Trưa Chủ Nhật, tôi và mẹ đang chơi ô chữ bên bàn bếp. Tôi đã làm xong bài tập từ tối thứ Bảy. Mẹ hỏi tôi về Ethan và lý do tại sao tôi không đi chơi vào ngày nghỉ cuối tuần. Thường thì tôi không bao giờ kể cho mẹ nghe những chuyện riêng tư nhưng giờ tôi và mẹ đang cố gắng hàn gắn lại mối quan hệ. Kể từ hôm tôi kể cho mẹ nghe câu chuyện về bố Cameron, bà quan tâm đến tôi nhiều hơn nhưng tôi vẫn ít nói như cũ. Tôi biết bà cảm thấy có lỗi, vì đã không có mặt ở đó, thậm chí không phát hiện ra một dấu hiệu gì của sự kinh khủng đó. Vì thế bà hành xử rất khác đối với tôi. Bà nhỏ nhẹ hơn, luôn có mặt bên tôi và tỏ ra quan tâm, lo lắng, như thể bà đang muốn lấy lòng tôi vậy. Để chứng tỏ rằng mình cũng muốn thay đổi mọi việc, tôi liền kể cho bà nghe sự thật.
- Con nghĩ là con và Ethan sẽ chia tay. – Tôi nói, sắp xếp những ô chữ trước mặt: YELP.LEAP.FLAY.FLEA.
Khuôn mặt bà ỉu xìu.
- Lại sao thế?
- Thực ra thì con cũng không chắc lắm. – Tôi ghép thêm một từ nữa: FLAYED. – Có thể không phải là chúng con chia tay mà đó là về phía con. Con cần phải quyết định.
- Ồ, - bà nhìn xuống những chữ cái. – Tất cả những chuyện này xảy ra kể từ khi Cameron xuất hiện.
- Về cơ bản thì là như thế ạ.
Bà không xếp chữ nữa. Chúng tôi ngừng chơi.
- Mẹ biết rằng con muốn tiếp tục mọi chuyện với Cameron. – Bà nói, - Nhưng hãy nhớ rằng nó mới chỉ về đây chưa lâu, và…
- Không phải thế.
- Con chắc không?
- Con không tô vẽ hình ảnh hai đứa thành một cặp đâu. Mối quan hệ này chỉ giống như…
- Như anh em?
- Mẹ, mẹ nghe đã được không.
Bà liền im bặt.
- Không phải như anh em. – Tôi nói. – Không có từ nào diễn tả nổi mẹ ạ. Cặp đôi cũng không. Anh em cũng không. Một cảm giác bất tận của… con cũng không biết. – Tôi thở dài. – Như vậy đấy.
- Một chuyện không có hồi kết. – Bà nói, thở mạnh ra. – Đó là những gì mẹ nhìn thấy ở các con.
- Vâng. Và con nghĩ rằng cảm giác của con sẽ kéo dài mãi mãi như vậy.
Tôi quan sát mẹ xem mẹ có quan tâm đến chuyện này không và rõ ràng bà đang rất chăm chú.
Lúc chúng tôi ăn tối thì chuông cửa reo lên. Dượng Alan đứng dậy.
- Nếu đó là những người truyền giáo thì sẽ để cho họ vào.
Nhưng đó không phải là những người truyền giáo, là Cameron. Cậu và dượng Alan đi vào bếp.
- Nó ốm rồi. – Dượng nói.
- Chào. – Cậu nói yếu ớt, bắt gặp ánh mắt của tôi trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
- Gì vậy? – Mẹ hỏi, mẹ đã thay bộ quần áo y tá. – Cháu đi bộ đến đây à? Ngồi xuống đi nào. Nói cho bác biết cháu cảm thấy thế nào.
- Viêm họng. Đau đầu ạ. Cái gì cũng đau.
Cậu ngồi sâu vào trong ghế. Mẹ tôi đặt tay lên trán cậu.
- Cháu bị sốt rồi. Từ khi nào vậy?
- Cháu đã bớt cảm lạnh nhưng đêm qua lại bắt đầu sốt. Cháu đã nghĩ rằng sáng nay sẽ đỡ nhưng lại có vẻ nặng hơn. Cháu không biết phải đi đâu nữa.
- Cháu biết là cháu luôn được đón tiếp ở đây mà. – Mẹ nói. Bà nhìn tôi, rồi nhìn sang dượng Alan. – Đúng không nào?
- Vâng. – Tôi nói. Dượng Alan gật đầu.
Mẹ lại chuyển hướng chú ý sang Cameron.
- Ngày hôm nay cháu đã ăn gì chưa?
Cậu lắc đầu:
- Cháu cứ lên đi văng ngồi đi rồi Jenna sẽ làm cho cháu một đĩa gì đó.
- Giường tạm trong phòng làm việc của anh cũng tốt đấy chứ. – Dượng Alan nói. - Ở đó chắc ấm hơn đấy.
- Cũng được đấy cháu ạ. Đi nào. – Bà đỡ Cameron đứng dậy và dẫn cậu ra khỏi bếp.
Dượng Alan lấy một chiếc đĩa ra khỏi tủ buýp phê và đưa cho tôi.
- Con ổn chứ Jenna? Để cho cậu ta ở lại đây?
- Vâng ạ. – Tôi nói. – Tốt thôi ạ. Dượng không có ý kiến gì về việc điều gì khiến cậu ấy yêu cầu được giúp đỡ ạ.
Tôi ngồi cả buổi tối trong phòng làm việc của dượng Alan, ngồi đọc sách và trông chừng Cameron. Cậu cứ ngủ suốt, ngáy nhè nhẹ và có một lần vùi đầu vào gối thì thầm những câu vô nghĩa. Tôi xoay ghế để có thể nhìn cậu bất cứ lúc nào tôi muốn. Tôi ngắm khuôn mặt cậu, ngắm đôi chân trần thò ra ngoài chăn và cánh tay thõng xuống một bên chiếc giường tạm.
Khoảng mười một giờ, khi tôi chuẩn bị đi ngủ, Cameron thức dậy. Tôi mang cho cậu một ít nước súp và bánh quy.
- Chào - tôi nói.
- Cậu vẫn ngồi đây suốt đấy à?
- Ừ, gần như thế.
Bộ pajama mầu be của dượng Alan có vẻ chật và không thoải mái đối với Cameron.
- Cậu không cần phải làm thế - Cameron nói - Mình có thể tự làm được.
Cậu với bát nước súp. Tôi nhìn cậu húp thẳng từ bát. Lúc này cậu trông hệt một đứa trẻ, đôi môi hồng hào chúm trên miệng bát súp, cổ tay áo pajama ngắn đến nỗi không phủ kín được tay cậu, nhúm tóc giữa trán và đôi mắt còn đang ngái ngủ.
- Mình biết cậu có thể, nhưng cậu không phải làm thế.
- Ồ, - cuối cùng cậu nhìn tôi. - Cảm ơn cậu!
*
Thứ hai là ngày tôi đã hẹn với Ethan. Tôi biết là chúng tôi sẽ chia tay, tôi chỉ không biết chính xác là mình sẽ làm việc đó như thế nào, tôi chưa định sẽ nói gì. Nhưng Ethan thì đã có một kế hoạch hết sức rõ ràng. Anh chờ ở trước tủ đựng đồ cùa tôi, một nụ cười nở trên môi và anh ôm lấy tôi vẻ chờ đợi. Tôi cũng đáp lại như thế, nhưng không phải theo như thói quen.
- J.V, anh đã rất nhớ em - Ethan nói - Mọi việc qua rồi, đúng không nào? Anh thực sự không muốn thế. Anh xin lỗi vì đã gọi em là mụ phù thủy thất thường. Anh xin lỗi vì đã đề cử em làm đạo diễn sân khấu mà không hỏi ý em trước. Anh xin lỗi vì đã rất ngu xuẩn và vì tất cả mọi thứ. Đừng giận anh nữa, được không? Anh ghét bị em giận lắm.
Thế còn về chuyện đi chơi vào tối thứ Sáu mà không rủ tôi thì sao? Thay vì đó lại đi với Jill ư? Tôi nghĩ vậy nhưng không nói gì. Hành lang trường học không phải là chỗ để chúng tôi đứng nói câu chuyện kiểu này.
- Thế Dave Một sẽ thay em làm đạo diễn sân khấu nhé - tôi nói - có được không?
- Ừ, và em sẽ cố gắng học ôn môn lượng giác.
- Hứa nhé?
- Chẳng có gì đảm bảo đâu Jenna.
Tôi gượng cười:
- Nếu anh đã nhận ra mọi việc.
*
Cuộc bàn tán vào giờ ăn trưa chủ yếu xoay quanh bữa tiệc Haloween. Steph đang nghĩ ra một kế hoạch rất hoành tráng.
- Chúng ta sẽ đi đến các nhà xin bánh kẹo! - Cô ta nói - Mình chẳng quan tâm đến việc không còn là trẻ con nữa. Chúng mình sẽ có vô số bánh kẹo không mất tiền và đây chính là cơ hội cuối cùng.
Katy rên rỉ - Cái gì? Đi các nhà xin bánh kẹo á? Mình nghe nói là sẽ có tuyết cơ mà?
- Thế à? - Steph đã mua sẵn nửa tá phim kinh dị ở cửa hàng video, lại còn trữ rất nhiều đồ ăn linh tinh và bây giờ cô ta thì thầm bằng một âm điệu đầy kịch tính - sẽ say sưa túy lúy.
Gil trợn tròn mắt
- Đây là Jones Hall, không phải là East High. Chúng ta không được uống rượu. Trước đây chúng ta chưa bao giờ làm thế. Sao lần này lại có chuyện ấy?
- Ồ, đó chỉ là vấn đề quan điểm thôi mà - Ethan nói - Ở trường Jones, mọi người không nhảy nhót, không có thể thao. Xin lỗi Katy, mình không tính đến tennis. Chúng ta nên làm một cái gì đó thực sự là trẻ trung khi chúng ta vẫn còn trẻ.
- Jenna - Steph hỏi - Ý kiến của cậu thế nào?
Ý kiến của tôi là những lời phân tích vừa rồi của Ethan chẳng đâu vào đâu cả. Nhưng tôi lại nói:
- Nếu bố mẹ mình tóm được chắc chắn sẽ giết mình mất, nên mình sẽ không uống đâu. Nhưng chừng nào sau khi uống say các cậu không lái xe, không tình dục, không đánh nhau thì mình cũng không quan tâm các cậu sẽ làm gì đâu. Cứ việc uống thôi.
- Cameron cũng sẽ uống chứ? - Katy hỏi - Mà cậu ấy đâu rồi?
- Mình chưa nhìn thấy.
Anh chàng bí ẩn đó hôm nay cũng đã đến trường rồi, đúng không? - Gil hỏi - Cậu ấy cũng ở trong lớp, hay hình như mình đã nghe thấy mọi người bảo thế.
- Cậu ấy rất thông minh - Tôi nói - Nên chắc chắn đã chán lớp học rồi.
- Tất cả bọn mình đều chán học. Tất cả, ý mình là nếu là mình ấy à? Mẹ mình sẽ nổi cơn lôi đình nếu mình đi học muộn dù chỉ mười phút thôi.
- Không phải tất cả mọi người đều có mẹ. Katy cười to, nghĩ rằng tôi đang pha trò.
- Jenna, cậu ngộ thật đấy.
*
Khi tôi về nhà, thấy mẹ và Cameron đang chơi trò thỏ ăn cáo ở bàn ăn. Trên bàn còn có nửa đĩa bánh quy tự làm và mấy cốc sữa. Và tôi thấy nồi súp hay nước dùng gì đó đang sôi trên bếp.
- Ồ, con đấy à.
Cameron giơ hai ngón tay lên.
- Chào cậu
- Sao mẹ lại ở nhà? - tôi hỏi.
- Mẹ đi làm rồi, nhưng hôm nay đông nhân viên quá, thế là mẹ xin phép về lúc trưa. - Bà mỉm cười, vẻ rạng rỡ và hớn hở, đúng kiểu các bà mẹ vừa làm xong món súp ngon hoặc nướng được cái bánh - Mẹ cũng nghĩ là Cameron muốn có người nói chuyện cùng.
Thành thật mà nói thì tôi chưa nhớ ra được lần nào mẹ bỏ làm, bỏ học để về nhà sớm với tôi ngoài cái lần tôi bị ngất ở trường khi nghĩ rằng Cameron đã chết. Nếu tôi bị cảm lạnh, mẹ sẽ đặt trên bàn bếp vài hộp thuốc hay gói mì gà và nhắc nhở tôi phải uống nhiều nước. Có một vài lần tôi bị ốm nặng, và bà đã thuê một cô trông trẻ theo giờ.
- Chắc rồi, - tôi nói.
Mẹ nhón nửa miếng bánh quy còn lại và ăn nốt.
- Hôm nay mẹ làm bữa tối muộn hơn mọi khi đấy. Như thế chốc nữa ăn sẽ ngon miệng hơn.
- Con sắp chết đói rồi đây này.
- Ồ, - bà nói vẻ không chú ý lắm vì còn mải tập trung vào bàn cờ - Con có thể tự làm vài thứ đồ ăn nhẹ.
Cameron đổ xúc xắc và tôi thấy mẹ nhăn mặt - Lần thứ ba cháu gấp đôi rồi đấy nhé. Thật không công bằng chút nào.
- Vâng - Tôi nói - Con sẽ làm một ít đồ ăn nhẹ.
Tôi tìm thấy gói bánh cuộn Fig Newton và mang nó vào phòng cùng chút sữa còn lại. Tôi ăn đến bốn, năm cái thêm nửa cái nữa mới dừng lại. Nếu như tôi cứ tiếp tục thế này thì liệu điều gì sẽ xảy ra? Suốt cả đêm tôi cảm thấy phát ốm lên để rồi sáng mai cáu kỉnh và thất thường. Và tất cả chuyện ăn uống này sẽ mang lại cho tôi điều gì? Quần áo sẽ chật ních lên. Tôi muốn gì nào? Tôi thực sự muốn gì nào?
Tôi gọi điện cho Ethan, sẵn sàng nói chuyện với anh là người đầu tiên.
- Buổi diễn tập thế nào? - tôi hỏi.
- Khá hơn rồi.
- Có lẽ chúng ta nên nói chuyện.
- Hôm tới bữa tiệc này, anh sẽ không uống nữa đâu - Anh đáp nhanh - Nếu em không thích thế thì anh sẽ không uống. Anh thề đấy. Anh đang đặt tay lên cuốn Kinh Thánh đây này.
Tôi ngừng lại.
- Cứ như hiệp sĩ ấy.
- Anh sẽ lấy từ này làm tên đệm, nếu như anh đánh vần được nó.
- Ethan…
- Gì vậy Jenna?
Khó có thể chia tay một người nào đó khi mà anh ta không cho mình cơ hội nói. - Mẹ đang gọi em - Tôi nói dối - Mình nói chuyện với nhau sau nhé.
*
Suốt bữa tối, Cameron giữ yên lặng. Trông sắc mặt và giọng nói của cậu có vẻ tốt hơn hôm qua nhưng cậu vẫn cúi mặt xuống và chỉ trả lời khi được hỏi.
- Ngày mai cậu đi học được chưa? - Tôi hỏi.
- Có thể.
- Thế là tốt rồi - Dượng Alan nói, cắn một miếng bánh ngô khiến những vụn bánh màu vàng rơi lả tả xuống chiếc áo sơ mi màu xanh da trời - Sau đó kế hoạch của cháu thế nào?
Mẹ nhìn thẳng vào dượng.
- Nó không bắt buộc phải có kế hoạch nào cả.
Dượng Alan định mở miệng nói câu gì đó nhưng lại im lặng và với lấy ly rượu.
Tôi nghiền một miếng cà chua lên thành bát.
- Cậu không thể sống trong phòng để đồ của trường cho đến khi tốt nghiệp được - Tôi nói.
- Mình cũng sẽ không ở đó lâu - Cameron nói, tránh ánh mắt của tôi - Mình sẽ về California.
- Gì cơ? - Mẹ hết nhìn Cameron rồi đến dượng Alan và tôi rồi lại quay sang Cameron - Cam, cháu yêu quý, nghĩ kỹ đi đã. Cháu phải tốt nghiệp đã. Chúng ta sẽ nghĩ ra một cách nào đó. Cháu chỉ cần có một công việc và tìm ra một nơi ở mới. Chi phí ở đây rẻ hơn California nhiều.
Tôi nhìn Cameron chăm chú nhưng cậu ấy vẫn không nhìn tôi.
- Cháu muốn ở gần các em hơn nữa - Cậu nói.
Tâm trí tôi cứ quẩn quanh với câu "sẽ về California". Cậu chỉ mới đến đây. Tôi chỉ mới bắt đầu hiểu cậu, một chút thôi.
- …. Hãy nghĩ về những điều tốt đẹp cháu sẽ làm cho các em, nếu cháu lấy xong bằng - Mẹ vẫn đang nói - Jones Hall thực sự là một trường học tốt.
- Cháu muốn biết tình hình các em như thế nào - Cameron nói - Cháu cần quay về đó.
- Còn nhiều lý do hơn để tiếp tục đi học. Lý do đó mạnh mẽ hơn.
- Mẹ, Cameron không muốn ở lại - Tôi nói - Cậu ấy muốn về.
Không phải tôi vui mừng vì điều đó nhưng tôi biết không bao giờ có thể thuyết phục được cậu nếu cậu đã muốn thế. Cậu rất quyết đoán. Cậu đã quyết tâm trở về Utah để tìm tôi và bây giờ cậu đã kiên quyết cho rằng đã đến lúc phải đi.
- Mẹ chỉ nói rằng Cam nên thực sự nghĩ lại … - Mẹ đã sắp phát khóc.
Dượng đưa tay sang cho mẹ, thì thầm.
- Em yêu, không sao đâu mà.
Tôi liếc nhìn Cameron. Cậu chỉ cắm mặt xuống đĩa thức ăn. Chúng tôi cứ ngồi như thế một lúc lâu.
*
Tôi thức dậy vào lúc nửa đêm. Sự giá lạnh tràn ngập phòng, sự yên tĩnh, ánh sáng kỳ lạ xuyên qua ô cửa, tất cả nói lên rằng tuyết đang rơi. Tôi ngồi dậy, mặc thêm chiếc áo nỉ rồi đi xuống phòng làm việc của dượng Alan. Cửa đang mở hé ra vài inch. Tôi đẩy cửa.
- Cameron? Cam?
- Mình đang thức.
- Dậy đi - Tôi thì thầm - Mình muốn cho cậu xem cái này.
Bóng cậu từ từ đứng dậy và tiến về phía tôi.
- Mặc áo khoác và đi giày vào.
Cậu làm theo.
Tôi nắm tay Cameron và dẫn ra hành lang, qua bể cá đang kêu o o để đi về phía trước. Chúng tôi bước ra ngoài không gian yên tĩnh và lạnh lẽo. Đường phố và vỉa hè, những mái nhà, nóc ô tô, đường dây điện và những cành cây nhỏ phủ kín một lớp tuyết mỏng lấp lánh.
Êm ả, thanh bình. Không có gì ngoài màu trắng. Dường như mọi thứ đã thay đổi chỉ sau một đêm.
- Mình chưa gặp lại cảnh này kể từ khi rời Utah - Cameron nói. - Cậu có nhớ cái lần ở nhà mình không? Cậu đã vén tấm màn lên như thể cho mình xem kỳ quan thứ tám của thế giới.
- Mình nhớ.
- Thường thì khi mình thức dậy, những chiếc máy dọn tuyết sẽ phá hỏng cảnh này. Cảnh tuyết rơi làm cho giọng nói của chúng tôi trở nên thân mật hơn.
Đừng nghĩ nhiều về mẹ mình - Tôi nói - Mình nghĩ rằng mẹ đang cố gắng để thay đổi một số thứ, cậu biết không? Nếu mẹ có thể chăm sóc cậu, bà sẽ cảm thấy đỡ có lỗi hơn vì đã không thường xuyên ở bên cạnh con gái khi nó đang lớn.
Cậu nhìn ra ngoài đường. Chúng tôi vẫn nắm tay nhau. Tay Cameron to hơn tay tôi, to hơn tay Ethan. Và tôi cảm thấy được bao bọc trong đó.
- Hồi nhỏ - cậu nói - Mình có một con búp bê, một con búp bê hình em bé. Mình đã ăn trộm nó ở nhà trẻ.
- Thật á? Cậu lấy trộm nó?
- Ừ, mình giấu nó vào một cái túi cũ trong nhà kho, để nhỡ đâu bố mình nhìn thấy nó sẽ nghĩ rằng của ai đó bỏ quên lâu rồi.
Tôi rờ tay lên lớp tuyết trên song cổng, định in dấu tay mình lên đó song nghĩ thế nào lại thôi.
- Mỗi lần ông ta đi vắng thì mình lại lấy nó ra chơi - Cameron tiếp tục - Có cái ghế xích đu cạnh cửa sổ phòng khách và mình đặt búp bê lên đó rồi đu đưa. Có một lần, thời tiết cũng như thế này. Mình mở cửa sổ ra để cảm nhận những luồng hơi lạnh. Mình quấn con búp bê vào một cái khăn tắm như là quấn chăn vậy.
- Cậu không muốn con búp bê bị lạnh.
Cậu ta mỉm cười.
- Đúng. Và mình ngồi lên ghế, vừa đu đưa vừa ngắm tuyết.
Tôi thở mạnh. Hơi thở của tôi phả ra một làn khói màu trắng. Đây là hồi ức mà tôi muốn giữ và sẽ gợi nhớ lại mãi mãi. Khi nào già đến năm mươi tuổi, tôi sẽ muốn nhớ lại khoảnh khắc đứng bên cổng vào, nắm chặt tay Cameron trong khi cậu chia sẻ tâm sự với tôi. Tôi không muốn nó mơ hồ như những hồi ức khác về Cameron và về chính tôi nữa.
- Khi nào thì cậu đi? - tôi hỏi.
- Mình không biết. Có thể là sớm thôi. Mình đã có tất cả những gì mà mình muốn khi trở về đây rồi.
- Thậm chí là cậu vẫn chưa trở về nhà cũ của cậu.
- Đó chỉ là một phần thôi - cậu nói - Không phải lý do chính.
Một vài bông tuyết to hơn rơi xuống từ bầu trời lấp lánh ánh sao.
- Thế lý do chính là gì?
- Đây rồi, chính là đây.