Hôm đó, Hùng còn nhớ như in, cái ngày mà nó không bao giờ quyên được, cái ngày đáng nhớ đó, nó đi theo suốt cả cuộc đời nó. Sáng hôm đó, lễ phát bằng tốt nghiệp của trường được tổ chức. Theo thông báo buổi lễ được bắt đầu từ 7h30. Nhưng gần sáng trời mưa rất to (đó là niềm ước mong của nhiều người vì đêm trước quá oi bức quá ) vậy là nó tự cho phép ngủ đến hơn 8h. 9h mới đủng đỉnh tới trường. Ái chà, anh chị em đã mặc quần áo cử nhân hết roài, những bô quần áo mà chỉ có những nguời chi thức mới được mặc. Bộ quần áo thụng ấy chỉ thiếu mỗi cây phất trần nữa thui là rất giống ông Quách Hoè. Trong khi thầy Hiệu trưởng trịnh trọng đọc diễn văn thì mấy cô em gái mình tóp tép chép bim bim bên dưới hội trường. Thầy đọc các khoản kính thưa, kính gửi, kính các loại quyết định thì màn chính buổi biểu diễn bắt đầu. Thầy Hiệu trưởng mặc bộ đồ đỏ, đây là bộ quần áo truyền thống mỗi khi có những đợt sinh viên ra trường thì thầy lại mặc nó. Sau khi thầy đọc và giới thiệu các vị đại biểu song thì thầy trao bằng cho anh chị em tốt nghiệp loại xuất sắc và giỏi. Có 1 cô khoa Văn tốt nghiệp loại xuất sắc, trên 9 phẩy. Khiếp sao mà nó học tởm thế. Anh chị em ở dưới xì xào, tại thầy nâng điểm lên thôi, làm gì có đứa nào học thực mà được như vậy "có thực là nâng điểm không? " hay chỉ là lời đồn đại thôi? Thế nghĩa là " hàng giả " à? Chắc không phải hàng thật roài. Rồi thầy Trưởng phòng đào tạo đọc gần 200 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi lên khán đài nhận bằng tốt nghiệp. Anh chị em đứng hoành tráng lắm. Mà sao không mời thầy Bí thư Đảng uỷ, thầy Phó Hiệu trưởng phát giúp, để một mình thầy Hiệu trưởng phát bằng cho gần 200 đứa, khổ thân thầy vì thầy cũng đã có tuổi roài mà. Mình không được nhận bằng buổi sáng, phải chờ tới hồi chiều mới được nhận được. Buôi sáng chỉ có trao bìa ngoài của tấm bằng thôi. Tấm bằng tốt nghiệp đó nó không được màu đỏ, không tươi như màu bã trầu, mà nó là màu tiết gà đã được luộc chín và bửa ở giữa ra ấy, đứa nào cũng kêu là bằng xấu. Rồi có những đứa bị sai sót về nơi sinh... đủ thứ, phải sửa chữa, thế mà lúc đọc phát biêu thầy đã nói " Nhà trường và thầy cô đã xem xét kỹ không có sự nhầm lẫn trong đợt phát bằng này, các em cứ yên tâm " đến lúc phát bằng song thì có nhiều đứa kiện cho, chúng nó còn làm lớn, còn đưa lên báo đó. Mình cũng vậy, mình tốt nghiệp loại khá thế mà dám ghi mình là trung bình khá, có một môn thi lại, thì ghi học lại. Trao ôi? nhìn tấm bằng mà dâng dâng nước mắt, với tấm bằng sai này thì mình không thể về nhà được, nó không thể thanh minh với cha mẹ được vì nó biết khi mà chỉ nói nhận được bằng gì? là nó sẽ bị ra khỏi nhà rồi, làm gì mà có thời gian thanh minh nữa chứ? Đôi chân nó không biết đi về đâu nữa, nó cứ đi, dường như trong nó bây giờ không còn là nó nữa, có lẽ nó là một ai đó, nhưng nó biết " ở đời này không có con đường cùng, mà chỉ có những danh giới, điều cốt lõi là phải có sức mạnh vượt qua những danh giới đó" ( nó đặc biệt kết Mùa lạc của - Nguyễn Khải. Tôn sùng ông này như là cha đẻ của nó vậy ). Có lẽ nó là thế hệ cuối cùng được nhận, vì năm sau chỉ có Trung bình và Khá, không xếp loại Trung bình Khá nữa. Ôi đứa con rơi vãi cuối cùng của một nền giáo dục bao nhiều lần cải cách mà cứ vướng như gà mắc tóc. Nhận tấm bằng này thì nó biết xin việc ở đâu đây? Nhà nó thì nghèo, bố mẹ nó phải vất vả lắm mới có tiền để ăn học, thế mà nó đã phụ công của cha mẹ nó? Nó quả thật là chỉ biết phá thôi chứ biết học hành gì? ngày đi chơi ngày, tối đi chơi tối? còn cha mẹ thì thục mặt vào công việc không bao giờ quan tâm tới nó. Khồng biết trong tâm chí nó bây giờ có bao nhiêu là suy nghĩ nữa? cái sấu, cái tốt đan xen? Làm sao nó thoát ra được khỏi mớ vòng vong này đây? Đâu còn có cảnh ngày xưa, lại ngày xưa, bao giờ cho tới ngày xưa nữa, thời mà "thầy ra thầy, trò ra trò, trường ra trường, lớp ra lớp" nữa. Thời nay, thầy cô ít đủ tinh thần để yêu nghề lắm, mà có thì cũng chỉ một phần nhỏ thôi. Học trò không kính trọng thầy cô. Thầy cô "làm tiền" và cả "làm tình" đối với học trò. Hic, giáo dục ơi giáo dục. Mình đã nghe nhiều người kể, (nhưng mình chưa kiểm chứng lại ). Một em hoa khôi của lớp, người Thái, lại ở Tuyên Quang nữa. Trời! " Chè Thái - Gái Tuyên "(cô này mình biết, đẹp thật, thuộc loại hoa khôi của trường mà, chỉ là nhà hơi nghèo thôi ) đến nhà thầy cùng với cán bộ lớp. Giữa thanh thiên bạch nhật, hàng chục con mắt như vậy mà ông thầy già gần 60 tuổi rồi hồn nhiên vỗ mông nó. Đúng là già rồi mà còn dê, 60 rồi vẫn thích sờ ti. Thầy này thì chuyện sờ soạng chị em trên lớp học của mình cũng đã thấy roài, nhất là các em da trắng, mặc áo không cổ thì thầy soi và tận vùng núi đôi ấy. Lại nó đến ngày xưa, ngày hồi mình còn học cấp III ấy. ở trường mình có một ông thầy đã học lên thạc sỹ rồi mà còn bị cắt chức cho về quê. Cũng cái tội dâm dê đó. Mà thôi nói lại là gì truyện đó làm gì? Truyện của mình mình còn chẳng lo được. Mà thui, hôm nay ngày mình lấy bằng kia mà, sao lại kể mấy chuyện xấu ấy ra làm gì nhỉ? Vi phạm đạo đức nhà giáo. Mà mình cũng được đào tạo ra làm thầy kia mà. Cái xấu thì có như vậy, nhưng điều tốt vẫn nhiều, có nhiều ông thầy tố với học trò nhiều lắm? có ông thầy đã hi sinh bản thân mình để cứu học sinh của mình. Để hôm khác mát giời mình kể sau. Mình chỉ luôn tâm niệm rằng, cái tốt, cái xấu luôn song song tồn tại. Mình phải chấp nhận và phải luôn đấu tranh với chính bản thân để cái tốt của bản thân nhiều hơn cái xấu. Mình gặp nhiều người tốt nên mình mới có được như ngày hôm nay chứ. Ngày hôm nay, sau khi nhận bằng tốt nghiệp Đại học roài, tôi lơ lửng giữa cái tốt và cái xấu, điều thiện và đều ác. Có ai giúp tôi được không? hay cho tôi một chiếc lọ để mỗi khi nào tôi làm việc tốt thì tôi bỏ hạt đỗ đỏ và khi tôi làm việc sấu thì tôi bỏ hạt đỗ đen vào trong đó.