“Mày ăn học để làm cái gì mà ngu vậy? Con quỹ đó làm sao mà thích mày, nó chỉ mê tiền của mày thôi, thằng chó. Mày thử không có tiền coi, nó không đá đít mày thì tao làm con mày liền!” Vừa chửi, người đàn bà vừa quay quả bỏ đi, để quên cả cái nón là quen thuộc của mình. Ngoài kia, ánh nắng như ngọn lửa, hừng hừng đổ xuống trần gian những tia nóng kinh hồn. Trời không chút gió. Nó ngồi đó, im re như bị câm, bị điếc; mặt lạnh tanh chẳng khác một xác chết. Chỉ có ánh mắt đang lặng lẽ dõi theo bóng người đàn bà bước vội ra cửa, dờn dợn cảm giác buồn bã. Nó mệt mỏi với tay ngang bàn, lấy cái di động xuống. Dòng chữ ngày hôm quan vẫn còn nguyên. Là tin nhắn của cô ấy “Có ở phòng trọ không? Tôi ghé nói chuyện chút?”. Nó đứng dậy, tiếng máy bay lại ì âm trên không, chuẩn bị hạ cánh hay đang cất cánh gì đó. Một ngày 24 tiếng, nó không biết phải hứng chịu cái âm thanh khủng khiếp này bao nhiêu lần, có điều lúc này, cảm giác khủng khiếp dường như không hề tồn tại, thay vào đó là nổi cô đơn cùng cực đang không ngừng thì thầm trong tận đáy linh hồn đầy vết thương của nó. Nó tự hỏi, vì sao lại phải như vậy? Vì sao ai cũng muốn chà đạp, mắng chửi nó một cách vô tội vạ như thế! Nhưng liệu nó có phải vô tội không, hay tự thân những biến cố dệt thành một chuỗi bất hạnh đang xâu xé đời nó ra thành ngàn mảnh vụn, đẩy nó vào chốn nào tăm tối: địa ngục. Dòng máu trong người nó đôi khi lại thôi thúc cuộc vùng dậy, nuôi dưỡng tư tưởng làm nền tảng cho cuộc cách mạng không lý tưởng, không mục đích. Sự vùng dậy đầy cám dỗ của lứa tuổi thanh niên, nhiệt huyết tràn trề. Nó bước tới cánh cửa rộng chưa tới nửa thước, làm bằng sắt đã rỉ sét, loang ra những vết vàng ố của quá trình oxy hóa. Làn da trên khuôn mặt vô cảm của nó có vẻ sáng hơn một chút nhờ nắng bên ngoài, nhưng ánh mắt lại lụi tàn như lò sưởi lúc về sáng, chỉ còn lại tro bụi mịt mù. Có sương giăng ngang tia nhìn hờ hững mà cái đích ở tận đâu đó xa xôi. Tiện tay quăng cái di động lên tấm nệm đang trải trên nền nhà, hai tay nó buông thỏng, cả người dựa lên thành cửa. Nó đứng bất động như một pho tượng, thậm chí bụng cũng không thấy nhấp nhô, tựa hồ trong nó không hề diễn ra việc trao đổi khí vậy. Nắng nóng khiến không khí cô đặc lại, có vài bóng người bơi trong đó. Trông họ gắng sức như thể phải bơi qua Đại Tây dương rộng lớn. Trời già khắc nghiệt! Nhưng có khắc nghiệt bằng lòng người? Trời gây nắng nóng, hay chính con người gây nắng nóng? Nó bần thần, rối bời trong hàng tá suy nghĩ không đâu vào đâu của chính mình. Chợt, có cái gì lay động. Chiếc nón lá cũ, quai đeo bằng vải màu hồng nhợt nhạt cũng cũ nốt đập vào mắt nó chẳng khác mũi kim đâm vào tim, đau nhói. Nó giơ tay một cách vô thức, vuốt nhẹ vành nón lá. Có tiếng thở dài bàng bạc, lẫn vào không gian đầy ảo giác sa mạc, mường tượng vọng về từ cõi khác của kiếp người. Nó nghe máu trong huyết quản đậm đặc, cả người bất giác run lên, nhưng tận đáy lòng lại dáy lên nổi thê lương không sao đè nén được. Người đàn bà vừa đi bổng trở về, bỏ mặc cái nóng dềnh dàng ngoài kia. Cơn tức giận kéo bà đi, nhưng nổi thương tâm ghìm bà lại. Rốt cuộc, nó thổng khổ hơn hay bà thống khổ hơn? Không ai biết. Ngay cả bản thân bà cũng vậy. Lặn lội hơn trăm cây số lên chốn này để làm gì? Chửi nó ư? Đánh nó ư? Chưa bao giờ bà thấy mình bất lực như thế? Cánh đồng bạt ngàn, một mình bà loay hoay từ sáng tới chiều vẫn lo xong; bao lúa hơn 50 ký, bà chồm lên, cúi xuống cũng qua được; vậy mà khúc ruột của chính mình, bà đành trơ mắt ra nhìn. Trời già lạnh lùng, lòng người càng lạnh lùng hơn! Nó im lặng ngó bà, rồi nhanh chóng liếc vội xuống đất, nơi được lót gạch bông có những hoa văn đầy vẽ ngụy dị. Hai tay đã rời khỏi chiếc nón lá, ngón tay nắm chặt. Mồ hôi đọng thành giọt, lặng lẽ bò ra từ chân tóc, lăn xuống gò má đầy vết thâm. “Mày nghĩ kỹ chưa?” Bà lên tiếng, giọng ràng rụa phẫn hận, xót xa. Trên đường quay lại, bà đã nghĩ ra rất nhiều câu hay ho để nói, để khuyên; nhưng khi tới nơi, thấy nó, lòng bà chùng xuống, bao nhiêu ý tưởng đều tan ra. Nó cúi gầm mặt. Xấu hổ? Tủi nhục? Hay chút kiêu ngạo còn xót lại trong người ngăn cản lời tự thú đáng lý phải được nó nói ra từ rất lâu rồi. Nói về cố ấy quả thật là điều khó khăn. Nhưng nó vẫn phải cố, mọi việc cần phải được giải quyết. Không hiểu sao. trong khoảng khắc, lòng nó như có lửa, rừng rực thiêu đốt từng tế bào cảm xúc. Khoảng khắc ấy tưởng chừng là vĩnh hằng. Nó nghe những vết thương vốn đã đặc quánh, khô mài phút chốc vỡ toang, rào rào tuôn ra máu và mủ. Có vài hình ảnh lướt qua đầu nó, đẹp và thơ mộng, nhưng được gắn lên một phông nền u ám, đầy mây đen đang rùng rùng nổi lên giữa cơn bão dữ. Hình ảnh ấy là cô. Cô nhìn nó cười tươi rối, rạng rỡ. Nụ cười mới ngọt làm sao! Những rung động đầu đời mà nó nếm trải, đầy ấp thi vị. Nhưng mưa lớn như trút sự điên tiết của mình lên cảm xúc đó, đẩy chúng tới sự tan hoang, điêu tàn. Có cái gì đẹp mà tồn tại mãi? Nó khắc khoải với sự tiếc nuối của quá khứ, ngẩn ngơ trước những biến động của lòng người. Câu nói của bà đập vào tai nó chẵng khác tiềng sấm. Đối mặt? Phải, mình cần phải đối mặt. nhưng đối mặt bằng cách nào? Hậu quả thực tế đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát của nó. Những cuộc chơi bời trác táng, những viên thuốc màu hồng, màu đỏ đủ sức khiến nó quay mòng mòng giữa ánh đèn mờ ão. Lỵ rượu đắt đỏ mà nó cùng cô ấy cạn không biết bao nhiêu lần. Đôi guốc cao gót, áo quần sành điệu, chỉ cần cô ấy thích, nó sẳn sang chạy đôn chạy đáo để mua về, không cần kể đến giá cả. Giá cả? Giá cả là cái gì, chẳng qua là một khái niệm mà thôi. Nó không bận tâm, miễn sao cô ấy vui thì nó cũng vui. Đó có phải là tình yêu chăng? Nó cóc biết. Chỉ thấy cảm giác say đắm cuồng nhiệt cứ hừng hực trong người nó, dẫn đắt nó vào con đường đầy lạc thú. Có điều, nó đã quên nó là ai. Mày là ai? Mà chỉ là thằng nhà quê. Từ đầu đến gót chân còn hôi mùi sình của đồng ruộng, mùi tanh tưởi của tháng ngày mò của bắt ốc. Mày là thứ gì? Xin thưa, mày chẳng là thứ gì cả! Tiền bạc không, nhà cửa không, thậm chí học hành cũng dở dang nốt. Nó đi trong cơn mộng, những tưởng sẽ không bao giờ tỉnh thức; hoặc giả đã có lúc nó mở mắt ra, nhưng rồi nhanh chóng khép lại. Một nổi sợ hãi mơ hồ trỗi dậy. nhưng đó hoàn toàn không phải là nổi sợ hãi hiện tại. Rồi một sáng, ba nó gọi cho nó, giọng già nua đã khàn lại vì tức giận vang ra từ cái loa nhỏ xíu của điện thoại bóp nát hơi thở của nó: “Tao mới nhận được thư của trường mày, báo là mày tự ý nghỉ học cả tháng. Học phí cũng không đóng. Mày làm cái gì ở trển hả, đố bất hiếu.” Nó nghe mà trong lòng không biết có cảm giác gì, chỉ thấy mơ hồ, mờ mịt. Kề từ đó, ba nó không chu cấp tiền nữa. Mồ hôi nước mắt của ông không thể để nó hoang phí kiểu đó được. Và giữa đất Sài Gòn này, không có tiền không làm gì được. Nó quay quắt với những lo toan tiền bạc. Số nợ lãi cao khổng lồ khiến nó càng bầm gan tím ruột. Còn cô ấy, nụ cười không còn tươi rối, thay vào đó là cái nhếch mép kinh bỉ; ánh mắt vốn rất dịu dàng phút chốc bổng trở nên hờ hững. Sao lại như thế được? Nó đứng ngồi không yên, dằng dặc với nổi nhớ nhung, ray rứt trong niềm đau đớn. Còn nhớ lần cuối nó gặp cô ấy, cách đây chỉ mới một ngày, mà nó tưởng đã lâu lắm rồi. Cô đến, vẫn như thường lệ, giày cao gót, áo thun hồng, quần jeans ngắn tới đùi, để lộ cặp chân thon thả, trắng như tuyết. Cô bước vào phòng, nhíu mày với mùi hôi của đóng đồ lâu ngày không giặt. Vài con dán bò trên nền gạch, lướt qua chân cô khiến cô phải la toáng. Thật là tởm lượm! Cô không nói ra miệng, nhưng đáy mắt lại hiện rõ điều đó. Nó cười gượng, nói nhỏ: “Lâu rồi không dọn phòng”. Rồi giơ tay đập đập lên tấm nệm: “Em ngồi đi!”. Cô khoát tay, “không cần!” Giọng lạnh tanh tựa hồ của một người khác. Nó chưng hửng. Nó ngơ ngác. Nó bối rối. Ánh mắt nó trượt dài lên thân thể cô, có hơi nóng mơ hồ dáy lên. Nó nói nhỏ: “Không sao đâu em. Lúc trước em vẫn ngồi ở đây mà!” Phải rồi, lúc trước cô ấy vẫn ngồi ở đó. Tay trong tay. Mắt nhìn mắt. Ừ, chính nổi khát khao này vẫy gọi nó, đẩy nó vào những cuộc phiêu lưu man dại. Nó chăm chú nhìn khuôn mặt đều đặn của cô, trong ánh mắt hiện rõ nét khẩn cầu. Cô lại có vẽ không để ý đến ánh mắt ấy, chỉ liếc nhìn ra cửa: “Mình chấm dứt rồi. Tôi tới báo với ông, món nợ ông vay chổ thằng Hùng mập, liệu mà lo trả, nếu không nó xử ông đó. Tụi này không hiền đâu!” Hùng mập, ừ, người này do cô giới thiệu cho nó quen, đệ nó mượn tiền lúc túng quẩn. Bất giác, nó thấy mình giống đứa con nít miệng còn hôi mùi sữa, lén cắp tiền bố mẹ, bị bạn bè gạt lại không dám về nhà. Còn cô, lại giống gì nhỉ. Một người bạn, không giống. Một người bàng quang đang thương hại cho sự ngây thơ của nó?! Bổng dưng, trong nó nổi bão, sơi dây chằn chịt của số phận rung lên lẫn vào bóng dáng quá khứ. Hiện tại và quá khứ có gì khác biệt? Nó cơ hồ không nhận thức được dòng chảy của thời gian. Một cảm xúc lạ lẫm dáy lên, đẩy nó vào tâm thế trống rỗng. Nó giơ tay lên nắm chặt tay cô ấy. không, em đừng bỏ anh, em là tất cả của anh mà. Anh van em… Cô bàng hoàng, cố rút tay ra khỏi nó, miệng nói như hét: “Ông muốn gì, buông tay ra. Tôi la lên đó. Mình hết rồi. Tôi nghĩ tình xưa tới báo tin, bây giờ tôi đi. Bỏ tay tôi ra”. Cô không ngần ngại, tay kia giơ lên. “Bốp”. trên má hắn hiện rõ 5 lằn đỏ. Ngón tay mềm mại, như ngọc như ngà của cô ấy. Trời ơi, có thể như vậy sao? Máu trong cơ thể nó dồn lên mặt, lên não. Những dây thần kinh căng cứng, hiện rõ hai bên trán. Ánh mắt nó rực lữa. Sức lực không biết từ đầu tuôn ra ào ạt. Nó ghì cô lại, đè cô xuống nệm như mảnh thú vồ lấy con mồi. Trong thoáng ấy, nó không còn là nó nữa. Con dã thú gầm gừ, trút sự điên cuồng giận dữ lên thân thể con mồi. Trong thoáng ấy, nó lấy cái gối thường ngày vẫn nằm, bịt miệng cô, bất chấp ánh mắt van xin, sự vùng vẫy trong tuyệt vọng. Trong thoáng ấy vạn vật đã dừng lại, thời gian cũng ngừng trôi. Thoáng ấy lại là mãi mãi. “Tao hỏi mày, mày phải giải quyết sao đây?”. Tiếng người đàn bà lại vang lên, kéo nó về hiện thực. Làm sao? Nó còn biết phải làm sao? Sau khi cô ấy không còn vùng vẫy. Nó giật mình như người vừa thoát khỏi bóng đêm, phía trước ánh sáng đã le lói. Còn ai giữa cõi đời này có thể giúp nó chứ? Mẹ, phải rồi, chỉ có mẹ mới có thể giúp nó. Tay run run, nó bấm số. Và mẹ nó đã tới thật. Có điều, mẹ nó không biết chuyện gì đã xảy ra. Nó hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn nhìn xuống đất, miệng lắp bắp: “Con…” Có tiếng kẹt vang lên, cánh cửa toilet, như bị vật gì đẩy ra. Bàn chân của cô ấy… Nghe nói, hai tháng sau, nó đã bị tuyên án tử hình. Nghe nói, hôm đó, người đàn bà đã ngất xỉu trước vòng vây của những bóng áo xanh.