Chương 1
GỌI NHAU

Còn ai nhớ đến người thiếu nữ đi giữa đường hoa sơn cúc không? Chắc là không. Thiên hạ đời nay mau quên lắm và mỗi người đều bận ôm ấp với một hình bóng riêng của mình. Ai dư trí nhớ hoài tưởng đến một người thiếu nữ xa lạ, tông tích mù mờ từ một chân trời xa khơi nào. Một ngày nọ em đã rón rén dẫm những bước chân tí hon qua một vài trang sách nhỏ, rồi thoắt bay biến bặt tăm.
Những dấu chân thư cưu bé bỏng đó, như chỉ vẽ nên vài đường nét gầy guộc mong manh trên đường đi tấp nập của muôn vàn bộ hành tất tả qua lại. Thế mà đối với riêng tôi, tình thâm trọng đến từ lời rất nhẹ, mơ màng như hơi thở đều hòa. Được trao dấu vết nhạt nhòa nhất từ tàn úa của một bông hoa vàng, hồn tôi cũng trĩu nặng lắng mình nhận rõ.
Người ta thường có thói quen ca ngợi cái thuở ban đầu. Bao nhiêu thiên tình sử dược dệt nên từ giây phút gặo nhau đầu tiên ấy. Một cuộc tao ngộ tình cờ, nếu sau đưa đến một chuyện tình diễm lệ, sẽ được gọi là kỳ ngộ. Dẫu có tình trọn tình thì cũng sẽ có tình tan, nhưng mấy ai dám xem nhẹ mối tình đầu.
Nhưng tôi và em. Chúng ta hình như không có được một cuộc kỳ ngộ nào bên bờ Bích Câu hay dưới mái hiên Lãm Thúy nào. Tôi quen em, hết sức giản dị dầu đôi chút bất ngờ. Chẳng qua nhờ duyên trời, nghe có vẻ xa xưa quá. Cũng chẳng phải vì định mệnh, nghe sao quá nặng nề lớn chuyện.
Ta quen nhau. Có lẽ ma đưa lối quỷ dẫn đường thì đúng hơn, có một lần em đã nói thế.
Ta quen nhau, mỗi ngày một gần nhau thêm nữa. Có lẽ vì ngay từ lúc chưa biết tên, rõ mặt... mà chúng ta đã mải mê gọi nhau hoài hoài. Tiếng đồng vọng ngân vang qua dải đất cách biệt. Qua sông, qua núi, qua biển, qua gió mây, qua nắng hè và mưa mùa đông... cho đến ngày tiếng kêu khao khát của hai người trở thành một điệu hợp âm tan hòa thánh thót trong nhau chẳng thế tách lìa
Cũng như tất cả mọi người, tôi và em, chúng ta đều có một cái tên ghi rõ ràng trên giấy tờ do cha mẹ đặt nên từ hồi mới ra đời. Nhưng hình như chưa một lần nào chúng ta gọi tên nhau một cách đứng đắn đàng hoàng cả. Em tha hồ đặt cho tôi đủ thứ tên gọi dị kỳ ngộ nghĩnh làm tôi không thể nào nhớ hết được.
Còn tôi, tôi cũng không chịu thua em trong trong chơi bay lượn với ngôn ngữ này. Tôi đã gọi em là Bạn Nhỏ, là Tiểu Muội, là Thảo Muội, là Nhân Ngư, là Sơn Nữ, là Thiên Sứ và cũng là người Bạn Đất... Tôi thay đổi tên em mỗi ngày, như hình ảnh em thoạt biến muôn màu khác lạ từng giây từng phút trong tôi. Như tâm hồn tôi hướng về em đổi mới luôn luôn và lúc nào cũng được nhận thêm những ngọn gió lành từ những phương trời mát mẻ.
Cuối cùng, bởi vì tên em viết tắt là M.N. (đọc là Em Anh: em của anh), tôi sẽ gọi em thành Mơ Nữ. Cái chữ này có lẽ sẽ làm các vị uyên thâm Hán tự chau mày. Mộng Nữ thì đúng hơn, nhưng nghe có vẻ già dặn "liêu trai" quá. Tôi vẫn muốn gọi em là Mơ Nữ, dịu dàng và bềnh bồng hơn. Một người thiếu nữ đang mơ, như mơ hay giấc mơ về một người thiếu nữ. Giữa cuộc sống chật hẹp ao tù này, tôi vẫn sống với đầy mộng tưởng. Tôi còn sống là nhờ mộng mơ đắm đuối.
Tên tôi là H.N.T, tôi đề nghị em gọi là Hồn Người Tình, ba chữ từ câu thơ của Xuân Diệu: "Hồn người tình mỏng lắm xếp cho êm..."
Danh chính ngôn mới thuận. Thế là xong phần "xướng danh". Giờ đây là câu chuyện của Mơ Nữ và Hồn Người Tình. Nhưng thật ra, tên gọi xứng đáng nhất cho em, là Em. Và cho tôi, là Tôi. Đây là chuyện của Tôi và Em.
Mùa thu đến lúc nào tôi cũng chẳng hề hay biết. Chết ngộp trong đô thị đầy người, xe nôn nóng vất vả này, chẳng có một ngọn lá vàng rơi hay một thoáng heo may báo hiệu cho tôi biết đã đến mùa êm đẹp đáng mến nhất trong năm. Hè quá rộn ràng inh ỏi, đông quá rét run lập cập, xuân quá nhiều người thi đua chen chúc mua sắm. Thế còn gì đẹp bằng mùa thu. Mùa thu là mùa đứng hạng nhất trong biết bao nguồn ý thơ, ý văn, suối nhạc. Nhưng tôi sẽ vô tình thờ ơ quên mất là có một mùa tiên như thế nếu em không ân cần nhắc nhở, từ một miền ven biển xa xăm của em:
Mùa thu đã đến rồi anh có biết chưa
Trong thành phố dễ ghét của anh với mặt trời nóng khiếp
Cứ đỏ phừng phừng như say rượu xoay tít suốt ngày
Làm sao mà anh còn nhớ đến mùa thu nên em phải nhắc
Để anh đừng bao giờ quên lá bàng đã đến lúc thay màu
Mặc đồng phục đỏ nâu trông buồn và tội nghiệp
Như bọn học trò đã hết được nghỉ hè
Giận hờn đá văng tung lớp lá úa trên đường trở lại lớp
Em cũng đi học lại và dầu giận hờn anh hơi....hơi nhiều
Nhưng không bao giờ trút giận vào lá, lá dại khờ có biết chi đâu
Bởi lá sớm bỏ màu xanh thơ để thay sang màu rực rỡ
Rực rỡ quá rồi úa tàn rơi lìa nhanh quá
Quá nhanh và nhanh quá
Đời qua chi mà nhanh quá
Em chẳng dám mong là đời em...
Thế là em đã cho tôi mùa thu. Trời đã dửng dưng quên tôi. Thời tiết ở một thành thị nhiệt đới chỉ có hai mùa mưa nắng hời hợt qua đường, chỉ có em mới mang lại cho tôi nét đậm nhất giữa hai làn gió đổi thay mờ ảo.
Thị trấn nhỏ tiêu sơ của em, một miền duyên hải, cách tôi những trăm cây số ngàn hun hút bụi đỏ. Ta chẳng thể nhìn nhau tận mặt, chẳng thể nói chuyện theo điệu thông thường như hai người đối diện. Tôi chưa thấy em cười, chưa hề nhìn em khóc. Chỉ là những dòng chữ tháu run run tuôn trào trên trang thư mỏng, lời dài thao thao bất tuyệt. Ở đây, tôi sống trong đợi chờ, đêm và ngày háo hức mong đón thêm lời em. Những chữ có cái đuôi vẫy lên nghịch ngợm đằng sau, đã lôi kéo người tôi mỗi ngày một cao thêm đôi chút.
Đêm nay, bóng dáng những nóc nhà lởm chởm đen ảm đạm chật chội trên bầu trời, tôi tìm trăng theo lời dặn dò của em nhưng không tìm thấy được.
Chỉ chờ xin em cho bớt chút trăng xanh rộng rãi bao trùm quanh em ở ngoài kia. Và em đã gửi một ít mảnh vụn của trăng rớt rơi trong phong bì thư dán kín.
Cả nhà đều đông đủ trong vườn bầy cỗ
Chỉ còn mình em lặng lờ trên sân thượng
Vì em muốn chia bớt đôi chút cho anh
Đêm của anh lẻ loi không trăng không bánh không trà Tàu
Anh đã mất hết hồn thơ của tuổi rồi phải không
Em nhìn lên trăng em thèm theo trăng em mơ làm trăng
Như chiếc gương con sáng soi cho tất cả
Nhất là soi cho khuôn mặt anh chắc là rất buồn bã
Em thương cho anh mà cũng đáng kiếp cho anh
Ai bảo thiêu thân bay theo đèn màu sặc sỡ
Nên chút trắng trong rồi sớm vỡ tan tành.
Đã lâu rồi, những giải lụa mềm màu trắng, màu xanh, màu tím lót ổ cho tôi đã dần dần phai ố. Tôi bị nhiễm toàn một màu đen tối tăm mệt mỏi, tôi choáng váng ngất ngư trong màu đỏ lửa tham muốn hối thúc bên người.
Hình phạt của tôi. Hình phạt cho những bon chen xông xáo theo ngọn thác đời ầm ĩ, là lúc nào cũng mang một bộ mặt lấm đầy bụi bơ phờ, lúi húi qua nhanh dưới những hàng cây mà chẳng bao giờ biết ngửa mặt đón hứng một chùm trái chín.
Đâu bằng Mơ Nữ được. Mái nhà em êm đềm ấm mùi củi bếp, nhà xa đường phố, xa tiếng còi xe bụi bặm, nhà vững bền trên nền cát biển bao la như sa mạc, nhà thu mình xúm xít trong tấm chăn dày kết bằng tiếng sóng ru êm.
Thỉnh thoảng, em mới trốn vào căn phòng nhỏ riêng tư của em, gửi theo cánh hải âu vào cho tôi chút dư âm từ phím đàn tranh réo rắt. Nhưng đó là thỉnh thoảng thôi. Chứ thông thường, em như con chim nhảy nhót theo bầy quây quần vui vẻ. Trong vòng tay ấm của mẹ cha, các anh, các chị, lũ em nhỏ, học đường vui bạn thiết cùng bàn chuyện mai sau, trong vở mực lóng lánh vẽ nên đường thắng tắp về tương lai rộng mở. Tất cả là dưỡng khí hồng hào nuôi sống em lành mạnh, như những người tuổi trẻ hồn nhiên khác. Tôi thực tình muốn thấy em được ấp ủ suốt đời với nguồn hạnh phúc đơn sơ mà quý giá đó. Dầu tôi bây giờ đã là kẻ bơi lạc ra bên ngoài nguồn sữa ngọt.
Tôi chỉ xin được nằm trong vài phút rỗi rãnh trống vắng của em giữa những lằn xếp đánh dấu cuối một chương sách, ở cuối mỗi bài học đã thuộc, đâu đó trong trang giấy nháp đen đầy những con số, hình thể và còn đôi chỗ trống thừa.
Nhớ đến tôi - vào phút cuối của đêm - khi em đã hoàn toàn thanh thản, mọi chuyện đã xong xuôi và sửa soạn đi vào giấc ngủ ngon thưởng cho một ngày hoàn hảo. Viết cho tôi, với cặn mực chỉ còn hơn một giọt trong bình, với mẫu bút chì còn ngắn bằng lóng tay sau khi đã vẽ nên hàng trăm hình toán học. Và em viết:
Trời ơi không biết tại sao em lại chọn ban Bê
Bê là con cưng của bò nên thường cứng đầu
Là những bài toán rắc rối bướng bỉnh
Mà em thì như cái đầu bò chịu bí
Công thức, định lý, định đề, phương trình
Số lớn vô cùng, số nhỏ tuyệt đối
Giận anh vô cùng nhớ anh... hết lớn
Em đã chiến thắng nhiều bài toán điện gay go
Thế mà chẳng bao giờ dám đụng tay vào một chiếc cầu chì
Mới nghe chuyện điện giật chết người là run khiếp
Cứ thế. Chỉ cần dòng chữ tháu trong chiếc bì thư gửi vội vàng đôi khi quên cả dán tem. Em trao cho tôi từng chút lời chim khuyên hót reo vui, là từng chút tiếng đời rộn rã.
Thấm thoát, đã gần một năm trôi qua kể từ ngày tôi nhận được lá thư đầu tiên của em. Vỏ xe đạp của người bưu tín viên đã sòn mòn, thư cất để dành trong túi tôi đã nhiều hơn những tờ giấy bạc. Em đã rời lớp cũ, áo đã may cho một niên học khác, cặp sách thơm lừng mùi giấy vở mới tinh.
Còn tôi, vẫn chẳng khác gì hơn, trong tháng ngày tuần tự trôi qua ngoài đường nhắm. Thêm một tuổi đe dọa vài sợi tóc già, tôi vẫn cố nuôi nấng một trái tim tươi như ngày thơ dại. Bốn mùa của đất trời qua đi, không dâng tặng cho tôi điều gì, cũng không thể xoay chuyển tôi một chút. Mùa xuân gượng lòng trấn áp nỗi cô quạnh trong cảnh người xôn xao hớn hở. Mùa hè thấm chút nắng nồng nhiệt thôi thúc. Mùa thu gắng bình tâm phẳng lặng như mặt hồ, run lên đôi chút vì cuống lá lìa cành va chạm rồi cũng an hòa khép kín. Mùa đông chịu rét đã quen với những cảnh lưu ly, chẳng còn được ngủ vùi trong chăn nghe mưa, mà vẫn đi dưới màng lưới mưa trút nước.
Đã giáp một năm. Tôi chẳng ghi cái ngày đầu tiên đã qua vào Nhật ký vì tôi luôn luôn hướng đến những ngày mai đổi khác. Ngày mai mới mẻ, đổi lớp, thay áo mãi mãi. Rồi ngày kia sẽ mới hơn ngày mai và không bao giờ có một ngày cuối cùng trong đời tôi. Dầu tôi biết sẽ có một ngày phải hốt nhiên cắt đứt bàng hoàng cái gì đó, một ước mơ hay một tình cảm. Nhưng đời không hề chồn chân dừng lại, không hề quay bước trở về. Sự sống tuôn trào, luân lưu tiếp diễn.
Chỉ có em mới hồn hậu chân thành ghi nhớ ngày đầu tiên ấy.
Tháng tám
Tờ lịch đó có làm anh nhớ đến gì không
Em nhắc cho anh biết chứ không phải để đòi quà
Hôm nay là lễ kỷ niệm Đệ Nhất Chu Niên
Ngày ta quen nhau thoạt chừng như bong bóng nước
Thế mà chẳng tan trong gió trong mưa, cũng bay qua được bốn mùa
Bóng bay lên cao bóng thành mặt trời
Bóng trôi trong đêm bóng thành mặt trăng
Luân phiên cho ta ánh sáng đường hương
Lung linh ánh mờ nuôi hoài nuôi mộng.
Vâng. Tôi xin nhớ. Tuy không có cuộc vui bánh rượu nào bày ra ở đây để đánh dấu một năm thắm thiết vừa qua. Em đã nhảy qua một bực thềm, "già" đến mười tám tuổi, tóc có dài thêm chút ít trên vai, mắt có sâu thêm vài ánh mơ màng với thêm đầy ý nghĩa. Tôi chỉ mong vầng trán em vẫn phẳng êm vô tư như một lớp lá xanh mềm, chứ năm tháng xin đừng vội hằn lên những nếp nhăn lo âu phiền muộn.
Tôi chỉ biết gửi đến em chiếc bánh sinh nhật tưởng tượng in trên hình tấm thiệp, mừng cho ngày "đầy năm". Trẻ thơ vào ngày này, thông thường được cha mẹ bồng ra cho bò lăn thỏa thích trên chiếc bàn lớn chất đầy đủ thứ đồ chơi, đế tha hồ lựa một món đồ, một món vô tình nằm trong bàn tay vung vẩy không suy nghĩ của trẻ con, vẫn thường được cha mẹ suy đoán tính tình tương lai của cô cậu con cưng sau này
Nào là xe tăng, máy bay... chú nào lựa đồ chơi này lớn lên có đường làm tướng. Nào là gương lược, cô nhỏ nào cũng thích món này. Nào là một nắm xôi hay gói kẹo to tướng thường được cẩn thận đặt xa nhất kẻo trẻ con thường có linh tính vồ lấy, e rằng sau này làm người hư ăn mất. Nào là sách vở dày cộm, người lớn đã cố tình dúi vào tay trẻ nít để hy vọng lớn lên con mình sẽ trở thành nhà học giả khoa bảng đầy mình.
Tôi còn nhớ qua lời kể lại, hồi nhỏ tôi đã lựa một đôi giày và một cây bút. Thật khéo chọn làm sao. Đến bây giờ, trở thành một người lớn, "nghề nghiệp" tự chọn từ thuở còn thơ vẫn chưa thay đổi, tôi vẫn không nhà, không xe, suốt ngày lê la khắp phố phường với một đôi giày sờn đế và biết bao ngòi bút đã gãy rẻ vì những trang thư cho em mỗi tối.
Tôi không biết năm xưa đó, em đã chọn món đồ gì thế, Mơ Nữ?
Em ngập ngừng trả lời:
Em tiếc hồi đó sao không biết lựa sách vở
Để sau này học đâu thuộc đó có phải khỏe không
Chỉ nghe kể lại em đã chọn một chọn một chiếc thuyền buồm
Nên sau này em vẫn thương những gì ở thật xa em
Thường rời em mà đi xa đi xa mãi
Là anh đó biết không
Em cũng đã chọn một chiếc áo len
Nên sau này em vẫn thích những gì gần gũi ấm áp bên mình
Cũng là.... anh đó, đừng vờ là không biết
Mơ Nữ, tôi biết chứ nhưng đâu dám huênh hoang tự nhận điều đó. Tôi rất sung sướng khi được em cho tôi là một chiếc áo len ấm áp của em. Thật ra, mình chưa bao giờ được hưởng chút hơi ấm của hai bàn tay đan vội. Em vẫn còn ở xa tôi quá, dầu tôi không dám đeo trên mình một cánh buồm trắng theo gió phiêu linh, chân tôi bám chặt hàng ngày trên đất mà đôi khi tưởng chừng như rơi hụt lênh đênh mất biệt ngoài tầm tay em. Biết có "tương ngộ" dễ dàng khi mình ở hai nơi chốn cách xa vạn lý. "Đối diện tương phùng" dầu sao cũng vui hơn, Mơ Nữ à.
Nhiều khi quá nóng chờ thư em, tôi đã không còn tin tưởng ở chú rùa Bưu điện nữa. Tôi tưởng ra cái cảnh bác đưa thư già nua nằm bệnh ở nhà hay giữa đường chiếc xe đạp lọc cọc của bác trật sên, hay... nói dại, bác bị đụng xe thì sao, bao nhiêu lá thư nằm trong chiếc cặp da của bác văng tung tóe trên lề đường. Lá thư của em gửi tôi bay tấp đến một hàng bán bánh mì thịt ở ngã tư. Bà chủ chẳng ngần ngại gì mà không "trưng dụng" mấy tờ giấy xanh mỏng đó để gói ổ bánh mì nhét đầy pa-tê, thịt chả, dăm bông, phô mai, cà chua, ít tiêu ớt, thêm một chút Tàu vị yểu rồi trao cho khách hàng. Trời ơi, kẻ lạ nào tốt phước nhất và cũng khốn kiếp nhất trên đời, vừa nhai bánh mì dòn tan vừa ung dung đọc trộm lá thư đầy lời mềm mát như một... miếng dưa leo ngon lành. Và trong khi đó thì tôi đang "đói" chữ đến lả người ốm yếu.
Mơ Nữ, nếu em biết có những ngày vắng thư em, tôi bồn chồn hoang mang như thế nào, thì chắc em đã phải đánh máy quay ronéo hàng trăm lá thư một lúc để mỗi ngày gửi cho tôi ba cái mới đủ.
Em chẳng chiều tôi gì cả:
Anh rất là ham anh thật là ham
Em viết cho anh biết mấy cho vừa
Thư nào cũng dài hơn cả bài luận làm trong lớp
Chỉ ngắn hơn cuốn Đoạn Trường Tân Thanh một chút
Thế mà lúc nào anh cũng kêu rên ngắn quá ít quá
Anh muốn dài hơn ư... được rồi
Để rồi hôm nào em sẽ gửi cho anh
Cuốn Hán Việt Tự Điển của cụ Đào Duy Anh
Lần tái bản mới nhất có thêm phần tăng bổ...
Đó, nhiều khi em nghịch ngợm và hay chế diễu tôi như thế. Nhưng làm sao giận hờn em được. Vì tôi biết em đang đến mùa thi, em bị bao vây suốt ngày đêm với lời nhắc nhở của bố và đống bài vở giờ đây phải làm sao để nhai nuốt một cách cấp tốc.
Mỗi tối, Mơ Nữ không được ôm chiếc gối bông vừa ngồi tán gẫu với mấy chị em vừa xem tivi nữa. Em bị cấm cung ngay liền sau giờ cơm một chút. Giờ giới nghiêm bố ban hành riêng cho em còn hơn cả lúc tình tình lâm nguy nhất. Từ bảy giờ tối cho đến sáng, em phải thui thủi một mình trong phòng riêng, dầu chưa chắc em có chịu ngồi yên học bài không nhưng em sẽ không được ló một bàn chân ra khỏi phòng.
Bạn biển thân yêu của em. Giờ đây chỉ ngần ngại vỗ sóng kêu em từ xa xa. Em đóng ập lại cánh cửa sổ vì sợ rằng mình sẽ yếu đuối mềm lòng trước tiếng gió rì rào lách qua những tàn dương liễu, đôi khi như ma quái lách được qua song cửa vi vu vào tai em.
Em cũng chẳng dám nhìn lên khung trời đêm đầy sao trời và thỉnh thoảng một vì sao băng vút qua nhanh như cắt khiến em không kịp nhắm mắt ước nguyện thầm một điều nào.
Em cũng dấu hết những lá thư của tôi vào đáy chiếc hộp bánh, để ở chỗ nào không nhìn thấy, khó lấy ra xem nhất. Có lẽ em sợ rằng không ngăn được trước những lời trách móc thúc hối của tôi, khiến em phải xao lãng sách bài, lại phải xé thêm một trang giấy vở, nắn nót mấy hàng chữ rất vui mắt đối với tôi, nhưng giờ đây, chúng là những chữ thù địch đáng ngại nhất đối với bọn đồng loại trong sách luyện thi.
Cũng như tôi, em biết rằng có những bức thư viết trong năm phút nhưng người viết phải mất một đêm dài cho nó và người nhận cũng phải mất ngẩn ngơ một ngày đêm để dọn mình thanh bạch, thuần khiết ôm ấp những lời những ý một cách vẹn toàn.
Như thế, có lúc vắng thư em thật lâu. Ta thấy mình mơ hồ đứng gọi nhau buồn bã nhưng chẳng người nào chịu làm trước cái công việc nhẹ nhàng nhất là bỏ một phong thư vào nhà Bưu điện.
Em đã giải thích:
Em sẽ tạm ngưng gửi thư cho anh
Kể từ bây giờ cho đến khi có lệnh mới
Em cũng báo cho anh biết một tin buồn
Tên anh thường được viết tắt bí mật trong vở của em
Giờ đây đã bị thay thế bởi những người bạn phương xa
Nào là Pythagore, Newton, Euclide
Những dòng trí tưởng về anh cũng bị đứt đoạn
Bây giờ chỉ còn là dòng điện hai chiều trong bài Lý Hóa
Anh đừng có buồn nghe không
Thời đóng băng này sẽ không lâu lắm đâu
Rồi nắng sẽ lên sẽ đuổi chạy tuyết giá lạnh lùng
Mặt trời sẽ tươi như múi cam mừng ngày trùng phùng tiếp nối
Của anh và em....
Và thế là hoàng hôn hiu quạnh dần dà buông xuống ngay từ lúc bình minh. Màu xám tro hoang vắng đã phủ lấy người tôi như một lớp tro tàn chôn vùi khúc củi còn xanh. Sa mạc xây dựng mau chóng tràn lan trong lòng người và bấy lâu nay tôi chưa hề sẵn sàng đối phó với sa mạc. Giờ đây, em đã chọn một mùa để tan biến. Tôi bị vùi lấp đến tận môi cả lớp cát nóng bỏng nỗi nhớ. Tôi bị chôn sâu trong lòng cát lạnh qua đêm đợi chờ từng khoảnh khắc.
Ngoài kia, em ra sao, Mơ Nữ?
Dầu đóng kín cửa phòng, nhưng chắc gì em đã nhớ cài then cánh cứa sau mở vào trí nhớ. Em bỏ ngoài tai tiếng sóng, tiếng gió quen thuộc, em bỏ ngoài mắt bầu trời bao la khiến xui hồn nương mây bay bổng. Nhưng làm sao em nín thở được, làm sao em ngừng lại hơi thở của chính mình, ngừng đập nhịp tim của chính mình.
Như có một lần, hình như em đã so sánh tôi với nguồn sống cần thiết gần gũi nhất đó:
Em cảm ơn anh đã ví em
Với bao nhiêu nàng Tiên Nương Hoàng Hậu cao vời
Với bao nhiêu nàng Công Chúa Quận Chúa đài các
Với trăng sao bay cao nhất trên trời
Với rong rêu trôi sâu nhất dưới biển
Anh chắc đã mất công ghê lắm mới bịa ra những vòng hoa xưng tụng ấy
Em không nhiêu tưởng tượng bằng anh đâu
Em chỉ muốn nói anh như là hơi thở của em
Để em tha hồ hành hạ
Thường thường em thở điều hòa nhẹ nhàng là anh còn đỡ
Lúc đó cho anh tha hồ nhào lên té xuống
Bởi thế tôi sợ rằng em sẽ chỉ đọc được những dòng chữ trắng tinh trên trang sách trắng như ngà. Em sẽ không nghe tiếng guốc của bà chị len lén qua lại trước cửa phòng. Em sẽ nhìn bâng quơ những đồ vật thân thiết bên cạnh em. Những vỏ ốc nâu láng bóng có đường vân loang loáng như nền mây, những miếng đá san hô, những cành rong chết mà em đã tìm thấy ngoài bãi biển trong một chiều nào. Trong chiếc bình nhỏ cổ cao lêu nghêu như hươu, có cắm ơ hờ một cọng cỏ chong chong khô gầy guộc. Dưới tấm gương lót bàn, xác của một nàng hồ điệp đã trôi phai hết nhụy phấn bụi trần.
Em sẽ nhìn lên vách tường hồng. Những tấm chân dung về một vài người không quen biết, xa xôi nào đó ở một đại lục bên kia, nhưng nhiều tháng nay như thường cười nhìn em thân mật. Nào là nàng công chúa Sissi. Cô bé Patricia Gozzi với cái tên gọi mềm mại hơn là Cybele, đang tản bộ với người đàn ông mất trí quanh bờ hồ, trong những chiều chủ nhật ở Vill D'Avray. Haley Mills của ngày còn thơ, mặt đầy tàn nhang và răng khểnh. Mới nhất là Ali McGraw, Neda và Twinky, cô nữ sinh cao cẳng mang bít tất lên phóng xe đạp đến trường như gió, trước khi đến cửa lớp cô đã rẽ sang một ngã khác đến nhà người tình... và có thế mới có chuyện cho một cuốn phim vui buồn lẫn lộn.
Họ là những người bạn câm trung thành của Mơ Nữ, nhưng em không giống họ. Em sẽ không giống ai cả. Em chỉ cần giống em thôi là tôi cũng có thể dựng nên một cuốn phim kiệt tác lạ lùng, nếu tôi là nhà điện ảnh. Nhưng đáng tiếc thay tôi lại là một điện ảnh gia thụ động, nghĩa là một người đã tốn quá nhiều tiền mua vé xem hát bóng nhưng chẳng bao giờ có quyền sửa đổi đoạn kết tan vỡ của một chuyện tình buồn.
Sau hết, trên kệ sách, nhìn thẳng vào mặt em là một tấm hình của người kịch sĩ trong vai Hamlet. Tóc chàng bềnh bồng mộng mị, vầng trán chàng hằn sâu khắc khoải, đôi mắt chàng lạc lõng băn khoăn. To be or not to be... Tôi đang là hay không là gì hết?
Tôi đang có trong đời hay không? Hay tôi là như có như không?
Mơ Nữ, có bao giờ từ một câu hỏi sâu xa vọng qua nhiều thế kỷ mà không một lời đáp ấy, em thử hỏi về tôi: Tôi là ai, là gì hay không là gì cả? Có tôi đang sống trên cõi đời hay không?
Nhiều khi tôi tưởng chừng em như là bóng quế hiện thành người trêu cợt tôi đôi chút. Một Mơ Nữ mơ hồ xa xăm như mơ ảo, gót hài thoáng nhẹ bước ra từ trang sách cũ dưới ngọn đèn mờ, rồi hừng đông là nhỏ lệ tan mất vào trong dòng mực nhạt.
Đừng bao giờ thế, nghe Mơ Nữ. Liêu Trai là chuyện không có trên đời. Chuyện của tôi và em sẽ phải trong sáng, đơn giản, xác thật hiển hiện giữa đời. Như mơ như mộng nhưng đậm nét trong lòng trần thế. Chứ đừng bao giờ là một thiên "chí dị" tân thời mua vui cho thiên hạ.
Bằng lòng với tôi điều đó không Mơ Nữ?
Em nhỏ nhẹ trả lời:
Em đâu muốn chỉ những chuyện hoang đường
Tình sử huyền thoại là chuyện ngày xưa
Chứ yêu thương sao dám nghi ngơ như gió thoáng qua đường
Em cho người hết tấm lòng ngay
Chỉ xin nhận chút tâm hồn thẳng thắn
Người và em hai hồn cùng hoang dại
Trong sáng như sao thành thật như mặt trời
Đâu dám khoe một lời trăng giả dối
Người và em
Như loài đá lăn lăn hoài trên triền đồi
Đã không mòn mà còn dầy thêm rêu phủ ấm
Mơ Nữ, tôi mong em giữ mãi tình trong như lòng suối. Giữ mãi niềm tin vào sự sinh thành của một bông hoa, ươm mầm, hút nước, nhận gió mát, đón nắng sớm mai, nở nụ cười hàm tiếu rồi tỏa ngát hương đầy vương mình rực rỡ. Tất cả những bông hoa thắm tươi nhất của thiên nhiên rồi cũng sẽ tàn. Nhưng không ai chịu để ý rằng đời hoa có vẻ ngắn là vì so với lòng tham níu kéo cuồng vọng của con người. Chứ đời hoa được một ngày một đêm là đủ hài lòng vừa ý đối với riêng hoa. Hao tàn nhường chỗ cho chồi non đâm nụ, cánh hoa tan trong đất là ươm giống cho một mầm hoa khác, chỉ thầm mong suốt trong mấy ngày sắc màu bừng sống đó, đừng có cơn giông nào vùi dập, đừng bàn tay nào cắt vội giam tù trong bình chật chội.
Một cuộc đời chan hoà ý nghĩa và tự do linh hoạt tràn trề, là một đời vừa đủ, không bao giờ là ngắn ngủi.
Mơ Nữ,
Em hãy cùng tôi bằng lòng với niềm tin nhỏ bé đó. Thương lấy đời hoa mà không chút xót xa cho rằng là một đời quá ngắn. Tôi và em, chúng ta nguyện nuôi nấng tình cảm mình rạng rỡ ngọt ngào như hương hoa. Một mùi hương tỏa hết độ nồng nàn, dẫn qua một đêm mong manh rồi tan hòa xa xăm trong thinh không cũng thỏa.