Các con tôi đã thầm thì to nhỏ hơn cả tháng trời để mang đến cho tôi một bất ngờ trong ngày lễ Mẹ , ngày đó lại cũng chính là ngày tôi đi tham dự một lễ cưới. Tôi đã có mặt tại một hòn đảo của đất nước Mexico là Cabo San lucas. Thời gian sau này tôi ít khi đi đâu xa bởi những niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống đang loanh quanh bên cạnh tôi. Tâm hồn bình yên nhìn tháng ngày nhẹ nhàng như màu nắng ban mai, màu lá xanh non còn đẫm ướt sương đêm cũng ngan ngát trong cõi lòng những âm điệu hư vô. Có người hỏi tôi " trong cuộc sống điều gì làm cho chị ghét nhất? ". Chịu thôi tôi không biết phải trả lời như thế nào, bởi những gì đã làm cho tôi đau khổ cũng đã qua đi từ lâu lắm, đã nhạt nhoà đã phôi pha. Còn hiện tại tôi cố để tìm một điều để ghét cũng không biết tìm ở nơi đâu, còn tương lai? tôi nghỉ với cách sống, với lối suy nghỉ của tôi hiện giờ tôi chỉ có thêm bạn và tuyệt nhiên chẳng bao giờ có kẻ để mình căm ghét . Khi phải ghét một người tôi nghỉ tội cho bản thân mình trước hết, tôi sợ nhất trong tấm gương phản chiếu lại mà người đó không phải là tôi và tôi bắt chước nhạc sĩ Đức Huy để ca cẩm... Tôi yêu, xem một cuốn truyện hay, Tiếng chim hót đầu ngày, và yêu biển vắng Tôi yêu, ly cà phê buổi sáng, con đường ngập lá vàng .... Tôi yêu, những gì đến tự nhiên, Những câu nói thành thật và yêu ngày nắng... Tôi theo chân các con đến nơi đây, để nhìn thấy trên môi con nụ cười thật đẹp, nhìn vào mắt các con dịu dàng ấm áp thương yêu. Cũng may chuyến bay không dài nên khi đến nơi không cảm thấy mệt mỏi. Trên đường xe taxi đưa về khách sạn, đoạn đường khá xa hai bên cây cối héo úa khô cằn, núi non cao ngất . Tôi nhìn không ra sự sống vươn lên nơi đây, tôi bỗng nhớ về quê hương với câu hát " quê hương tôi nghèo lắm ai ơi...mùa đông thiếu áo... hè thời thiếu ăn " vậy mà khi tôi trở về quê trên con đường làng đất đỏ sình lầy lồi lõm, về dưới cơn mưa tím thẩm bầu trời tôi vẫn nhìn thấy trong cái tận cùng của sự khốn khổ sức sống vẫn nẩy mầm trên từng thửa mạ, trên từng khóm chuối trên từng vòng khoai vòng sắn trên những liếp rau má xanh rì viên quanh bờ ao. Nơi đây hoạ may lắm mới thoáng thấy vài bụi cây còn xanh, vài bụi hoa vàng đẹp hoang dại lạc lõng giữa một vùng trời hiu hắt nắng cháy. Con đường vẫn tiếp tục trãi dài một bên nhà cửa cũ kỷ,sự đặc biệt nổi bật nhất là dọc ven bờ biển những dãy nhà xây to cao ngất ngưỡng, lối kiến trúc của dân tộc người Mexico không theo hiện đại, những toà nhà màu sắc của cát của đất sét chưa nung và màu gạch đỏ làm khung viền. Thật lạ sao trước mắt tôi cứ lãng vảng những vách núi sắc cạnh, sỏi đá lởm chởm và cây cối trơ xương. Người tài xế bỏ xuống 2 người khách cùng chung xe ở một khách sạn khác, ông nói tiếng Anh xin phép được đi tắt qua con đường đất bụi nhỏ để đưa tới khách sạn của chúng tôi,con đường ngắn này làm cho tôi có cảm giác như đang đi trên con đường gập ghềnh đầy ổ gà sau khi chấm dứt chiến tranh. Cánh cổng sắt được mở ra, bên trong chạy dọc theo con đường những bông hoa được chăm tỉa vén khéo kỷ càng, xe ngừng lại trước đại sảnh của khách sạn to cao rộng hun hút tầm nhìn, hai bên hai chậu to trồng hai cây xương rồng cao chọc lên trời, phía trước tượng đồng sắt một người ăn mặc theo giống dân mọi da đỏ cầm cây giáo dài trong tay , dưới chân ông là một vòng tròn to cát vàng trên đó được trồng một loại cây giống cành lá cứng ngắt chỉa nhọn như mũi dao tôi nhìn thấy không đẹp gì cả nhưng mà sống được trong cát chắc phải có dây mơ rễ má với cây xương rồng . Sau khi đeo vào cổ tay một sợi dây giống như chiếc vòng màu đồng đậm trên đó có ghi tên khách sạn dấu hiệu cho biết mình là những người khách chính thức của hôm nay và mang nó cho đến ngày trả phòng để ra về, sợi dây giống như cái thẻ visa mình có thể đi tới bất cứ nhà hàng nào trong phạm vi khách sạn sẽ được ăn uống thoái mái không cần trả tiền. Một thế giới khác đang làm cho tôi hết sức ngỡ ngàng, thế giới trong những cuốn phim nói về những người quí tộc đang diễn ra trước tầm mắt, những người khách trên khắp thế giới hội tụ về đây.Khách sạn xây theo lối kiến trúc của người Trung Đông có những chóp tròn màu đỏ chính giữa vút nhọn một thanh sắt sáng ngời chỉa thẳng lên trời. Người hầu phòng cúi đầu lễ phép đưa chúng tôi đi qua một dãy hành lang dài chẳng khác nào chúng tôi đang đi trong một cung điện vua chúa ngày xưa. Căn phòng tôi chọn có một góc nhỏ nhìn ra biển và ngọn núi phia xa, tiếng sóng vỗ ầm ầm liên tục vang dội tận bên trong phòng ngủ. Mỗi buổi sáng thức dậy bước ra bên ngoài, tôi chỉ biết nói đúng là thiên đàng nơi hạ giới...nhưng mà thôi cái tôi muốn nói ở đây là sự khác biệt trước và sau cánh cửa sắt khép kín an ninh của khách sạn. Hai thế giới như hai sự đối nghịch của đen và trắng, của đỉnh cao và vực sâu. Buổi chiều tôi nằm nghe sóng vỗ cứ mơ hồ và nghỉ như mình đang bước vào một phim trường, đang đóng vai trò của một công nương được nuông chìu trên từng mỗi nơi đến. Những nhân viên nơi đây được huấn luyện rất lễ phép, họ là những người dân sống trên đảo phần đông đi làm việc trong những khách sạn với giá lương rất thấp, thấp nhất thế giới tôi nghỉ như vậy.Và trong cái không gian rộng lớn này, tôi ngồi bất cứ nơi đâu khi cần cũng có người để ý mang đến thức ăn và thức uống. Tất cả...tất cả thật đầy đủ tiện nghi thêm phong cảnh thật tuyệt nhưng sao tôi không cười vui thoải mái, cứ mỗi khi nhìn những người làm việc bắt đầu từ sáng tinh mơ cho đến khuya hôm lòng tôi cứ cảm thấy như có một nỗi buồn thật hết sức vô cớ. Tới ngày lễ Mẹ tôi biết ở nhà các em đang làm tiệc chúc mừng cho Mạ tôi, tôi gọi phôn hỏi Mạ có vui không?, Mạ có trách con vắng mặt không?. Mạ tôi cười nói rằng " thấy con vui thì cũng giống như Mạ vui ". Ba tôi đưa tay dành phôn để nói với tôi và vẫn nói một câu nói cũ đã bao nhiêu năm qua... ...nước bao giờ cũng chảy xuống con ơi... Tối nay các con đã đặt nhà hàng ngay tại khách sạn để chúc mừng tôi trong ngày lễ Mẹ.Tôi cầm trong tay cây bông hồng màu đỏ thắm đưa lên môi hôn khi nghỉ đến nụ cười dịu hiền của Mẹ với niềm hạnh phúc vô bờ... Mầu Hoa Khế May 12.2010