Bức thư cầm tơ huơ trên tay, ánh mắt chị lại mông lung nhìn ra vườn. Lá vườn xao xác... Chợt, ngoài ngõ tiếng guốc loẹt quẹt. Bà Huyên về, bà nhìn qua con dâu rồi ngồi xuống ghế, - Con Thuý nó thư về hử? Nó nói sao? Hạnh run run: - Dạ, cháu có nói nhiều, nó có hỏi về anh Tân. Nó... Bà Huyên sốt ruột ngắt lời: - Là tôi hỏi ý nó ra làm sao. Đồng ý hay không? - Dạ, đại để... đại để cháu nó xin tuỳ ý kiến bà và...con. Bà Huyên máy môi định nói gì nhưng lại thôi. Chiều đã gần tàn. Người trong làng làm đồng về, tiếng cưới nói râm ran. Trẻ con chạy trước, í ới đuổi nhau, một con trâu ngứa sừng dừng lại gãi gãi vào thân cây. Trong gian nhà tối, hai người ngồi im lìm. Bà Huyên đứng dậy bước ra sân, bà múc gầu nước từ từ ấp nước lên bờ má nhăn nheo. Bỗng từ đầu hè nhà con bé Mận, tiếng nó gọi với: - Hường ơi, tí đi nhớ. Làn nước mát lạnh trong bụm tay bà chợt mở ra như một hơi gió lướt qua miền ký ức. Những ngón tay bà chạm vào hai bờ má mịn màng, thật mịn màng. Và dưới làn nước hiện ra một nụ cười trắng ngần của một cô gái nào vừa ở đồng về, khuôn mặt ướt rượt nước và nhất là đôi mắt trong trẻo ngước nhìn lên con bé Duyên bên nhà, đang đứng bờ giếng nhìn qua, gọi. Bà Huyên ngồi xuống bên giếng, nhớ quá, bà như thấy lại những ngày xưa hiện về mồn một. Những ngày gian khổ mà vui sao. Vui họp chị họp em, ngày ngoài đồng bát chè xanh thơm mát râm ran chuyện thư người yêu, người chồng xa gửi về. Tối quây quần hát xướng, vá từng tấm áo cho người phương xa. Vui từng chiến thắng đưa về. Vui tiếng cuốc đêm thi nhau tăng gia sản xuất. Những ngày tháng ấy vất vả trăm chiều mà sao vẫn thấy cuộc đời tươi đẹp, vui say. Rồi, cái ngày được tin chồng hy sinh ngoài chiến trường. Chị gục xuống với bao nước mắt. Nhưng rồi cuộc sống vẫn cứ trôi... bà con, chị em, đoàn thể năng qua lại kéo chị trở về với công việc. Chị lại còn đứa con nhỏ để chăm lo. Chị dồn hết tình thương yêu cho con, chị thương thay cho phần cha nó. Ngày tháng lậm rậm qua, từ lúc nào thằng bé đã lớn lao, nó lấy vợ rồi lại xung phong ra chiến trường. Lại những đêm mòn mỏi chờ đợi, mòn mỏi hy vọng... nhưng bây giờ có tới hai cái bóng âm thầm trong căn nhà nhỏ hiu hắt. Giặc thù ngày một phơi thầy nhiều hơn trên con đường Nam tiến, chiến dịch cuối cùng - tổng tiến công mùa xuân 1975 toàn thắng. Mẹ con bà ôm nhau khóc vui sướng: bao nhiêu niềm vui, bao nhiêu hy vọng để rồi được tin sét đánh: người lính đã ra đi, mãi mãi nằm lại trên con đường dẫn vào cửa ngõ Sài Gòn. Ngày ấy. Hạnh - con dâu bà đã khóc bao nhiêu nước mắt. Cô ôm đứa con thơ mà bố chưa từng nhìn mặt đang hồn nhiên nút chặt vú mẹ mà khóc. Đứa con gái giờ đã là cô sinh viên trường sư phạm. Bà biết những nỗi vất vả con dâu phải gánh chịu để nuôi dạy con trưởng thành. Ngày ấy và từ ấy đến nay, Hạnh đã từ chối hết thảy những đám hỏi trong làng ngoài xã. Cô quyết chí - giống như bà - ở vậy nuôi con. Bà Huyên bần thần. Đã hai mươi năm. Thời gian khắc khoải nó làm tan nát cõi lòng. Con dâu bà - nó đã chịu đựng từng ấy năm, phải chăng sức chịu đựng đã cạn? Gần đây có anh Tân thường qua lại. Bà Huyên nghe ý con dâu đã thuận, nó đã quá mệt mỏi rồi. Nhưng so với bà thì đã thấm gì? Thời gian của nửa kiếp người bà đã chịu đựng được, vậy sao con dâu bà lại không thể. Ở đây, trong một tín niệm nào đó, bà còn cảm thấy bà và con dâu đang đi chung một con đường với những ước thúc mà chính bà cũng không thể gọi tên, chỉ mơ hồ giả định, dẫn lối. Đột nhiên lối đi đó Hạnh bỗng rời bỏ bước sang một con đường khác. Bà cảm thấy gần giống như một sự phản bội, thâm tâm bà còn tự cảm thấy thương mình hết sức. Bà trở vào nhà. Hạnh vẫn ngồi yên lặng, mắt hướng ra vườn như mãi mãi chìm ngập trong bóng tối âm u đấy. Bà Huyên định nói gì nhưng lại thôi. Bà Huyên vào giường đã lâu, Hạnh vẫn ngồi lặng lẽ trên ghế. Bà Huyên thao thức mãi mà không ngủ được. Thi thoảng khẽ nghếch đầu lên nhìn qua màn về phía Hạnh ngồi. Bóng chị in trên vách tường mập mờ dưới ánh đèn dầu, loang loáng, mờ mờ, lồng lộng. Cái bóng không bất động như chủ nó, nó chập chờn theo mỗi ngòn gió lòn qua khe cửa. Tâm trí bà Huyên cũng chấp chới, chuyển động. Một điều gì mang máng hiện ra, trở về, mờ tỏ rồi rõ dần lại mờ tỏ. Cái bóng người kia sao thân quen, sao gần thuộc kỳ lạ. Cái bóng ấy, cũng lại trên bức tường ấy. Đó chính là bà, bao năm qua nó vẫn thao thức từng đêm cùng bà. Ngày xưa ấy... khi mà sau một ngày lao động vất vả tưởng như đặt mình xuống là ngủ ngay được. Nhưng mắt cứ nhắm vào lại mở ra, mỏi rã rượi. Bà Huyên - hay cô Huyên lại phải ngồi dậy, kiếm cái áo khâu vá. Bóng cô in trên vách, sâu và to rộng mênh mông trong căn phòng nhỏ hẹp. Đôi lúc, sự mênh mông lại cô độc gấp trăm lần sự nhỏ hẹp. Có đêm, cô ra giếng múc nước định tắm. Nhưng khi chiếc áo cởi ra, thân thể trắng ngồn ngộn lồ lộ dưới trăng, trong tim cô dâng trào bao niềm khắc khoải, cào xé. Cô sợ hãi, vội vã mặc áo chạy bổ vào nhà và lại trở về bên ngọn đèn. Ngọn đèn dầu hắt trọn vẹn một cái bóng đơn côi, đơn côi.. Cái bóng ám ảnh bà bao ngày tháng có lúc bà sợ hãi, có lúc lại cảm thấy căm ghét nó... Một tiếng gà gạn gáy... Bà Huyên nằm nhìn cái bóng vẫn cô lẻ, mênh mông rộng khắp bốn bức tường nhỏ bé. Bà bật khóc. Bùi Hải Hưng