Giao mở mắt. Tỉnh dậy sau cơn ngất xỉu đột ngột vì bệnh tim tái phát. Cạnh bên, hai con người đang ngồi đó nó thường gọi theo mọi người với cái danh từ là ba mẹ. Thật xa lạ. Nó tự hỏi sao lại không cảm nhận được gì từ họ một chút lo âu hay quan tâm? Ngước nhìn, mọi thứ xung quanh và cả những người đang đứng trước mặt đều là một màu trắng. Lại là bệnh viện, nó mệt mỏi, ngồi chồm dậy.
- Giao, con cảm thấy sao? Có khó chịu chỗ nào không?
Mẹ Giao lên tiếng, nó lắc đầu.
- Lại nhập viện. Lần này con ở bao lâu?
- Tới khi nào con hoàn tất việc ghép tim. Ba mẹ đã mời cho con bác sĩ Lâm Tuấn chuyên về tim để điều trị. Con cứ yên tâm.- Ba nó đáp.
- Con không chịu. Cho con về.
- Con không được cãi. Nghe lời đi. Chuyện sống chết chứ không phải giỡn đâu.
- Con không giỡn. Con không muốn ghép tim.
Mẹ nó nghe xong thì hoảng hốt:
- Con nói gì vậy Giao? Nếu không ghép tim sao con sống đây? Còn việc học, còn tương lai. Con phải nghe lời ba mẹ.
- Con nói rồi. Không phẫu thuật gì hết. Chết thì chết chứ sợ gì.
- Im đi. - Tiếng ba nó quát lớn.
- …
- Con nói năng thật điên rồ. Nuôi cho lớn lên rồi ăn nói bất hiếu như vậy hả?
- Phải rồi, con bất hiếu nên để cho con chết đi. Chứ bắt con sống để sống theo cái ước mơ, cái hãnh diện của ba mẹ thì con không chịu nổi đâu.
- Con…Ba mẹ đã quyết định rồi. Phận làm con chỉ có thể vâng lời mà thôi.
- Lúc nào cũng thế, lúc nào cũng bắt con phải làm theo cái ý muốn đáng ghét của ba mẹ. Con chán rồi. Sống như vậy thà chết cho rồi.
- Con…
Bất ngờ, có một giọng nói lạ cắt ngang:
- Tôi nghĩ ông bà nên về trước. Bệnh nhân ở đây dẫu sao cũng đã có chúng tôi chăm sóc. Khi nào có tim thích hợp, tôi sẽ thông báo ngay.
Đó chính là vị bác sĩ được mời điều trị cho Giao. Nét mặt giận giữ của người cha có vẻ được nén xuống. Nhưng ông vẫn trợn trừng mắt nhìn Giao rồi bỏ thẳng ra ngoài. Khi ấy, Trân cô bạn thân cũng vừa đi vào. Nó mừng rỡ, nhẹ nhõm như vừa vượt qua một cơn bão. Trân bước đến ngồi cạnh chờ, trong khi bác sĩ và các y tá đang kiểm tra cho Giao.
Giao ngoan ngoãn ngồi yên, không còn quấy như lúc nãy. Nó nhìn, mà cũng chẳng biết nhìn gì. Nó có hiểu cái gọi là kiểm tra là làm gì đâu. Được một lát, nó để ý các y tá ở đây chẳng ai mang khẩu trang, chỉ có mỗi vị bác sĩ này là lạ lùng. Nó nghĩ mình đâu phải mắc bệnh truyền nhiễm gì ghê gớm đâu, cả gương mặt chỉ chừa lại mỗi đôi mắt. Mà ánh mắt ấy lại thật dữ dằn nữa chứ. Rồi nó lại quay sang chỗ Trân đang ngồi. Nhìn nhỏ bạn có vẻ đang đọc gì đó rất say sưa. Nó thích thú hỏi:
- Gì vậy?
- Truyện: Chiếc mặt nạ quỷ.
- Kinh dị hả?
- Không. Tình cảm đấy. Tao tóm tắt cho mày nghe nha: Có một cặp tình nhân đang rất hạnh phúc, nhưng cô gái bỗng nhiên bị tai nạn và gương trở nên xấu xí. Người yêu không những không xa rời cô mà còn dâng hiến da mặt để cô có lại vẻ đẹp như xưa. Thế mà khi gương mặt của anh ta trở nên xấu xí, cô gái đã không còn nhận ra người yêu của mình và chạy đến bên cạnh người khác.
Nghe xong, Giao phán ngay một câu:
- Nhảm nhí. Mặt nạ quỷ hay lòng ích kỷ của con người?...Tao thấy nên đổi lại như vậy sẽ đúng hơn.
Cạch…
Đột nhiên, Giao vừa nói xong vị bác sĩ thất thần làm rớt cả ống nghe xuống sàn. Điều này thu hút sự chú ý của nó, nhưng chưa kịp hỏi thì ông đã bỏ ra ngoài một cách vội vã.
-
*
Tôi chậm rãi bước lên sân thượng của bệnh viện. Tối nay gió mát và thật nhẹ. Tưởng chừng như đang chơi những bản nhạc trên mái tóc của tôi. Cuộc sống, tôi rất ít khi tìm được cho mình những khoảnh khắc như thế này. Tất cả đều được đưa vào lịch của ba mẹ. Ngay từ nhỏ, họ đã tận dụng thời gian của tôi một cách tàn nhẫn, từ việc học đến việc chơi. Rồi tôi chơi với ai, gia đình bạn tôi phải như thế nào. Và cho đến bây giờ, trường đại học, ngành theo học, cuối cùng là người chồng tương lai cũng đã nằm trong tính toán của họ. Thật buồn cười khi tôi nhận một quả tim từ người khác để rồi phải sống cuộc sống vô nghĩa như thế. Tối nay, những ngôi sao trên trời hình như quá ít để tôi ngắm. Có lẽ thời gian của tôi không còn nhiều hơn nữa.
*
Giao ngồi sải chân trên chiếc ghế đá ở sân thượng cùng với cái laptop của mình. Lúc này, nó kịp nhận ra có một người cũng đang ở đây từ nãy giờ.
- Bác sĩ. - Nó cất tiếng gọi khẽ.
Tuấn nhanh chóng quay lại, hình như anh nghe được tiếng nói của nó. Khi thấy Giao, anh có vẻ ngạc nhiên, liền đứng bậc dậy.
- Cô lên đây khi nào?
- Mới đây. Ở dưới kia mùi thuốc sát trùng làm tôi khó chịu quá. Lát tôi sẽ xuống ngay, nên bác sĩ cứ yên tâm.
Nghe như thế, Tuấn cũng không nói thêm. Anh lẵng lặng ngồi xuống. Hai người, hai không gian riêng, không ai có ý muốn chen ngang. Rồi tự nhiên Giao nhìn sang vị bác sĩ bên cạnh. Nhìn Tuấn, nó cảm thấy con người này thật kì lạ. Giờ đâu phải làm việc, sao cứ mang khẩu trang che kín mặt như thế. Và nó nhìn vào ánh mắt đó, không thể nào dứt ra được. Ánh mắt cứ hướng về một nơi nào đó xa xăm. Ánh mắt khi ở bệnh viện thật đáng sợ, nhưng sao lúc này lại choáng ngập nỗi buồn. Nó giật mình, vỗ tay lên tráng. Thật là, sao lại nghĩ toàn cái gì đâu. Chắc chắn chơi với con Trân nhiều quá nên bị lây đây mà. Nó nghĩ thế.
- Này. - Tuấn lên tiếng gọi.
- Tôi tên Tâm Giao!
- Ừ…thì Tâm Giao.
- Bác sĩ muốn hỏi gì?
- Tại sao…cô lại nói… “Mặt nạ quỷ hay lòg ích kỷ của con người?”. Lúc đó…cô đã nghĩ gì mà nói như vậy?
- A. Cái đó…vì tôi không chấp nhận được… cái lẽ sống như thế. Nên buộc miệng nói ra thôi. Ai đời người yêu của mình lại không nhận ra. Mà đó chỉ là một câu chuyện trên mạng. Bác sĩ cũng quan tâm hả?
- Không. Nhưng nếu đổi lại…cô có thể chấp nhận người yêu của mình với bộ mặt xấu xí ư?
- Tôi không trả lời đâu. Vì bác sĩ vừa nói không quan tâm còn gì.
Tuấn im lặng. Lạnh lùng quay đi chỗ khác, lại tiếp tục nhìn về một nơi nào đó. Hình như điều này khiến Giao hơi thất vọng so với những gì mà nó muốn diễn ra. Ngồi một lát, Tuấn vẫn không nói thêm lời nào. Nhưng nó thì rất muốn nói ra đáp án của mình.
- Này.
Nó gọi. Tuấn quay lại.
- Sao bác sĩ lại hỏi tôi câu đó?
- Cô không cần trả lời. Tôi cũng không quan tâm nữa.
- Không được. Nghe đây, tôi không sợ gì hết. Nếu đó là người tôi yêu thì có là mặt nạ quỷ tôi cũng yêu.
Tuấn đứng dậy bước về phía nó đang ngồi, có điều gì đó rất bất mãn đang hiện lên từ ánh mắt anh.
- Cô sẽ không làm được. Vì cô chưa gặp nên cô mới nói như thế. Giờ thì về phòng thôi.
Nó cảm thấy bĩ xúc phạm, tức tối. Vì trước giờ chưa hề có ai nghi ngờ lòng tin của nó.
- Tôi đã nói là được mà. Sao không tin tôi…
Câu nói vừa thốt ra, ngực nó bỗng thắc chặt lại một cách khủng khiếp. Đến nỗi nó choáng mà ngã lăn trên đất. Đôi tay bóp chặt lấy như muốn chặn cơn đau. Tuấn hốt hoảng bế nó lên đưa ngay đến phòng cấp cứu. Sự đau đớn, quằn quại lan nhanh khắp cơ thể. Nó đau, đau đến cả chảy nước mắt. Dẫu sao thì nó biết mình cũng sẽ chết. Nhưng lúc này thì còn sớm quá. “ Không…không…” tiếng nó lẩm bẩm trong cơn đau tê dại.
*
Tôi lại tĩnh dậy dưới ánh đèn nhỏ chập chờn trong căn phòng bệnh. Mọi thứ xung quanh với tôi giờ thật mơ màng. Cả thân người tôi cảm giác được một sự đóng băng của cơ thể. Những sợi dây của máy móc đã gắn chặt vào người, nào là ống thở oxi, máy trợ tim đặt bên cạnh. Bàn tay rã rời, nhưng cũng đủ để nhận biết có một bàn tay khác đang chạm nhẹ vào bàn tay tôi. Lúc này, tôi đã nhìn rõ. Lại là anh. Lại là ánh mắt này, nhưng nó đang nhắm lại với vẻ đầy mệt mỏi. Tại sao anh lại ngồi đây? Nhiệm vụ của một bác sĩ đã hết rồi kia mà. Đến ngay cả bản thân tôi cũng không hiểu sao mình lại có những suy nghĩ này cho anh. Anh đang ngồi gục đầu bên cạnh giường. Lần đầu tiên tôi có một khoảng cách gần như thế với người đối diện. Nhưng tôi vẫn không thể nào nhìn được khuôn mặt thật của anh. Không lẽ lúc nào anh cũng che kín mặt mình như thế sao? Thật kì lạ. Không biết từ khi gặp con người này tôi đã nhắc đi nhắc lại hai chữ kì lạ này bao nhiêu lần. Và rồi tôi nhẹ nhàng với tay kéo lấy sợi dây khẩu trang thật chậm rãi. Gương mặt thật, gương mặt của anh dần hiện ra. Nhưng tôi bàng hoàng, đón nhận nó một cách lạnh lùng và pha vào là sợ hãi. Tôi…tôi…không thể tin được. Gương mặt của quỷ. Gương mặt với vết da bị biến dạng trở nên xù xì. Anh giật mình, vội vã xô tay tôi ra, ánh mắt lúc này tôi cảm giác như nó đang rực lửa. Anh bỏ chạy, tôi đã định nói gì đó, nhưng không hiểu sao cổ họng cứ như bị mắc nghẹn.
Tôi đã thức trắng đêm với hình ảnh ánh mắt giận dữ của anh cứ mãi ám ảnh. Thì ra đó là lý do. Cho đến giờ tôi mới thoát khỏi sự kinh ngạc của đêm hôm đó. Thật tội lỗi. Tôi đã làm gì vậy? Giao ơi! Mày thật quá đáng. Nếu là mày. Chắc mày sẽ chết mất khi người khác nhìn thấy gương mặt mày thật xấu xí. Vậy mà mày lại nhìn anh với vẻ hoảng sợ như thế. Tôi ngồi dậy, bước qua lại quanh phòng. Sức khoẻ của tôi đã khá hơn nên không cần những thứ máy móc kia nữa. Tôi ngồi xuống ghế, thật là bực bội. Kể từ tối hôm đó, đã có một bác sĩ khác đến khám và kiểm tra cho tôi. Anh không đến nữa. Lên sân thượng cũng không gặp được. Cơ hội xin lỗi cũng không có. Đúng là một con người kì lạ. Cuối đầu xuống chán nản, nhưng bất ngờ tôi lại nhìn thấy một thứ rơi dưới kệ tủ. Tôi vội vã chạy đến nhặt lên, thì ra là một tấm ảnh. Không phải ảnh của tôi, nhưng tôi nhận ra một người trong đấy. Cô gái chính là thầy hướng dẫn tôi trong bộ môn nhiếp ảnh, một nhiếp ảnh gia nổi tiếng. Còn chàng trai bên cạnh…tôi không biết…nhưng lẽ nào…chính là…
*
Giao tìm đến phòng của Tuấn nằm trong ký túc xá của bệnh viện. Để biết được nơi ở của Tuấn nó đã phải rình rập theo dõi những cô y tá. Bởi khi nó hỏi thăm, thì mọi người đếu giữ bí mật. Căn phòng không khoá, nó tự ý bước vào nhưng cũng may bên trong chẳng có ai. Có lẽ giờ này Tuấn đã đi ra ngoài. Nó nghĩ thế. Giao đưa mắt chao đảo khắp phòng, quả nhiên nó đúng khi đoán tấm ảnh đó là đồ của Tuấn. Vì trong phòng vẫn còn một vài tấm hình của anh trước khi gương mặt bị thay đổi.
- Cô vào đây làm gì?
Nó hốt hoảng quay lại, là Tuấn đang bước vào. Vẫn là gương mặt được che kín.
- Tôi…tôi…có chuyện muốn nói…với lại…lại…có đồ muốn đưa lại cho anh.
Nó nói rồi đặt lên bàn tấm ảnh với ánh mắt e dè. Tuấn bất ngờ giật lấy, ánh mắt lại tỏ vẻ khó chịu.
- Ơ…Tôi định bàn về chuyện ghép tim…
- Tôi đã nói với ba mẹ cô khi nào có kết quả sẽ thông báo rồi. Giờ thì cô về đi.
Tuấn cắt ngang.
- Không. Ý tôi là muốn ngưng lại việc tìm kiếm tim cho tôi.
Ánh mắt ngạc nhiên, Tuấn ngước lên nhìn Giao, nhưng rồi lại nhanh chóng trở nên lạnh nhạt. Anh im lặng ngồi xuống ghế, Giao cũng ngồi theo.
- Tôi sẽ chỉ chấp nhận khi đó là quyết định của ba mẹ cô.
- Không được. Họ sẽ không đồng.
- Cô về đi.
Ánh mắt không thèm nhìn nó lấy một lần. Giao cảm thấy đau. Chưa lúc nào nó đau như lúc này. Cũng là đau tim đấy, nhưng không phải thứ bệnh tim hành hạ thể xác con người. Giao đứng dậy định bước ra cửa, nhưng nó đã quay lại.
- Xin lỗi.
Tuấn vẫn im lặng.
- Tôi xin lỗi. Nhưng ngày mai, anh tiếp tục đến khám cho tôi đi. Tôi đã nói tôi không sợ…tôi…
- Tôi không thể. Việc kiểm tra mỗi ngày bác sĩ khác có thể lo được. Tôi chỉ phụ trách phẩu thuật mà thôi. Mà cô cũng chẳng có lỗi gì để xin cả.
- Thật là vô trách nhiệm.- Nó nhìn thẳng vào Tuấn.
- Cô nói cái gì?- Tuấn giận dữ bước đến.
- Tôi nói anh vô trách nhiệm với bệnh nhân của mình và với cả bản thân anh nữa. Gương mặt này thì đã sao? Tôi không không quan tâm, tôi không sợ, anh đẹp hay xấu thì bản tính của anh vẫn không thay đổi. Nếu anh tốt thì anh vẫn là người tốt. Anh không thể đối diện với nó nên lúc nào cũng khó chịu, trút sự đau đớn lên người khác. Dù gương mặt này có ra sao thì tôi vẫn thích anh cơ mà…
Từng lời nói Giao tuông ra trong nghẹn ngào nước mắt, nó nhìn Tuấn rồi bỏ chạy đi. Ánh mắt ấy lại thay đổi, Tuấn ngỡ ngàng, đứng đó chết lặng. Anh không tin vào những gì mình vừa nghe được. Cả cuộc đời này, Tuấn nghĩ mình đã mất đi cái tư cách để yêu thích một ai đó rồi. Đêm đã khuya, cả hai con người đang tìm cho mình một khỏang không nào đó. Trên bầu trời, đêm lặng lẽ trôi…
*
Hôm nay, những cơn gió nhẹ của buổi sớm thổi qua mảng đất trống của sân thượng. Tôi ngồi ở ghế, nhìn đến những ngôi nhà cao tầng nhưng trong đầu lúc nào cũng hiện lên hình ảnh anh. Khi nhìn tấm ảnh thân mật ấy, tôi đoán chị là người yêu của anh. Nhưng có lẽ giờ thì không. Vì hồi năm ngoái, tôi đã đến dự tiệc cưới của chị và người chồng là một doanh nhân chứ không phải bác sĩ. Điều tôi đang tự hỏi là từ khi nào, mình đã thích anh thật chăng? Hay có thể là yêu rồi hoặc…chỉ là thương hại cũng nên. Tôi sợ hai từ đó, nó làm tôi cảm thấy mình quá độc ác. Số phận đang sắp đặt nhầm lẫn chăng? Tôi và anh. Hai con người xa lạ, anh là bác sĩ còn tôi là bệnh nhân. Cắc cớ gì phải tồn tại trong cuộc sống của nhau.
Cánh cửa dẫn lên sân thượng lại được đẩy ra. Tôi ngạc nhiên, vì anh đang ở đó. Đang tiến đến chỗ tôi mỗi lúc một gần. Nhận định rõ ràng ngay lúc này là tim tôi đang đập rất nhanh. Anh ngồi xuống, bên cạnh tôi. Chúng tôi chìm trong khoảng không im lặng. Tôi quay sang nhìn anh, gương mặt lúc nào cũng có một mảnh khẩu trang che kín. Đột nhiên, anh lên tiếng:
- Để tôi kể cho Giao nghe một câu chuyện.
Tôi im lặng chờ đợi.
- Có một người con trai và một cô gái, họ yêu nhau. Nhưng gương mặt cô gái vì tai nạn mà trở nên xấu đi. cậu người yêu ấy chấp nhận huỷ đi gương mặt của mình để cô gái có được khuôn mặt xinh đẹp như cũ. Trớ trêu thay cô bạn gái không nhận ra cậu. Tình yêu của họ đã chấm hết và cậu phải sống hết cuộc đời này với khuôn mặt xấu xí kia. Cậu ta sẽ không thể yêu ai, cũng như không thể đón nhận lấy tình yêu của người khác và cả sự thương hại nữa.
- Đó là câu chuyện trên mạng mà. - Tôi nhận ra qua lời anh kể.
- Nhưng đó cũng là câu chuyện của tôi.
- Sao?
Tôi sững sờ. Lẽ nào như vậy. Một câu chuyện vớ vẩn trên mạng sao lại có thật trong cuộc sống. Tôi im lặng, không nói nên lời, vì giờ đây có nói gì cũng hoàn toàn vô nghĩa. Trước đây, tôi luôn coi mình là một kẻ đáng thương khi mọi thứ không như ý muốn. Nhưng tôi nào hay số phận anh còn bất công hơn cả tôi. Vậy mà anh vẫn sống, vẫn chấp nhận.
- Bất ngờ lắm đúng không? Chính vì vậy khi nghe Giao nói câu nói đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều.
Tôi vẫn không lên tiếng trong một lúc khá lâu. Rồi nhìn anh. Rồi nghĩ. Rồi muốn làm một việc:
- Anh tháo khăn xuống đi, được không? Em đã không sợ thì anh sợ cái gì? Chẳng phải trước đây khi mặt bạn gái anh bị xấu, anh vẫn yêu chị đó sao?
Anh do dự một lát, rồi cũng đồng ý. Lúc này, ánh sáng chiếu thẳng vào gương mặt, tôi đã có thể nhìn thật rõ. Hoá ra gương mặt anh còn trẻ hơn tôi nghĩ, chỉ là những vết biến dạng trên mặt kia có lẽ không khi nào ngưng dày vò anh. Bàn tay tôi nhẹ nhàng chạm lấy, nước mắt không hiểu sao lại dâng lên, rơi một cách không tự chủ. Ánh mắt tôi rung rẩy, không phải vì sợ. Mà vì đau đớn. Không phải vì tội nghiệp, mà vì tôi đã yêu anh mất rồi.
- Rồi em sẽ nhanh chóng nhận ra, e chỉ đang thương hại anh.
- Em nhỏ hơn anh không nhiều tuổi đâu, nên không thể có cái suy nghĩ trẻ con. Em yêu anh dù cho anh có xấu xí. Cũng như anh đã yêu chị ấy khi gương mặt không còn xinh đẹp.
Tôi mỉm cười nói. Nhưng anh lại gạt tay tôi ra.
- Hai này chuyện hoàn toàn khác nhau. Suy nghĩ và nhận thức của con người sẽ rất dễ thay đổi. Ngay cả bản thân họ cũng không biết. Em chỉ đang cảm thông cho hoàn cảnh của tôi mà thôi.
- Hay là bản thân anh đang sợ. Anh lại mặc cảm, đúng không?
- Đó chỉ là một trong những lý do chính đáng.
- Còn gì nữa?
- Tôi không muốn nói. Tình cảm của Giao tôi không thể trân trọng. Rồi Giao sẽ nhận ra…
- Em đã nhận ra, mình yêu anh không phải do tội ngiệp. Lúc nãy, em vẫn còn hoài nghi cả chính mình. Nhưng giờ cảm giác đó thật sự rõ ràng.- Tôi cắt ngang.
- Điều đó là không thể khi khoảng thời gian tôi và Giao tiếp xúc chỉ trong vài ngày. Đừng suy nghĩ nông nỗi như thế nữa.
- Hình như chỉ có em nói yêu anh thôi đúng không? Anh thì…không…
Giờ thì tôi đã hiểu. Tâm Giao, mày đã quá tự cao. Tay tôi rút lại cách xa anh. Quệch đi những dòng nước mắt, tôi bỏ đi khi anh lặng lẽ tiếng ra ngoài sân không nói lời nào. Lần đầu tiên cảm thấy tự ái. Lần đầu tiên bị từ chối, nhưng là lần đầu tiên tôi yêu một ai đó cơ mà. Nghĩ như thế, tôi đã chạy đến ôm chầm lấy anh từ phía sau, đằng nào thì thời gian của tôi không còn nhiều, dẫu có sống ba mẹ cũng chẳng chấp nhận chuyện này. Nên thôi, tôi phó mặc hết. Không muốn để lại bất cứ sự nuối tiếc nào. Tôi ôm anh. Thật chặt, nước mắt lại rơi. Giá mà anh có thể dẹp bỏ cái cái gương mặt tự ti của mình. Giá mà anh có thể mang vào là gương mặt hi vọng với niềm hạnh phúc thì tốt biết mấy. Bàn tay anh đặt lên tay tôi, quay người lại, anh lau đi nước mắt. Lần đầu tiên tôi được nhìn anh cười:
- Có chắc là em không hối hận? Em yêu anh hay là đang thương hại anh? Trước đây anh từng ở vị trí của em, nhưng anh vẫn không dám tin.
- Em không phải một cô bé mới lớn, cũng chẳng có tương lai nào đang chờ. Em chỉ sợ sự mặc cảm của anh, đến một ngày nào đó lại tổn thương anh lần nữa.
Câu nói nghẹn ngào, anh ôm vội tôi vào lòng. Tôi cảm giác như mình đang nằm trọn trong vòng tay anh. Hạnh phúc với tôi đến giờ mới cảm nhận được trong suốt hai mươi hai năm qua. Người ta thường nói tình yêu thì rất điên rồ. Tôi như vậy có phải là quá điên rồ chăng? Nhưng tôi đã tìm thấy được nụ cười thật sự của mình.
*
Và sẽ ra sao cho một chuyện tình như vậy? Và sẽ ra sao khi đây, cặp tình nhân không giống như những cặp tình nhân khác? Và sẽ đi đến đâu khi tình yêu này từng là bi kịch? Liệu rằng kết quả có tương tự như trước đây? Cà hai đều không quan tâm nữa. Tuấn sẽ vẫn chấp nhận vì Giao đã thật sự đánh thức niềm tin trong anh. Còn Giao, nó không nghĩ nhiều như thế. Nó nghĩ đã đến lúc phải đi tìm cái nó thật sự cần và đã thiếu đi rất nhiều. Cái mà trong bao năm qua tình thương của ba mẹ không thể bù đắp, Sự đầy đủ của vật chất không thể mang lại và cái danh vọng tốt đẹp cũa một tương lai giả dối không thể nào lắp đầy.
Mỗi ngày, với Giao giờ đây là bắt đầu cho sự chờ đợi. Nó chờ Tuấn vào giờ kiểm tra sức khoẻ, lúc ăn trưa và khi ở sân thượng nơi quen thuộc của hai người. Nó ôm chầm lấy Tuấn một cách sung sướng khi anh dứt ghế ra khỏi công việc. Tuấn cũng vậy, trước mặt Giao anh không còn phải che đi gương mặt thật. Và phải chăng đó mới là lúc Tuấn được sống thật với chính mình? Anh bắt đầu thấy nhớ Giao ngay cả trong lúc làm việc và nghĩ về Giao nhiều hơn trong những giấc mơ. Cuốc sống này như đang được hồi sinh với Tuấn.
Giao đã đồng ý. Cuộc phẫu thuật ghép tim sẽ được tiến hành trong sáng ngày mai. Chưa khi nào nó yêu cuộc sống hơn lúc này, nó cần phải tiếp tục sống và nó không cho phép mình từ bỏ cơ hội vốn có. Tựa đầu vào ngực Tuấn, nó thì thào:
- Nè! Vậy là anh sẽ là người ghép tim cho em, đúng không?
Tuấn đưa tay vuốt lên mái tóc nó, cười nhẹ:
- Sao em hỏi lạ vậy?
- Không có gì, vì em thấy vui thôi.
- Giao. - Tuấn khẽ gọi.
- Vâng.
- Sau này em đừng cáu gắt với ba mẹ mình như thế nữa. Họ cũng rất lo lắng cho em. Không cha mẹ nào lại không thương con mình đâu.
- Sao hôm nay anh lại nói đến chuyện này?
- Vì anh nghĩ nó cần thiết để nói. Tuy em lớn rồi nhưng tính em cũng còn trẻ con lắm.
- Tại anh đó. - Giao cười nói.
- Tại anh?
- Vì lúc nào anh cũng cho em cảm giác mình đang được che chở.
- Thế nên em không chịu lớn phải không?
- Ai nói, em lớn rồi mà. Nhưng với anh thì em lớn không nổi.
Tiếng cười bật lên phá tan âm thanh của gió. Tuấn nhìn nó bằng ánh mắt dịu dàng của một người yêu. Gương mặt xấu xí không còn là khoảng cách ngại ngùng. Giao hạnh phúc khi mỗi tối được Tuấn trao cho nụ hôn chúc ngủ ngon ở trán. Nó thường chờ đợi một nụ hôn thực sự của tình yêu, nhưng chưa bao giờ Tuấn chạm vào môi nó dù chỉ một lần. Nhưng tối nay Tuấn làm nó ngạc nhiên. Khi Giao định buớc xuống sân thượng và trở về phòng, Tuấn đã giữ chặt tay nó, cuối xuống hôn lên môi thật nồng ấm dịu dàng. Nụ hôn kéo dài say đắm. Nó hạnh phúc mỉm cười. Bất chợt Tuấn hỏi nhỏ:
- Em có hạnh phúc không?
Nó khẽ gật.
- Anh chỉ cần em được như thế.
Rồi nó ôm lấy Tuấn như chẳng muốn tách rời ra. Nó nghĩ đến cuộc phẫu thuật mười giờ sáng mai. Chỉ cần qua khỏi khoảng thời gian đó nó sẽ được tự do bên cạnh Tuấn, nó sung sướng nghĩ thế.
*
Các y tá di chuyển tôi đến phòng phẫu thuật trước 15 phút. Nhưng sáng nay, tôi đợi mãi mà Tuấn vẫn không đến. Có lẽ anh cần chuẩn bị để làm thật tốt, nhưng tôi ước gì anh có ở đây bên cạnh tôi. Ba mẹ cũng có mặt, cả Trân nữa. Tôi vào đến cửa và khi đã nằm ngay dười đèn gây mê cũng không nhìn thấy anh đâu. Một chiếc giường khác được kéo vào đặt song song với tôi, tấm màn chắn ngang đang kéo qua tôi chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt ấy. Ánh mắt quen thuộc. Trời ơi! cổ họng tôi như muốn gào thét lên. Tôi bắt đầu hiểu được những chuyện đang diễn ra. Anh có mặt ở đây, nhưng không phải với vai trò bác sĩ, mà là một người hiến tim ư?. Không…không thể…không kịp nữa. Tôi mê man, tiếng thét đã bị nhấn chìm khi mắt tôi dần khép lại. Mọi thứ chấm hết. Một khoảng tối tăm bao trùm lấy. Tôi tìm kiếm…nhưng không bao giờ thấy nữa…
Tôi xuất viện. Không còn ở lại nơi này, không còn lên sân thượng, không thể tiếp tục cái thói quen yêu thích đó nữa.Lúc này, ba mới cho tôi biết, vì thời gian tìm kiếm tim quá gấp nên không thể có được tim thích hợp.Và thế là anh đã đi kiểm tra và không ngờ kết quả lại phù hợp. Tôi khóc, khóc suốt một đêm sau khi về nhà. Tôi cũng chỉ có thể khóc vì cảm giác bây giờ là hoàn toàn bất lực. Trân nói khi kết thúc ca mổ là đúng 1giờ 27 phút 39 giây. 1 giờ 27 phút 39 giây mạng sống tôi được tái sinh, nhưng cũng vào lúc 1giờ 27phút 39 giây anh đã mãi mãi rời xa cõi đời này. Tôi khóc ngất mà tự hỏi, anh là ai? Anh là ai mà lại hy sinh nhiều đến thế? Anh cho đi gương mặt điển trai của mình, hạnh phúc mà tôi mang đến cho anh chưa đủ để bù đắp lấy nỗi đau. Giờ anh lại lấy cả cuộc sống của mình để cứu tôi một lần nữa. Như vậy có đáng không? Tại sao lại như thế…?
- Giao!
Tiếng mẹ đi vào, tôi vội vàng lau ngay nước mắt.
- Mẹ biết con đang khóc.
Tôi ngẩn đầu ngạc nhiên.
- Mẹ làm ơn dẹp mấy cái dự định học hành của ba mẹ đi. Giờ con không còn đầu óc mà nghĩ tới nữa đâu.Giá như lúc đầu con đừng đồng ý thay tim, thì tốt biết mấy…
- Giao! Con nghe mẹ nói đi.
- …
- Chuyện của con và Tuấn ba mẹ đều biết cả. Và chuyện thay tim nữa.
Tôi vẫn im lặng, ngồi thừ trên sàn. Không thể giấu đi nước mắt vì nó cứ rơi.
- Từ hôm nay ba mẹ sẽ không ngăn cấm con gì cả. Cũng không áp đặt con. Con hãy sống, hãy làm những gì mình muốn. Vì giờ đây con không chỉ sống cho riêng mình, mà còn sống thay cho phần của Tuấn nữa. Đó là điều cuối cùng cậu ấy muốn con làm.
Mắt tôi đỏ hoe, mờ nhạt trước mọi thứ. Tôi ôm chầm lấy mẹ mà khóc đến khi mệt lã người rồi thiếp đi. Và chỉ lần này nữa thôi, tôi sẽ không bao giờ khóc nữa.
Và mọi thứ bắt đầu trở lại, Giao không khóc cũng không buồn. Nó lại tiếp tục với những hành trình dài của ước mơ. Những ước mơ nó từng kể cho Tuấn nghe vào mỗi tối. Cũng trong một buổi tối dự triển lãm ảnh, nó gặp lại cô. Người con gái trong bức ảnh quen thuộc mà xưa cũ. Thời gian dù trôi qua nhưng nó vẫn nhận ra. Cả hai nhìn nhau mỉm cười.
- Chị có hạnh phúc không?- Nó hỏi.
- Tất nhiên.- Cô gật đầu.
- Vậy thì chúc mừng. - Nó cười như chính câu nói của mình.
- Còn em, dạo này thế nào?
- Giống như chị. Vì có một người luôn ở bên cạnh em.
- Chồng em phải không?
Giao không nói mà chỉ mỉm cười đáp lại. Rồi nó quay đi vẫn trong nụ cười ấy. Nụ cười theo nó trên con đường dài hun hút kia và sẽ không bao giờ mất. Con đường phía trước nó không nhìn thấy gì, nó biết vẫn còn xa xôi lắm, nhưng nó vẫn sẽ cười và luôn đặt tay lên tim tự nhủ:
- Anh yên tâm! Em sẽ sống và sẽ hạnh phúc.