- 11 -

94- Một nhà dân - Ngày.
Nhà ở của đội công tác. Triết vừa xin ra viện. Mặt đã lên da non thành sẹo nửa bên mặt. Tóc Triết xém lửa đỏ quạch.
Rất đông người làng Nhô đến thăm Triết.
Buổi chiều muộn. Triết mời mọi người uống nước và nói đùa:
- Đây là lần đầu tiên bà con tới thăm chúng tôi mà không chờ có kẻng.
Mọi người cười ồ.
Một cụ già nói:
- Sông có khúc, người có lúc. Chúng tôi có lúc không phải với các anh. Mong các anh thông cảm.
Triết vui vẻ:
- Cảm ơn cụ. Chúng tôi dù làm việc gì cũng vẫn là con em của làng, của dân cả thôi.
Đoán hỏi:
- Bà con đến đây có phạm luật làng do ông Khả và ban 447 đặt ra không?
- Luật ấy là của các ông ấy chứ đâu phải của dân.
Một người dân khác chêm vào:
- Mà dạo này ông Khả thấy mất mặt.
Một người khác bĩu môi:
- Ngủ ở nhà con Xinh chứ ở đâu. Tôi biết tỏng anh chị…
Triết đứng lên trang nghiêm:
- Tôi xin cảm ơn bà con đã đến thăm hỏi. Đúng là làng ta vừa trải qua những chuyện buồn. Lỗi này thuộc về ông Khả và một số người. Đội công tác của chúng tôi đã hoàn tất công việc điều tra. Chúng tôi có lời mời ông Khả cùng dân làng ra đình để công bố kết quả. Nhưng ông Khả vẫn cố tránh mặt.
Một cụ già trong ban 447 nói vẻ tức giận:
- Thì các anh cứ gặp thẳng mà nói.
Triết cười:
- Chúng tôi không muốn để ông Khả cho gõ kẻng báo động rồi bà con kéo đến, xăng đốt, axit ném thì chúng tôi biết làm sao.
- Đấy là ngày đầu chúng tôi chưa hiểu. Nhưng bây giờ thì đừng có mà lừa chúng tôi nữa.
Nhiều người nói:
- Tôi đã tự ra khỏi ban 447 rồi.
- Hôm qua tôi đã gặp hẳn ông Khả đòi lại số tiền một triệu ứng đóng để được chia ruộng. Ngu thật.
- Đòi được không?
- Có mà đòi. Coi như đi tong lứa lợn.
Mọi người rên rẩm đủ thứ chuyện.
Triết tiếp tục:
- Kính thưa bà con. Hôm này họp làng, bà con sẽ nói rõ mọi chuyện. Tội giết người, chống phá chính quyền, phá hoại trật tự an ninh của một số người, pháp luật sẽ phân giải. Chỉ mong nhân dân làng Nhô ủng hộ cái đúng, chống lại cái sai, chúng tôi mong muốn làng Nhô sớm trở lại nhịp sống bình thường, yên ổn.
Mọi người gật gù đồng tình.
Vừa lúc đó, Vân hấp tấp đi vào. Một người nói:
- Thôi ta về đi, để cô Vân…
Đám đông ra về, vọng lại tiếng nói vui:
- Việc làng xong rồi, anh Triết cho chúng tôi uống rượu nhé!
Triết và Vân đăm đắm nhìn nhau.
Nước mắt Vân chảy ra long lanh.
Cô lao vào vòng tay Triết:
- Anh!

*

95- Nhà lão Bong - Ngày.
Nhà lão Bong. Khả ngồi soạn giấy tờ. Khả bảo:
- Ông Bong bật máy đi.
- Giờ này ông còn nói gì nữa?
- Tôi bảo ông bật máy. Có việc hệ trọng.
Khả nói vào mi- cờ- rô:
- Kính thưa nhân dân làng Nhô thân yêu. Việc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực và đòi lại ruộng đất của làng Nhô đã được ban 447 và toàn thể dân làng nhiệt thành ủng hộ. Sự nghiệp của làng Nhô đã sắp giành được thắng lợi. Công an tỉnh đã buộc phải nhượng bộ và làm theo yêu cầu của chúng ta. Họ đã buộc phải ấn định ngày công bố kết quả điều tra. Nhưng đáng tiếc nguyện vọng chính đáng của dân làng Nhô không được đáp ứng. Thay mặt ban 447, tôi kêu gọi…
Chính lúc đó một tốp “đội cực nhanh” hớt hải chạy vào:
- Ông Khả. Nhiều người lắm đang chạy đến đây để đòi lại tiền ruộng. Chúng cháu không cản được.
Khả buông máy:
- Một lũ ngu mọi!

*

96- Trụ sở công an tỉnh - Ngày.
Phòng làm việc của giám đốc công an tỉnh. Nguyễn Chức đang nói:
- Đúng như nhận định của đội công tác làng Nhô. Trịnh Khả đã gửi thư xin rút lại đơn kiện. Lời lẽ Khả giảo hoạt. Khả kèm theo điều kiện, đội công tác không được họp dân để công bố kết quả điều tra. Khả sợ.
Giám đốc:
- Ý đồng chí Hoà, ta sẽ trả lời thư Khả như thế nào?
- Báo cáo giám đốc, bằng lệnh bắt hắn vào sáng ngày kia. Ngày đội công tác họp dân. Đúng theo phương án đã định của đội chúng ta.
- Nhất trí. Phương án bắt Khả và đồng bọn đã được phê duyệt. Ngay sau đây các đồng chí sẽ cầm lệnh bắt. Đồng chí Hoà xem lại có điểm gì thay đổi không?
- Báo cáo, chỉ một thay đổi nhỏ là địa điểm bắt Khả. Hiện nay Khả đang nấp kỹ tại hầm bí mật nhà Xinh. Chúng tôi đã thuyết phục được cô Xinh. Chính Xinh là người sẽ bật nắp hầm, lôi Khả lên.
- Tốt. Chúc các đồng chí thành công!

*

97- Nhà thờ họ - Đêm.
Đêm. Khả mò mẫm đến nhà thờ họ.
Tiếng chó sủa rõ thành vệt.
Khả bất động ở cổng.
Gian điện thờ tối om chợt ánh sáng kết thành hình ông cụ Tín từ từ hiện lên.
Khả sợ hãi lắp bắp:
- Ông đã ám vào giấc mơ của tôi.
Âm thanh u vẳng nhưng không phải tiếng cụ Tín:
- Mơ là điềm báo.
- Ông định giết tôi?
- Đấy là quả báo.
- Không … không … cứu tôi với … hỡi tổ tiên họ Trịnh …
Khả hét lên tay ôm cứng cánh cửa nhà thờ.
Tiếng cụ Tín:
- Ai đấy?
Khả choàng tỉnh.
Cụ Tín đứng trên thềm, tay giơ ngang mặt chiếc đèn dầu Hoa Kỳ. Một tay cụ vặn to đèn. Ánh sáng toả ra. Cụ Tín hỏi:
- Ông Khả đấy à? Mời ông vào.
Cửa tự mở.
Khả như kẻ vô hồn thập thõm bước vào, bước lên thềm.
Ông cụ Tín cầm đèn soi mặt Khả.
Khả ngây người, hoảng sợ mở to mắt nhìn.
Cụ Tín chợt cười ha hả:
- Đến rồi. Đến rồi!
Khả vẫn ngơ ngác:
- Ông nói cái gì thế?
- Đến rồi. Đến rồi. Hôm nay thì ông được đốt hương. Tôi thức đợi ông chỉ vì việc ấy. Đến rồi…
Cụ Tín cầm đèn đặt vào bàn thờ. Cụ châm hương đưa cho Khả:
- Ông lạy tạ tổ tiên đi!
Khả làm theo lời cụ Tín như một cái máy.
Cụ Tín lại cầm đèn đi ra.
Khả đi theo.
Cụ Tín:
- Xong cả rồi. Để tôi tiễn ông một đoạn, kẻo sau này chẳng còn dịp. Thôi đi nhé. Ừ được rồi, đi nhé!
Khả thập thõm ra khỏi cổng.
Cánh cổng tự khép lại.
Khả quay lại nhìn.
Cụ Tín đứng trên thềm giơ ngọn đèn ngang mặt.
Thoắt cái cụ Tín biến mất.
Gian điện thờ tối om.
Gió cuộn hu hu như người khóc.
Khả vùng chạy.
Chó sủa rộ.