dax" giọng ông như thể chẳng có gì xảy ra cả "anh đã ký lệnh chưa?" "Chẳng có lệnh nào để ký cả. Toà án binh đã tha bổng họ". "Toà án binh?" Tổng Thống sững ra, chiếc quần lơ lửng phía trước ông. "Vâng" tôi nói "Sẽ không còn tử hình, không còn huỷ diệt ai nữa. Một giờ trước đây tôi đã ra lệnh cho các mặt trận ngừng bắn. Quân đội sẽ chỉ chiến đấu nếu bị tấn công". Ông nhìn tôi với cặp mắt ghê tởm. "Thằng phản bội!" ông chợt ré lên, để tụt chiếc quần xuống, tay lăm lăm khẩu súng lục, ắt là từ trong túi quần ông. "Thằng phản bội!" ông lại thét lên và bóp cò. Tôi như đóng băng, chờ đợi viên đạn, nhưng kim hoả đập vào nòng súng rỗng không. Tôi lao vào ông trước khi ông kịp bắn lần thứ hai, và gại khẩu súng khỏi tay ông. Ông lại nhảy bổ vào tôi, la thét tục tĩu, những ngón tay vừa cào vừa móc mặt tôi, rồi đẩy tôi ngã xuống. Chợt tôi thấy Amparo đang trần truồng nhảy nhót xung quanh. "Giết hắn đi, Dax" cô thét lên, phấn khích. "Giết hắn đi!" Những ngón tay Tổng Thống vươn tới khẩu súng, và trên mặt ông là một biểu hiện mà tôi từ hồi nhỏ đã thấy. Đấy là sự tập trung cao độ khi ông nâng khẩu súng máy cho tôi bóp cò. Nhưng khi đó tôi đâu hiểu gì về giết chóc. Tôi tưởng tôi làm cho mẹ và chị tôi sống lại. Lần đầu tiên, tôi giận dữ đấm một quả vào bộ mặt dâm dật và đểu cáng ấy. Tổng Thống ngã lăn ra, đầu choang xuống sàn. Tôi cầm khẩu súng, đứng lên. "Giết hắn đi, Dax!" Amparo thì thầm vào tai tôi. "Ngay đi! Đây là cơ hội của anh, giết hắn đi!" Tôi nhìn Tổng Thống đang nằm lịm, rồi nhìn khẩu súng. Đã bao nhiêu người chết vì ông ta. Cũng chỉ là công bằng mà thôi. '"Bây giờ, Dax! Ngay! Ngay! Ngay đi!" Giọng Amparo là một bài ca tục tĩu vang trong tai tôi Chậm rãi, tôi giơ súng lên. Tổng Thống mở mắt và chúng tôi nhìn nhau hồi lâu. Amparo khúc khích như điên dại. "Giết! Giết! Giết!" Tôi cảm nhận ngón tay mình đè nặng lên cò súng. "Không, Dax" ông lặng lẽ nói, cặp mắt chẳng sợ hãi "Nếu vậy thì anh cũng chẳng khác gì tôi". Tôi chợt hạ súng xuống. Tham vọng đã biến mất. Amparo giận dữ đánh vào vai tôi. Tôi mệt mỏi gạt cô ra. "Trở lại giường đi, Amparo". Cô bỗng lặng thinh khi cô chui lên giường. Tôi nhìn Tổng Thống đang cố đứng dậy. Chợt tôi thấy ông đã là chính ông, già cả, ốm o, run rẩy. Một cách bản năng, tôi đưa tay ra đỡ. Ông liếc tôi, rồi rơi vào chiếc ghế bành. "Hết rồi?" "Phải". Ông đăm chiêu rồi nói "Ta đã dạy con cừ lắm mà. Giờ thì sao đây?" Tôi liếc Amparo. Cô đang ngồi trên giường, hai tay khoanh trước đầu gối, dõi nhìn. Cặp mắt cô như rõ ràng hơn. Ma tuý có thể đã tan. Tôi quay lại Tổng Thống. "Lưu vong". Ông gật đầu. "Anh như một đứa con trai. Khi các con trai ta chết, ta đã dành cho anh chỗ của chúng trong trái tim mình". Tôi không trả lời. Ông nhìn Amparo "Bao giờ chúng ta đi?" "Bây giờ" tôi nói. "Ngay sau khi ông mặc quần áo". "Đi đâu?" Amparo hỏi. "Trước hết là Panama. Sau đó là bất cứ đâu ở Âu Châu mà ông chọn. Nhưng trước hết, ông phải ký những giấy tờ này đã". "Giấy tờ gì?" "Đơn xin từ nhiệm Tổng Thống và thoả thuận tự nguyện sống lưu vong suốt đời". "Đưa bút đây" ông ký mà thậm chí không nhìn vào giấy. "Tôi chờ ở ngoài trong khi ông mặc quần áo" tôi nói. Tôi bước vào phòng khách, nhấc điện thoại lên, quay số văn phòng tôi. Tulia trả lời. "Đưa xe đến lâu đài nhỏ" tôi mệt mỏi nói. "Họ đã sẵn sàng đi". Tôi đặt điện thoại xuống rồi chợt nhớ lời tôi đã hứa với Beatriz vào buổi sáng. Tôi lại cầm điện thoại lên, quay số của cô. "Em vẫn muốn đi khỏi Corteguay à?" "Phải". "Vậy thì hãy sẵn sàng trong vòng nửa giờ. Anh sẽ đón em". Amparo ra khỏi phòng ngủ, tay còn túm váy. "Cha em muốn có bộ quân phục mới. Anh biết ông ấy. Bộ ông đang mặc bẩn hết rồi". Tôi ra hiệu về chiếc điện thoại. Cô quay số, bảo người hầu nào đó mang đến một bộ quân phục mới. Rồi cô trở lại phòng ngủ. "Amparo?" Cô dừng lại. "Tại sao để ông ấy làm thế với em?" "Vì ông ấy là Tổng Thống" cô dịu dàng "và bởi vì ông ấy là một ông già, và là cha em. Không còn ai để cho ông giữ lấy cái ảo ảnh của ông nữa". Cô trở vào phòng ngủ. Từ bên ngoài, tôi nghe tiếng xe Chương 36 Tôi xách túi cho Beatriz khi cô ra khỏi cửa, rồi khoá lại. Chúng tôi đi đến chiếc xe jeep. "Anh đã hứa với em là chuyến máy bay đầu tiên" tôi nói sau khi ngồi vào xe "và anh giữ lời. Nhưng anh mong em nghĩ lại. Trong vài ngày tới các chuyến bay thương mại sẽ lại bay". "Không" cô không nhìn tôi "Tôi đã quyết định rồi". "Em là một người đàn bà cứng cổ". Cô không nói gì, và chúng tôi đi trong lặng lẽ. Khi gần tới sân bay, cô bỗng nói "Dax, anh không hiểu, tôi …." "Không hiểu cái gì?" "Chẳng gì cả". Giọng cô lại lạnh tanh "Chỉ có điều là tôi không thể ở đây. Có quá nhiều ký ức". "Thôi được. Em không cần giải thích. Hãy hứa với anh…" "Hứa gì?" "Nếu đến Hoa Kỳ, em sẽ cho bạn anh, Jeremy Hadley đưa em tới bộ ngoại giao. Ít nhất thì họ cũng nói cho em biết sự thật về điều gì đã xảy ra với cha em". Cô lặng thinh giây lát. Khi cô nói, giọng cô rất khẽ và như thể có một cái gì đó giống như những giọt nước mắt. "Em hứa". Danh sách khách bay được bổ sung vào phút cuối cùng – Hoyos. Hắn được gặp tôi khi những hành khách đã lên máy bay. "Tôi vừa nói chuyện với Tổng Thống. Ông ấy sẵn sàng cho tôi đi cùng, nếu máy bay còn chỗ". Tôi nhìn hắn như căn vặn. Hắn buồn bã. "Tôi đã quá già để có thể phát triển một sự trung tín mới" hắn nói. "Ở đây không có chỗ cho tôi". "Ông có thể đi". "Cảm ơn ngài". Hắn vội vã đi. Tổng Thống và Amparo không nói năng gì với ai. Tôi cố nhìn mà không thấy mặt ông, bởi cổ chiếc áo khoác dựng lên đã che kín. Nhưng vào giây cuối cùng, ông bỗng quay nhìn ra ngoài, như tìm kiếm cái gì đó. Hoyos lên sau hai cha con. Tiếp đến là Beatriz. Cô đến bên tôi, vươn người hôn vội lên má tôi. "Cám ơn, Dax". Tôi nhìn theo cô, chợt thấy phấn chấn. Dù sao cũng chỉ vài ngày nữa, khi tôi theo cô đến New York, sự thể sẽ rõ ràng giữa chúng tôi. Cửa cabin đóng lại và chỉ trong giây lát, Giraldo sẽ mở máy. Tôi lắng nghe. Cả hai máy nổ êm như nhung. Anh ta thò đầu ra ngoài cửa sổ và giơ ngón tay cái lên. Tôi ra hiệu đáp lại. "Nhớ trở lại sau khi hạ cánh ở Panama!" tôi la lên trong tiếng máy rền vang. Anh ta gật đầu, cười toe toét, rồi đập cửa sổ lại và lăn bánh ra đường băng. Tôi dõi theo nó cho đến khi đèn đỏ và xanh nhấp nháy của nó lẫn vào các vì sao. Tôi quay lại, nhìn những người đứng quanh. Vasquez là người nói trúng nhất "Có lẽ năm mươi năm nay hay một trăm năm mới có một người như Tổng Thống xuất hiện. Một mà khả năng làm điều thiện hay điều ác đều quá lớn, đến mức hầu như vượt khỏi nhận thức của người bình thường. Chúng ta sẽ không quên ông ấy. Không thể quên. Vì những điều thiện mà ông đã làm, và cả những điều ác nữa. Nhưng bi kịch là ở chỗ: chỉ với một chút cố gắng của ông thôi, thì tất cả đều có thể là thiện. Tôi cầu Chúa cho chúng ta không bao giờ thấy lại mẫu người này nữa". Đã quá bốn giờ sáng và tất cả vẫn ngồi trong văn phòng tôi. Biết bao việc đã được làm. Lệnh ngừng bắn đã xác nhận và dự thảo cho một cuộc tổng ân xá đã thông qua. Nó sẽ được ban hành vào buổi sáng. "Thưa các vị" tôi nói "giờ đây, nhiệm vụ của hội đồng này là bầu ra một Tổng Thống lâm thời để điều hành chính phủ cho đến khi tổ chức được một cuộc bầu cử. Như đã thoả thuận, tôi sẽ chỉ bỏ phiếu trong trường hợp bế tắc. Các vị có bốn phiếu". Tulia đứng lên. "Tôi đã tự liên hệ với các vị chỉ huy ngoài mặt trận. Tất cả đều chung nhận định rằng ngài là người hợp thức để tiếp tục lãnh đạo chính phủ cho đến khi tổ chức bầu cử". "Tôi lấy làm vinh dự, thưa các vị, nhưng câu trả lời của tôi vẫn như trước đây. Không. Niềm vinh hạnh các vị dành cho tôi thật to lớn, nhưng tham vọng còn lớn hơn nhiều. Đã từ quá lâu trên đất nước chúng ta, đây vẫn là kiểu kinh điển để nắm quyền lực. Lần này, dù chỉ là lần này, tất cả chúng ta hãy không hành động với mục đích cá nhân nữa, mà vì sự tốt đẹp tối cao của đất nước. Trên thực tế, tôi không còn thuộc về nơi đây nữa. Tôi đã ở ngoài quá lâu và biết quá ít về nhu cầu của nhân dân. Chúng ta cần một người hiểu biết và yêu thương nhân dân Corteguay – toàn thể, người nông dân cũng như dân trí thức, như một. Trong các vị, có nhiều người tốt. Chọn lấy một và tôi sẽ thực sự vinh hạnh được phục vụ dưới quyền người đó". Tulia nhìn tất cả, rồi quay lại tôi. "Tiên lượng được sự khước từ của ngài, chúng tôi đã có một lựa chọn thứ hai". Vasquez đứng lên. "Đại tá Tulia" ông nói, giọng đầy xúc động "ông quên không tham vấn tôi". Những người khác đều cười. Cả Tulia cũng cười. "Ông tha lỗi cho tôi chứ, ông Tổng Thống?" Chúng tôi đi xuôi hành lang đến văn phòng Tổng Thống. Giờ đây, nó không còn là của ông ta nữa. Tôi chắc với thời gian, chúng tôi cũng sẽ quen với điều đó. Tôi mở cửa rồi lùi lại "Sáng mai, đây sẽ là văn phòng của ông, Tổng Thống". Vasquez toan bước tới, rồi dừng lại. Ông đứng nhìn vào một lát, rồi quay sang tôi. "Sáng mai nó là văn phòng tôi" ông lặng lẽ nói "Nhưng đêm nay…đêm nay nó vẫn là của ông. Không có ông, có thể là không có ngày mai". Ông nhẹ nhàng đẩy tôi qua cửa. "Sáng mai tôi sẽ trở lại". Ông nói. "Tạm biệt, ông Tổng Thống ". Từng người một, họ chào tạm biệt tôi rồi đi xuôi xuống hành lang. Tôi nhìn theo mãi, rồi quay sang Mèo Bự, người đang lặng lẽ tựa vào tường. "Chúng ta vào chứ?" "Không," anh lắc đầu. "Tôi có một linh cảm". "Anh và cả mớ linh cảm của anh!" tôi cười, bước vào. Tôi bước tới sau chiếc bàn, ngồi xuống ghế. Đây đúng là thứ ghế làm cho người ta cảm thấy mạnh mẽ và đầy quyền lực. Tôi ngả người trên ghế, đưa hai tay vào túi, cảm nhận khẩu súng lục của cựu Tổng Thống trong đó, lấy ra, ném cho Mèo Bự. Anh tóm gọn nó trong tay. "Anh kiếm cái này ở đâu?" "Tổng Thống đã cố giết tôi, nhưng súng không nổ". Thoáng một bóng tối trên mặt Mèo Bự. "Thế là hôm nay anh thoát hai lần. Lần thứ ba là giờ xấu đấy. Nào, đi lối này". Tôi cười. "Tôi sẽ đi, sau khi có một ly cà phê. Có phòng bếp ở phía sau đấy. Làm cho chúng ta một bình đi". Mèo Bự ngập ngừng. "Tôi không muốn để anh một mình". "Điều gì xảy ra cho tôi trong khi anh hâm bình cà phê?" Tôi hỏi. "Thấy chưa, sáng rồi". Mèo Bự vẫn không cử động. Tôi đứng lên, cầm con dao rựa của cựu Tổng Thống treo ở trên tường xuống, đặt nó lên bàn trước mặt. "Ngoài ra, tôi còn có cái này nữa". Mèo Bự lắc đầu rồi lặng lẽ đi vào bếp. Tôi nghe tiếng ấm chén lách cách rồi tiếng mở nước. Tôi đứng lên, đi quanh văn phòng. Nó vẫn đầy ắp hình ảnh của cựu Tổng Thống. ảnh ông khắp nơi – mề đay, huy chương, cúp – cái gì cũng mang tên ông. Ánh sáng bàng bạc của sớm mai bắt đầu tràn vào căn phòng. Tôi bước đến cửa sổ, nhìn ra thành phố. Đèn đường bắt đầu tắt ở khu gần cảng, và chẳng bao lâu, những tia nắng đầu tiên sẽ loé lên từ sau những dãy núi ở phía Đông. Tôi mở hai cánh cửa kiểu Pháp to tướng, bước ra vườn để hít thở ban mai. Bầu không khí thật ngọt ngào, thật trong lành khi tôi tản bộ qua vườn, đến bức tường để nhìn về hướng Đông, tới những dãy núi, hòng nắm bắt hình ảnh đầu tiên của mặt trời ban mai. Rồi tôi nghe tiếng động nhỏ phía sau. Vừa toan quay lại thì chợt tôi bị tóm trong một gọng kìm như thép. Một cánh tay kẹp chặt quanh cổ tôi từ phía sau, và tôi bị nhấc bổng lên, trong lúc một giọng cục cằn thì thầm vào tai. "Câm miệng, nếu không muốn thành thây ma!" Tôi cố quay lại, nhưng cánh tay kẹp tôi như thể tôi là đứa con nít. Rồi giọng ấy lại kề bên tai tôi, "Tổng Thống – hắn đâu?" Áp lực được nới ra một chút để tôi có thể nói. "Ông ấy đi rồi. Lưu vong". Cánh tay lại siết lại. "Mày nói láo!" Một giọng nữa, cũng từ phía sau, xa hơn chút. "Không sao, thằng này cũng thế". Tôi trợn tròn mắt khi người đàn ông thứ hai đó bước lên, nhìn vào mặt tôi. Hắn là một trong những cá thể xấu xí nhất mà tôi thấy. Miệng hắn huyếch lên như một nụ cười vĩnh cửu, để lộ hai hàm răng giả bằng thép đen xì. Cánh tay phải hắn bẹp dí và những ngón tay thì cong queo và một khẩu hai nòng cưa ngắn kẹp hờ hững trong khuỷu tay kia của hắn. "Mày có nhận ra tao không?" tôi lắc đầu. "Còn nhớ đứa bé mà mày đã dụ cha xuống núi để ông bị giết chứ?" Hắn cười khi thấy mắt tôi trố ra. "Đại bàng đây. Tao không quên nổi cái mặt mày, vậy tại sao mày lại quên mặt tao nhỉ?" Tôi không trả lời. Thậm chí có muốn cũng không thể. Cánh tay quanh cổ tôi chỉ cho phép tôi đủ không khí để thở. "Thả hắn ra". Cánh tay bất chợt buông cổ tôi ra, rồi tôi bị dồn vào chân tường. Tôi gần như ngã dúi dụi, song vẫn cô' quay lại nhìn chúng. Tên kia nhiều tuổi hơn, to lớn và chắc nịch. Hai khẩu súng cài trên thắt lưng hắn. "Mày thấy thế nào khi bị sập bẫy như kiểu cha tao bị sập bẫy?" Đại bàng hỏi. Tôi không trả lời. "Tao thề là lần này tao sẽ không trở lại núi rừng mà không lấy máu của ít nhất là một thằng đã ám sát cha tao". Tôi vẫn im lặng, đầu óc chỉ nghĩ đến chuyện tẩu thoát. Tôi ước lượng khoảng cách giữa tôi và hắn. ít nhất là hai mét rưỡi. "Ám sát!" Đại bàng bất thần thét lên. "Mày phải chết!" Tôi lao thẳng vào hắn ở khoảnh khắc tôi thấy mũi súng hắn loé lên. Thoạt tiên tôi tưởng hắn bắn trượt, rồi tôi nằm dưới đất, ngay trước mặt hắn, ngước nhìn lên hắn, và tôi biết là hắn bắn trúng. Nhưng kỳ lạ là không đau đớn gì. Tôi vẫn cứ tưởng phải đau đớn lắm. Mọi thứ như chậm lại. Thậm chí nụ cười của Đại bàng cũng như đứng im khi hắn đưa súng lên bắn tiếp. Rồi có cái gì như điên dại xảy ra. Một luồng sáng loé lên và cánh tay cầm súng như bay khỏi vai hắn, rồi bồng bềnh một cách trễ nải trên không. Tôi thấy miệng Đại bàng há ra rồi nghe tiếng thét của hắn khi máu trào phun. Rồi ánh sáng lại loé lên quanh hắn và tiếng thét câm bặt. Tôi nghe các phát súng, và tôi có thể đếm được. Ba, bốn, năm, sáu. Mặt Mèo Bự thật hãi hùng khi gã xông tới Đại bàng, con dao rựa đầy máu giơ lên trong hai tay như chiếc rìu của người thợ rừng. Một cách vô vọng, tên cướp kia chụp khẩu súng còn lại trên thắt lưng, nhưng nó không tuân theo những ngón tay run rẩy của hắn nữa. Hắn thét lên, vùng chạy. Hắn mới chạy được bốn bước thì Mèo Bự ném con dao theo hắn. Bất thần, gáy hắn như mở ra. Hắn nhào về phía trước, đổ sập xuống một bụi cây nhỏ. Tôi cố quay đầu về phía Mèo Bự. Gã đang đi về phía tôi, rồi gã như khuỵu xuống, nằm thẳng đẵng ngay bên tôi. "Mèo Bự!" tôi gọi nhưng giọng tôi quá yếu. Thoạt tiên, tôi tưởng Mèo Bự không nghe thấy, rồi anh ngẩng đầu lên, nhìn tôi. Anh bò, rồi lăn, rồi cào trên đất để đến chỗ tôi. Máu trào từ miệng anh, và tôi thấy một lỗ trên cổ anh. Tôi cứ nhìn và cứ kinh ngạc. Mèo Bự đang chết. Tôi không thể tin được. Không phải Mèo Bự. Anh không thể chết được. Mèo Bự là thứ không thể phá huỷ. "Mèo Bự, tôi xin lỗi" tôi muốn nói thế nhưng tôi không làm sao cho lời bật ra được. Mặt chúng tôi gần như chạm nhau và chúng tôi cứ lơ lửng như thế, trên mặt đất quay tít, mà nhìn vào mắt nhau. Tôi cảm thấy cái băng giá của địa cực đang đến với mình. "Mèo Bự, tôi lạnh quá" tôi thì thầm. Từ khi còn là đứa trẻ, tôi đã ghét lạnh giá rồi. Tôi yêu mặt trời. Nhưng giờ đây, mặt trời đang lên sau những dãy núi không cho tôi chút ấm áp nào. Chỉ có ánh nắng chói chang làm nhức mắt tôi, làm tôi chẳng thấy được gì. Tôi cảm nhận cái lạnh dâng cao hơn và lạnh hơn. "Mèo Bự, tôi sợ" tôi thì thầm. Tôi chớp mắt lia lịa để có thể nhìn được mặt anh. Mèo Bự ngẩng đầu lên và trong mắt anh, một cái nhìn mà tôi chưa thấy bao giờ. Đấy là mọi cái nhìn của tình yêu thu gọn trong một ánh mắt. Của một người bạn. Của một người cha, của một người con. Rồi anh đưa tay ra, phủ lển tay tôi. Tôi tóm chặt những ngón tay anh. Giọng anh khản đặc, nhưng thật dịu dàng. "Nắm lấy tay ta, con trai" anh nói "ta sẽ đưa con an toàn qua những núi rừng".