1. Hôm nay nhà tôi chuyển đến nơi ở mới, một con ngõ nhỏ yên tĩnh với đầy rẫy những giàn hoa giấy đỏ, trắng, hồng và hồng nhạt. Sắp xếp đồ đạc xong xuôi mẹ mới quay sang nhìn tôi nghiêm giọng - Du, đến nơi ở mới thì liệu mà cư xử cho đàng hoàng nghe không? Nếu mẹ mà còn nghe bất cứ lời phàn nàn nào từ hang xóm kiểu như trèo cây trộm quả hay đá đít chó canh nhà thì… Ối chà, nghe mẹ doạ nạt mới ghê chứ! Tôi nhe răng cười, co giò chạy vù ra sân, không quên hét lại một câu thật tử tế - Mẹ yêêêêên tâm! Quanh đây làm gì có cây quả nào ra hồn, vả lại giờ con thích đá đít mèo hơn… - Duuuuuuu… Tiếng mẹ róng riết đuổi theo sau nhưng con nhóc với mái tóc xoăn tít đã tót ra tới tận cổng. Giữa tốc độ điên cuồng của đôi chân, tôi vẫn kịp ghi nhận hình ảnh đối diện là căn nhà hai tầng sơn trắng nhỏ xíu được bao bọc bởi dàn hoa giấy khổng lồ cũng màu trắng nốt. 2. Hì hụi mất cả ngày trời tôi mới làm xong và treo được chiếc xích đu tự chế lên cây bàng cổ thụ trước cổng. Đong đưa vài cái kiểm tra cho chắc ăn rồi tót cả hai chân lên thanh gỗ dày, tôi ngửa cổ hú dài một tiếng đầy khoái trá, nhún mạnh. Chiếc xích đu lao lên hạ xuống vun vút như con bọ hung rít lên điên cuồng trong không khí. Nhưng đúng lúc tôi vươn người định làm một động tác uốn lượn điệu nghệ thì một tiếng “rắc” kinh hoàng vang lên. Thật khủng khiếp! Mặc dù đã kiểm tra kỹ lưỡng độ bền chắc của sợi dây cũng như tấm ván nhưng tôi lại quên béng mất sự lụ khụ của loài thực vật đã vài chục năm tuổi. Làm thành một đường vòng cung tuyệt đẹp trước khi “hạ cánh” xuống mặt đất, tôi ôm cái cằm trầy trụa, nước mắt thi nhau ứa ra vì đau đớn. - Này, đằng ấy định làm xiếc đấy à? Từ trên ban công tầng hai của toà nhà đối diện, một gương mặt toe toét thò ra, tương phản tàn nhẫn với sắc trắng óng mịn của những chum hoa giấy bao quanh. Tôi ngiến răng: - Đồ “nhọ nồi” nhiều chuyện! Mắc mớ gì… - Bạn có sao không? Vẻ sừng sộ biến mất ngay tức khắc. Tôi nín bặt, sững sờ nhìn khuôn mặt trắng loá đang cúi xuống nhìn mình đầy lo lắng. Cái cổ vinh dự quay lên quay xuống. Trời đất quỷ thần thiên địa ơi! Tôi đang ngủ mơ giữa ban ngày hay sao mà cùng lúc nhìn thấy hai bản mặt giống nhau đến từng chi tiếy chỉ khác mỗi màu vậy nè? 3. Dư chấn của cú té đúng là không nhẹ chút nào nhưng ít nhất tôi có thể xác định là nó chẳng tồi tệ đến mức khiến tôi rơi vào tình trạng bị ảo giác. Hai gã con trai tôi gặp lúc ấy không phải là sản phẩm nhân bản vô tính bước ra từ một cuốn sách khoa học giả tưởng điên rồ nào đó mà chỉ đơn giản là một cặp sinh đôi! Cậu trắng là anh tên Bình, gã đen là em tên Minh. Tôi biết được những điều này từ bà bác sĩ – bà mẹ của ngôi nhà đối diện khi bà sang băng bó và kiểm tra vết thương cho tôi. Trước hang đống lời cảm ơn tuôn ra từ mẹ, bà bác sĩ chỉ khoát tay, nói đơn giản: - Chẳng có gì to tát đâu. Tôi cũng có hai đứa con trai nên hiểu mà. Đứa thứ của tôi cũng là một “thảm hoạ sống” đấy! May còn được đứa lớn ngoan ngoãn hiểu chuyện, chính nó bảo tôi sang đây coi sóc vết thương cho cô bé. Buổi tối mẹ dắt tôi sang nhà hang xóm bắt cảm ơn đàng hoàng. Khi Bình gật đầu mỉm cười dịu dàng thì cậu em, gã Đen chết tiệt lại núp sau, vươn người làm một động tác kỳ khôi, nhại lại chính xá hình ảnh của tôi trên chiếc xích đu tai hoạ. Tôi hừ mũi quay phắt đi. Hứ, nếu không phải đang đứng trước mặt người lớn tôi sẽ xông vào quại cho hắn một trận ra trò. Bất giác Bình đặt tay lên tay tôi nói nhẹ nhàng: - Từ nay Du cứ sang nhà mình chơi. đừng chơi trò đó một mình nữa. Nguy hiểm lắm! Ánh mắt Bình như tan ra, màu cà phê sữa ngọt ngào. Tôi nín re, gật đầu. Tim đập thình thịch trong lồng ngực. Dấu hiệu xấu rồi! 4. Bà bác sĩ ra lệnh cho hai cậu con trai hộ tống tôi đến trường mới. Biết tin, nét mặt mẹ giãn ra hài lòng thấy rõ: - Vậy là mẹ không lo con vứt quách sách vở mà chui tọt vào cái quán điện tử nào trên đường nữa rồi! Tôi làu bàu, kéo cái cặp sách lấm lem mực lếch thếch ra cổng. Hai chiếc xe đạp đã chờ sẵn từ bao giờ. Trông thấy bộ dạng của tôi, gã Đen nheo mắt, nhếch miệng chừng cố nén một nụ cười. Tôi tảng lờ, chẳng lý gì đến gã. Bình đỡ lấy cái cặp sách của tôi bỏ vào giỏ xe, cái áo sơ mi được ủi phẳng phiu của cậu ấy phả vào tôi mùi hương dễ chịu. - Du lên xe đi, Bình chở đến trường. Tôi leo lên, không phải không ngại ngùng. Lạ ghê, trước mặt Bình, bao nhiêu vốn từ ngữ gom góp bấy lâu của tôi dường như mất sạch. Đến một cái cười tươi cũng tắc tịt, bí rị. Gã Đen đạp xe song song, thỉnh thoảng lại ngoảnh qua, tung ra những lời châm chọc sắc nhọn về bộ dạng kinh hoàng của hàng xóm. Tôi trợn mắt, hăng hái trả đũa. Đang lúc khẩu chiến kịch liệt, bất chợt phía trên vẳng tới tiếng ho nhè nhẹ. Tôi im bặt. Phải rồi, Bình hẳn không thích mấy cô nàng miệng lưỡi thô lỗ, ăn nói bặm trợn đâu. 5. Bình vẫy tay rồi rảo bước lên dãy lớp khối trên. Còn lại tôi với Đen đứng chơ vơ ở khu vực nhà gửi xe. Hắn xốc cái ba lô lên vai, quay sang bảo tôi: - Đi theo tao! - Đi đâu? –Tôi gầm ghè cảnh giác - Hỏi thông minh dữ. Lên lớp chứ đâu! - Mày cứ lên lớp mày còn tao về lớp tao Hắn hếch mũi, cười gian một cái. - Ngố tập 2! Không nghe mẹ mày bảo xin cho mày vào chung lớp với tao à? - Sao cơ? -Tôi thốt lên, đầy ắp bang hoàng. Tôi nào có nghe mẹ nhắc nhỏm gì đến chuyện này đâu - Thế mày không học chung khối với anh mày à? - Tao học chung khối với mày. - Mày đúp! – Tôi kêu to, hớn hở chế giễu. - Ngon dữ ha? Mày thì không vậy chắc? – Đen cười khẩy đáp lễ. Cơn giận bùng lên, tôi và Đen buông sách vở, ngó nhau trừng trừng. Nhưng đúng lúc hai đứa sắp xông vào tẩn nhau một trận “long trời lở đất” thì tiếng chuông “báo tử” đột ngột reo vang, xé toang bầu không khí ngột ngạt. Hai kẻ hung hăng đều giật mình, cuống cuồng vơ túi cặp, chạy ù té về phía các lớp học. 6. Chẳng mấy chốc tôi đã trở thành thủ lĩnh của phe con gái trong lớp. chỉ cần bên nam có tên nào trốn trực nhật hay tỏ ra bất lịch sự với các bạn nữ, tôi sẽ đứng ra hỏi tội, trị tận gốc liền. Phía con gái khâm phục, coi tôi như bậc nữ lưu anh hung nhưng phe con trai lại luôn gườm gườm, nhìn tôi một cách chán chường và cảnh giác. Học hành lẹt đẹt, lại hay quậy phá tôi sớm trở thành mục tiêu quan tâm số một của thầy giám thị. Một bữa đúng giờ sinh hoạt 15’, giám thị bất ngờ bước vào lớp gọi tôi lên bục giảng hạch hỏi. - Đây là cái gì? Thầy đẩy cái gọng kính trắng lên cao, mặt cau lại, xỉa một ngón tay vào mái tóc lỡ cỡ, nâu óng và xoăn tít của tôi. - Tóc em ạ, thưa thầy! –Tôi nuốt nước bọt, vênh mặt lên đầy thách thức. - Cô có biết nhà trường quy định cấm nhuộm và làm đầu không? - Có, thưa thầy. Và em không vi phạm bất kỳ nội quy nào cả, đây là mái tóc tự nhiên của em. - Tự nhiên? -Thầy giám thị dài giọng- Cô coi tôi là đồ ngốc, phải không? Khỏi đôi co, một là ngay ngày hôm nay cô xử lí cái đầu lai căng này, hai là viết bản kiểm điểm và tôi sẽ gọi cho phụ huynh. - Em sẽ không làm gì cả vì tất cả là sự thật thưa thầy –Tôi kêu lên, mắt mờ đi vì uất ức. Lần này thầy giám thị nổi giận thực sự. tóm chặt lấy khuỷu tay con nhóc bướng bỉnh, bàn tay lạnh cóng lôi tôi đi, nhỏ tiếng đầy đe doạ: - Đi, lên phòng giám hiệu! Tôi sẽ để thầy hiệu trưởng đích thân làm việc với cô. Rồi xem cô còn cứng đầu cứng cổ tới bao giờ. Hốt hoảng, tôi cố giật tay lại, vùng chạy. Ồ, con nhóc Du chẳng sợ gì các trò kỷ luật nhưng tôi thực sự không muốn lặp lại chuyện xảy ra ở trường cũ, bị xách cổ ném đi như một miếng giẻ cũ. Và nhất là mẹ, mẹ sẽ nói sao đây khi một lần nữa có thể phải đi tìm cho tôi một ngôi trường mới. - Thưa thầy, bạn ấy nói thật đấy ạ! Từ cuối lớp vẳng lên giọng nam trầm rành rọt. Cả lớp nín lặng, ngoảnh cổ về phía sau. Mắt tôi mở to, bang hoàng khi nhận ra kẻ “to gan” đứng về phía mình. Đen đứng thẳng, một tay giơ cao, cái áo sơ mi không được sơ vin cẩn thận tòi ra nhăn nhúm. Thầy giám thị cau mày nhìn hắn từ đầu tới chân, rõ rang không tin tưởng gì ở lời nói của gã học sinh cá biệt. Rút cuộc cả tôi và Đen đều bị lôi cổ lên phòng giám thị viết kiểm điểm. Cuối buổi, không hiểu nghe ai thông báo mà Bình biết tin, lên thẳng văn phòng, giải cứu cho thằng em và cô hang xóm rắc rối. Bằng giọng lễ phép cậu ấy từ tốn giải trình mọi chuyện. Có vẻ như lời nói của cậu học trò xuất sắc nhất trường rất thuyết phục nên tôi và Đen được tha về, không báo tin cho phụ huynh. Đến trước cổng nhà tôi mới rụt rè cảm ơn Bình. Cậu ấy xua tay, gạt đi những lời nói không cần thiết. Nụ cười của Bình mới ấm áp làm sao! Khi bước vào trong sân tôi chợt bắt gặp cái bong của Đen đang hì hụi mở khoá cửa nhà đối diện. Ồ tôi quên không nói cảm ơn hắn về vụ “giúp đỡ” ban nãy rồi! 7. Sau việc tôi thoát khỏi “bàn tay sắt” của thầy giám thị thì vị thế của tôi trong mắt bạn học càng được nâng cao. Chẳng sợ gì, tôi sẵn sang giã cho tên to con nhất khối một trận ra trò bởi dám giật tóc cô bạn cùng bàn hiền lành. Hắn giữ chặt cái áo rách toạc, gào lên: - Đừng tưởng mày ngon, đồ con hoang! Tôi đứng sững, chết lặng. - Tao biết hết. Mẹ tao bảo mẹ mày là đồ mất nết, đi lại với bọn mũi lõ rồi đẻ ra mày. Tôi lao tới, vung tay lên. Gã to con ngã kềnh, lăn mấy vòng dưới đất. Lạ chưa, tôi nào đã kịp động vào hắn đâu. Là Đen, cậu ta đứng đó, mắt vằn lên đầy giận dữ, bàn tay nắm chặt. Đen đảo mắt một vòng, chừng như hỏi còn kẻ nào dám nhiều chuyện. Đám đông tản ra, lẩn mất. Chỉ còn tôi và Đen đứng với nhau. Cậu ta lại gần, càu nhàu: - Đứng đấy làm gì? Về lớp đi chứ? Tôi ngẩng lên nhìn Đen, ánh mắt thất thần. Bất chợt tôi đẩy mạnh hắn một cái, hét to: - Biến đi! Tao không cần mày thương hại! Những lời khốn kiếp của tên bạn cùng khối bỗng hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết, hoá thành ngàn vạn mũi châm sắc nhọn đâm thẳng vào lồng ngực. Tôi ngồi thụp xuống, oà ra nức nở. Chết tiệt, chẳng phải tôi đã luôn tự nhủ rằng mình chỉ cần mẹ là đủ, rằng tôi chẳng thèm quan tâm đến lời xì xào của những kẻ vô lien quan xung quanh, rằng tôi là một con nhóc mạnh mẽ đó hay sao? Vậy mà giờ sự can đảm của tôi bay biến đâu hết rồi? Đen để tôi khóc một lúc. Rồi cậu ta đến gần, xốc tôi lên vai cõng đi. Khóc mệt nhoài, tôi chẳng còn sức đâu mà phản đối hay tranh cãi nữa. Lưng Đen rộng và ấm. - Mày đừng khóc nữa. Mày vốn đã xấu rồi, khóc trông càng xấu hơn. - Kệ tao! Tôi xì mũi vô ống tay áo. - Không…kệ được! Tao đang giúp mày mà. Mày thích anh Bình, đúng không? - Sao mày biết? Tôi nói sau một hồi im lặng, hai tay bấu chặt vai Đen. Vẳng đến tai tôi là tiếng cười khoái chí. - Biết mà. Cứ để đó cho tao. Tao biết ổng thích mẫu con gái nào. Tao sẽ làm “quân sư quạt mát” cho mày. Tối sang nhà tao, nghe chưa! 8. Đen vạch ra một kế hoạch chi tiết, hoàn hảo nhằm biến tôi thành mẫu bạn gái đáng mơ ước của anh trai hắn. Lần đầu tiên cầm bản kế hoạch trong tay, thề có Chúa, tôi sửng sốt đến nỗi mãi không thốt nên lời. - Mày… chắc không? - Ồ, chắc! –Đen vỗ ngực đầy tự tin- Cứ làm theo lời tao, đảm bảo thắng lợi 100%. - Nhưng… - Không nhưng nhị gì cả. Mày có thích anh trai tao không? Tôi cáu kỉnh gật đầu, thầm nguyền rủa tên bạn chết tiệt cùng cái kế hoạch chết tiệt(!). Những ngày sau đó, mẹ hết sức ngạc nhiên thấy con nhóc lôi thôi, ngỗ ngược bỗng tóc tai gọn gàng ăn mặc chỉn chu, nói năng hoà nhã, thậm chí chong đèn học bài cho đến tận nửa đêm. Tối hôm tôi thẽ thọt nhờ mẹ chỉ dẫn vài bí kíp nấu ăn thì bà thực sự phát hoảng, vội vàng vồ lấy tôi hết sờ trán lại rờ rẫm xung quanh đầu. Tôi cắn răng chịu đựng, nặn ra một nụ cười méo mó cho mẹ yên long. Tất cả là tại cái kế hoạch “biến vịt trời thành thiên nga” quái quỷ của Đen. Không chỉ mẹ mà hết thảy hang xóm láng giềng, bạn bè ở lớp đều sửng sốt đến độ tưởng gặp ảo giác. Mặc, Đen tảng lờ tất cả, theo sát tôi trên từng xentimet, canh chừng từng cử chỉ, giọng nói. Chỉ cần tôi quên là ủi áo tử tế hay nhỡ vuột miệng ra một câu bặm trợn hắn lập tức giãy nảy, gào to như phải bỏng, cuống quýt yêu cầu tôi chỉnh đốn ngay lập tức. Có bữa, hết chịu nổi, tôi quay sang vặc lại: - Im! Mày mà nói nữa là tao bỏ cuộc liền giờ. Rồi muốn ra sao thì ra. Bộ mày tưởng làm mấy việc như vậy ngon ăn lắm sao? - Dễ ẹt chứ có gì đâu. Tại mày không quyết tâm thì thấy thế! Hắn bĩu mỏ, phản đối. - Dễ thì mày làm thử tao coi! Đen gật đầu cái rụp - Được! Chống mắt lên mà xem! Với quyết tâm làm gương cho tôi hắn nỗ lực đến không ngờ. Mẹ tôi và mẹ hắn giờ có dịp tụm lại nhìn cả hai đứ với vẻ nghi nghi hoặc hoặc, bàn xem có nên đưa chúng tôi đi khám sức khoẻ tổng quát hay không. Suốt một tháng trời “làm cách mạng”, tôi và Đen như lột xác hoàn toàn. Lúc tôi đưa cho mẹ bảng điểm thăng gần 20 hạng so với tháng trước, mẹ nhìn tôi lom lom rồi bất chợt quay người chui tọt vào phòng, sập cửa lại. Chắc mẹ đang khóc đây! Tôi lắc đầu ngán ngẩm. Làm con ngoan trò giỏi kể cũng hay thật đấy nhưng thú thật nó làm tôi ngứa ngáy khắp châu thân. Từ trong sâu thẳm, con nhóc nổi loạn vẫn còn nguyên đó, không ngừng gào thét đòi được tháo cũi sổ lồng. Nếu không phải vì “tình yêu vĩnh cửu” của đời mình thì tôi đời nào…hừm… hừm… Tôi mò sang nhà Đen, chẳng thèm gõ cửa mà chui tọt luôn vào phòng hắn. Gớm chưa! Y hệt một đứa con gái mơ mộng, hắn đang tựa lưng vào lan can, đưa mắt ngắm nhìn hang tàng hoa giấy trắng muốt rơi rụng như tuyết. Tôi đằng hẵng rõ to. Đen ngẩng lên, phô nguyên hàm răng sáng bóng ra. - Mày làm gì đấy? - Ngắm hoa – Đen đáp, thờ ơ. - Ngồi đó mà lãng với chả mạn –Tôi cằn nhằn- Tao chán cái kế hoạch vĩ đại của mày tơi tận cổ rồi. Mày mau nghĩ cách khác đi, bộ tính diễn cái trò này mãi à? Đen phẩy tay, vẻ chán nản. - Thì tao đang nghĩ đây. Ra ngắm hoa cho thêm tí sang kiến. Mày quên chuyện tình cảm thì phải nêm nếm tẹo lãng mạn vào à? - Thế mày nghĩ ra chưa? - Rồi! - Sao? Tôi nhảy ngay lại chỗ Đen, mắt sang lên. Hắn ghé sát tai tôi thầm thì, vẻ bí mật. 9. Mất gần hai tiếng đồng hồ mọc rễ ở hiệu làm đầu cuối cùng mái tóc xoăn tít của tôi đã vinh dự chuyển sang thể loại…xoăn xoăn. Không được như mong đợi nhưng dù sao cũng đỡ. Trở về nhà tôi mở tủ quần áo, lôi tất cả trang phục bày thành hang trên giường. Ngoài áo phông, quần jeans, thêm vài cái áo sơ mi ra thì hầu như chẳng có thứ gì tử tế, khả dĩ phù hợp cho một buổi hẹn hò cả. Hẹn hò! Mặt tôi bỗng nóng dần lên! Ồ, dù sao đây cũng là lần đầu tiên của tôi mà! Đen đã tính toán giùm tôi đâu vào đấy cả. - Rạp chiếu phim tối hù, đảm bảo tao có lẻn ra giữa chừng cũng chẳng ma nào biết. Vậy là mày với anh trai tao được ở riêng với nhau, đừng để ổng bỏ về mà phải kéo đi ăn kem, chụp ảnh hay đến trung tâm vui chơi chẳng hạn. Càng lâu càng tốt. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà! Tôi lừ mắt nhìn Đen nhưng lại hí hửng như mở cờ trong bụng. Trông hắn thế…mà thông minh ra phết! Nhờ hắn nghĩ ra cái cớ đi ăn mừng việc hai đứa được lên hạng thành tích mà tôi …được đường đường chính chính dạo phố cùng Bình. Xoay tròn một vòng đầy phấn khích, tôi chụp lấy chiếc áo thun màu hồng có chú gấu ngoác miệng cười và cái quần jeans xanh túi hộp. Chuẩn bị kỹ lưỡng là thế vậy mà lúc nhìn thấy tôi Đen trợn mắt lên, gần như á khẩu. Hắn cau mày lại, xỉa xỉa ngón tay y như ông thầy giám thị khó tính. - Mày ăn mặc kiểu gì thế này? - Bộ đẹp nhất của tao rồi đấy! Tôi lùi lại, hơi cảnh giác. - Mày không có cái váy nào à? - Mẹ tao có hai cái! Tôi đáp, nghĩ bụng dù có chết cũng không đời nào tròng cái thứ của nợ ấy vào người. Không bao giờ, dù có là vì Bình đi chăng nữa. - Thôi đành vậy –Đen thở dài chấp nhận, rồi khoát tay- Đi, lên xe tao đèo. - Bình đâu? - Ổng bảo cứ đến trước rồi chờ ở cổng rạp. Ổng có việc nên đến sau một chút. - Việc gì? - Tao không biết –Đen thở hắt ra, chán nản lạ thường- À, mày làm đầu đấy à? - Ừ -Tôi vừa đáp vừa trèo lên xe Đen. Hắn guồng chân, đạp vút đi- Mày thấy thế nào? - Cũng được! - Biết làm thế nào? –Tôi lo lắng hỏi Đen- Tao biết Bình thích mẫu con gái tóc đen thẳng mượt nhưng tao không tài nào duỗi được cái đám chết tiệt này cho ngay hàng thẳng lối. Còn nếu nhuộm đen thì mẹ đuổi tao ra khỏi nhà mất. - Tao thích kiểu tóc cũ của mày hơn. - Mày thích thì ăn thua gì? - Biết –Đen trả lời, giọng hắn hình như bị nghẹt- Yên tâm, hôm nay mày xinh lắm! Lần này đến phiên tôi á khẩu. Tôi há hốc miệng, cứ định nói gì đó thì lại quên béng mất muốn nói gì. Thấy Đen cũng chẳng hỏi han thêm nên tôi im lặng quách, thỉnh thoảng lại ngước nhìn lưng hắn một cái. Mọi hôm đều là Bình đèo tôi đi học, đây là lần đầu tiên phải ngồi sau xe Đen. Cảm giác lạ lạ làm sao ấy! 10. - Đây là Trầm, bạn cùng lớp với mình. Còn đây là Du và Minh –em sinh đôi của mình. Bình nói rồi quay sang cô bạn bên cạnh mỉm cười rạng rỡ. Cô ấy có đôi mắt to tròn long lanh, mái tóc đen dài mượt, trên người vận một chiếc váy hồng nhạt điểm hoa cực xinh. - Hôm nay Bình có hen buổi chiều đi chụp ảnh dự thi cho Trầm. Thấy cô ấy cũng chưa xem bộ phim này nên rủ đi cùng luôn cho vui, Du à! Tôi gật đầu, cười với cô bạn xinh xắn. Nhưng lúc ngồi xuống chiếc ghế trong rạp bụng tôi bỗng trống rỗng lạnh toát. Rồi cũng đột ngột như thế, cảm giác ấm áp quay trở lại, rất nhanh. Trên thành ghế, bàn tay Đen vụng về đặt lên tay tôi, siết nhẹ. - Tao xin lỗi -Gần về đến nhà, Đen mới lúng túng nói nhỏ. - Không –Tôi nói cứng- Mày chẳng có lỗi gì cả. Chỉ tại tao không thể trở thành mẫu con gái bình thích nà thôi. - Mày tốt mà! - Ừ -Tôi bật cười, bỗng cảm thấy nhẹ nhõm không ngờ- Ít nhất từ giờ tao có thể vứt quách cái kế hoạch vĩ dại của mày đi mà trơ lại làm chính tao. Này thì dịu dàng, này thì ngoan ngoãn, này thì chăm chỉ, tao vứt tuốt. Tao them tẩn nhau một trận ra trò lắm rồi. À,…khoan… - Hả? - Mày có nghĩ lần này mẹ tao sẽ bắt tao vô nhà thương khám não thật không? - Dám lắm! Đen cười vang. Cả hai chúng tôi quay sang đấu láo làm rộn cả con ngõ nhỏ. Bất chợt, tôi vuột miệng: - Không biết có tên ngốc nào chịu phải lòng một con nhỏ ngỗ ngược, tóc xoăn tít không nhỉ? - Có đấy! -Giọng Đen bỗng nhẹ bẫng. từ phía sau tôi thấy hai tai hắn bỗng đỏ dừ lên- Gần là đằng khác! Quỷ thật, sau câu nói của Đen đột nhiên tôi thấy nóng một cách bất thường. Tôi nhảy khỏi xe hắn, chạy về nhà. Tiếng hắn vội vã đuổi theo sau: - Du ơi! Tôi dừng chân, ngoảnh lại. - Mai minh cũng dẫn du đi chụp ảnh nhé! Tôi ngẩn ra, nhìn cậu bạn hang xóm chằm chằm. Rồi rất tự nhiên đưa tay chỉ lên vòm hoa giấy trắng muốt: - Thêm tí lãng mạn vào nhá! 11. Trong ngôi nhà hai tầng màu trắng, bao quanh bởi giàn hoa giấy trắng muốt, tại căn phòng trông ra ban công, PC vẫn chạy. Chủ nhân nơi ấy, thằng nhóc có bản mặt đen thui, đang ngủ khò, đầu gục xuống bàn. Trước mặt thằng nhóc, desktop vốn là hình nền trời xanh lam giờ đã được đổi sang bức ảnh chụp một cô bé đang nằm nhủ dưới tàng hoa giấy. Khuôn mặt cô bé có vài vệt bẩn lem nhem nhưng mái tóc nâu óng xoăn tít vương đầy các cánh hoa rụng thì tuyệt đẹp. Và phía trái góc ảnh được in đậm một dòng chữ hết sức dễ thương: MY PRINCESS.