Một người đàn ông đứng tuổi, mày râu nhẵn nhụi, ăn mặc bảnh bao đưa mắt nhìn khắp gian phòng nhỏ một lượt rồi mới đĩnh đạc bước vào một góc trong cùng của cái quán cà phê, nơi đã có một ông khách khác đang ngồi chờ. Ông này cũng đứng tuổi như người kia: tóc cũng hoa râm, mặt hằn những nếp nhănsâu hoắm – dấu hiệu chứng tỏ đã từng lăn lộn với đời nhiều. - Bác đấy à… - Người đang ngồi chìa những ngón tay dài ra cho ông khách mới tới, rồi nói: - Dam-ba, rất mừng là thấy anh mặt mũi tươi tỉnh – Khách từ tốn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh – Cho ấm trà nhé – ông ta quay sang phía cô bán hàng đang đon đả bước tới. - Vâng, đã lâu tôi với bác chưa gặp nhau. Nhưng bạn cũ mới là bạn đáng tin cậy nhất. Bác đánh tiếng muốn gặp, thế là tôi đến ngay, thấy chưa? - Có thế thật. Tôi có chút việc muốn nhờ anh. Để cô bé mang trà đến, ta nhấp vài ngụm rồi hẵng bàn. - Bác biết phải tìm tôi ở đâu đấy ư? - Khó gì đâu, khi anh làm cái nghề ấy. Khách đằng anh coi bộ tấp nập dữ, tiền bạc chắc phải lẻng xẻng mà xúc ấy nhỉ? - Giờ chưa phải mùa, thu năm nay lại ấm trời. Bao giờ trở lạnh kia, tôi mới bắt đầu khấm khá. - Ta vào việc thôi nào – Người đứng tuổi chuyển đề tài câu chuyện khi trà đã được dọn ra. – Tôi cần tìm con nhân tình của thằng Táo Xanh. Nó tên là An-ca. Hình như nó vẫn lui tới chỗ anh luôn, nên chắc anh đã nhẵn mặt, phải thế không? - Vâng, tôi lạ gì con bé ấy. Kháu đáo để. - Hồi này nó có đến thường không? Ông già giữ áo khoác tại tiệm ăn ra chiều ngẫm nghĩ. - Chẳng hiểu sao dạo này không thấy nó tới. Có chuyện gì vậy bác? - Nó nợ tôi một món tiền. - Nợ bác à? Lẽ nào. Nói bác bỏ lỗi cho, chứ tôi không thể nào tin được. Tôi mà là bác thì nó đừng hòng moi được một cắc nào. - Thì tôi có cho đâu. Thế là nó mới giở trò ăn cắp. Dam-ba khẽ huýt sáo. - Chà, ra nó không biết mình chơi nhau với ai rồi. - Nẫng xong một cái là trốn biệt. Thế nên tôi mới phải đi tìm. Địa chỉ thằng Táo Xanh e chẳng giúp được gì, con bé đâu ngờ nghệch thế. Chắc nó đang trốn đâu đó, chỗ đám bạn gái. - Được ạ, tôi sẽ ra tay. Tôi sẽ đánh động cho đám đồng nghiệp ở các quán rượu, dặn cả tụi hầu bàn để mắt trông chừng. Nhưng… - Tôi biết rồi – Lão già luồn tay vào ngực áo, lôi ra chiếc phong bì và đặt trên bàn – Đây là tiền đưa trước cho anh, còn bao nhiêu sẽ nhận dau khi nào xong việc. - Thế tìm bác ở đâu kia? - Trên phong bì có số dây nói đấy. Gọi Gu-xtáp nhé! Tôi phải đi đây – lão rút trong túi áo gi-lê ra chiếc đồng hồ kiểu cổ - còn một cái hẹn nữa, phải đến gặp. Lão đặt tiền trà lên bàn rồi bước ra. Lão nhìn đồng hồ cốt lấy cớ chấm dứt cuộc nói chuyệm tầm phào, sau khi đã xong xuôi công việc với lão già giữ áo khoác. Tuy thế, cái hẹn thứ hai mà lão nhắc tới ban nãy lại không phải chuyện bịa. Có điều còn sớm chán: cuộc gặp mặt được ấn định vào lúc mười một giờ đêm cơ mà. Bây giờ, chỉ việc thay bộ com-lê đang mặc nữa là xong. Của đáng tội, địa điểm cuộc gặp mặt cách đây có hơi xa: một căn buồng riêng trong một ga ra ô tô lớn, nằm cạnh một cụm nhà ở, tại một khu phố vắng vẻ của thủ đô. Thoạt nhìn có thể tưởng rằng một cuộc hẹn hò bí mật mà bố trí gần một khu dân cư thế này thì chẳng tiện lợi tí nào. Nhưng kỳ thật, khó chọn được một địa điểm nào tốt hơn vì cái ga ra đó là một ngôi nhà lắp ghép biệt lập, cửa ra lại ngoảnh mặt vào một bức tường sau của một tòa nhà. Hơn nữa, ở đây cây cối lại vây kín chung quanh. Ấy là chưa kể cổng ngõ của dãy buồng riêng này dẫn hướng thẳng ra một vuông sân be bé, tiếp giáp với một đường phố lẻ vắng tanh, chẳng cò nhà cửa, lẫn tên đường. Tuy vậy, đường phố này cũng được tráng nhựa vì dự tính sẽ tiếp tục mở rộng việc xây dựng ra tận khu vực này. Ra vào một cái ga ra như thế, nhất là giữa đêm hôm khuya khoắt rất tiện vì chẳng làm ai chú ý. Căn bồng riêng và chiếc xe đỗ trong đó tuy không phải là của lão già nhưng lão có cả chìa khóa buồng lẫn chìa khóa xe và bằng lái. Lão có thể sử dụng cả hai khi cần. Lão rọi đèn pin, mở cửa rồi bước vào. Vì vẫn còn nhiều thời giờ nên lão ngồi yên trong bóng tối và ngẫm nghĩ. Lát sau, lão bật đèn lên rồi lôi ra một túm giẻ lau bụi cho mấy tấm kính xe. Được một lúc thì có tiếng chân dè dặt từ ngoài đi vào. Lão vẫn tiếp tục công việc đang làm cho đến lúc ngoài cửa vang lên mấy tiếng gõ cửa ước định. Lão quay lại, cất tiếng hỏi khẽ: - Ai đó? Vào đi. Chẳng có ai khác trong này đâu. Cửa hé mở và trông rõ một bóng người thấp thoáng trên bậc cửa. Khách đội mũ, mặc măng tô, cổ kéo dựng lên. Anh ta từ từ bước vào căn buồng có ánh điện, rồi lại gần chiếc xe. - May là anh đã ở đây rồi, tôi chỉ sợ phải ngồi đợi. - Chào cậu, Ur-ba-ny-ac. Lên xe đi, rồi kể tôi nghe xem, có gì lạ không nào? Tôi tắt đèn đây để người ngoài khỏi thấy bọn ta, trong khi ta vẫn nhìn rõ được, nếu có ai vào. Lúc cả hai đã ngồi yên trong xe, Ur-ba-ny-ac bèn kể lại tường tận cuộc hỏi cung ban sáng. - Lôi thôi đấy – giọng lão già cuột ra từ trong bóng tối – Nhưng ví thử cậu đừng cuống lên, thì bọn họ dễ gì bắt nọn được cậu. - Quỷ tha ma bắt chúng đi. Tôi đâm hoàng. Này, sao các anh lại khử thằng Táo Xanh đi hả? – giọng của Ur-ba-ny-ac để lộ một vẻ bực bội khó chịu khá lộ liễu. - Hắn giờ trò ăn cắp với cánh mình. Thế chưa đủ sao? - Quả đúng thế thật. Ấy thế nhưng khi bọn họ cho biết chuyện đó, tôi thấy trong người nôn nao như phải gió vậy. Tôi đâu biết nguyên do. - Bây giờ thì thấy rồi chứ? Nhưng chưa hết đâu: con bé gì nhân tình của hắn đã nẫng mất chỗ tiền ấy… - An-ca ấy à? – Giọng của Ur-ba-ny-ac tỏ ra ngờ vực. - Phải, chính con ấy đấy. Nhưng thôi, đấy lại là chuyện khác. Này, bọn họ bảo cậu mai phải đến nữa kia à? - Vâng. Nhưng tôi nghĩ, thượng sách là chuồn. Có trời biết họ còn đánh hơi thêm được gì. Xem ra bọn họ biết khá nhiều đấy. - Nếu đã sợ thần kinh không chịu nổi thì chuồn quả là thượng sách. Cậu tính sẽ chuồn đi đâu thế? - Tôi đã liệu cả rồi. Ở Gđan-xcơ tôi có thằng bạn. Anh chàng này là chỗ cánh hẩu mà. Cứ xì tiền ra thôi, mọi thứ còn lại hắn sẽ tự xoay xở. Tốn kém khá đấy, nhưng hắn không nộp tôi cho cảnh sát đâu. Có điều tôi phải đổi phần tiền của tôi sang ngoại tệ. Ngang với giá hối đoái thôi, không đòi hơn đâu. Lão già làm thinh một lúc. Mãi sau mới hỏi nhỏ: - Thế nhỡ bọn họ tóm được anh thì sao? Lúc ấy thì đừng hòng chối nhé. Chạy trốn thế khác nào là đã nhận tội: lạy ông tôi ở bụi này. - Nếu chi hậu hĩnh, thì chúng đừng hòng tóm nổi tôi. Khoản ấy anh đừng lo. - Của đáng tội, ta đã thỏa thuận là trong vòng nửa năm, không một ai trong cánh ta được đụng đến chỗ tiền đó. Nhưng tình thế cậu bắt tôi phải nhân nhượng thôi. Phải đấy, nếu coi bộ không khỏi thì chuồn là hay nhất. Cậu thu xếp xong xuôi rồi chứ? - Rồi. Chỉ còn việc lấy cái va li con nữa là xong. Nhưng tôi đã gửi sẵn ngoài ga. - Đã trông trước trông sau khi đến đây rồi chứ? Không có cái đuôi nào bám theo à? - Cứ cho là có đi nữa cũng không sao. Tôi đã cắt đuôi ở chỗ qua đường, trên phố Mar-sal-cốp, chỗ mà tôi đã chỉ cho anh hôm nọ ấy. - Thôi được… Tôi sẽ giao tiền cho anh ngay. Nhưng phải ghé lại đằng Y-u-dê-phốp mới lấy được. - Còn ngoại tệ thì sao? - Chắc cũng xoay được thôi. Nhưng tỷ giá phải ăn theo lối đổi chính thức đấy, không được kém một trinh nào nghe chưa. Tôi không chơi trò bắt bí bạn bè trong cảnh hoạn nạn đâu. Chờ đi nhé, tôi đánh xe ra. Cả hai im lặng suốt dọc đường khi xe còn trong nội thành. Mãi đến đầu quãng đê Mét-dê-sin, Ur-ba-ny-ac lên tiếng: - Nhân tiện đưa tôi ra ga luôn thể nhé. - Phải cái hơi xa. Mấy giờ thì tàu chạy? - Bốn giờ hơn kia. - Đừng có dại ngồi chờ ngoài ga đấy. Cứ nán lại ở nhà tôi một lát để tàu sắp chạy hẵng nhảy lên toa. Lại im lặng. Xen bon nhanh giữa đêm khuya, tiếng lốp cao su miết lên mặt đường khe khẽ, ánh đèn pha như hai mũi gươm xuyên vào bóng đêm. Bọn họ đã ra khỏi thành phố lâu rồi. Bỗng lão già bắt đầu ghì chặt lấy chiếc vô lăng, tựa hồ như đang giở quẻ giữa hai tay lão. Lão đột ngột giật mạnh tay hãm và chiếc xe đứng khựng ngay lại. - Chó thật. Lốp trước khéo bẹp mẹ nó rồi. Phải thay thôi. Lão già xuống xe, chạy lại chỗ bánh trước, cúi xuống xem. Rồi lão vòng qua trước mũi xe, hiện ra trong một khoảnh khắc dưới ánh đèn pha chói lòa để xem tiếp lớp bên kia. Cuối cùng, lão đứng thẳng lên, hất hàm về phía Ur-ba-ny-ac. - Xuống đi, phải giúp tôi một tay. Xem xem có phải bị bẹp lốp không… Ur-ba-ny-ac bước xuống, đi lại chỗ bánh xe. Khi hắn vừa cúi xuống để tìm chỗ hỏng thì bị ngay một chiếc cờ-lê Pháp nặng trịch giáng thẳng vào gáy. Chiếc mũ dạ trên đầu lún sâu vào một kẽ nứt giữa xương sọ. Lão già hất cái xác ra khỏi lòng đường. Cái xác lăng đi mấy vòng rồi dừng lại giữa những bụi cây ở vệ đường. Lão đứng yên một lát, cố trương mắt lên nhìn xuyên qua bóng tối. Sau cùng, lão lại ngồi vào tay lái và phóng xe đi. Được một quãng ngắn, lão lùi xe vào một đường phụ để quay đầu rồi bon ngược về hướng thành phố. Phần 14 Xem xét cái xác Ur-ba-ny-ac xong, Vưđ-ma trở về ngay phòng làm việc. Anh ngồi vào bàn, rút lấy một điếu rồi đẩy cả hộp thuốc sang cho thiếu úy. Ghéc-xơn gật đầu, và chẳng nói năng gì, anh đánh diêm mời người thủ trưởng châm. Mãi đến khi làn khói đầu tiên đã tan biến đi giữa không trung, thiếu tá mới lên tiếng: - Thế là nhân vật số hai đã đi đời. Địch thủ của chúng ta đang xóa dấu vết đây. Mà làm khác hấp tấp. Ai phát hiện được các xác đấy? - Một xã viên của một hợp tác xã kế bên. Bác ta có một cánh đồng cỏ ở rìa sông Vi-xla. Vết thương trên sọ thật không chê vào đâu được… - Đích thị là của một đứa giết người chuyện nghiệp. Không có qua một dấu vết nào. - Phát đạn hôm qua của anh quả rất trúng đích, có điều gây phản ứng mạnh quá. Tội nghiệp cho Ur-ba-ny-ac, giá hắn đừng thoát được tai mắt theo dõi của chúng ta thì chắc chưa đến nỗi nào. - Hắn phải trả một giá quá đắt, nhưng cả chúng ta cũng thế. Tôi không ngờ là hắn lại thân cận đến thế với cái đứa đầu sỏ vẫn đang lẩn lút đâu đó trong bóng tối. Tôi đâu cố ý dồn Ur-ba-ny-ac vào ngõ cụt. Chỉ muốn hắn có thời giờ mà ăn năn tội lỗi thôi. Điều khiến tôi quan tâm là xem hắn sẽ chia ngọt sẻ bùi với ai… Viên thiếu úy gật đầu: - Nhất định là hắn phải tìm ai đó để than thở, có điều là ta chưa biết kẻ ấy. Nhưng trong lời cắt nghĩa của đồng chí, tôi thấy có phảng phất đôi chút, xin đồng chí thứ lỗi cho, tự phê phán… Vưđ-ma bật cười. - Đúng. Vì đáng tiếc là tôi chỉ mới tính đến những phản ứng dương tính. Nếu thành công thì anh gần như một thiên tài, còn thất bại thì hóa ra lại là vua làm ẩu. - Ta sắp được nghỉ lễ rồi. Nghỉ xong, tôi định đọc kỹ lại một lần nữa toàn bộ các biên bản và báo cáo. Chắc rồi sẽ tìm được ở chỗ này hoặc chỗ kia một đầu mối mới thôi. - Ngay bây giờ tôi cũng biết là ở đâu rồi. Ghéc-xơn chăm chú nhìn thiếu tá. Vưđ-ma đứng bật dậy, đi về phía cái tủ chống cháy kê ở góc phòng làm việc. Anh lấy ra một chiếc cặp đựng hồ sơ và đặt xuống trước mặt người thiếu úy. - Tôi đã mất ăn mất ngủ với câu hỏi này: bằng cách nào mà bọn gian lại lọt được vào trong nhà máy? Vì, như anh đã biết đấy, tôi không tin vào cái cửa sổ đã mách nước quá lộ liễu với chúng mình. Chỉ còn một ngả nữa thôi, con đường dẫn tới cổng phụ và phòng tiếp khách. Xem nhé – Vưđ-ma cầm lấy tập hồ sơ mà thiếu úy đang cầm trong tay – tôi sẽ tìm được ngay đây mà. Đây rồi… - Và anh bắt đầu đọc, tay vẫn đỡ lấy tập hồ sơ mở rộng. - “…lúc gần mười giờ tối, cụ Bê-let-xki từ trong tòa nhà đi ra. Ông già dừng lại giữa đường và dặn tôi hãy canh gác cho cẩn thận vì trong két đang đầy ắp tiền. Chuyện ấy thì tôi cũng biết vì việc phát lương bị hoãn lại, chuyển sang ngày hôm sau. Khi cụ Bê-let-xki đã ra về rồi thì trong nhà máy chẳng còn một ai. Ông Gher-man đến trực như thường lệ, có muộn hơn một tí vì ông đội phó của chúng tôi vẫn có thói quen là phải đi kiểm tra một vòng xem có ai trong canh gác đêm ngủ gật không giữa lúc đang làm nhiệm vụ. Từ đó cho đến sáng vẫn chẳng thấy xảy ra chuyện gì và mãi đến lúc chị lao công hô hoán lên, tôi mới rõ cơ sự…” – Anh thấy không, đã chẳng xảy ra một điều gì đáng chú ý hết. Nghĩa là đối với ông gác này thì đó là một đêm bình thường. Ông ta chẳng hề thấy bọn chúng giết một người gác, trói gô thêm một người nữa. - Mọi chuyện đều diễn ra ở một tòa nhà khác. Hơn nữa, bọn chúng đã làm một cách hết sức nhẹ nhàng. Dao găm chứ đâu phải súng ngắn mà bảo là có tiếng nổ. Trong chuyện này tôi chẳng thấy có gì đặc biệt cả… - Viên thiếu úy xem ra không đồng tình lắm với thủ trưởng của anh. - Dẫu sao vẫn phải hỏi cung ông này cho thật kỹ lưỡng một lần nữa. Anh mời giúp tôi nhé. Lần này, tôi sẽ tự làm. À này, Xtê-phan, còn cái cô gái ấy mà. Muốn ra sao thì ra, chúng mình cũng phải tìm cho bằng được đấy nhé. - Đã cho kiểm tra tất cả các địa chỉ mà chị cô ta cung cấp. Nhưng chẳng khai thác thêm được gì. Lâu nay, cô nàng có thèm lui tới chỗ mấy người bà con ấy đâu. - Thật à? Thế bà dì thì sao, cô ta đăng ký hộ khẩu ở đó kia mà? - Trừ bà dì, nhưng bà ta bảo hơn tuần nay không thấy mặt đứa cháu. - Khéo bà ấy giấu cậu đấy. - Cũng có thể thế. Nhưng xem ra bà ấy không nỡ làm vậy đâu. Bà ta hiền lành lắm. Bà ta rất buồn phiền và thương hại đứa cháu. Hai dì cháu quyến luyến, quý mến nhau lắm. - Đã vậy thì dẫu biết được gì, bà ấy cũng chả dám nói gì với cậu đâu vì sợ lôi thôi to cho đứa cháu quý của bà ta. - Vâng, đúng thế thật… - viên thiếu úy gãi tai – Để tôi gặp lại lần nữa xem sao. - Thôi, để tôi tự liệu cũng được. Tôi sẽ dò hỏi ông thợ uốn tóc, phải rồi, ở đằng Nô-vô-lip-xki. May ra biết thêm được chút gì… - À, có một anh chàng tên là Ca-rôn… - Chà, một phóng viên đấy nhé. Nếu đích thực là anh chàng ấy thì chúng mình sẽ biết được khối chuyện. Điện ảnh và báo chí là hai ngón mà cánh thanh niên vẫn thưởng đem ra dùng để mồi chài các cô. Cả trong chuyện này nữa, chắc cũng sẽ thế thôi. - Phải cho kiểm tra đã. Không biết là có bao nhiêu anh làm báo mang tên Ca-rôn nhỉ? - Chẳng vất vả gì lắm đâu – thiếu tá nói, giọng không hẳn là không đắc ý – Cậu phải dựa vào những đặc điểm có khả năng giúp ích nhiều nhất cho công việc, cụ thể tuổi tác và dáng dấp. Anh chàng này chắc chưa đến ba mươi, với lại là phải dễ coi mới quyến rũ, phỉnh nịnh được cô nàng chứ. - Chắc gì. Anh ta cưa đổ chung quy chỉ là muốn ngủ với nhau thôi – thiếu úy lầu bầu. - Đúng, chuyện đó giúp đẩy nhanh thêm quá trình tình cảm, nhất là đối với phụ nữ. - Chà, ước gì tôi cũng được một vốn liếng kinh nghiệm về khoản ấy phong phú như của thủ trưởng – viên thiếu úy thở dài. Vưđ-ma vờ như không nghe thấy nhận xét ấy. Anh nói tiếp: - Cũng đừng trông mong nhiều vào đó vì nếu đích thực người mang tên Ca-rôn ấy là nhà báo và nếu cậu tìm được anh ta, thì cậu cũng chẳng khai thác thêm được gì đâu, vì kỳ tình hai người cũng chỉ mới quen nhau. Ấy là chưa kể gần đây họ đã không gặp lại nhau nữa… - Nhưng thế nào cũng nắm thêm được một vài chi tiết gì đó. - Cậu không ngạc nhiên là tại sao cô ta lại tự xóa sạch dấu vết của chính mình chứ? Không khéo cô ấy lại là đối tượng bị truy lùng gay gắt hơn ta vẫn tưởng kia đấy. - Chính đó là điều khiến tôi nghi ngờ hơn cả đấy.