Gia đình đang vây quanh Mai. Chị Lan đồng nghiệp cũng đến phi trường tiễn cô sang Pháp làm việc. Mai không thích không khí tiễn biệt và cố gắng thuyết phục mọi người chuyến đi này như công tác kéo dài mà thôi. Dĩ nhiên chẳng ai đồng ý. Đi công tác thực chất sướng như tiên, ngồi máy bay hạng business, ở khách sạn năm sao, ăn uống sang trọng. Chỉ phải chịu đựng mấy buổi hội họp chán ngắt, lên phát biểu vài lần hoặc tệ lắm là bị lên bục diễn giả cho sếp lớn “quay” như hồi ở Hongkong. Còn lần này, mang danh “sang nước ngoài làm việc”, oai phong nhưng cũng lắm áp lực.Chị Lan hơn Mai đúng một con giáp, tính rất lành, làm kế toán trưởng. Ngay lần đầu gặp nhau trong công ty cả hai đã thấy thân quen như có mối liên hệ từ lâu lắm. Về sau trong quá trình cùng ngồi dưới “mái nhà” L’Aurore vn, dù công việc hai bên hầu như không đụng gì đến nhau, hai chị em vẫn có khối chuyện cùng tâm sự vào mỗi buổi cơm trưa. Mai quí tính chân tình, chu đáo và luôn quan tâm đến mọi người của chị. Và cô biết chị đồng nghiệp đánh giá cao mình ở chỗ hay “cố ý ngây thơ”. Chị Lan dúi vào tay Mai một gói giấy: “Đem theo qua bển ăn!”. Gói giấy ấm nóng, hình như là xôi nếp hay cơm nắm gì đó. “Chị sẽ nhớ em nhiều lắm, giờ ăn trưa biết tâm sự với ai? – Chị Lan chảy nước mắt ngon lành – Em nhớ viết email cho chị thường xuyên nhé!”. Mai gật gật đầu cảm động, cô không thích màn “mít ướt” nhưng chẳng nỡ trách chị đồng nghiệp. Các bậc phụ huynh bắt đầu hối “bé Mai” vào check – in vì sát giờ lắm rồi, hành LÝ lại nhiều. “Thôi em vào đi! – chị Lan chùi mắt nhắc – Qua tới bển gặp vấn đề gì cứ phone cho bà Christine bạn chị nhé!”. Không còn lí do gì để chùng chình nhưng Mai không muốn vào, cô ngoái tìm một nhân vật đặc biệt hứa sẽ đến. Phút chót, khi Mai đành bậm môi đẩy xe hành LÝ vào phòng cách ly. Louis De Lechamps mặc áo chemise lụa màu tím hoa cà bảnh bao chạy tới la thấy thanh: “Khoan! Chờ anh một chút!”.- Thật may cuối cùng cũng gặp được anh – Mai mừng rỡ nhưng dỗi – Tưởng anh bị xe nghiền rồi chớ!- Trù không hà! – Louis cười thật tươi – Trời mưa lớn nên kẹt xe quá! Taxi gọi hoài không tới. Xe công ty cũng bận hết rồi …- Cuối cùng tui phải chở chàng bằng xe @ của tui đó – một giọng nói lảnh lót vang lên – Bà phải cảm ơn tui đi. Đường trơn, tui cố chạy nhanh, chàng ôm tui chặt cứng …- Chứ không phải chính bà mới nên cảm ơn tui – Mai cố tình nén không ném cái nhìn giận dữ về phía Tuyết Hường, nói thẳng – Lợi dụng hoàn cảnh để “dê” trai lộ liễu!Dù không hiểu tiếng Việt, vẻ mặt trêu tức của Pink Lady và cái giọng khó chịu của “Nữ hoàng Tháng Năm làm Louis biết mình đang là đề tài cho hai cô gái đấu đá. Anh chưa hiểu nguyên do sâu xa của mối quan hệ đồng nghiệp này, chỉ biết khi chạm mặt nhau, một người luôn nhẹ nhàng, dịu dàng dù không giấu được vẻ giả tạo. Người kia luôn nhát gừng, lạnh lùng và tỏ vẻ khinh khi ra mặt. “Thôi em phải vào check – in” – Mai bực tức nói bằng tiếng Pháp – “Anh về đi, nhớ ôm cô ta cho chặt, cô nàng hãnh diện lắm đó! Ở lại Vn cẩn thận con gái nhé! Coi chừng lòi ra mấy đứa con ngoài giá thú…”. Louis không để cô lải nhải lâu, anh ôm lấy cô, hôn theo kiểu xã giao của dân Tây vào hai bên má: “Em đi thượng lộ bình an! Anh sẽ nhớ em lắm!”. Và rồi, trước mặt mọi người, Louis ghì chặt cô vào lòng rồi đặt lên môi cô một cái hôn nhanh, đầy âu yếm. Lúc anh buông cô ra, Mai chưa hết bàng hoàng. Cô kịp nhìn thấy cái mồm hà ra sâu hun hút của mẹ, ánh mắt trợn ngược của ba, nụ cười khoái chí của chị Lan và đôi môi mím chặt của Tuyết Hường. Không dám đứng lại, Mai đẩy xe hành LÝ hối hả chạy vào. Louis chưa “tha” gọi với theo: “Mai! Mai!”. Cô quay lại nhận từ anh một nụ hôn gió tình tứ và lời dặn dò: “Đừng quên gọi cho mẹ anh khi em tới Paris!”. Máy bay đã cất cánh được bốn giờ, các cô tiếp viên tận tình kịp dọn một bữa ăn thịnh soạn cho khoang Business, tắt đèn và giữ im lặng tối đa cho khách ngủ. Ông khách ngồi kế bên Mai cũng đang say giấc nồng trên chiếc ghế êm ái được điều chỉnh cho phù hợp với tư thế nằm. Mai vẫn thao thức dù chiếc ghế của cô vô cùng tiện nghi. Mai cũng đã xem qua hai bộ phim và cả tá bản nhạc, thậm chí còn đọc nát cả cuốn “Air France” và một lô tạp chí “Elle”, “Madame Figaro”, “Paris Match”… Cô đang bối rối và suy nghĩ lung tung, nụ hôn bất chợt của Louis vẫn còn đọng lại nóng hổi trên môi. “Sao anh ta dám?”, Mai mỉm cười tự hỏi, tim đập loạn nhịp vừa bực tức vừa thú vị. Nếu không có vụ Louis đùa mình là gián điệp của Jean – Paul Lafatoine, chắc mối quan hệ của hai người tiến triển vui vẻ hơn. Cô cảm thấy ngại ngùng, không muốn đùa giỡn thoải mái và bộc lộ những suy nghĩ của mình một cách ngây ngô như trước nữa. Lúc ở Hongkong, Mai cho phép mình tán tỉnh Louis một cách “tự nhiên chủ nghĩa” vì cô nghĩ hai người sẽ không gặp lại nhau nữa. Nhưng giờ anh sang làm việc ở L’Aurore Vn với tư cách một đồng nghiệp nước ngoài, Mai bắt buộc phải giữ kẻ. Ngoài giờ làm việc cô cũng không muốn thân mật hơn vì một người ở lại Sài Gòn, một người sắp sang Paris. Mỗi lần tiếp xúc với Mai, thái độ của Louis không được bình tĩnh, dường như lúc nào anh cũng muốn tiến xa hơn, gần gũi hơn, rõ ràng hơn. Mai thì không còn tâm trí nào nghĩ đến chuyện tình cảm. Cô lo bàn giao gấp công việc cho người mới, chuẩn bị hồ sơ giấy tờ, lo mua sắm đồ đạc, chuẩn bị cho chuyến đi xa. Giờ ngồi một mình trên chuyến bay dài, Mai thấy mình đã quá thờ ơ. Giá cô dành chút thời gian cho Louis, trò chuyện với anh nhiều hơn, lắng nghe nỗi háo hức được lần đầu sang nước ngoài làm việc của anh. Dường như bên trong con người đỏm dáng và thích những trò náo nhiệt, Louis có đời sống nội tâm phong phú và nhu cầu được chia sẻ rất cao. “Thôi chết rồi!” – Mai giật mình – “Anh ta sẽ rơi vào tay Tuyết Hường mất! Con “cáo cái” này sẽ đưa Louis vào tròng!”. Từ ngày Louis về vn làm việc, Pink Lady không thèm đi xe hơi một cách trịch thượng nữa. Cô giả nai chuyển sang đi @ để thỉnh thoảng dụ chở Louis đi dạo một vòng Sài Gòn “cho mát”. Đố ai ngồi trên cái yên của @ mà không ôm chặt lấy người chở. Mai không tiện cảnh cáo Louis vì cô chẳng phải bạn gái anh để làm mặt ghen tuông. Mà Louis lúc nào cũng dương dương tự đắc, khoe quá khứ đa tình của mình để chứng tỏ bản lãnh “Ta là thợ săn, không phải con mồi”. Chỉ có những ai ngồi trong L’Aurore vn lâu ngay mới biết Tuyết Hường luôn có cách làm “con mồi” của mình sập bẫy mà vẫn cứ đinh ninh ta đây là “thợ săn”.Máy bay đã đi được hơn nửa đoạn đường, hành khách thức dậy lục tục xếp hàng đi vệ sinh. Ông khách ngồi kế bên trò chuyện vui vẻ với Mai, đưa cô danh thiếp công ty mình. Khoang business toàn dân nhà giàu, không là doanh nhân thì cũng giới quí tộc. Trông ai cũng sang trọng, lịch lãm, nhã nhặn. Chỉ có Mai là người vn duy nhất nếu không kể đến một anh vn khác ngồi ở cuối khoang, là nhân viên Air France sang Paris thực tập, đi vé miễn phí. Mai đã bắt đầu thấy đói mà giờ ăn tiếp theo hình như còn xa. Cô đứng dậy đi tìm một hộp mì ăn liền, đem về chỗ xì xụp húp làm ông khách kế bên hít hà “Thơm quá!”. Ông không đói lắm vì đã ngốn hết suất ăn thịnh soạn lúc đầu, lại ăn thêm phô mai, tráng miệng và uống nguyên chai rượu nho.Mọi người lại ngủ. Chuyến bay kéo dài mười ba tiếng đồng hồ rốt cuộc vẫn dài thậm thượt dù Air France tạo mọi tiện nghi với các phương tiện nghe nhìn giải trí. Ngồi ở khoang Business lại còn được ngủ trong chiếc ghế dài duỗi hết chân, ngã hết đầu, thỉnh thoảng bấm nút cho massage vài phút, vậy mà Mai vẫn không chợp được mắt. Cuối cùng khi cô đang lơ mơ chìm vào giấc ngủ chập chờn, thấy Pink Lady và Louis đang quấn lấy nhau như những con rắn lúcn húc, các cô tiếp viên lại chạy thình thịch và đèn bật lên rào rào. “Có một hành khách bị đau tim!”, ông khách kế bên thông báo. Mọi người ngoái lại nhìn một ông trung niên, ngồi chếch về phía sau Mai. Ông có vẻ rất mệt và đuối sức, luôn miệng hỏi máy bay có thể bay nhanh đến Paris không. Một cô tiếp viên lấy bình dưỡng khí, trấn an sẽ tìm biện pháp tốt nhất giúp ông. Một hành khách tự nhận là bác sĩ ở khoang Economy lên khám rồi kết luận phải hạ cánh khẩn cấp xuống nơi nào gần nhất.Cơ trưởng thông báo sẽ đáp xuống Vienne – Áo để thả bệnh nhân đau tim xuống mặc cho ông này thều thào phản đối: “Tôi muốn đến Paris, tôi chả quen ai ở Vienne cả! Làm sao đây?”. Các cô tiếp viên lại xúm vào an ủi: “Vì sức khỏe và tính mạng của ông, xin nằm im!”. Mai đói ngấu, giờ ăn bị đình lại để lo cho bệnh nhân, lúc này mà chạy tìm mì gói rồi húp xì xụp cũng không tiện. Cô chợt nhớ ra gói đồ ăn chị Lan đưa cho mình. Đó là món xôi nếp than trộn với xôi gấc, có cả vài miếng chả lụa kèm theo. Mai kín đáo để gói xôi nằm lọt thỏm trong cuốn tạp chí “Elle” rồi ngắt từng miếng nhỏ len lén đưa vào miệng. Chị Lan chắc sẽ vui lắm khi biết món quà của mình được đánh giá cao trong hoàn cảnh này. Càng nghĩ, Mai càng thấy thương chị nôn nao.Cuối cùng máy bay cũng hạ cánh xuốgn Vienne, có sẵn xe cứu thương và những nhân viên cấp cứu đứng chờ. Họ nhanh chóng đem cáng lên tìm bệnh nhân, nói một tràng tiếng Đức làm mọi người phát hoảng. Ông khách bệnh tim xem ra không đến mức phải nhập viện khẩn cấp đến thế, ông còn kịp nhã nhặn xin lỗi những hành khách ngồi trong khoang vì đã làm phiền đến họ, cảm ơn phi hành đoàn và cả trách móc nhẹ nhàng: “Tôi biết xoay sở làm sao ở Vienne? Tiếng Đức tôi không biết!”. Mọi người nói với theo chúc ông mau khỏe rồi an ủi: “Họ sẽ lo cho ông!”. Mai chợt nhớ Louis căn dặn: “Ở Paris chẳng ai quan tâm đến ai cả, chỉ có chính bản thân mình tự lo cho mình”. Anh còn nghiêm mặt khẳng định: “Đừng cầu nguyện lúc gặp khó khăn, vì tục ngữ Pháp có câu: “Hãy tự cứu trước khi Trời cứu!” Cơ trưởng thông bào sẽ đến Paris trễ hai tiếng so với dự kiến ban đầu. Mai bồn chồn, cô lo ngại Sophie chờ không đượcsẽ ra về. Sophie là thư ký của bà sếp Valerie, người phụ trách Langôma ở Pháp. Suốt thời gian qua Sophie đã giúp Mai chuẩn bị các thủ tục nhân sự, hứa sẽ đón cô ở phi trường, đưa về một khách sạn ngủ tạm vài ngày trước khi tìm ra căn hộ vửa ý. Các cô tiếp viên hàng không đang khẩn trương dọn ăn trước khi hạ cánh. Mọi người ăn cũng vội vã, chẳng ai buồn đòi thêm rượu hay xin thêm trà. Máy bay đến trễ kéo theo nhiều phiền phức cho tất cả hành khách, nhất là hành khách phải nối chuyến. Máy bay từ từ đáp xuống phi trường Charles de Gaulles. Qua cửa sổ, bầu trời Paris đang tối đen như mực. Mai nhìn đồng hồ rồi cộng thêm năm tiếng để suy ra giờ Paris. Ông khách kế bên đã chỉnh lại đồng hồ mình, ông thắc mắc sao Mai không làm theo. “Tôi muốn giữ lại giờ vn để luôn nhớ về quê hương!”. Ông nhún vai: “Nhớ quê hương là tốt, nhưng sống ở Paris mà tâm trí đặt tại Vn thì không ổn đâu!”.Máy bay đã đến trễ, thủ tục hải quan còn gặp phải vấn đề an ninh. Một số hành khách chung chuyến bay dường như không được đóng chào nên hàng rào cảnh sát đứng chặn đường dò hỏi passport của mọi người và lý do đến Pháp. Mai đã phải xuất trình thư từ và công văn của L’Aurore xác nhận có đến Paris làm việc một năm mới thoát ra khỏi cửa hải quan hắc ám.Khi đẩy xe hành ly ra ngoài, cô dáo dác tìm tấm bảng ghi tên mình. Chẳng ai đón cô cả. Như Mai lo ngại, Sophie đã không chờ cô. Cô thảng thốt lật sổ tìm số di động của Sophie rồi đẩy xe hành lý nặng trịch chạy đi mua thẻ. May mà mẹ Mai đã dúi tiền euro theo dù cô luôn miệng từ chối: “Qua đến nơi có người đón và đưa tiền rồi!”. Mai thầm cảm ơn người mẹ hay lo xa của mình rồi lật đật tìm bồn điện thoại. Không có tín hiệu! Mai dậm chân: “Sophie ơi là Sophie! Đáng lý cô phải ráng chờ tôi chứ!”. Lần trước sang Paris Mai đi theo chương trình “Welcome newcomers” của Tập đoàn L’Aurore, chung một nhóm năm người từ vn, có xe của khách sạn ra đón chu đáo.“Gọi cho bà Christine bạn chị Lan hay gọi cho mẹ của Louis? – Mai đắn đo – Đâu ích gì, không lẽ họ chạy từ Paris ra phi trường tìm mình! Cũng chưa hề quen biết gì, gọi taxi chạy thẳng đến nhà họ cũng kỳ!”. Cô rối bời đẩy xe loay hoay tìm lối ra bến taxi. Phi trường quá rộng, các lối đi luôn phải có bản hướng dẫn. Cuối cùng Mai cũng vào được một chiếc taxi, cho xe chạy đến công ty L’Aurore Paris. Lẽ ra cô nên đến một khách sạn nào đó. Cô đã phạm sai lầm và sẽ lâm vào cảnh hối thì đã muộn. Đã mười giờ tối, tòa nhà to lớn của Tập đoàn mỹ phẩm L’Aurore đóng cửa im ỉm. Mai thất vọng và mệt gần xỉu, đột nhiện, ánh mắt người tài xế taxi nhìn cô thật gian …Email Lan gởi MaiSubject: Nụ hôn kiểu PhápBé cưng, giờ này chắc em đang êm giấc nồng trên chiếc ghế tiện nghi của Air France? Thấy em đến Paris chị cũng nôn lắm. Mấy năm nay có bầu rồi sinh em bé, chị chưa đi lại Pháp. Chắc em đến nơi yên ổn rồi chị sẽ sắp xếp thời gian qua Paris chơi với em. Một cái vé hạng economy chừng ngàn mấy đô chứ bao nhiêu (mình phải chảnh chảnh thì đời mới lên hương, haha). Chị nhớ châu Âu quắt queo! Em sướng thiệt, còn trẻ mà đã có cơ hội được làm việc với tui Tây tại Head Quarter (1). Nhiều người ganh tỵ với em lắm đó, dĩ nhiện trong đó có chị, haha. Nhưng chị hiền, ganh chơi cho vui vậy thôi, em yên tâm. Em nên đề phòng con Tuyết Hường, chắc chắn em đi rồi nó vẫn không tha em đâu. Nó sẽ tha hồ nói xấu, tìm đủ chuyện bậy bạ để hạ uy tín em. Dù người ta biết nó cà chớn, nhưng nghe nó “tụng” hoài cũng tin thật. Chị sẽ để mắt đến nó giùm em. À, chị quên nói, chị rất ấn tượng nụ hôn kiểu Pháp Louis dành cho em lúc ở phi trường chiều này. Hắn bạo thật, haha. Chắc em sướng mê, haha. Còn chị thì khoái nhất cảnh Tuyết Hường nghiến răng ken két. Nhớ email cho chị kể chuyện Paris nhé.Email Louis gởi MaiSubject: Missing you alreadyCúc cu, chào cưng!Sài Gòn đang ngủ. Cả thành phố như chìm vào màn đêm tĩnh lặng. Gần ba giờ sáng. Anh ngủ không được, nhớ em quá! Nhưng em đừng mừng, cũng có thể vì anh đã uống ba ly cà phê đậm đặc rất mạnh. Cà phên vn ngon tuyệt. nhưng em thấy đó, tác hại ghê gớm, nó làm anh thức nhớ em kinh khủng. Không hie73u sao một người kiêu ngạo như em lại dược anh mê, khùng thật! Sẵn nhắc đến kiêu ngạo, anh cảnh cáo em lần nữa về thói hoang tường của em. Em đừng tưởng mình giỏi, đừng cho mình tài, đừng nghĩ mình số một. Đến Paris rồi em sẽ sáng mắt ra, Paris có hàng vạn người hơn em mấy cái đầu. Trong lúc khủng hoảng kinh tế, lượng người giỏi bị thất nghiệp khá đông, họ sẽ tìm cách chen vào các công ty còn vững như L’Aurore. Không có chuyện hù nghỉ việc để sang công ty khác như ở vn đâu! Còn nữa, nhân viện trụ lại trong L’Aurore đều thuộc loại dày dặn kinh nghiệm. Em cẩn thận, những ngày đầu ở Paris của em khó khăn lắm. Anh chắc em sẽ khóc ở Paris. Có thể em chưa phát hiện ra, chiều nay khi tiễn em ở phi trường, anh đã lén nhét vào ngăn ngoài ba lô của em hai cái khăn tay. Hàng hiệu Lacoste, đừng có chê! Để dành khi nào khóc lấy ra hỉ mũi nhé! Hôn em.Email Tuyết Hường gởi chị HaiSubject: Mât ngủChị Hai ơi,Hình như em có cảm giác cả thể giới đang mất ngủ. hình như bên dưới bộ mặt happy, ai cũng có vấn để của riêng mình. Vấn đề của em trong một đêm thao thức là: chàng đã hôn đối thủ của em trước mặt em! Nhưng thôi, con nhóc đã sang Paris rồi, nhất cự ly, nhì tốc độ. Em thề sẽ câu được con cá này bằng mọi giá. Chẳng phải em yêu gì, cũng chưa chắc em thu được lợi sau cuộc tình này. Nhưng trong máy em đang chảy ràn rần một quyết tâ,:” em không để con nhỏ vốn may mắn snh ra trong một gia đình đầm ấm ấy được sung sướng hơn mình. Em phải cho nó nếm mùi đau khổ, mà khổ vì tình mới nhức nhối!