Robert vào phòng kịp để nghe bố nói "Con cần bể bơi làm gì? Con có cả một Địa Trung Hải cơ mà". Em gái Caroline của nó bĩu môi. Và khi con bé vừa nhăn mặt vừa bĩu môi thì mọi người, kể cả Nam tước, cũng bị tác động. "Quá ngán", môi dưới nó trề ra, run run. "Mọi người ra bãi biển". "Thế thì khác gì nào?" "Cha!" Caroline như sắp khóc. Nam tước nhìn nó rồi nhìn con trai. Robert mỉm cười. Nó biết không đứng về bên nào cả là tốt nhất. Cô em gái nhỏ của nó bao giờ cũng đòi bằng được theo ý mình. "Được rồi", cuối cùng bố nó nói. "Con sẽ có bể bơi của con". Caroline cười toe toét, hôn cha rồi tung tăng ra khỏi phòng, suýt đâm sầm vào người quản gia đang đi vào. "Thưa ông, ông Christopoulos đến gặp ông ạ". "Xin lỗi cha. Con không biết là cha đang bận". Nam tước cười. "Không Robert, đừng đi. Cha không vướng lâu đâu". Robert ngồi xuống chiếc ghế bành trong góc phòng thư viện. Nó nhìn người khách có cái tên nghe cũng quen quen, nhưng nó chẳng quan tâm. Cho đến khi điều cha nói làm nó chú ý. "Ông có xem xét đến Corteguay không?" Robert nhìn lên. "Đăng ký tàu ở đây còn giá trị hơn đăng ký ở Panama". "Tôi không hiểu", ông khách trả lời, đặc giọng Hy Lạp. Robert lục lọi trí nhớ cho đến khi cái tên ấy hiện lên rõ nét. Christopoulos. Tất nhiên, tay đánh bạc này cùng với Zographos và André nắm cái xanhđica mà nó thâu tóm tuốt các casino từ Monte Carlo đến Biarritz. Không hiểu một tay đánh bạc thì liên can gì đến tàu bè. "Trường hợp xảy ra chiến tranh", cha nó nói. "Panama buộc phải tuyên bố ở phía Mỹ. Corteguay thì không có thứ quan hệ ấy. Chẳng với Mỹ, cũng chẳng với Anh, chẳng với ai cả. Corteguay một mình một ngựa giữa các quốc gia Nam Mỹ và có thể duy trì trung lập được. Quốc gia này cũng chẳng sợ mất viện trợ hoặc tài trợ từ bên ngoài. Nó đã bị khước từ tất cả những trợ giúp này". "Nhưng trong trường hợp xảy ra chiến tranh thì Mỹ chắc chắn sẽ đàm phán với Corteguay. Làm sao mà biết chắc rằng sự gạ gẫm này sẽ bị khước từ?" Nam tước cười. "Một đoàn thương thuyền trung lập rõ ràng ở Châu Mỹ với quyền hạn đi khắp năm châu bốn biển mà không bị bên nào tấn công thì còn có giá hơn cả tải trọng của nó tính bằng vàng. Phải bắt đầu ngay từ bây giờ để đảm bảo tính trung lập ấy". Tay Hy Lạp gật đầu suy tư. "Sẽ cực đắt đấy". Ông ta nhìn xuống những móng tay được chăm sóc cẩn thận. "Chẳng phải dễ mà trợ giúp cả một quốc gia". "Đúng". Nam tước lặng lẽ trả lời "nhưng đấy chinh là điều phải làm". Ông đứng lên. Cuộc gặp gỡ thế là xong. "Sự tham gia của tôi vào một dự án như vậy phải tuỳ thuộc vào điều đó". Christopoulos cũng đứng lên. "Tôi sẽ thông báo với các đồng sự của mình. Xin cảm ơn những giây phút quý báu của Nam tước." "Không có chi. Tôi rất sung sướng được ngồi đối diện với ông trên chiếc bàn không có cỗ bài giữa chúng ta". Tay Hy Lạp cũng cười. "Tôi có cảm giác như không có cỗ bài thì tôi chỉ là một đứa con nít trong tay ông". Nam tước cả cười. Christopoulos, tay nhà băng vĩ đại nhất thế giới chẳng mấy khi ưng những lời đường mật. "Tối nay tôi sẽ đến casino để ông có dịp lấy lại tự tin". "Tạm biệt", Christopoulos bắt tay rồi đi ra. Cánh cửa đóng lại sau lưng ông ta, Nam tước nhìn con trai. Robert đứng lên. "Cha thực sự nghĩ là sẽ xẩy ra chiến tranh à?" "Cha e vậy. Mặc dù không phải là ngay lập tức. Nước Đức đang cháy bỏng hận thù mà Hitler chỉ có thể thoát hiểm nếu như đem chiến tranh đến cho họ". "Nhưng chắc chắn là có thể ngăn chận được chứ ạ. Nếu như cha đã tiên lượng…" Nam tước ngắt lời "Không phải ai cũng đồng ý với cha" Ông nhìn con trai. "Con có biết tại sao con đã được ghi tên ở Havard mà thưởng gái con lại ở Vassar không?" Robert không trả lời. "Cậu bạn chơi polo của con thế nào?" "Dax ấy ạ?" Nam tước gật đầu. "Theo báo chí thì lối chơi của cậu ta đã quét cả châu lục trong năm nay". "Dax hay lắm". Robert nhìn cha. "Bố có biết là cậu ấy được mời chơi cho đội Pháp trong các trận quốc tế không?" "Ừ, nhưng chỉ dự bị thôi. Con biết là cậu ta còn khá trẻ chứ?" "Cậu ấy mười bảy. Họ chỉ sử dụng tuổi của cậu ấy để làm một cái cớ. Họ sợ cậu ấy" "Cũng có thể", bố nó công nhận. "Người ta đã chẳng gán cho cậu ta một cái tên giễu là Thằng Rợ mà không có dụng ý đâu. Costa vẫn nằm viện từ khi bạn con cố tình lao ngựa của mình vào ngựa của nó để bảo vệ bàn thắng". "Dax chơi để thắng. Cậu bảo chẳng có lý do nào khác đối với trò chơi". Robert tự vệ. "Cũng còn những điều khác như là tính mã thượng của một môn thể thao chẳng hạn". "Dax thì không. Sân polo đối với cậu ấy cũng giống như rừng núi ở quê nhà. Cậu ấy bảo thua tức là chết. Bố có biết cha cậu ấy là lãnh sự của Corteguay không?" "Bố có nghe. Ông ấy là người như thế nảo?" "Rất khác Dax, nhã nhặn, và da sẫm hơn nhiều, chỉ còn một cánh tay. Dax bảo rằng cánh tay kia đã nổ tung trong vụ đánh bom định giết tổng thống của họ". "Bữa nào mình phải mời cả hai bố con họ đến chơi", Nam tước lơ đãng nói. "Bố muốn biết thêm về đất nước họ". Đích thân bà Blanchette mở cửa. "Ông Christopoulos đang chờ ông". Marcel gật đầu. Điều này đã xác nhận sự tiên đoán của anh: cái xanđica này dính líu đến nhiều thứ hơn là các sòng bạc ở nước Pháp. Anh theo bà qua một phòng nghỉ nhỏ, vào phòng khách nhỏ. Tay nhà băng mảnh dẻ, da sẫm màu đứng lên. "Ông Campion, cảm ơn ông đã đến. Xin mời ngồi". Ông ta không đưa tay ra, Marcel cũng vậy. Marcel biết chỗ của mình. Anh ngồi vào chiếc ghế bành, không hiểu tay cờ bạc này cho gọi anh đến làm gì. Song anh không phải chờ lâu. "Chúng tôi hiểu rằng cờ bạc sắp bị cấm ở Florida. Chúng tôi cũng quan tâm đến Cuba và Panama, nhưng chúng tôi cho rằng, có thể, ở Corteguay. Với những điều kiện nghiêm chỉnh, tất nhiên". Marcel gật đầu, im lặng. Nghe thì có vẻ hợp lý, nhưng thực ra, ý nghĩa của nó chẳng thuyết phục gì. Corteguay không hề gần Mỹ để có thể lôi kéo khách du lịch. Cuba, chỉ có chín mươi dặm từ bờ biển Florida, là nơi họ thực sự cần. Nhưng nếu đấy là điều Christopoulos muốn anh tin, thì anh cũng chơi luôn. Như thể cũng cảm nhận được cái lý do yếu ớt này, người kia tiếp tục. "Chúng tôi hiểu, tất nhiên, rằng Mỹ và Corteguay không có quan hệ thân thiết lắm. Nhưng chúng tôi nghĩ về tương lai. Thời gian có cách của nó để thay đổi hoàn cảnh. Mười năm nữa sẽ là một câu chuyện hoàn toàn khác". "Đúng" Marcel công nhận. "Chúng tôi phải nhìn xa trong doanh nghiệp của mình. Ông có cho là chính phủ Corteguay cũng có thể lĩnh hội được không?" Marcel ngập ngừng. "Cũng khó nói lắm". "Đất nước này nghèo. Chắc chắn họ hoan nghênh một cơ hội để chia sẻ lợi nhuận mà chúng tôi có thể cung cấp chứ?" Marcel cười. "Đấy là cái nút của vấn đề. Corteguay cần trợ giúp – bây giờ, chứ không phải những hứa hẹn cho tương lai". "Một số quan chức nào đó có thể có ảnh hưởng", tay cờ bạc dẫn khởi. "Tôi còn nhớ có lần đã thảo luận với tay lãnh sự cũ, Ramirez. Ông ta tỏ ra rất quan tâm". Marcel biết rõ rằng Ramirez đã nhận một trăm ngàn franc của xanđica chỉ vì cái giả thuyết này. Giờ thì anh chắc chắn đây chính là mối quan tâm duy nhất của Christopoulos. Chẳng còn lý do nào khác cho cuộc gặp gỡ này. "Ông Xenos hoàn toàn không giống ông lãnh sự cũ". "Chắc chắn ông ta cũng thích được tài trợ chứ. Tôi biết rằng ông ta vẫn đang trả các khoản nợ lớn đấy". Marcel lại gật đầu. "Đúng. Nhưng ông Xenos là một con người hiếm hoi trên đời, một người trung thực, một người lý tưởng Chỉ ý nghĩ kiếm chác do địa vị đại diện đất nước mình đã đủ để làm ông ấy tởm lợm". Anh dừng một lát. "Ngoài ra, ông ấy sẽ chống lại bất cứ dự án nào hòng bòn rút thậm chí chỉ là một mẩu nhỏ thu nhập của những đồng bào vốn đã kiệt quệ của ông". "Chúng ta có thể cấm đồng bào của ông ấy vào, như chúng tôi đã làm ở một số khu vực khác". "Thế thì lợi nhuận từ dự án của ông quá mơ hồ". Marcel trả lời. "Ông lãnh sự hoàn toàn ý thức được rằng không còn một nguồn doanh thu nào khác cho các chiếu bạc của ông". Tay nhà băng lặng thinh. Một lát sau, ông ta hỏi "Thế thì theo ông, loại dự án nào sẽ làm ông lãnh sự quan tâm?" Câu trả lời bật ra ngay. "Công nghiệp, thương mại, đầu tư. Bất cứ cái gì có thể giúp Corteguay xuất cảng được nông phẩm của mình. Nền kinh tế của họ là nền kinh tế nông nghiệp". "Vận tải biển có nằm trong mối quan tâm của họ không?" Marcel gật đầu. "Đúng như vậy. Cước vận tải thấp cho hàng xuất của họ sẽ rất hấp dẫn". "Tôi có thằng cháu ở Macao", tay cờ bạc tiếp tục. "Nó vận hành các casino ở đấy. Tuy nhiên, nó cũng sở hữu một hãng tàu biển, bốn chiếc tàu chở hàng có nguồn gốc Nhật Bản. Mấy chiếc tàu vẫn thường nằm dài nên nó đang kiếm thị trường mới. Ý tưởng này chắc ông ta quan tâm chứ?" "Đấy chính là giải pháp. Cửa toà lãnh sự chắc chắn sẽ mở để đón ông với ý tưởng này. Ông lãnh sự sẽ xem xét một cách nghiêm chỉnh đề nghị kia của ông, một khi ý tưởng này được thực hiện". Tay cờ bạc nhìn anh. "Tất nhiên, ông hiểu rằng nếu có bất cứ phát triển gì từ buổi trao đổi này, thì ông sẽ không thiệt thòi chứ?" "Cảm ơn ông. Ông thật quá hào phóng". "Anh bảo rằng Christopoulos sẵn sàng đặt hãng tàu biển vào để đánh đổi lấy đặc quyền cờ bạc à?" Sau này, Nam tước hỏi trong văn phòng ông. Marcel gật đầu. "Anh đã đề cập ý tưởng này với ông lãnh sự chưa?" "Chưa, thưa ngài. Tôi nghĩ nên nói chuyện với ngài trước đã". "Tốt. Anh làm đúng, và đã đến lúc tôi nên gặp ông lãnh sự". "Vâng, thưa ông. Tôi sẽ nói với ông ấy về một cuộc hẹn chứ ạ?" "Không. Ông ấy đã có một cuộc hẹn với một trong những chi nhánh nhà băng của tôi rồi. Tôi cho là tốt hơn hết cuộc hội ngộ của chúng tôi nên xảy ra trong hoàn cảnh ấy". "Xin tuỳ ngài". Chương 8 "Caroline là con chó cái!" Sylvie ra khỏi giường, thân hình mảnh dẻ căng lên vì giận dữ, rút điếu thuốc lá, châm hút. Một cách lười nhác, Dax dúi chiếc gối vào dưới gáy. "Giọng em nghe có vẻ ghen tuông quá". "Em không ghen!" Sylvie la toáng lên. "Em không ưa con chó cái ấy, thế thôi". "Tại sao không?" Sylvie rít điếu thuốc một cách thô bạo. "Nó nghĩ là tiền của bố nó có thể mua bất cứ thứ gì nó thích. Em thấy cái cách nó nhìn anh sau trận đấu tuần trước. Hệt như con mèo nhìn bát kem". "Em ghen đấy" Dax nói. "Vì sao? Anh có ghen với Henri đâu". "Anh ấy không ở nhà đủ nhiều để anh ghen!" "Nhưng khi anh ấy ở nhà thì sao? Nhớ là anh ở phòng bên cạnh. Anh nghe thấy tất, vậy mà anh có ghen đâu". "Anh là đồ chết tiệt!" Sylvie nhớ cái đêm ấy. Cô chủ tâm làm thật ầm ĩ, song không đến mức đánh thức cả nhà. Vậy mà Dax không mảy may biểu hiện gì, cách này hay cách khác. "Em chả là gì của anh sất. Em đã làm tất cả vì anh, mà rồi cũng chỉ như một bức tường đá thôi. Bây giờ anh lại sắp đi nghỉ một tuần trong vila của họ ở Cannes. Em biết điều gì sẽ xảy ra". "Thật à?" Dax cười. "Nói anh nghe đi. Anh muốn biết mà". "Con bé sẽ làm anh phát điên. Em biết loại ấy mà, thế đấy". Sylvie nhìn Dax. "Anh không cưỡng được đâu. Ngay bây giờ. Nhìn kìa. Mới nói thôi mà đã cứng ngắc lên rồi. Anh là đồ súc vật". Dax toe toét. "Không phải thế. Em cho là cái của anh phải thế nào khi em cứ tồng ngồng đi quanh nó?" Cô nhìn nó chằm chằm, dụi điếu thuốc lá đi, rồi quỳ xuống bên giường. Cô nhẹ nhàng sờ lên nó. "Thần tình vĩ đại", cô thì thào. "Quá nhanh, quá mạnh. Thằng cu đã làm cho cả hai bàn tay em cầm không hết!" Cô vùi mặt mình vào nó. Dax cảm nhận sự ấm áp của đầu lưỡi cô đan làm da thịt nó râm ran. Bỗng đau nhói nơi háng, Dax vội lăn người nằm sấp để không ai thấy nỗi đau của nó. Sylvie nói đúng. Con chó cái! Nó ưng chửi rủa bằng tiếng Anh. Có một cái gì đó cục cằn nhưng huỵch toẹt trong ngôn từ trong ngôn từ tục tĩu và dâm đãng của Anglo-Saxon. Ngôn từ này biểu hiện trúng phóc cái mà người ta muốn nói. Tiếng Pháp thì quá tránh né. Tiếng Tây Ban Nha thì lại quá lòng thòng, vòng vo, chưa diễn đạt được hết ý muốn nói thì đã hết hơi rồi. Tiếng Anh là thứ ngôn ngữ rất kinh tế. Với chỉ vài từ mà nói lên được rất nhiều điều. Tiếng cười của Caroline khiến Dax quay người lại trên chiếc ghế dài. Con bé đang bên bể bơi, cùng Sergei và anh Robert của nó. Chiếc áo bơi một mảnh bằng lụa ướt sũng bám hờ hững vào cặp vú nhỏ nhắn và chiếc eo tròn, thon thả. Con bé lại cười và Dax chộp được một cái liếc qua khoé mắt nó. Dax bực tức quay đi. Con quỷ! Con bé thừa biết là nó đang làm khổ Dax như thế nào. Dax nhìn qua thảm cỏ nơi bố của Caroline, Nam tước và người anh họ quốc tịch Anh của ông ta đang ngồi dưới bóng cây đậu tía lớn. Nam tước và nó nanh họ quốc tịch Anh khác nhau đến kỳ lạ. Thật khó mà tin được hai người cùng chung một tổ phụ, một nhà buôn người Ba Lan bé nhỏ và hoảng loạn, người đã chạy thoát cuộc tàn sát người Do Thái dưới thời Nga Hoàng trong khu người Do Thái ở Vacsovie. Người đã đi bộ thâu đêm qua Âu châu với một gia tài kếch sù bằng hột xoàn được khâu cẩn thận trong cạp quần. Tầm nhìn xa trông rộng của ông già cũng đáng kinh ngạc chẳng kém. Hơn một trăm năm trước đây mà ông già đã đưa người con trai cả vượt eo biển Manche đến Anh, trong khi ông và cậu út ở lại Pháp để bắt đầu doanh nghiệp cho vay tiền và cầm đồ. Họ cứ lặng lẽ với doanh nghiệp của mình, dù các cuộc chiến tranh đã quét khắp Âu châu, và họ cứ giầu lên cho đến khi các nhà băng Coyne ở Pháp và nhà băng Coyne ở Anh đứng trong hàng ngũ những nhà băng mạnh nhất ở Châu Âu, thậm chí cạnh tranh cả với nhà băng Rothschild. Cả hai chi của dòng họ đều có vị trí danh giá ở các quốc gia mà họ định cư. Ông nội của Nam tước từng được Napoleon phong phẩm hàm Nam tước và Ngài Robert Coyne, người mà cậu bạn của Dax được đặt tên theo, đã được vua nước Anh phong tặng tước hiệp sĩ vì những công lao của ông trong Thế chiến I. Nam tước ngừng nói, và đến lượt Ngài Robert trả lời. Ông là người cao lớn, tóc vàng với cặp mắt xanh lạnh lẽo, trong khi người em họ thì thấp bé, da sẫm màu và mắt nâu. Cha Dax ngồi với vẻ đầy suy tư. Dax không hiểu điều gì đang xảy ra. Mọi vận động từ trước đến nay như chỉ để cho cuộc gặp gỡ này. Nhưng áp lực khẩn cấp ở nhà đã gần tới đỉnh điểm. Trừ phi có ngay một tài trợ mới, bằng không thì tổng thống, liệu có còn trị vì được đất nước nữa hay không, trước nạn đói ngày một gia tăng. Tạt nước lạnh ập xuống Dax như một cú sốc băng giá. Nó bật ngồi dậy. Caroline đứng nhìn xuống nó, phá lên cười. Dax tóm con bé, nhưng nó chạy đi, lao xuống bể bơi. Dax vốn không thích nước quá lạnh, nhưng nó vẫn nhào xuống theo. Con bé ré lên, vẫy vùng khỏi Dax, bơi đi, rồi leo lên ở cuối bể, trước khi bị Dax tóm được. Dax biết là mình không thể bắt kịp. Nó bơi như một con cá kình. Dax tóm lấy thành bể, nhìn lên. Nó đứng đủ xa để Dax không tóm được. "Đồ hèn!" Dax thì thầm một cách dữ dội. "Em sợ chứ gì. Em biết anh ma tóm được em thì điều gì sẽ xảy ra chứ". "Điều gì sẽ xảy ra?" Con bé thì thầm lại một cách thách thức. "Em biết mà", Dax không thể rời mắt khỏi bộ ngực nó, nơi cặp vú cứ như muốn vùng ra khỏi chiếc áo bơi chật chội. Con bé cười, đầy tự tin. "Chẳng có gì xẩy ra cả". "Không à? Chắc không?" con bé gật đầu. "Thế tối nay em có muốn gặp anh trong nhà bể bơi sau khi mọi người đã đi ngủ để xem điều gì sẽ xảy ra không?" Con bé nhìn Dax một lát rồi gật đầu. "Được thôi. Tối nay. Trong nhà bể bơi". Nó đột ngột bỏ đi. Chân vẫn đạp nước, Dax đang nhìn theo thì Sergei bơi đến bên. "Thế là lại đến phiên cậu nữa đấy, ông bạn". Dax quay lại. "Nghĩa là sao?" Sergei cười. "Cậu cũng sẽ kết thúc bằng cách 'tự tay mình' như tất cả bọn tớ thôi". Dax không trả lời. Mắt nó vẫn không rời con bé. Đêm đó cả hai cùng nghe thấy tiếng động. Có tiếng chân đi trên lối bê tông quanh bể bơi. Giọng Caroline quá to trong căn nhà bể bơi bé tẹo. "Ai nhỉ…?" Tay Dax chụp vội lấy miệng nó. "Lặng im!" Tiếng chân bước đi, chìm trong đêm. "Gần quá", Dax thở phào, rồi như ré lên khi răng con bé ngập vào tay nó. "Em làm gì thế?" "Anh làm em đau. Em cũng phải làm anh đau". "Em là một con cún", Dax nói, kéo nó vào lòng. Nhưng con bé đã đứng lên. Trong ánh sáng mờ ảo từ cửa sổ, Dax thấy nó vuốt lại quần áo. "Chúng mình về thôi". "Chỉ một tiếng động nhỏ là em đã run rồi", Dax giễu. "Còn anh thì không?" "Không. Mà anh đã xong đâu". Nó đến bên. Dax cảm nhận bàn tay nó trên đám vải thô của chiếc quần. Dax mở vội khuy quần, cảm thấy bàn tay ẩm nóng của nó. "Caroline!" Đôi môi nó nở một nụ cười kỳ lạ. "Anh không sợ, phải không?" "Có gì mà phải sợ?" Lần này thì Dax hét lên vì đau đớn. Những chiếc móng tay dài cắm vào thịt Dax, rồi nó vụt ra cửa. "Tồi quá phải không, Dax?" Dax không trả lời, lại cảm nhận cái âm thanh thầm lặng của tiếng cười đầy bí ẩn của nó. "Anh cho là em cũng dễ dãi như đứa con gái của gã chăn ngựa à?" Rồi nó bỏ đi. Dax giận sôi lên khi đến vòi nước. Sergei sẽ chết ngất vì cười nếu như nó biết được điều gì đã xảy ra. Cơn giận càng sôi sục. Dax lau người qua quýt rồi ra ngoài, đứng lặng nhìn ngôi nhà rồi cười nhạt. Cannes chỉ cách có nửa dặm. Phải có đám con gái ở đấy chứ. Chắc chắn là như vậy. Một bóng đen bỗng sóng bước với Dax. "Cậu đi đâu đấy?" "Có phải cậu đi ở ngoài nhà bể bơi không?" Dax cáu kỉnh hỏi. Mèo Bự cười. "Đúng ra cậu phải khá hơn chứ. Thế cu tưởng nếu là trưởng thì cậu nghe được à?" "Thế thì ai?" "Bố cậu". "Bố tôi?" Cơn giận biến mất. "Bố có biết tôi ở trong không?" "Biết. Vì vậy mà tớ ở đây. Ông muốn gặp cậu ngay". Dax lặng lẽ theo Mèo Bự trở lại nhà. Cha Dax nhìn lên khi nó bước vào. "Con làm cái gì với con bé ấy ở trong nhà bể bơi?" ông hỏi với giọng thì thầm đầy gay gắt. Dax nhìn cha chằm chằm. Đây là một trong rất ít khi nó thấy ông giận đến thê". Nó không trả lời. "Con điên à?" cha nó như phát điên lên. "Con có biết điều gì sẽ xảy ra nếu con bị tóm cùng con bé không? con cho là Nam tước sẽ sẵn sàng cho một kẻ chiếm đoạt con gái ông ta vay tiền à?" Dax vẫn lặng thinh. Cha nó ngồi sụp xuống chiếc ghế. "Sẽ mất hết. Toàn bộ cuộc thương thuyết sẽ đổ sụp. Tất cả những gì mà chúng ta đã tranh đấu, đã đổ máu sẽ mất hết. Mà tất cả chỉ vì sự ngu xuẩn của con". Dax nhìn cha, và lần đầu tiên nó thấy bàn tay ông run rẩy, những nếp nhăn của tuổi tác và sự suy nhược trên nét mặt ông. Nó bước đến bên ông. "Con xin lỗi bố", nó nhỏ nhẹ, "nhưng không có gì đâu ạ. Con không đụng vào con bé". Sự căng thẳng của cha nó chùng xuống. Có một sự thật tồn tại, đó là sự trung thực giữa hai cha con. Ông biết con trai không nói dối mình. "Bố nói đúng, con ngu xuẩn quá", Dax nói "sẽ không xảy ra nữa ạ". Cha nó đưa tay ra nắm tay nó. "Dax, Dax. Con phải sống torng bao nhiêu thế giới để học được cách sống vì cha?" Dax cảm thấy sự mong manh và hấp hối trong nắm tay ông. Nó cúi xuống, đặt cặp môi lên làn da sẫm màu và mềm mại nơi má ông. "Con chỉ muốn sống trong thế giới của bố. Con là con của bố". Đấy cũng là lần đầu tiên Dax nhận thấy cha mình đang chết.