Nhà Phượng cách nhà của tôi một khoảng trống, đó là cái sân sau của căn nhà nằm chính giữa cách ngăn bằng hai bờ tường cao, nhưng khi chúng tôi ở trên lầu thì nhìn thấy nhau bởi một không gian trống trãi, có thể nói vọng qua nếu không sợ hàng xóm phiền lòng. Phượng hơn tôi ba tuổi nhưng học cùng trường. Chị tôi là người yêu của anh Phượng nên giữa chúng tôi lại càng thấy thân thiết nhau hơn. Phượng người Bắc góc gác từ cha mẹ là người Hà Nội di cư vô miền Nam, tiếng Bắc hôm nay của tôi thật nhuần nhuyễn do bắt nguồn từ lúc quen biết Phượng. Năm đó tôi mới 15 tuổi, đâu đã ra dáng dấp thiếu nữ gì đâu vẫn như con trai còn nghịch ngợm hồn nhiên chơi u mọi, nhảy dây, banh đủa trong xóm, vẫn còn đi hái trộm cây mận, cây trứng cá bị người ta phàn nàn tới tận nhà méc với ba mạ, nhưng đâu ai biết tôi là con gái cưng, từ lúc chào đời cho tới khi lớn lên chẳng bao giờ bị ăn đòn cả , cho nên tới tuổi đó vẫn còn như con nít.Còn Phượng đã 18 tuổi, chữ đẹp hình dung chưa đủ phải nói thêm là vô cùng quyến rũ, vô cùng nồng nàn. Dĩ nhiên là có rất nhiều người theo đuổi, nhưng ông anh nghiêm lắm nên đâu có ai dám tới nhà, chỉ đứng xa xa mà nhìn nàng thôi. Cách sâu vào cuối con hẻm có gia đình của anh chàng trung uý phi công, oái oăm người mẹ lại kết con bé còn thắt bím tóc là tôi, rồi có ý muốn làm xui với ba mạ xin cưới tôi cho anh Hùng. Bề trên toan tính gì tôi cũng chẳng cần biết, họ sắp xếp cho anh Hùng mời tôi đi ăn đêm Giáng Sinh. Anh Hùng cũng chỉ biết tôi loáng thoáng con nhỏ miệng còn hôi sửa, nhưng thương mẹ nên chìu bà để gặp tôi. Còn tôi biết anh Hùng hơn mình cả 10 tuổi ai mà thèm, nên tối hôm đó tôi rũ Phượng đi chung tới điểm hẹn. Nơi đến là một nhà hàng bán đồ Tây, cao sang lịch sự. Và buổi gặp gỡ đó tôi đã vô tình trở thành bà mai kiêm luôn cánh chim xanh để đưa thư tình cho hai người. Tình yêu của họ thật tội bởi mẹ anh Hùng không thích Phượng và những lần họ hẹn hò ai cũng tưởng đó là cuộc hẹn hò của tôi và anh Hùng. Trãi qua hai năm trời lận đận cuối cùng bà mai tôi phải đứng ra làm sứ giả nói thay những lời ngọt ngào trước mặt mẹ của anh Hùng. Sứ mệnh của tôi được hoàn thành thì vào cuối tháng 11, lúc Phượng và tôi đang bàn tính đi mua vải vóc về để may áo chuẩn bị cho tháng 12, cho đêm Giáng Sinh sắp tới. Tôi vẫn còn nhớ cái ngày định mệnh khủng khiếp đó, không mảy may quên được. Buổi sáng Phượng ghé qua nhà hỏi tôi _ mày nghỉ tau mặc áo màu đỏ hay màu vàng? Tôi nhìn phượng, lúc đó đang trong thời kỳ yêu đương lại càng đẹp thêm ra, tôi nói _ áo đỏ đi, mày hợp màu đỏ hơn Phượng rất vui và tung tăng quay về nhà để cùng người chị kế đi lên chợ Bến Thành mua vải. Tôi cũng rời khỏi nhà để đến thăm nhỏ bạn ở bên Phú Nhuận. Lúc tôi ngồi xích lô trở về nhà trời đã chiều tối,xe vừa trờ tới đầu đường Công Lý, thì thấy trên đường đi xe bị kẹt dồn cục, tôi nghe trên đường lào xào hối hả vì ở khúc đường Trương Tấn Bửu bị phát hoả. Tôi hốt hoảng trả tiền cho ông xích lô để chạy bộ về nhà cho kịp, lúc tôi vừa về tới thì lửa đã được dập tắt và thấy nhân viên cứu hoả đang đưa một người ra xe chở đi cứu cấp. Cả xóm hú hồn vì xe cứu lửa tới kịp, ngọn lửa chỉ thiêu đúng nửa căn nhà và đó là căn nhà của Phượng. Sau khi bình tỉnh lại, tôi được biết người vừa đưa đi cấp cứu là Phượng. Tôi vội vàng theo xe honda của người bạn cùng xóm chạy lên bệnh viện coi Phương như thế nào. Trước cổng bệnh viện, lại thêm một người trong xóm ra đưa tay ngăn cản không muốn cho tôi đi vào, nhưng tôi vẫn cương quyết vô thăm Phượng. Khi vào tới nơi tôi mới hiếu ra thiện ý của người hàng xóm tại sao mà muốn ngăn cản tôi lại. ... Phượng, cô bạn gái thân của tôi toàn thân đã bị một thùng nhựa chứa đầy năm lít xăng để trên một thành gổ bắt ngang nơi căn gác, khi Phượng vừa từ chợ Bến Thành về chuẩn bị nấu cho gia đình bửa cơm tối , vì sơ ý vướng vấp ở sau căn bếp chật hẹp, khiến cho thùng xăng rơi từ cao xuống đổ ào vào Phượng , khi cô ta đang đứng gần bên bếp lửa. Lúc tôi vừa tới căn phòng mà bên ngoài có rất nhiều người nửa thương tâm, nửa tò mò đứng làm cản lối vào. Tiếng tôi hơi lớn xin mọi người nhường lối đi, vừa vào đến chiếc gường thì tiếng Phượng bị khàn đục cất lên " Loan đó hả ". Tôi vừa bước tới vừa nói "tau đây...tau đây " thì toàn thân tôi như bị ai cầm một cái dao to chém ngang trái tim khi nhìn thấy Phượng. Trên tấm ra trắng của bệnh viện một tấm hình hài không còn nhận diện ra được, tôi run rẫy cố ngăn chận tiếng khóc đang bị uất nghẹn trong cuống họng. Còn ông anh Phượng miệng cứ lẩm bẩm, mắt đờ đẩn như một người mất trí. Có lẽ không thể còn có nỗi đau nào hơn thế nữa. Tôi thấy Phượng cố đưa tay cho tôi nắm, tiếng Phượng lại khàn đục hơn, tôi phải nghiêng tai sát vào miệng Phượng để lắng nghe từng tiếng nói bị đứt quảng một cách khó nhọc thốt lên. _ mày thấy... tau ra sao? có thể...đi sửa lại...sắc đẹp không? Tôi trả lời như một kẻ bị lên đồng thiếp. _ dĩ nhiên rồi, mày sẽ đẹp lại mà Chỉ chừng đó thôi thì Phượng kêu la sao nóng quá và anh Phượng cùng tôi đưa Phượng qua một căn phòng có máy lạnh. Cả đêm hôm đó tôi ở trong phòng với Phượng. Mùi cháy khét của da, của tóc hôi nồng như một con gà quay bị cháy đen. Phượng đã được chích một mũi thuốc ngủ để tránh đi sự đau đớn đang từ từ hành hạ thân xác. Toàn thân Phượng đã bị ngọn lửa như ngọn đuốc nấu chín tận xương tủy và trái tim đang bỏng rát nhịp đập cuối cùng. Tôi nắm tay Phượng và nói trong câm lặng. _ hãy đi cho thanh thản, đừng luyến tiếc gì nữa Rồi tôi niệm kinh Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, xin Đức Phật Từ Bi cứu độ linh hồn của Phượng về cõi an lành. Đám tang của Phượng đi trên một chiếc xe ngựa chất đầy hoa trắng, di ảnh là một bức chân dung nhìn thẳng đẹp nảo nùng. Trên đường đưa ra nghĩa trang bất cứ ai đi qua đều thốt lên cửa miệng. " hồng nhan bạc mệnh " Mầu Hoa Khế Oct 17.2010