Khi chỉ còn lại một mình với thiếu úy Ghéc-xơn, Vưđ-ma đẩy chiếc ghế đang ngồi ra xa bàn một tí, rồi hỏi: - Thế nào, nhà tội phạm học thiên tài, ý kiến ngài ra sao? - Về Bê-let-xki ấy à? - Không. Về những kết quả của nhóm ngài cơ! - Dấu tay đã đưa đi giám định. Sơ đồ của tòa nhà tôi đang cầm đây. Ur-ba-ny-ac hôm qua quả nhiên có đến gặp bà bác sĩ nha khoa, sau mười giờ. Bà ta xác nhận: đúng là bị viêm màng xương. Vì chỗ sưng không lấy gì làm trầm trọng lắm, nên bà ấy đã tiến hành vô hiệu hóa, hay nói nôm na là nhổ béng cái răng đau đi. - Dựa vào đâu mà bà bác sĩ chẩn đoán như vậy? - Tôi không hỏi, nhưng đại để chắc chỉ thế này thôi: gõ gõ vào răng vài ba cái, nếu bệnh nhân không nhảy dựng lên, thế là xong – nhổ. - Nhưng thường người ta phải chụp X quang kia mà. - Chỉ khi nào bệnh nhân không rên rỉ kêu đau kia. - Nhưng giả vờ kêu rên thì khó gì. - Xin anh nhớ cho: bà ta không đa nghi như tôi với anh. Hơn nữa, bà ấy làm thế nào mà đoán được tầm quan trọng của cái răng sâu ấy? - Thôi được, bây giờ mà nói đến chuyện đó cũng bằng thừa: muộn quá rồi! Tốt hơn là anh hãy nói xem nào: cái gì là mấu chốt trong vụ này? - Điều đập ngay vào mắt là: bọn gian đã biết rõ tiền vẫn nằm trong tủ sắt. Nghĩa là bọn chúng phải có tay trong ngay tại nhà máy này. - Có nhất thiết phải thế không? Chuyện hoãn phát lương thì cả nhà máy ai mà chẳng biết – Vưđ-ma đưa mắt lườm người thiếu úy. - Dẫu sao đó vẫn là sự thật. Một vụ làm ăn lớn, như vụ trộm này, đòi hỏi phải được tổ chức và chuẩn bị hết sức chu đáo. Nghĩa là cái tin hoãn phát lương, nhận được một cách đường đột – một cái tin như thế thì đừng hòng dự đoán trước nhé – giữa lúc bọn chúng đã sẵn sàng đâu vào đấy để bắt tay vào việc rồi. - Có lẽ đúng như thế thật. Bọn chúng chỉ còn chờ thời cơ thuận lợi nữa thôi. - Nhưng nếu cơ may không xuất hiện thì sao? - Đấy, vấn đề chính là ở chỗ ấy đấy! Hoặc là đợi, hoặc là tự tạo lấy thời cơ. Giả thuyết của cậu không chừng gần với sự thật đấy: bọn này phải có tay trong ngay tại nhà máy. Thời cơ là do Ur-ba-ny-ac tạo ra. Có điều mình vẫn chưa dám nói chắc: có phải chính Ur-ba-ny-ac đã cố tình bày ra chuyện đau răng không. Vì thế, cậu hãy tìm hiểu gấp về viên phụ tá của ông cụ thủ quỹ nhé. Làm thế nào để đến trưa mai là ta đã có trong tay những thông tin về người thân kẻ thuộc, cũng như bạn bè của anh chàng bảnh trai này. - Nghĩa là, anh chành đã đánh liều, thí đi một cái răng vì lợi ích của công việc chứ gì? – thiếu úy buộc mồm thốt ra một câu nói đầy ý mỉa mai. - Điểm thứ hai, - Vưđ-ma nói tiếp, - là chuyện chùm chìa khóa. Tủ két không bị cạy phá; như thế tức là bọn chúng đã làm chìa khóa giả. Chùm chìa nọ có lần đã lọt vào tay Ur-ba-ny-ac. Ngoài ra, cả cô El-mer nữa. Mà cũng có thể là Xtet-xki kia. Nhưng điều khiến tôi đau đầu hơn cả là: tại sao người gác đêm lại để cho kẻ gian đến sát bên lưng, mà thọc dao vào? Không khéo anh ta và kẻ giết người là chỗ quen biết nhau kia đấy. - Họ quen thân nhau, tôi nghĩ, đó là cái chắc… - Ghéc-xơn tán thành. - Tôi rất lấy làm sung sướng vì được cậu đồng tình… - Vưđ-ma chẳng buồn giấu giếm thái độ châm chọc trong giọng nói. - Châm biếm một cách cay độc cũng là một hình thức để đàn áp ý kiến cấp dưới đấy, thiếu tá ạ - Ghéc-xơn lầu bầu – Chẳng hay hớm gì đâu. Thôi, xin đồng chí trình bày tiếp đi. - Cậu hãy đọc lại biên bản thẩm vấn cô El-mer. May ra sẽ làm sáng tỏ được đôi điều chuyện chùm chìa khóa đấy. Đó là nhân vật thứ hai có điểm đáng nghi, sau Ur-ba-ny-ac. Thôi, tung các tráng sĩ của cậu vào cuộc chiến ngay đi. Riêng cậu, thì hãy đi mời các nhân viên gác đêm về Cục giúp mình. Không chừng họ sẽ cung cấp được cho ta những chi tiết rất đáng giá đấy. - Tuân lệnh… - Ghéc-xơn gãi gãi vào sóng mũi. - À, còn cái cửa sổ không cài chốt nữa… Có phát hiện được dấu vết gì trên bục cửa và trên sàn nhà không, hả? - Trên bục có mấy vết xước, tuồng như là do ủng cọ xát. Và một ít than xỉ nữa. Còn dưới sàn thì bị chị lao công chùi sạch mất rồi. - Cậu chỉ cho mình cái cửa sổ ấy đã, trước khi mình xuống trạm xá gặp Gher-man. Này, nhớ nhé, đã thỏa thuận rồi đấy: Mai ta sẽ gặp lại nhau lúc mười hai giờ trưa.