Sau sáu tiếng lơ lững trên bầu trời , chiếc máy bay đáp cánh xuống phi trường  êm thắm. Đây là lần thứ hai trong vòng 6 tháng tôi đến thăm nước Pháp, lần đầu  đám cưới tổ chức bên gia đình chồng và đây là lúc về chơi hè!
Sau khi qua khỏi cửa quan thuế và lấy lại hành lý, vợ chồng tôi đón xe taxi vào trung tâm thành phố hoa lệ nổi danh trên thế giới, thành phố mà những năm trước đó tôi mơ ước được một lần đặt chân đến. Một là để thăm lại những người quen biết trong chuyến vượt biên năm '80 và hai là thấy tận mắt những kỳ quan, thắng cảnh thường đọc trong sách vở thời niên thiếu và nhiều nhứt là vì những lời kể trong những bức thư  bay bướm nét chữ ...!
Trên những tuyến đường xa lộ tấp nập, chằn chịt  chồng chất lên nhau, tôi thấy Paris vào mùa này khác xa với những ngày lạnh ẩm ướt, thấm tận vào da thịt trong chuyến thăm viếng vào mùa đông năm rồi. Nhưng tôi vẫn nghe nói mùa hè vào trung tuần tháng 7 đến cuối tháng 8, Paris vẫn có thể nóng đến khó chịu vì bị ô nhiễm không ít! Đó là chuyện khám phá sau này , ở đây tôi chỉ nhắc đến  một ngày không như  những  ngày  khác....
- Em ơi, chiều nay anh phải đi giảng thuyết một đề tài  về toán học. Nếu em muốn thì đến đó cùng anh, nhưng nếu không, em vẫn có thể đi dạo quanh vài con phố gần đây chờ anh về rồi mình đi ăn cơm tối!
Tôi tiến đến gần chồng hơn và đưa tay vuốt nhẹ vào chiếc cravate mà chàng vừa thắt xong,đôi tay tôi dừng ở giữa lồng ngực chàng, tôi vọc vọc  lớp lụa mịn màng, óng lên những màu sắc thật đẹp mắt, và nói:
- Anh còn nhớ một người mà Ba và Măng em thường nhắc là " vị cứu tinh  "  của em không?
- Nhớ chứ , may là anh tốt số và nhanh chân, bằng không...
Chàng chưa nói hết câu thì tôi đã đấm nhẹ vào nơi có tiếng đập thình thịch đều đặn của chàng,nơi mà đôi lần tôi có cảm giác như tiếng gọi từ miền xa hun hút vọng về, một điệp ngữ xưa ơi là xưa và vẫn mới ơi là mới, một điệp ngữ của những kẻ đang yêu thương nhau, họ  thích và nghe không bao giờ chán ' anh yêu em '! Tôi so sánh như vậy vì có bao giờ chàng thốt lên ba chữ cải lương dễ thương ấy với tôi đâu!  Trời ơi, ' ông giáo già' của tôi khi thấy yêu vợ lắm là chỉ biết ôm chầm lấy vợ rồi hôn nồng nàn lên gương mặt bướng bỉnh không được đẹp của tôi và tôi thường mong muốn, mơ ước khi nhìn những gương mặt khả ái của cô bạn này, hay cô bạn kia  rồi nghĩ: phải chi mình có chút gì giống gương mặt đó!
Tôi đưa tay lên bịt chặt lại đôi môi chàng và nói:
- Thôi, thôi, anh đừng có hát bài nhạc cũ rích nữa!  Em sẽ phone thử xem có gặp đươc ảnh không, dù gì kỳ rồi đã hứa là lần sau sẽ đến thăm  gia đình  hai bác của ảnh. Ba, Măng có dặn em chuyển lời hỏi thăm đến đôi bạn già trước khi mình lên máy bay đó, anh không nhớ sao?!
- Hừ, cô còn giả vờ nữa, muốn gặp lại người xưa thì cứ  tự  nhiên, anh đâu có cấm đoán mà em phải đưa chuyện nhờ vã của Ba Măng em vào đây! Nhưng làm gì thì làm, đừng để mất phương hướng nhứt thời đó, anh không dễ tha thứ và nhớ rất dai! Chàng vừa đổi giọng Bắc lai, pha Nam giá sống,  hài hước chọc ghẹo tôi và còn  tặng thêm cái nhìn hàm ý ghen tuông làm tôi bật cười khanh khách, tôi cũng không chịu thua nên chêm thêm dầu vào lửa:
- Ôi, thân này ví xẻ làm đôi.... 
Tôi chưa nói hết câu là đã bị chàng xô té nhào xuống nệm, nhanh chóng hôn lên đôi má đỏ hồng lúc ấy và vực tôi dậy:
- Bao nhiêu đó đủ cho sáng nay, anh sẽ đòi nợ em sau, giờ thì mỗi người đi lo công việc của mình! Nhưng nhớ đừng về quá trễ vì em biết anh xấu tính khi đói bụng!
Tôi lườm chàng, thòng cho một câu:
- Anh đã quen chờ em hồi còn đính hôn, giờ đã là vợ chồng thì ráng tiếp tục chờ đi , không nên thay đổi tính kiên nhẫn và lòng kiên cường rất đáng ca ngợi đó....! Nói xong tôi chạy vụt vào phòng tắm với tiếng cười giòn rã và đóng nhanh cửa lại...
- H. tìm kiếm ai ở hướng đó vậy?
Tôi giựt mình đánh thót và quay người lại đúng 180° , trước mặt tôi là một người đàn ông cao lớn với bộ đồ veste vừa vặn, nâng lên thêm gương mặt phải thành thật mà nói là rất đẹp mắt đối với riêng tôi. Dù đã biết là anh T. cao hơn những người đàn ông Việt nam bình thường,vậy mà hôm nay tôi vẫn còn ngạc nhiên trước chiều cao hiếm thấy đó! Ngày trước khi còn sống tạm chờ ngày lên đường đến quê hương tạm trú , trong trí nhớ tôi là một anh T. với quần áo rất đơn sơ giản dị, da đen ngâm vì những cơn nắng cháy của miền biển, tóc dài đến vai hơi bồng, hơi gầy nên cái chiều cao quá khổ càng lêu khêu hơn! Ừ,  dáng dấp hippie lỡ thời của ngày xưa giờ là một dạng người đạo mạo, tươi rói sức sống... Tôi đang miên man với những ý nghĩ trong đầu thì giọng nói trầm ấm của anh T. lôi tôi về thực tại:
- Anh có được phép hôn chào Madame cho đúng lễ nghi không vậy? Anh T. vừa hỏi, vừa nhìn tôi một cách rất tự nhiên , tôi lính quýnh lên vì câu hỏi lịch sự không kém phần tế nhị đó và chưa kịp phản ứng thế nào thì đã thấy mình nhận được ba cái hôn  trên đôi má !
- Hồi nảy làm gì mà H. nhìn anh trân trân vậy, không nhận ra anh sao, bộ già hơn nhiều phải không?
- Đâu có, tại em hơi ngạc nhiên vì cả mấy năm trời anh T. chỉ gởi vỏn vẹn một tấm hình nên em thấy hơi khác chút thôi ; trí nhớ lúc nào cũng hay phản bội ta mà!  Tôi vừa cười vừa biện hộ cho chính mình.
- Ông xã của H. đâu, không đến cùng H. để gặp anh sao?
- Dạ, ảnh phải đi công việc trọn buổi sáng nay và ngày mai là Ba mẹ chồng em sẽ đến đón và đưa tụi em về Normandie rồi anh! Nếu anh T. đưa em về  lát nữa thì thể nào cũng gặp ảnh đó!
- Ừ, anh cũng muốn gặp người ta của H. để biết nhau chứ, bây giờ H. muốn đi đâu?
-  Em không biết, nhưng đến chỗ nào yên tĩnh chút và còn ghé thăm hai bác của anh nữa chi?
- Được, vậy để anh làm tài xế sáng nay cho đến trưa còn việc đến thăm hai bác của anh thì chắc H. không có đủ giờ đâu, vì hai bác ở ngoại ô của Paris, khá xa, thôi để anh chuyển lời hỏi thăm cũng đủ rồi H. à!
Anh T. nhanh nhẹn mở cửa xe và chờ tôi ngồi gọn gàng trên băng ghế xong mới khép cửa xe lại! Chúa ơi, thêm một điểm cho cung cách lịch sự của người khác phải mà tôi rất để ý vầ ông anh này Tây dễ sợ!
Anh T. loanh quanh, luồn lách chiếc xe thật tài tình vì tôi thấy giòng xe  của Paris mà phát ngán, người và xe ở đâu mà đông và tấp nập vô cùng!
- Thường ngay anh rất ít khi lái xe vào những nơi này, vì nó rất đông du khách, hôm nay đặc biệt đâm đầu vào để cho ít ra H. cũng được viếng Paris một chút xíu với anh!
.... Không biết đến bao giờ mình mới gặp lại hở H.? Một ngày nào đó anh sẽ nói với H. là đã bao năm rồi... và anh rất mong có ngày H. sẽ qua thăm thành phố anh đang sống, chỉ cần vài ba tuần là H. sẽ đi thăm được khá nhiều nước của Châu- âu rồi đó!
... Đôi khi đứng trước những thắng cảnh đẹp nổi danh của Paris mà lòng anh chùng xuống vì những nỗi buồn vô cớ, rồi lại bật cười lên vì sự ngớ ngẩn của chính bản thân....! H. mau lớn đi rồi anh em mình gặp nhau tại Paris, chắc sẽ vui lắm phải không H.?! Nhưng anh sợ  lúc đó ta mất hết những gì ta có hôm nay!
....
Ngồi đối diện nhau trong một quán ăn Việt Nam tại quận 13, anh T.  ngó thoáng qua thực đơn rồi xếp nhanh lại, nói với tôi:
- H. muốn dùng gì để anh gọi cho.
Tôi đọc tới đọc lui, lật qua lật lại quyển thực đơn, cuối cùng đặt nó xuống bàn và thở dài  ( đây là điểm yếu của chính bản thân tôi, rất ghét phải chọn lựa dù ở bất cứ thể loại nào). Dưới ánh mắt chờ đợi của anh T., tôi chỉ biết cười trừ:
- Anh T. muốn gọi gi  đều được hết, nhưng chỉ một món  thôi vì em không đói lắm đâu!
- Vẫn thói quen cố hữu là  giao hết trách nhiệm cho người khác hả H.?
Tôi biết đó chỉ là một nhận xét rất chính xác của anh T. nhưng  mặt tôi lại đỏ bừng lên, và như để trốn tránh cái gì đó khó diễn tả bằng lới, tôi đưa mắt ngó ra vỉa hè. Hiểu được sự im lặng bất thình lình  ấy, anh T. quay vào bên trong gọi người tới đặt thức ăn.
H. thương mến,
H. quên anh rồi phải không H.?! Nếu anh không lầm thì đã có 18 tuần 4 ngày rồi H. không có thư cho anh. Anh cũng thế, giận H. nên anh cứ chờ thư của H. mãi đến hôm nay. Cuối cùng rồi anh lại ngồi cặm cụi viết thư cho nhỏ,.....  anh có cảm giác nếu không thì anh sẽ vĩnh viễn mất H., một ngừời em gái mà anh rất thương mến ..... Nhưng đó không phải là anh thua nhỏ  mà chỉ là nhường vì anh lớn hơn nhỏ nhiều.... 
Thôi mình huề đi H. nha, bộ H. đang cười  và cho là anh có bộ mặt chai phải không, mặt anh không chai mà chỉ dày thôi!
Viết thư cho anh đi H., mỗi tuần chỉ có hai ngày về lại Paris là mỗi tuần anh mong đợi vô cùng nhận được tin tức bên ấy. Ngày lại ngày, tháng lại tháng... anh mệt mỏi quá H. ơi!
- Ở ngoài đó có gì lạ mà  Madame  nhìn đến quên luôn anh vậy?
Tiếng của anh T. lôi tôi về với thực tại, cũng đúng lúc người ta mang thức ăn tới, tôi ngạc nhiên nhìn tô phở được đặt trước mặt mình, chưa kịp mở miệng thì anh T. đã đưa tôi đôi đủa và :
- H. ăn thử đi, họ nấu không đến nỗi tệ món này tại đây .  Rồi kể cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra từ khi hết thư đi tin lại hơn hai năm qua đi! Anh vẫn còn cảm giấc hụt hẫng khi nhận được thiệp mời đám cưới của H.và C.  cho đến giờ....
Tôi nói hấp tấp như muốn ngăn chặn lại con sóng  vỡ bờ của ngôn ngữ, mà tôi đoán đang bắt đầu vực dậy trên bờ môi anh T.:
- Anh T. không ăn gì ? Buổi ăn trưa của anh chỉ là ly cà phê thôi sao, dễ nuôi quá vậy!  Còn anh? Nếu em không lầm thì anh đã xong việc học hành và chừng nào mới chịu gởi thiệp báo tin vui cho tụi em đây?
- Đừng có đánh trống lãng, anh vẫn vậy, đã tìm được việc làm thích hợp theo ngành học, riêng những chuyện khác thì... lở dở hết rồi!
- Tụi em quen nhau rất tình cờ .....

*

... Lần này thư của H. gởi qua nó ngắn chi mà ngắn kỳ lạ, hỏi thăm  bác của anh  mấy câu là đã hết trang, cuối thư còn kèm theo những câu viết mà anh thấy nó nặng ơi là nặng, để hôm nào anh đem ra bưu điện nhờ người ta cân thử coi nó nặng tới mấy tấn H. biết không?!
... hãy kể cho anh nghe H. đi đâu, làm gì, học hành ra sao, bạn bè thế nào, anh nghĩ mình đã biết nhau nhiều thì H. có thể kể hết cho anh nghe về cuộc sống bên ấy, biết đâu anh có thể giúp được gì không....., chứ thấy toàn là chọc ghẹo, bôi bác, moi móc ông anh này không hơn không kém!
Lý do gì, tôi không rõ lúc ấy, chỉ biết mình đã kể hết cho anh T. nghe câu chuyện riêng thật tự nhiên giữa hai người bạn rất thân thiết tự lâu đời, không một kiểu cách hay trốn tránh như trên những lá thư! Hạnh phúc đã giúp tôi mở toang cánh cửa tâm hồn, có thể là vậy...
Anh T. giữ im lặng một hồi lâu sau khi tôi kết thúc câu chuyện,  điềm đạm cất tiếng:
- Nếu anh không lầm thì lúc đầu  rất rắc rối phải không?!
- Sao anh T. biết vậy? - Tôi ngạc nhiên hỏi lại.
- Ba của H. có viết thư cho bác anh! Mà anh cũng công nhận là H. cứng đầu ghê, nghe đâu có ông nào đó đã chịu đứng làm hàng rào ngăn cản nữa mà...
Tôi bật cười:
- Trời ơi, bây giờ nhắc lại mà em còn thấy giống y như màn kịch, nhưng anh T. thấy đó mọi chuyện rồi đều kết thúc tốt đẹp. Thà khởi đầu bằng nước mắt rồi kết thúc bằng nụ cười hơn là ngược lại!
- Anh thành thật chúc hai vợ chồng H. luôn hạnh phúc, ê nhỏ,  chắc tương lai anh không lấy vợ người Việt đâu!
Tôi đưa mắt ngạc nhiên nhìn anh T.:
-....?
- Vì đơn giản là cô ta sẽ đọc hết hộp thư cũ của anh thì phiền,  đàn bà có những lúc hay ghen với quá khứ của chồng, mặc dù đó là chuyện đôi lúc rất vô lý!
- Ghen là vì không tin tưởng nhau, em nghĩ vậy! Mà anh T. đâu cần phải giữ thư từ linh tinh...
- Đó là chuyện của tui, thưa Madame, bây giờ để anh đưa H. về, không thôi có người đi báo cảnh sát là:" Vợ tôi bị bắt cóc rồi! ".
Trên đường trở về khách sạn, tôi đưa mắt quan sát các công viên rực rỡ hoa của Paris, phải nói là thành phố này rất cuốn hút tôi về mọi mặt.
- Tháng này hết mùa Tulipes, loài hoa mà H. yêu chuộng rồi!
- Anh T. ...,tôi bỏ lững câu nói và bắt sang đề tài khác:
-  Paris trồng hoa trong công viên đẹp quá hả anh!
... H. biết không, mùa này Paris tràn ngập hoa Tulipes, đủ màu, đủ sắc. Nhưng màu anh yêu thích nhứt là màu đỏ! Đôi lần đi chơi với mấy cô bạn gái  trong công viên hay vườn hoa,  anh thường đứng thật lâu chiêm ngưỡng giống hoa xuân này .Có lúc anh tự hỏi là tự bao giờ anh đã yêu và rất yêu hoa Tulipes, nó đã trở thành một kỷ niệm  đẹp, rất đẹp mà anh không bao giờ quên. Mỗi lần mùa xuân đến là mỗi lần anh chờ đợi một cái gì đó cuộn về trong ký ức, thật khỏ tả hết H. à....
Qua những câu chào hỏi xã giao xong thì vợ chồng tôi chia tay anh T., vì anh phải trở về việc làm. Nhìn dáng dấp  của anh khuất dần trên góc phố nhỏ, tôi có cảm giác như đây là lần cuối cùng được nhìn thấy anh. Tôi không tin những chuyện  gặp lại nhau rất tình cờ sau một thời gian dài xa cách, như trong tiểu thuyết mà các tác giả thường dàn dựng, gây sôi động lên quá khứ của một chuyện tình dang dở nào đó . Theo tôi nghĩ một cách chủ quan là tự mình tìm kiếm mới thấy chứ ngoài ra rất hy hữu mới có những trùng hợp bất thình lình.
Phía anh, tôi không dám khẳng định, nhưng phía tôi, biết là mình đã không yêu anh  đúng nghĩa của phạm từ này, chỉ là một tình bạn cao quý của thời mới xa quê hương, thời đang lớn, với rất nhiều mộng mơ đến một thế giới mới lạ nào đó. Những rung cảm rất tự nhiên, dịu dàng ấy chỉ dừng lại ở một thời điểm nhứt định và không thể nào tiến xa hơn được nữa! Tuy vậy nó sẽ khắc sâu mãi trong tâm khảm của ta, để có những lần ta chợt nhớ tới và cảm thấy thật hạnh phúc khi mình đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp đến như vậy!
...
- Vợ anh nghĩ gì mà anh thấy em ở đâu xa lắc chỗ mình đang đứng vậy?
Tôi chẳng nói, chẳng rằng chỉ vùi đầu vào vai chàng và nói rất khẽ  ( có thể vì sợ cơn gió nghe được sẽ thổi bay đi hạnh phúc trong tầm tay lúc ấy! ):
- Thương anh quá! Và bây giờ dẫn em đi chơi đâu cũng được, nhanh lên anh...
Vừa nói tôi vừa buông chàng ra chạy thật nhanh...., bên tai tôi là tiếng giày của người tôi yêu quý, người mà tôi không thể tưởng tượng đến cảnh mất chàng và nếu chuyện đó xảy ra thì tôi sẽ chẳng còn hiện hữu chốn này!
Ngày... tháng... năm 1994
H. thương,
Chị trả lời thư cho em đây, em và gia đình thế nào?Khỏi hỏi là vẫn biết hạnh phúc ngập tràn phải không?!....
....
Ps: H. còn nhớ anh T. không? Ánh mới lập gia đình với một cô gốc người Tàu, nói rất ít tiếng Việt! Chị thấy lạ ghê nơi!
Tôi buông lá thư xuống gối và đưa mắt nhìn ra bầu trời xanh thẳm của mùa Xuân. Hôm nay khí hậu bỗng dưng ấm đến lạ lùng, ngoài vườn mấy khóm Tulipes đang rực rỡ, đẹp quá! Đưa tay cầm lên chiếc khăn choàng bằng len ấm, tôi mở cửa đi ra vườn, đến gần những khóm hoa tôi yêu thích và.... trong gió chừng như có tiếng... " Anh không biết đã yêu hoa tulipes tự thuở nào! "
Hạnh phúc như H. nha anh T., tự thâm tâm tôi cầu chúc cho anh như vậy!

*

Tôi chợt nghe loáng thoáng:
- Mẹ ơi, sao mẹ không đuổi con sóc đi, nó đang gặm hoa kìa.
Thằng bé con vừa gọi tôi vừa đưa đôi tay tròn mũm mỉm chỉ vào cảnh tượng thật thấy ghét, nhưng tôi chỉ cúi xuống ôm cậu nhỏ hôn lên đôi má hồng và mát lạnh của con rồi nói:
- Con đuổi sóc giùm mẹ hôm nay đi, để mẹ vào viết một lá thư và chuẩn bị cơm chiều, ngoan đi mẹ cưng!
Mỹ  Hạnh

Xem Tiếp: ----