Đó không phải là ngôi nhà của chàng. Đó cũng không phải ngôi nhà của nàng. Đó không phải là Brazil hay Thụy Sĩ. Đó là một khách sạn, có thể ở bất cứ đâu trên thế giới, nội thất giống như những căn phòng khách khác, theo cái lối cố gắng tạo ra một bầu không khí gần gũi, quen thuộc, nhưng điều đó lại chỉ làm cho nó có vẻ hoàn toàn xa cách với con người hơn.Đó không phải là cái khách sạn có thể nhìn ra hồ, có ký ức về sự hành hạ, đau đớn và sự sung sướng xuất thần kia; khách sạn này nhìn ra con đường dẫn tới Santiago, một tuyến đường hành hương chứ không phải là nơi tự hành xác để sám hối, một nơi mà người ta gặp nhau trong các tiệm cà phê ven đường, khám phá ra “ánh sáng” của nhau, nói chuyện, trở thành bạn bè, và yêu nhau. Trời đang mưa, và giờ đã là buổi tối, không còn ai đi dạo ở đó nữa, mặc dù họ đã làm thế từ nhiều năm, nhiều thập kỷ, nhiều thế kỷ nay – nhưng có lẽ con đường này cần được hít thở, được nghỉ ngơi sau mỗi ngày có bao nhiêu bước chân bước dọc theo nó.Tắt đèn. Kéo rèm lại.Nàng đề nghị chàng cởi bỏ áo quần và nàng cũng làm vậy. Bóng tối không bao giờ là tuyệt đối cả, ngay khi mắt nàng đã quen với bóng tối, nàng có thể nhìn thấy hình bóng của chàng, với những đường nét nổi lên trên nền cái ánh sáng yếu ớt trong gian phòng. Lần cuối cùng họ gặp nhau với ý định này, nàng đã chỉ để trần một phần cơ thể.Nàng cầm hai chiếc khăn tay với nếp gấp cẩn thận, chúng đã được giặt và giũ nhiều lần để loại bỏ dấu tích dù là nhỏ nhất của mùi nước hoa và xà phòng. Nàng đi đến phía chàng và bảo chàng tự bịt mắt lại. Chàng chần chừ một lát, và đưa ra vài lời bình luận về những thứ quỷ quái mà chàng đã vượt qua trước đây. Nàng nỏi rằng không có gì cả, nàng chỉ muốn hoàn toàn là bóng tối thôi; bây giờ nàng muốn dạy chàng một vài điều, như ngày hôm qua chàng đã dạy nàng về sự đau đớn. Chàng nhượng bộ và buộc khăn bịt mắt. Nàng cũng làm thế; giờ thì không còn một tia sáng lờ mờ nào nữa, họ đã hoàn toàn ở trong bóng tối, và hai người phải nắm tay nhau để tiến đến chiếc giường.“Không, chúng ta không được nằm xuống. Chúng ta hãy ngồi như chúng ta vẫn làm thế, mặt đối mặt, chỉ gần hơn một chút nữa để đầu gối của em có thể chạm vào đầu gối của anh thôi.”Nàng đã luôn muốn làm điều này, nhưng nàng đã không bao giờ có được cái cần thiết nhất: thời gian. Không phải với người bạn trai đầu tiên. Không phải người đàn ông chiếm hữu nàng đầu tiên. Không phải với người đàn ông Ả Rập đã trả nàng một nghìn franc, có lẽ ông ta hy vọng nhiều hơn cái mà nàng có thể cho ông ta, mặc dù một nghìn franc ấy không đủ để mua điều nàng mong muốn. Không phải với những người đàn ông đã đi qua thân thể nàng, những người đã đến và đi từ vùng kín giữa hai chân nàng, có khi nghĩ về chính bản thân họ, có khi họ cũng nghĩ về nàng, có khi là che giấu những giấc mơ lãng mạn, có khi là lặp lại những lời nói có sẵn nào đó bởi vì họ đã được bảo rằng đó là điều đàn ông phải làm, và nếu họ không làm vậy, họ không phải là những người đàn ông thực sự.Nàng nghĩ về cuốn nhật ký của nàng. Nàng đã có đủ, nàng muốn những tuần còn lại này qua đi nhanh chóng, và đó là lý do tại sao nàng đang dâng hiến bản thân cho người đàn ông này, bởi vì ánh sáng tình yêu mà chính nàng đang ẩn mình ở đó. Khởi nguồn đầu tiên của tội lỗi không phải là quả táo Eve đã ăn, mà là niềm tin của Eve rằng Adam cần được chia sẻ những thứ mà mình đã được nếm qua. Eve đã sợ phải đi theo con đường đó mà không có ai giúp đỡ, và bởi vậy Eve muốn chia sẻ những gì mình đang cảm thấy.Có những điều chắc chắn không thể chia sẻ được. Cũng như chúng ta không thể sợ hãi những đại dương mênh mông mà ở đó chúng ta lao mình vào với ý chí tự do; sợ hãi sự tù túng, gò bó theo phong cách của mọi người. Con người đã phải đi qua cả địa ngục để hiểu được điều này. Yêu một ai đó, nhưng ta đừng cố gắng để sở hữu người đó.Tôi yêu người đàn ông đang ngồi trước tôi đây, bởi vì tôi không sở hữu anh ấy và anh ấy cũng không sở hữu tôi. Chúng tôi tự do trong sự đầu hàng của cả hai phía; tôi cần lặp lại điều này hàng chục, hàng trăm, hàng triệu lần, cho tới khi cuối cùng tôi tin vào chính những lời mình nói.Nàng nghĩ về những cô gái điếm cùng làm việc với nàng. Nàng nghĩ về mẹ nàng và những người bạn của nàng. Họ đều tin rằng người đàn ông kia cảm thấy thèm khát cái 11 phút duy nhất mỗi ngày, và họ sẽ trả cả một món tiền lớn cho điều đó. Đó không phải là sự thật; một người đàn ông cũng chỉ như một phụ nữ; anh ta muốn tìm một người đem đến ý nghĩa cho cuộc đời anh ta.Có phải mẹ nàng đã cư xử như nàng vẫn làm, vờ như đang có một cơn khoái cảm cực độ mỗi khi ở bên cha nàng hay không? Hay ở nhưng miền đất hẻo lánh của Brazil, việc một người phụ nữ có được khoái cảm khi quan hệ vẫn là một điều bị cấm? Nàng biết quá ít về cuộc đời và tình yêu, giờ đây – với đôi mắt đã bị bịt kín, với toàn bộ thời gian trên thế giới này, nàng đang khám phá nguồn gốc của mọi điều, mọi điều bắt đầu từ đâu và nàng muốn nó bắt đầu ra sao.Sự đụng cham. Quên đi những cô gái điếm, những khách làng chơi, quên đi người mẹ và người cha của nàng, nàng đang ở trong bóng tối. Nàng đã mất cả buổi chiều băn khoăn tự hỏi liệu nàng có thể dâng tặng thứ gì cho một người đàn ông đã hoàn trả lại phẩm giá cho nàng và khiến nàng hiểu rằng việc kiếm tìm hạnh phúc còn quan trọng hơn là nhu cầu tìm kiếm sự đau đớn, hành hạ.Tôi muốn dâng tặng chàng niềm hạnh phúc vì những điều mới mẻ chàng đã dạy cho tôi, như ngày hôm qua chàng đã dạy cho tôi về sự đau khổ, về những cô gái điếm đứng đường và những cô gái điếm của thần thánh. Tôi đã thấy chàng vui thích khi nói với tôi những điều này như thế nào, vì vậy hãy để chàng dạy tôi, dẫn dắt tôi. Tôi muốn được biết làm thế nào một người chạm tới một cơ thể mà không đi thông qua con đường tâm linh, không qua việc giao hợp, và khoái cảm tột cùng.Nàng đưa tay ra và bảo chàng làm như nàng. Nàng thì thầm vài lời, nói rằng tối hôm nay, ở mảnh đất không thuộc về con người này, nàng muốn chàng hãy khám phá da thịt nàng, khám phá cái ranh giới giữa nàng và thế giới này. Nàng bảo chàng hãy chạm vào nàng, để cảm nhận nàng bằng đôi bàn tay của chàng, bởi vì những cơ thể luôn luôn hiểu lẫn nhau, thậm chí cả khi những tâm hồn không làm được điều đó. Chàng bắt đầu chạm vào nàng, và nàng cũng vậy, như thể đã thỏa thuận từ trước, cả hai đều tránh những phần cơ thể mà năng lượng của nhục cảm sẽ thức tỉnh nó nhanh chóng nhất.Những ngón tay chàng chạm vào khuôn mặt nàng, và nàng có thể ngửi thấy một chút dấu vết của mực trên những ngón tay ấy, mùi hương ấy sẽ ở đó mãi mãi, thậm chí nếu chàng có rửa tay hàng nghìn, hàng triệu lần, một mùi hương đã có từ khi chàng được sinh ra, từ khi chàng nhìn thấy cái cây đầu tiên, ngôi nhà đầu tiên của chàng, và quyết định vẽ chúng trong những giấc mơ của mình. Có lẽ chàng cũng ngửi thấy mùi hương nào đó trên đoi bàn tay của nàng, nhưng nàng không biết rõ, và cũng không muốn hỏi, bởi vì vào giây phút ấy mọi thứ là cơ thể, và sự thanh thản này là sự tĩnh lặng.Nàng vuốt ve mơn trớn và được vuốt ve mơn trớn. Nàng có thể ở đây thế này suốt đêm, bởi vì nó quá tuyệt vời và không cần thiết phải kết thúc bằng việc làm tình, chính xác là giây phút đó, bởi vì hai người không hề có nghĩa vụ phải quan hệ, nàng cảm thấy nóng ran giữa hai chân và bắt đầu thấy ẩm ướt ở chỗ kín. Khi chàng chạm vào nàng ở nơi ấy, chàng sẽ phát hiện ra, và nàng không biết liệu điều này là tốt hay xấu, đây chỉ là cách cơ thể nàng đang phản ứng lại mà thôi, nàng không định bảo chàng đến chỗ này hay chỗ kia, chậm hơn hay nhanh hơn. Giờ hai bàn tay chàng đang chạm vào chỗ trũng dưới cánh tay nàng, những chiếc lông tơ nơi cánh tay nàng đang dựng cả lên, và nàng cảm thấy như mình đang đẩy hai tay chàng ra, nhưng nó thật tuyệt, mặc dù nàng cảm thấy hơi đau. Nàng cũng làm như vậy với chàng và nhận thấy lớp da ở dưới cánh tay chàng có một cảm giác rất khác, có lẽ là do loại lăn khử mùi cả hai dùng, nhưng nàng dang nghĩ gì vậy? Nàng không được suy nghĩ. Nàng phải chạm và sờ bằng tay, đó là tất cả.Những ngón tay chàng lần vòng quanh ngực nàng, như một con thú đang đi canh phòng vậy. Nàng những muốn chúng di chuyển nhanh hơn nữa để chạm vào đôi nhũ hoa của nàng, bởi vì những ý nghĩ của nàng đang di chuyển nhanh hơn cả đôi tay chàng, nhưng, có lẽ vì biết điều này, mà chàng khiêu khích, nấn ná lại mất một lúc lâu ở đó. Giờ hai nhũ hoa của nàng đã căng cứng, chàng chơi đùa với chúng một chút, và điều đó khiến nàng dựng cả gai ốc, khiến nàng cảm thấy nóng hơn và ẩm ướt hơn. Giờ thì chàng đang di chuyển ngang qua vùng bụng của nàng, rồi xuống chân nàng, hai bàn chân nàng, chàng vuốt ve lên xuống phía trong bắp đùi của nàng, chàng cảm thấy sức nóng, nhưng không tiếp cận gần hơn, sự đụng chạm của chàng nhẹ nhàng, êm ái và càng nhẹ nhàng nó lại khiến nàng say sưa hơn.Nàng cũng làm như thế, đôi tay nàng đang trôi lướt đi trên làn da chàng, và nàng cũng cảm thấy sức nóng khi nàng đến gần phần giữa hai chân chàng. Đột nhiên, như thể nàng đã khôi phục lại sự trong trắng của mình một cách kỳ diệu, như thể nàng đang khám phá cơ thể của một người đàn ông lần đầu tiên. Nàng chạm vào dương vật của chàng. Nó không cương cứng như nàng tưởng tượng, và lúc đó nàng đã quá ẩm ướt, thật không công bằng, nhưng có thể đàn ông cần nhiều thời gian hơn, ai biết được.Và nàng bắt đầu vuốt ve nó như chỉ có những trinh nữ mới biết làm thế, bởi vì các cô gái điếm đã quên cái cách này từ lâu. Người đàn ông phản ứng lại, nó bắt đầu dựng lên trong đôi bàn tay nàng, và nàng từ từ tăng dần áp lực, giờ nàng biết nàng nên chạm vào chỗ nào, ở dưới cùng hơn là ở trên đỉnh, nàng phải đan những ngóng tay nàng quanh nó, đẩy lớp da ngược lại về phía cơ thể chàng. Bây giờ thì chàng đã bị kích thích, rất kích thích; chàng chạm vào cửa mình của nàng, vẫn rất nhẹ nhàng, và nàng cảm thấy như đang yêu cầu chàng mạnh mẽ hơn, đưa những ngón tay chàng vào trong đó. Nhưng chàng không làm như thế, mà làm ướt âm vật của nàng bằng thứ dịch đang đi ra từ tử cung của nàng, và một lần nữa làm một chuyển động tròn vòng quanh như chàng đã làm với hai nhũ hoa của nàng. Người đàn ông này chạm vào nàng chính xác như cái cách mà nàng sẽ làm với cơ thể mình.Một bàn tay chàng trở lại nơi ngực nàng; nó thật tuyệt, nàng ước gì chàng sẽ vòng cánh tay quanh nàng ngay bây giờ. Nhưng, không, họ đang khám phá thân thể này, họ có thời gian, họ cần thật nhiều thời gian. Họ có thể làm tình ngay bây giờ; nó sẽ là điều tự nhiên nhất trên thế gian, và nó có thể là điều tốt lành, nhưng tất cả thật quá mới mẻ, nàng cần phải kiểm soát được bản thân mình, nàng không muốn làm hỏng mọi thứ. Nàng nhớ tới thứ rượu vang mà họ đã uống vào đêm đầu tiên, nhớ tới cái cách mà họ nhấm nháp nó thật chậm rãi, thưởng thức từng hớp một, cái cách nàng cảm thấy nó hâm nóng nàng và cách nó khiến nàng nhìn thế giới này khác đi và để lại trong nàng cảm giác thư thái hơn, gần gũi hơn với cuộc đời.Nàng cũng ham muốn uống người đàn ông này như thế, và rồi nàng có thể mãi mãi quên đi loại rượu vang rẻ tiền mà nàng đã uống rất nhiều, nó khiến bạn say nhưng luôn luôn để lại cho bạn mọt cơn đau đầu và một khoảng trống trong tâm hồn.Nàng dừng lại, chậm rãi đan những ngón tay của mình vào những ngón tay của chàng, nàng nghe thấy một tiếng rên và cũng muốn rên lên, nhưng nàng ngăn mình lại, nàng cảm thấy hơi nóng lan khắp người, điều này chắc hẳn cũng đang xảy ra với chàng. Không có một cơn cực khoái nào, năng lượng tản đi, trở lại với bộ não, không để cho nàng suy nghĩ bất kỳ điều gì ngoại trừ việc tiếp tục, nhưng đây là điều nàng muốn, dừng lại, dừng lại giữa chừng, để trải rộng khoái cảm xuyên suốt thân thể, để cho phép nó xâm chiếm tâm trí nàng, làm mới lời cam kết và sự khao khát của nàng, phục hồi sự trong trắng của nàng.Nàng nhẹ nhàng tháo chiếc khăn bịt mặt của cả nàng và cả chàng nữa. Nàng bật đèn ngủ cạnh giường. Cả hai người đều khỏa thân; họ không cười, chỉ đơn giản là đang nhìn nhau. Em là tình yêu, Em là âm nhạc, nàng nghĩ. Chúng ta hãy cùng nhảy nào.Nhưng nàng không nói những điều ấy: họ nói chuyện về thứ gì bình thường, như khi nào họ gặp lại nhau, nàng đề nghị một ngày, có thể là hai ngày nữa. Chàng nói chàng muốn mời nàng tới một cuộc triển lãm, nhưng nàng do dự. Điều đó có nghĩa nàng bắt đầu biết về thế giới của chàng, bạn bè chàng, và những điều họ sẽ nói, những điều họ sẽ nghĩ.Nàng từ chối, nhưng chàng nhận thấy nàng rất muốn nhận lời, vì vậy chàng vẫn cố nài, dùng tới cả một vài lý lẽ ngốc nghếch, nhưng chúng đều là một phần của điệu nhảy mà họ đang nhảy lúc đó, cuối cùng nàng đồng ý, bởi đó là điều nàng sẽ thích. Họ chọn nơi hẹn hò – quán cà phê họ gặp nhau lần đầu chăng? Không, nàng nói, những người Brazil rất mê tín, và bạn không bao giờ được phép hẹn ở nơi bạn gặp lần đầu, điều đó có thể khép lại một chu kỳ và đưa mọi thứ đến điểm kết thúc.Chàng nói rằng chàng rất vui vì nàng không muốn khép lại cái chu kỳ đặc biệt đó. Họ quyết định gặp nhau ở một nhà thờ mà từ đó có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố, một phần của cuộc hành hương bí ẩn mà hai người đã cùng thực hiện khi họ gặp nhau lần đầu.Trích từ nhật ký của Maria, vào buổi tối nàng mua chiếc vé máy bay trở về Brazil:Từ rất lâu rồi, có một chú chim. Chú ta được tô điểm bởi đôi cánh hoàn hảo và những chiếc lông rực rỡ, đầy màu sắc và đẹp lạ thường. Tóm lại, chú ta là một sinh vật được tạo ra để sải tự do cánh trên bầu trời, đem niềm vui đến cho bất kỳ ai nhìn thấy chú.Một hôm, một phụ nữ nhìn thấy chú chim này và đã đem lòng yêu chú. Khi ngắm nhìn chú chim bay liệng, miệng cô há to vì ngạc nhiên, trái tim cô đập mạnh, đôi mắt cô sáng ngời niềm hứng khởi, phấn khích. Cô mời chú chim bay cùng cô, và cả hai cùng du hành qua bầu trời trong sự giao hòa trọn vẹn. Cô ngưỡng mộ, tôn sùng và ca tụng chú.Nhưng rồi cô nghĩ: chú ta có lẽ muốn tới thăm những ngọn núi xa tít đằng kia! Và cô lo sợ, sợ rằng cô sẽ không bao giờ còn có được những xúc cảm ấy với một chú chim khác.Và cô cảm thấy ghen tỵ, đố kỵ với khả năng bay lượn của chú.Và cô cảm thấy cô đơn.Rồi cô nghĩ: “Mình sẽ đặt một cái bẫy. Lần tới khi chú chim xuất hiện, chú ta sẽ không bao giờ có thể ra đi được nữa.”Chú chim cũng đang yêu, chú quay trở lại vào ngày hôm sau, rơi vào cái bẫy và bị nhốt trong một chiếc lồng.Cô nhìn ngắm chú chim mỗi ngày. Chú ta ở đó, niềm say mê của cô, và cô để bạn bè cùng ngắm nhìn, họ nói: “Giờ thì cậu có mọi thứ mà cậu mong muốn rồi.”Thế nhưng, một sự biến đổi kỳ lạ đã xảy ra: khi cô đã có chú chim này và không cần phải theo đuổi chú nữa, cô bắt đầu mất đi hứng thú. Còn chú chim, không thể bay và thể hiện ý nghĩa đích thực của cuộc đời chú, bắt đầu ốm yếu gầy mòn, những sợi lông mất đi sự hào nhoáng vốn có, trở nên xấu xí; và người phụ nữ không còn quan tâm đến chú nữa, ngoại trừ việc cho ăn và dọn dẹp chiếc lồng.Một ngày kia, chú chim chết. Người phụ nữ cảm thấy buồn khổ vô cùng và dành tất cả thời gian để nghĩ về chú chim. Nhưng cô ta không nhớ đến cái chuồng nhốt chú, cô ta chỉ nhớ đến cái ngày khi cô ta nhìn thấy chú lần đầu tiên, khi chú đang thỏa sức bay lượn giữa những đám mây.Nếu cô ta nhìn sâu hơn vào chính con người mình, chắc cô ta sẽ nhận ra rằng điều làm cô ta rung động trước chú chim chính là sự tự do của chú chim, cái sức sống của đôi cánh khi chúng chuyển động, chứ không phải là cơ thể của chú chim đó.Không có chú chim, cuộc sống của cô ta cũng mất đi ý nghĩa, và Thần Chết đã đến gõ cửa. “Tại sao mi lại đến?” Cô hỏi Thần Chết. “Để ngươi có thể bay cùng chú chim ấy trên bầu trời một lần nữa”, Thần Chết trả lời. “Nếu ngươi để cho chú chim đến rồi đi, ngươi chắc hẳn sẽ yêu và ngưỡng mộ chú ta thậm chí còn nhiều hơn; nhưng than ôi! Giờ đây ngươi cần ta để tìm lại chú chim ấy một lần nữa”.