Tiếng trống trường vang lên, báo giờ tan học. Cả đám học sinh như bầy ong vỡ tổ, vội vã ôm cặp ra về. Nhỏ Huệ ra dấu bảo tôi chờ nó. Huệ là đứa nổi tiếng điệu nhất lớp, bởi vì trường tư thục nên không ép học sinh mặc đồng phục,cô ta đi học mà ăn diện như mấy cô tài tử trong phim ảnh. Đời sống của tôi rất khép kín,không có tánh se sua, không chạy theo thời trang. Đi học chỉ mặc áo dài được may bằng hàng lụa.Tôi có cả tủ áo dài lụa đủ màu sắc, có lẽ vóc dáng tôi mặc áo dài đẹp. Nên chẳng nghỉ tới mấy đồ đầm, tôi sợ nhất là đưa cặp đùi ra, lỡ ai nhìn chắc tôi mắc cở chết thôi. Từ lối ăn mặc và cách sống giữa hai đứa chúng tôi thật khác biệt, thế mà Huệ lại kết thân tôi mới lạ. Tôi đứng chờ Huệ ở trước cổng trường. Hai đứa đèo nhau trên chiếc xe honda mới toanh.Huệ đúng là con một có khác. Chẳng bù cho tôi có cả một bầy em.Ba tôi sắm một thì phải thành mười.Cho dầu con nhà trung lưu cũng cảm thấy tốn hao nặng nề. Xe dừng lại ở một quán nước nhỏ chúng tôi vẫn thường đến. Tôi cứ nghỉ như mọi khi, hai đứa đi ăn chè hay đi uống sinh tố giãi khát. Nhưng khi bước vào quán. Tôi thấy Huệ đi tới một cái bàn đang có hai người con trai ngồi chờ nơi đó. Bước chân của tôi tự dưng ngập ngừng. Con nhỏ này cứ có cái tật bí mật làm cho người ta bất ngờ. Tôi biết Huệ có bạn trai. Với tôi thì chưa bao giờ nghỉ đến. Thời gian này chỉ lo học hành để thi cử sắp tới. Khi tới đối diện trước mặt người ta. Tôi còn đang lúng túng thì một trong hai người đứng lên. Người con trai đó rất tự nhiên chào hỏi. Tôi biết ngay đó là người yêu của Huệ. Gương mặt tôi bắt đầu đỏ rần lúng túng. Bàn tay ôm chặt cái cặp sát vào ngực, cứ đứng trông thật ngờ nghệch. Huệ đưa tay kéo tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện với người con trai trong bàn. Anh ta ngước nhìn vào tôi với tia mắt cũng hơi bị bối rối. Đôi mắt sao mà đẹp quá,tôi thầm nghỉ. Tia nhìn thật dịu dàng, nhưng sao cứ như xoáy vào tim.Sau khi tự giới thiệu,. Tôi được biết anh tên là Thắng. Rồi câu chuyện của chúng tôi chỉ quẩn quanh về việc học hành thi cử. Qua những trao đổi, không khí có vẽ tự nhiên hơn,nhưng sao người tôi cứ bấn loạn, tim đập mạnh bởi từ cái nhìn qua ánh mắt và sự chăm sóc tỉ mỉ của Thắng. Sau cuộc gặp gỡ của ngày hôm đó.Chúng tôi bỗng trở thành hai cặp, đi đâu cũng khắn khít bên nhau. Tình cảm nhẹ nhàng của tuổi học trò mới lớn, chúng tôi thường đưa đi uống sinh tố. Đi xem phim ảnh. Thích nhất là đưa nhau ra ngoại ô chơi. Thắng đàn guitar rất hay nhưng khổ nỗi tôi hát thì thật quá tệ. Nhưng mỗi lần như thế, tôi cảm nhận sự trìu mến của Thắng qua sự kiên nhẫn chỉ bảo về những nốt nhạc, cách hát sao cho vô nhịp. Tôi bỗng thấy chung quanh cái gì cũng tươi đẹp hơn lên.Đời sống không tẻ nhạt như những ngày tháng trước đây. Mùa Xuân chưa tới. Mà lòng tôi đã như vang lên khúc nhạc mùa xuân rực rỡ. Ai nhìn tôi lúc này, chắc đã thấy rạng ngời trên gương mặt, trên đôi môi những nụ cười thật đẹp. Tình cảm lớn dần theo những chuỗi ngày quấn quít hẹn hò. Tôi bắt đầu soi gương làm dáng nhiều hơn,tôi để ý tới cách ăn mặc theo đúng thời trang, mà trước đây tôi rất ơ hờ. Nhưng có một điều tôi rất ngạc nhiên và vô cùng thú vị, là Thắng chỉ thích tôi mặc áo dài mà thôi. Mối tình học trò thơ ngây với nhiều mơ mộng tương lai. Có một lần chúng tôi ngồi bên dòng sông,Thắng bung mái tóc của tôi xỏa dài bay trong gió. Mùi chanh và bồ kết thoang thoảng tỏa ra trong gió bay, những sợi tóc dài bay phủ lên mặt của Thắng. Anh đã nâng gương mặt tôi trong đôi tay. Cúi xuống trao cho nhau nụ hôn đầu tiên thật vụng về, nhưng đằm thắm thiết tha. Chúng tôi ngồi giữa sông nước bao la.Trời mây trong xanh.Cùng nhau thề hẹn mãi mãi một đời yêu nhau. Nhưng cuộc đời như ai đã nói,không như là một giấc mơ. Chúng tôi vừa bước chân lên đại học, niềm vui chưa mấy trọn vẹn.Thì tôi biết tin qua Huệ là Mẹ Thắng bắt anh phải cưới vợ. Cô vợ chuẩn bị, hứa hẹn cho Thắng là con của một người bạn thân quen biết trong gia đình của họ. Cái hung tin đau xé nát cả trái tim.Tôi như người từ trên cao rơi xuống vực sâu hun hút. Tôi nằm ngã xuống, bỏ dỡ chuyện học hành và ốm đau mất cả tháng trời. tôi vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Trong người còn yếu đuối mong manh. Nhưng thời gian đó, thời gian Thắng bị bắt buộc phải rời xa tôi. Tôi van xin Huệ chở tôi tới đứng nơi một góc đường. Hướng nhìn để có thể thấy được anh. Thấy được Thắng của tôi. Nhà anh có một quán chè nhỏ,anh vẫn dành thời gian để phụ giúp Mẹ trong việc buôn bán. Mất Ba từ bé anh chỉ còn có Mẹ. Hai Mẹ con đùm bọc nhau mà sống. Cuộc sống cũng không mấy khá giả.Nhìn mẹ tảo tần sớm hôm.Anh rất thương mẹ, không bao giờ muốn làm cho mẹ buồn bất cứ một điều gì. Nên anh đành phải đi cưới vợ cho tròn chữ hiếu với mẹ mình. Anh không dám gặp tôi,chỉ vỏn vẹn một lá thư đưa qua tay Huệ.Vài dòng chữ ngắn gọn mong được tôi tha thứ. Anh yếu đuối không bảo vệ được tình yêu.Chúng tôi đành mất nhau trong đau đớn, ngậm ngùi.Đám cưới của anh rất nhỏ,tổ chức đơn giản.Tội nghiệp Huệ thời gian đó thường hay qua nhà để an ủi mong cho tôi nguôi ngoai nỗi đau đang vật vã, chan hòa nước mắt ngày đêm. Hai năm trôi qua, con đường đi qua nhà anh tôi luôn tránh né. Tôi không còn muốn nghe gì về cuộc sống của anh nữa, tôi tự nhủ phải quên anh. Lúc này gia đình tôi bắt đầu có mở ra thêm một kinh doanh mới.Tôi lo phụ gia đình, giúp đỡ Cha Mẹ trong việc làm ăn. Tôi lao đầu vô công việc một cách hăng say, để quên đi mối tình đầu mà mấy ai được trọn vẹn. Giữa cơn nắng chang chang bỗng nhiên mưa bất chợt đổ ào xuống. Tôi thật tình cờ gặp lại anh ở một hiên nhà tạm trú cho qua cơn mưa. Tôi nhìn anh ngỡ ngàng không tin vào đôi mắt của mình nữa. Trước mắt tôi không còn là Thắng của ngày xưa, của những tháng ngày chúng tôi có nhau. Anh ốm một cách khủng khiếp. Thân xác tiêu hao, tiều tụy. Đôi mắt của thuở nào cho tôi chìm sâu vào tình yêu của anh. Bây giờ ngờ ngờ lạc thần.Cái ánh mắt nhìn nồng nàn như tia lửa cháy ấm áp đã trở thành đóng tro than nguội lạnh khi anh quay lại đối diện với tôi. Nước mắt tôi đổ dài không kềm lại được, tôi run run hỏi anh _ Tại sao vậy hở anh!? Anh cúi đầu, ngượng ngập không dám nhìn tôi. Tiếng anh thật nhỏ,đôi môi mầu tím nhợt nhạt mấp máy. Tiếng nói nhẹ như hơi thở của một con người sắp trước giờ hấp hối. _Tất cả... là tại vì em. Rồi anh lao xe ra giữa cơn mưa đang ào xuống như thác đổ. Chiếc xe gắn máy hú gầm lên chạy hối hả như ai đang đuổi theo sau. Như đang đẩy dồn anh đi tới tận cùng ngỏ lối. Tôi đứng lại... không tôi không đứng vững nỗi. Tôi run đôi chân ngồi bệt xuống đất. Toàn thân người lạnh giá. Không phải vì cơn mưa,mà hình như máu đang đóng lại thành băng. Mắt tôi mở to trừng nhìn theo bóng anh mờ khuất trong cơn mưa trắng xoá... Chỉ một tháng sau kể từ ngày tôi gặp lại anh.Tôi biết tin anh qua đời. Tôi vẫn đứng ở nơi góc phố ngày trước. Nhìn đám tang của anh đi qua. Nước mắt tôi đã cạn khô. Tôi không khóc được nữa. Người cứ trơ ra, bởi khi sự đau khổ đã bào mòn hết cảm giác.Tôi cứ ngỡ có thể quên được anh.Nhưng anh đã như những giọt máu hòa tan ầm thầm trong cơ thể tôi mất rồi. Huệ cho tôi được biết từ khi anh lấy vợ gia đình của anh không được hạnh phúc. Anh đau khổ cũng đâu thua gì tôi, anh càng yếu đuối không tranh đấu được cho tình yêu của mình.Rồi khi muốn tìm sự lãng quên hình bóng của tôi. Anh lao đầu vào hút sách, buông thả cuộc sống, nghiện ngập, bê tha. Anh qua đời khi tuổi còn rất trẻ, anh đã bỏ lại cho người mẹ với những hối tiếc khôn nguôi.Còn tôi thì sao!?. Anh thật quá tàn nhẫn đã bỏ rơi tôi ở lại với một trái tim tan nát. Tôi vẫn sống, vẫn đi đứng nói cười,trong cái thể xác ốm đau bệnh hoạn mà anh nào hay biết. Ngày tháng lặng lờ trôi qua. Tôi thu mình lại ở một góc đời nhỏ nhoi.Tôi không dám chui ra khỏi cái vỏ ốc của đời mình. Tôi như cái bóng đã nhiều năm như thế, nhìn chung quanh cuộc sống với đôi mắt thờ ơ. Ừ!... thì tôi cứ sống, cứ trân mình mà sống. Tôi cứ luôn mang lấy cái mặc cảm hối hận do mình đã gây ra cái chết của anh!... Có những lần điên cuồng tôi đã gào thét với khoảng trống lặng câm...có ai không!!!? hãy cho tôi níu lấy cánh tay... hãy giúp tôi vượt ra khỏi cái nghiệp chướng trùng trùng mà tôi đang phải vay trả. Tôi không còn dám đặt tình cảm của mình vào một cuộc tình nào nữa cả. Tôi vĩnh viễn mang trong tâm hồn mình một vết thương sâu nặng. Bởi tôi không bao giờ muốn giống như kiếp dã tràng. Để thêm một lần nữa đứng nhìn yêu dấu của mình tan theo bọt sóng. MầuHoaKhế, 2005