Chầu nhậu là để “rửa” bài báo mới nhất của tôi phân tích biến động và tiềm năng thị trường chứng khoán. Tôi đã khẳng định những người không biết gì về đầu tư tài chính mới xem thị trường chứng khoán là chiếu sấp ngửa. Đáng tiếc, bàn dân hiện nay đang đến sàn như những con bạc. Họ chẳng rõ và cũng không quan tâm đến khái niệm lợi tức ở thì tương lai! Giá cổ phiếu Việt Nam không hàm chứa khả năng sinh lợi của doanh nghiệp. Tâm lý chủ đạo là bầy đàn và đám đông.
Hơn mười hai giờ đêm, cậu học trò đang được tôi hướng dẫn làm luận án thạc sĩ giành trả tiền. Nó cười trừ bảo rằng phải cỡ mươi bài báo như thế mới đủ nhuận bút trang trải bia rượu. Thằng này thẳng ruột ngựa nhưng thiếu tế nhị. Tôi đang giả vờ say nên bỏ qua. Giả vờ say là “bài tủ” của tôi. Tửu lượng rất cao nhưng tôi luôn biết dừng đúng lúc. Khi nào muốn rời khỏi bàn nhậu, tôi hơi gục đầu, vận công làm khuôn mặt tím tái. Tôi sẽ đẩy nước bọt chặn giữa họng trong khi co bóp mạnh cơ bụng. Màn cho chó ăn chè có kiểm soát và đầy ấn tượng sẽ khiến một trong những em út tiếc nuối đứng dậy hộ tống tôi ra xe.
°
Đến đầu ngõ, tôi nhót khỏi ghế, đóng sầm cửa và phẩy tay chào tài xế. Thật cực hình khi bị nhốt trong những chiếc hộp chung chạ gắn động cơ, nồng nặc mùi nước hoa khô.
Đêm yên tĩnh lạ lùng. Tôi ngồi hít những hơi thở mát lành trên chiếc ghế đá đặt ngoài vỉa hè trước nhà. Nửa tháng nay vợ ra nước ngoài thăm con du học, tôi bỗng được sống thoải mái tự do như thời thanh niên bay nhảy.
Óc tôi lâng lâng. Không lẽ rượu đã ngấm sâu vào máu? Trước mắt tôi mọi vật bỗng mờ mờ ảo ảo. Tôi dán cái nhìn chếnh choáng vào một khối hộp hình chữ nhật treo ở hàng rào sắt giả gỗ. Quái lạ! Nhà tôi không gắn thùng thư. Vậy thì tôi đang ngồi ở đâu?
Tôi lục túi. Cổng mở. Cửa mở. Tôi đang cầm chùm chìa khóa vạn năng? Chính xác là từ ngày lập gia đình tôi ít khi phải tự làm thao tác này. Ba tiếng chuông điện, còi xe máy hoặc xe hơi cực ngắn vang lên, sẽ có ai đó khẩn trương bước ra. Có thể là vợ tôi. Có thể là cô/bà osin nào đó. Cũng có thể là đứa con một được hết sức nuông chiều, luôn kể công vẽ trạng khi mở cửa cho bố. Dạo gần đây vợ tôi phải dùng một cô giúp việc còn trẻ vì tìm mãi không chọn được bà già nào thích hợp. Trước ngày xuất ngoại nàng tế nhị “đẩy” osin về quê nghỉ phép có lương, mong tránh trước những “lùm xùm” nhạy cảm.
Tôi vào bếp rửa qua khuôn mặt nhầy mồ hôi vương mùi cồn. Tôi muốn tỉnh táo một chút trước khi kiểm tra hòm thư lạ. Không chiếc chìa khóa nào trong tay tôi mở được nó. Nhìn qua ô kính nhỏ phía dưới thì chẳng có giấy má gì. Tôi tặc lưỡi tạm xếp thắc mắc lại. Tôi không rảnh đêm nay. Kế hoạch cần thực thi gấp của tôi là một số bài báo để tính điểm công trình khoa học bổ trợ. Tất nhiên tôi luôn viết bằng tiếng Việt. Tiếng Anh của tôi không tệ lắm, nhưng qui định đánh giá một nghiên cứu trên tạp chí Nature hay Science cũng chỉ bằng mấy tập san đầu ngành hoặc vài tờ báo lớn trong nước. Khát khao cháy bỏng của tôi là đổi chiếc bảng đồng nho nhỏ, khiêm tốn nơi cánh cổng vào thành “PGS – TS X” thay vì “TS X”. Tôi không dùng hòm thư là vậy. Thư từ, báo chí người ta gửi tôi đều có dòng “TS X”. Trong khu dân cư của tôi số nhà là thứ yếu. Chỉ cần thông tin “TS X” hay “GS TS Y” là người của bưu điện biết phải đến đâu, ngôi nhà có cây cau ta thẳng đuột hay cái vỉa hè làm dáng bằng hai chậu bông sứ to đùng.
Lại phải trích dẫn, chú nguồn. Tôi sục vào internet, vào cái trang google nổi tiếng. Một cô học trò cưng đã “bật mí” giúp tôi cách tra cứu này mấy năm nay. Tuy nhiên tôi luôn hạn chế sử dụng các đường link dưới bài viết. Đa phần link đều nói về cuốn sách nào đó, trang bao nhiêu. Tôi dại gì “sinh viên hóa” bài viết của tôi. Nếu không kiểm chứng được giữa sách in và internet, từ tủ sách của tôi hoặc thư viện trường, tôi mới dùng link.
Là tiến sĩ kinh tế, tôi nghiên cứu thị trường vốn. Bài báo về chứng khoán vừa qua sẽ được tiếp nối bởi các chi tiết về các sàn giao dịch vàng mới nổi khắp cả nước.
Nói nhỏ vói bạn đọc, vợ tôi và cậu quí tử đang “đánh” vàng ảo lẫn vàng vật chất xuyên lục địa. Nước Mỹ là đầu tàu kinh tế thế giới, dự trữ vàng của nó hơn tám ngàn tấn, so với sáu trăm tấn của Trung Quốc. Thị trường Mỹ quyết định giá vàng thế giới trong khi người Việt Nam đang… ngủ. Có một chân rết an toàn thức tại Mỹ là đứa con cưng đang du học, vợ tôi giữ lợi thế nhất định. Nàng không những buôn vàng cho mình mà còn làm đại lý chưa chính thức, thu tiền “xâu” bè bạn khi họ muốn giao dịch trực tuyến, bỏ qua những công ty lừa đảo đầy dẫy rủi ro trên mạng, hay các sàn giao dịch vàng vừa đá bóng vừa thổi còi. Đám này cũng có chiêu “rút dây điện” hệ thống máy tính mỗi khi lâm vào thế kẹt, y như anh chứng khoán.
Tôi cứ phân vân, có nên đi vào đúng tim đen của thị trường vàng Việt Nam, với kinh nghiệm gia đình tôi can dự, hay chỉ tung ra kiến thức mô phạm bàn giấy, để thiên hạ trầm trồ. Những biểu đồ rối rắm, các khái niệm chưa được dẫn dịch phổ thông sẽ là cái bục tôi đứng lên và nhìn xuống. Cũng có lời mời viết bài quảng bá đây đó cho sàn vàng. Tôi không phải hạng ăn tạp. Tôi đề cao giá trị chỗ đứng và tên tuổi của mình.
°
Tôi ngủ quên tại bàn làm việc khoảng hai giờ sáng. Trong cửa sổ chat của vợ con có hàng chục tín hiệu buzz và những cái mặt ngoác cười. Thì ra hai kẻ ấy vừa thắng lớn. Kiểu này thằng bé lại xổ toẹt bài vở thì căng. Thôi kệ. Biết đâu sẽ hay. Nó sẽ là Bill Gate An Nam Mít.
Nắng vàng. Tiếng chổi lao công xao xác trong từng tràng chó sủa bụi. Hôm nay tôi chỉ có hẹn gần trưa, xe của một dự án tư vấn sẽ đến đón. Chợt nhớ cái hòm thư ngoài hàng rào, tôi ra ban công nhòm xuống. Ô hay… hôm qua tôi say thật rồi. Một cơn say hiếm hoi. May mà tôi chưa nhắn tin hỏi vợ xem ai gắn hòm thư, để nàng có cớ mắng yêu tôi là tiến sĩ “ngộ”, như đã từng làm khi tôi góp ý vào việc buôn vàng của mẹ con nàng. Nàng có lý. Nàng không đánh bạc, thi thoảng nàng chỉ tát nước theo mưa, mua mua bán bán một ít vàng vật chất theo cảm tính. Thu nhập chủ yếu của nàng nằm ở công đoạn môi giới.
Chiều tôi có giờ trên giảng đường. Tôi bỏ bữa sáng cả tuần nay, phần vì lười, phần vì lưng quần đã chật hơn. Là thầy giáo, tôi có bí quyết “giữ eo” và luôn ra mặt coi thường những cái bụng bia của các “quan”. Theo “lịch” từ đây đến cuối tuần tôi sẽ không ngồi xuống bàn nhậu nào nữa. Thế hệ của tôi học càng cao, chức càng lớn thì tỉ lệ lạm dụng nước uống có cồn càng tăng. Mới trung niên mà hậu quả đã âm ỉ, không ít kẻ bắt đầu đái tháo đường, suy giảm chức năng gan.
°
Đầu tuần. Một cuộc tiếp khách không quá trễ, có bia rượu gây hứng chứ không phải nhậu nhẹt. Tôi say sắc. Cô học trò thân thiết thủa nào tình cờ gặp lại líu lo suốt. Sau rốt nàng nài tôi đi uống cà phê bằng được. Quán lung linh ánh nến. Chiếc dương cầm cũ mèm, tiếng đã vỡ, đệm cho mấy tay đàn dây điệu nghệ. Tôi ngáp bù hai lần trong nhà vệ sinh. Tôi thầm ước phải chi đây là một chiếu đờn ca tài tử ngoài trời thông thoáng, dưới ánh trăng. Nó thật cụ thể, giản dị và dễ hiểu, như bao nhiêu người Việt Nam dù đã nếm đủ cao lương mĩ vị, vẫn luôn động lòng trước “Canh rau muống, cà dầm tương”.
Trên chiếc xe tay gas yên liền, hương tóc thanh xuân làm tôi xao xuyến. Đụng chạm da thịt, dù qua mấy lần vải, vẫn dậy lên hân hoan bối rối. Mắt nàng khi tạm biệt ánh lên sự tha thiết và lời hẹn tái ngộ.
“Tình là cái chi chi?” Tôi đang triết lý trên ghế đá thì tri giác quay ngoắt về thực tế kì dị. Cái hộp thư say rượu hôm nào lại hiện ra, trêu ngươi bên hàng rào.
Tôi sờ vào nó. Cảm giác thô ráp rất thật. Ổ khóa chìm bằng đồng đã mất. Tối um con mắt chột bí hiểm.
Một mảnh giấy bạc màu thời gian gói chiếc chìa khóa rỉ xanh hạ mình nằm cuối góc hòm thư. Trong ánh sáng chan hòa của phòng làm việc, tôi bàng hoàng nhận ra mảnh giấy ấy từng báo tin tôi đậu đại học cách đây hơn hai mươi năm. Địa chỉ rành rành: thôn… ấp… xã… tỉnh…
Một giấc mơ thôi mà. Tôi quay lại với bài báo đang thiếu phần kết.
Sự bất lực thật rách việc. Tôi thấy kinh tế học vừa mang yếu tố xã hội, vừa cần các chuẩn mực khoa học chính xác. Phải chi tôi đi theo con đường thuần nhân văn. Nhà văn chẳng hạn. Thật là nhẹ nhõm và dễ dàng. Xã hội chuộng sex ư? Sẽ có những tiểu thuyết, tập truyện ngắn mô tả cảnh làm tình y như phim con heo ngay trước bàn thờ tiên tổ. Thích phi chuẩn hả? Trào lưu phóng sự - tự sự đồng tính luyến ái lên ngôi ngay. Muốn lấy nước mắt của bà con chăng? Bút ký là thể loại ưa dùng. Bi lụy vào. Hư cấu lắt léo. Phải nhìn xã hội tăm tối hơn truyền thống “Tắt đèn”. Ác nghiệt ngầm thì thêm ít đạo đức giả trong một vài ngữ cảnh tuyên ngôn, vẽ vời lối thoát phi thực tế, sáo mòn và cũ rích.
Thi nhân cũng được, dễ nổi tiếng nhất. À không, không hợp với tôi. Tôi vốn ít nói mà thi sĩ của công chúng cần tràng giang đại hải. Họ cần khả năng tự thoại, tự đề cao mình. Họ có mánh khóe chiếm diễn đàn để thao thao bất tuyệt, để dối trá không chớp mắt, để bịa chuyện gà vịt thành giai thoại, huyền thoại.
Có lần tôi lạc vào một bàn nhậu của văn nghệ sĩ. Tất cả họ dường như thiên bẩm là những mầm non lãnh tụ. Trái gió trở trời họ mới dọn đến phường bán chữ. Tay nhà văn nọ bảo viết xong một truyện ngắn, cảm giác mê li khó tả, sướng hơn ân ái rất nhiều. Gã nhà thơ trợn mắt nói hằng ngày hắn “ân ái” cả tập lục bát mấy chục bài. Ông tiểu thuyết gia gật gù, không tin mình lãnh cảm, không tin nhà thơ yếu sinh lý!
°
Chiều, vị trưởng ban biên tập một tờ báo tên tuổi gọi tôi, khen nức nở bài mới. Họ đã nhờ chuyên gia lão làng thẩm định. Tôi thầm cười khẩy. Mấy ông ấy chỉ được cái tên. Họ thuộc về hệ giá trị cũ, cần thay đổi. Họ nghèo rớt mùng tơi thì lấy đâu ra kinh nghiệm thực tế với vàng, với bạc, với đô la.
Tối, vợ tôi điện thoại nhắc nhở đừng quên rạng sáng mai ra sân bay đón nàng. Nàng kể lể liên tu bất tận đủ chuyện trên trời dưới bể. Tôi khuyên nàng cẩn thận, các đợt sóng vàng thời buổi kinh tế bất ổn tiềm tàng quá nhiều rủi ro. Nàng bảo tôi ở trên mây. Sóng càng to, biến động càng nhiều khách hàng càng cay cú, càng mong ăn dầy nên dễ chết đứng. Nàng chỉ ngán những lúc quang mây tạnh gió, giá cả vật vờ như chết trôi. Tôi à ừ cho xong. Cúp máy rồi tôi mới nhớ vợ chồng chưa kịp trao đổi về con cái và việc học của nó.
Tối muộn, bà dì vợ eo éo thổi vào tai tôi lời trách ăn ở lộn xộn. Vợ tôi đã nhờ dì ấy đều đặn dẫn osin riêng qua dọn dẹp, lau nhà, tưới cây… Họ có một chùm chìa khóa riêng. Họ tuân thủ đúng lời dặn chớ chạm vào một hạt bụi trên bàn làm việc của tôi. Dì phân trần chỉ có cái kho trên sân thượng là dì chưa rớ đến vì chẳng có chìa khóa. Tôi tự hỏi kho nào nhỉ?
Những bậc cầu thang lát đá lạnh lẽo dẫn tôi khám phá ngôi nhà của chính mình. Quả thật, gian thờ thoáng đãng tựa lưng vào một căn phòng lạ. Ổ khóa đồng rất to. Hai khoen sắt thủ công kệch cỡm. Các bản cửa không sơn. Rãnh vân gỗ nứt thành khe hoặc nẻ đều.
Tất cả chìa khóa ngôi nhà mà vợ tôi bàn giao trước khi đi Mỹ đều không mở được căn phòng ấy, trừ cái anh rỉ xanh trong hòm thư ma quái. Bản lề kèn kẹt. Mùi mốc lưu cữu xộc ra. Bóng đèn dầu ám muội than, tù mù hắt chùm tia sáng hình như được thắp lên từ kiếp trước. Tôi đang đứng giữa một bảo tàng thu nhỏ vừa quen vừa lạ.
Bốn phía tường treo đầy nông cụ trong trật tự đẹp mắt và hợp lý. Hai ba cái thưng đong lúa đủ cỡ quây quần. Một chùm phảng phát cỏ chụm lại như cánh hoa. Xâu nọc cấy lúa nâu bóng tì vết cầm nắm. Cọc thẻ chấm công, dần công tưởng đã kết hẳn vào nhau. Sợi tời trâu bò to tròn phơi lủng lẳng hàng chục lưỡi hái hình liềm trăng đầu tháng. Vài chiếc leng, chiếc lĩa, chiếc giá khỏng khoeo như đang bị treo cổ, hành hình.
Giữa phòng, sau khi chừa đủ lối đi quanh là một bộ cộ trâu gỗ bằng lăng chịu nước, hai vòng trượt cong cúp đeo theo đôi càng cứng cáp, tựa xuống nền gạch tàu mòn lõm. Cuối phòng, áp sát tường có cỗ ván căm xe bốn mảnh dày cui, lên nước đen bóng. Tất nhiên còn một chiếc bàn bốn chân đóng bằng cây tạp ở góc phải, nơi những cái đèn dầu kề vai góp lửa.
Hộp đồng hồ cổ vô hình nào đó, ở một chỗ nào không rõ trong phòng vẫn lạch cạch gõ nhịp. Bing boong… bing boong… bing boong… bing boong… Thanh âm cộng hưởng đầy bồi nhiễu nhưng vẫn lạnh toát.
Tôi giật mình. Bốn giờ sáng rồi. Tôi không chạy trốn viện bảo tàng gia đình. Tôi phải thay quần áo thật nhanh, gọi taxi thật gấp đi đón phu nhân của mình.
°
Đầu óc lẫn lộn. Tôi chẳng thèm để ý đến mùi mồ hôi gây gây pha nước hoa khô đậm đặc, luôn làm tôi ngạt thở trên những chiếc taxi của thành phố này. Qua khung kính mờ sương, chiếc hòm thư còn nguyên đó, vẫn nhìn tôi bằng con mắt chột sâu hút, đen ngòm, không đáy. Tài xế mang dáng dấp nông dân nhập cư. Anh chưa kịp tắt cuộn băng vọng cổ rên rỉ ngợi ca, đánh đồng nghèo khổ với đức hạnh của đôi trai gái quê mùa nào đó. Cũng có thể anh đã giảm âm lượng tối đa, tế nhị mời gọi người khách đầu ngày chia sẻ nỗi lòng khuya khoắt.
Trong ánh sáng ban mai, bên cạnh người vợ rực rỡ vừa về từ xứ cờ hoa, mọi trật tự quanh tôi bỗng tái lập như cũ. Hàng rào sắt giả gỗ không còn đeo ôm hòm thư bí ẩn. Chiếc chìa khóa rỉ xanh có lẽ đã lặn sâu vào túi quần. Miếng đồng khắc dòng chữ “TS X” ngạo nghễ và láu cá hắt tia nắng sắc lẹm ra con đường nội bộ rộng rãi, đầy cây xanh bóng mát.
Vừa vần hai valy hành lý to đùng của vợ vào nhà, tôi vừa nghĩ không nên kể với cô ấy câu chuyện khó tin vừa qua. Nàng là dân phố thị ba đời. Con tôi không bị đẻ rơi bên bờ ruộng, chẳng mấy khi về quê nội. Họ san xớt được, hay lại làm tôi chết chìm trong nỗi tự ti, trong niềm tin về con người tôi muốn xã hội này sẽ thấy nơi tôi.
Thảo Điền 9.2008
Trương Thái Du

Xem Tiếp: ----