8/9/83 (CO-------i love Us--> 1/4/86
Những đoạn sau là những dòng nhật ký, khác nhau và được chắp ghép lại thành một đoạn tự sự. Người xưng tôi trong đây, là một sinh viên rất trẻ, đang học tại Viện Harvard, khoa luật.
Có lẽ, tôi là một người yêu, chủ động trong tình yêu, tôi là nam, còn cô ấy là nữ. Chúng tôi yêu nhau, chắc chắn.
Trái tim tôi lúc nào cũng phẳng lặng, ngay trước khi yêu, lúc bắt đầu yêu và say đắm trong tình yêu. Tôi không nghĩ cô ấy có thể hiểu được tôi yêu cô ấy biết chừng nào, cô ấy luôn muốn những thứ thật chắc chắn, chắc chắn đến nỗi có thể sờ và cảm nhận được. Cô ấy muốn tình yêu của chúng tôi cũng như vậy, có thể nắm chắc trong tay, có hình hài và không quá mơ hồ. Tôi rất tiếc đã không đáp ứng được mong muốn này, không thể. Cô ấy hỏi tôi có yêu cô ấy không, tôi nói là có, cô ấy bảo hãy hôn lên má cô, tôi làm ngay. Vậy đấy, nhưng có lẽ biểu hệt ngờ nghệch không kém phần ngốc nghếch của tôi đã khiến cô ấy không hài lòng.
Chúng tôi bắt đầu yêu từ năm đầu chung đại học. Tôi không nói “học chung”, vì một lý do khác. Tôi không để ý đến cô ấy nhiều trước đó, vì cái ghế đại học tôi kiếm được quá khó khăn, tôi phải chú tâm vào những bài giảng và các cuộc thuyết trình. Cô ấy để ý và gợi chuyện với tôi. Tại sao không nhỉ? Con gái bây giờ thật là bạo, tôi nghĩ vậy. Nhưng quả thật, cô ấy rất xinh đẹp, xinh lắm. Đôi mắt ấy, nhất là đôi mắt, không thể phủ nhận cơ thể cô ấy rất gợi cảm, tôi chắc chắn. Cô ấy thu hút tôi ngay từ cuộc trò chuyện đầu tiên, cô ấy là cô giáo của tôi.
Và tôi cảm giác xao động, có một tình cảm khác ngoài tình yêu với người thân và bạn bè. Có một thứ cảm xúc khác chi phối trái tim của tôi, ngoài tình yêu với mọi thứ tôi thích trước đó, nó không định hình mà chỉ cào nhẹ vào tâm hồn tôi, thể hiện qua nét đỏ mặt và tăng tần số đánh tim. Lần đầu tiên cô ấy hỏi tôi, là có phải tôi đến từ miền bắc không và câu trả lời đầu tiên tôi nói với cô ấy, tôi lớn lên ở đây, ngu thiệt, có lẽ không nên nói thế. Vì từ câu nói đó, tôi đã cảm thấy, giọng nói cô ấy mới hay làm sao.
Những tuần sau đó, tôi bắt đầu để ý đến cô, cứ như lúc tiền va chạm, trái tim tôi đòi hỏi phải được tiếp xúc với cô, tôi không thể cản lại, nếu cản, nó làm tôi nhói đau.
Và dần, tôi bắt đầu kiếm cớ nói chuyện với cô ấy, như bản năng của đứa con trai, hoặc là một sinh vật đực động dục, bắt đầu tìm cách thu hút con cái, tôi làm đúng như vậy. Tôi đau khổ biết bao khi cô ấy từ chối ngay câu hỏi đầu tiên, tôi đã mời cô ấy đi uống cà phê, trời ơi, sao tôi ngu như vậy chứ, mời một cô giáo đi uống cà phê, chán.
Từ sau đó, tôi hơi quê, vì thế tôi bắt đầu đưa suy nghĩ của mình về lại với nhịp độ cuộc sống cũ, bài vở và âm nhạc.
Và tới hôm giao lưu sinh hoạt với lớp mới, buổi tiệc đứng ở tiệm 4Star’s. Tôi chắc hẳn rằng, đó là ngày tôi hạnh phúc nhất. Cô giáo, dĩ nhiên là đi cùng với lớp. Ở đó có quầy bar, nhỏ thôi nhưng có kèm cả karaoke công cộng, nghĩa là bạn lên hát, cả quán cùng nghe, dù có dở họ cũng chẳng ném pho mát vào mặt bạn đâu. Và cô ấy hỏi tôi có muốn hát không? Dĩ nhiên, tôi nói không. Thay vì tôi hát thì cho một con vịt lên sân khấu rú còn hay hơn. Nhưng cô giáo thì khác, cô thoải mái và vô tư như lũ sinh viên, cô hát rất phấn khích và dở tệ, có lẽ ngang ngang tầm với tôi. Và tôi nói dối khi lịch sự khen “cô hát hay lắm, rất tuyệt”.
Tôi bảo với cô trước khi ra về rằng tôi thích cô. Cái cô đáp lại là một nụ hôn, thật ngọt ngào! Tôi không ngủ được tối hôm đó, tôi cảm thấy cô trong mọi lúc suy nghĩ, tôi đã yêu và không thể ngừng được nữa rồi, tôi yêu cô giáo của tôi. Yêu rất nhiều và chẳng đếm được bao nhiêu, chỉ biết cái tôi cần là ánh mắt và nụ cười, nụ hôn của cô.
Từ sau hôm đó, chúng tôi học trên lớp, hẹn hò khi tan trường. Làm như tất cả những người khác, chúng tôi cùng nhau đi xem phim, xem ca nhạc, xem live show của các ca sĩ nổi tiếng, đi hiệu sách, vào shop đĩa, mua quần áo. Kể cả các ngày nghĩ lể, tôi và cô ấy không bỏ qua bất kỳ dịp nào, đến một ngày, tôi nghĩ rằng chúng tôi đã có khá đủ những kỷ niệm có thể nghĩ ra trên đời. Nhưng cái mà tôi thích nhất, đó là tôi dọn về nhà cô ở, chúng tôi sống chung và xem nhau như vợ chồng. Thật bẩn thỉu, thật tội lỗi, lạy chúa tôi. Nhưng tôi thích điều đó, vì tôi yêu cô ấy. Tôi yêu tất cả những điểm trên người cô ấy mà một người đàn ông đang đần độn có thể thấy được ở bạn tình của họ. Như người ta vẫn nói, yêu mái tóc, yêu khuôn mặt, yêu cặp môi, nhìn gốc độ nào cũng có thể yêu được, yêu nhiều và yêu rất sâu. Cái giường đôi tôi đã bỏ tiền ra thay, cái tivi, một cặp ghế, một cái bàn và một cuốn nhật ký, để kể về những điều tuyệt vời tôi có được khi ở bên cô ấy. Tôi nghĩ là cả đời này, tôi sẽ mãi yêu cô ấy, mãi mãi mà thôi.
Và, một lần, một trang trong hơn nửa cuốn nhật ký bị xé, tôi xé. Tôi bắt đầu đau khổ, lâm vào tình trạng đau khổ nhất của một con người, tôi khóc như một thằng điên, một đứa con nít đói bụng hoặc là một ai đó thua độ. Không, còn hơn thế nữa, tôi đớn đau cùng cực, và cái mà tôi không thể chịu nổi nhất, tôi không thể biểu hiện những điều đó trên mặt, đau bao nhiêu, tôi lại cười nhiều bấy nhiêu. Đó là từ khi, tôi phát hiện ra cô ấy mắc bệnh. Y như tiểu thuyết, và dở hơn tiểu thuyết nhiều, không một chút lãng mạn, thay vào đó là sự trân tráo thô kệch. Cô ấy bị bệnh bạch cầu, máu trắng, nói thẳng ra là như thế. Lượng máu đỏ trong người cô ấy chỉ có 10%. Tôi cá là trái tim tôi lúc đó còn rỉ ra nhiều hơn số máu đỏ cô ấy có. Cô ấy nói với tôi điều này vào năm thứ ba, không dấu diếm và che đậy. Cô muốn những thứ chắc chắn, cô cần biết chắc rằng, tôi, vẫn rất yêu cô ấy ngay cả khi cô ấy mắc bệnh. Và vẫn cái thái độ ngờ nghệch đến chán ngắt, tôi vẫn nói rằng, “tôi yêu em”, câu nói này vẫn thế, không có gì thay đổi cả, đó mới là vấn đề, nó không chắc chắn chút nào, tôi cũng thấy vậy chứ đừng nói là cô ấy.
Những ngày trước khi chúng tôi rời xa nhau mãi mãi, tôi đã không còn cố tìm cách chạy chữa cùng gia đình cô ấy nữa. Tôi nghĩ rằng, và cô ấy cũng nghĩ thế, tốt hơn là để cho chúng tôi bên nhau. Chúng tôi quá yêu nhau, và cần, rất cần thiết để nhớ nhau thật kỹ trước khi vĩnh biệt. Tôi lại làm mọi thứ có thể làm được, đi xem phim, tới rạp hát, ra hiệu sách, ngồi nghe nhạc ở công viên, tới sàn nhảy, ra bãi biển, cắm trại. Hơi nhiều với một người bệnh, mỗi thứ một chút, tôi làm những thứ đó bằng cách nào? Rất đơn giản, trước đây mỗi khi làm bất cứ điều gì, tôi đều quay phim lại. Và bây giờ, chỉ mỗi việc nằm trên chiếc giường đôi và xem lại những đoạn phim đó. Vậy đấy, camera cũng thật tuyệt, một vật hữu ích.
Trên giường, tôi đã âu yếm với người yêu, cô ấy. Nửa đêm, chúng tôi lại thức dậy vào hôn nhau lần nữa, cô ấy có vẻ hơi mệt nhưng luôn muốn trò chuyện cùng tôi.
“anh yêu” Cô ấy hỏi “anh có yêu em không?”
“có”
”nhiều không?”
“rất nhiều”
“em biết rồi”
Đó là câu duy nhất khác xa những câu trước đây, cô ấy chưa từng nói em biết rồi cho đến lúc này. Rốt cuộc, cô ấy cũng thấy được một cái gì đó chắc chắn giữa hai chúng tôi.
“em yêu” Tôi hỏi
“sao ạ” Cô ấy trả lời, thều thào, dựa đầu vào ngực tôi
“à” Tôi nói “nếu em chết đi, em có còn nhớ đến anh không?”
”có chứ, dĩ nhiên”
“nếu có kiếp sau, em có còn yêu anh không?”
“không, em không nghĩ là lúc đó em còn nhớ đến anh”
Và tôi cười to, đúng vậy, làm gì còn ai nhớ nổi nếu được sinh ra lần nữa. Nhưng tôi không hiểu nổi bản thân, tôi cố trò chuyện và nhận ra giọng mình có chút phân bua và nài nỉ. Tôi nói rằng, có nhiều lúc, nếu thật sự muốn nhớ, cũng có thể lắm chứ.
“anh này” bỗng nhiên cô ấy lại hỏi “nếu được, em sẽ đợi anh, em sẽ không đầu thai, được chứ, em sẽ làm ma và đợi cho anh chết đi, chúng ta sẽ gặp lại”
“đừng ngốc, làm ma buồn lắm em à”
“vậy thì thôi, em sẽ đầu thai, nhưng nếu được, em sẽ nhớ anh”
“ừm” Tôi ậm ừ, hài lòng lắm “vậy làm sao anh gặp được em, em ở đâu?”
“Paris, nơi em sinh ra, có lẽ em sẽ gặp anh ở đó”
Và rồi, cô ấy nói thêm:
“nhưng làm sao em biết được đó là anh, trong trường hợp em không nhớ, mà mất công anh đã chạy tới Paris. Lỡ anh và em lại gặp nhau ở đó thì sao”
“đừng lo, em yêu. Nếu như vậy, chỉ cần anh gọi, em quay lại, anh hôn em, và sẽ làm em yêu anh lại lần nữa ngay”
“được”
Điều đó như một lời hứa, có đúng không?
2/9/90 (CO-------i love Us--> 1/12/98
Những đoạn sau là những dòng nhật ký, khác nhau và được chắp ghép lại thành một đoạn tự sự. Người xưng tôi trong đây, là một người đàn ông, trung niên, độc thân và là một luật sư đang làm việc tại đoàn luật sư của một công ty luật ở Paris
Có lẽ, tôi đang hy vọng. Tôi hy vọng được gặp lại người tôi yêu một lần nữa. Tôi chuyển nhà sang Pháp, thủ đô Paris và làm nghề luật sư ở đây. Công việc không nhẹ, nhưng tôi không phiền lòng, nó giúp tôi thoải mái vì khi về nhà, tôi chỉ việc đặt nhẹ lưng xuống ngủ. Tâm trạng tôi, định nghĩa ư? Là một lá cải khô queo. Tôi ăn đồ ăn sẵn ở các cửa hàng, thức ăn nhanh, pizza hoặc gà rán, đó là những món quen thuộc. Đã rất lâu rồi tôi không ăn một cái gì đó nóng nảy và đàng hoàng. Tôi cũng không tham gia các bữa tiệc của bạn bè cùng công ty, càng hiếm hơn nữa các cuộc đi chơi hay phúc lợi xã hội. Tôi làm việc và ăn, đi kèm với ngủ. Cuộc đời tôi chậm rãi và dài miên man, tôi chờ đợi mà không biết mình đang chờ cái gì? Có lẽ chờ đợi hình ảnh của người con gái tôi đặt ảnh trên bàn làm việc chăng? Một lời hứa ngu ngơ, một phép màu mà tôi biết rằng không có thật. Tôi làm việc, kiếm tiền để sống và cố sống để chờ đợi. Tôi chưa từng buồn hơn bất cứ cái buồn khủng khiếp nào trên đời. Đôi lúc tôi muốn khóc, nhưng chỉ để nước mắt nhạt hơn chứ không thể xoa dịu đi nỗi trống trãi ráo hoẵng trong tim. Tôi nhớ người đó, nhớ nhiều và mỗi phút mỗi giây. Tôi tự đào cho mình một cái hố và chôn sâu tất cả tình cảm của mình vào đó, ngày nào tôi cũng đào, nhưng không hiểu sao đào càng sâu, thứ tình cảm đó lại càng dạt dào, bất tận, nó không vơi bớt mà mỗi lúc một đầy hơn. Tôi không tưởng tượng được tôi là cái gì, cơ thể tôi là gì, ánh mắt tôi có thể nhìn thấy thêm thứ gì đẹp hơn nữa. Tôi không thấy, tôi chỉ cảm nhận được mọi thứ xung quanh chỉ một màu tối om, độc địa và dễ gây hoảng loạn. Tôi không hẹn hò, mà nhiều người thường đồn rằng tôi mắc một chứng bệnh gì đó. Tôi khó gần, hay đại loại là người ta cảm thấy tôi như thế. Ngày nào trước khi ngủ, tôi cũng nhìn ra cửa sổ, tôi chọn một căn hộ ở trung tâm thành phố, nơi có nhiều người đi ngang qua nhất, nơi có thể thấy được hầu như những người mới xuất hiện. Tôi ngắm nhìn những người đó mỗi lúc rảnh rỗi, và thường kết thúc bằng một cái nhắm mắt thất vọng.
Tôi như thế trong nhiều năm, thời gian không còn quan trọng, các dịp lễ không còn quan trọng, chúng không lấp đi nỗi trống vắng trong lòng tôi, tôi trải qua thời gian như thế, hết khoảng này đến khoảng khác, và tôi thấy tôi hơi bệnh. Cuộc đời trôi qua như mùa màng, hết thu đông lại tới…
2/9/2020 (CO-------i love Us--> 1/12/2021
Những đoạn sau là những dòng nhật ký, khác nhau và được chắp ghép lại thành một đoạn tự sự. Người xưng tôi trong đây, là một ông già, độc thân và hưởng trợ cấp xã hội.
Tôi già rồi. Nhưng tôi vẫn chờ đợi, tôi không còn thấy những thứ trên đời rõ nét trừ khi tôi vác theo một cặp kính dày trục vào mắt. Tôi vẫn sống ở căn hộ đó, vẫn bình lặng và trơ lì như một hòn đá. Tôi không còn đi làm và có thể dành nhiều thời gian hơn để ngắm mọi người qua khung cửa sổ. Tôi thở dài đánh thượt, hôm nay tôi lại ngồi bất động, nhắm nháp một chút bánh trái cây mà người hàng xóm mới biếu hôm qua. Và, nói thẳng ra, tôi nhìn thấy một bóng hình có thể làm tôi shock vì đau tim. Tôi cảm thấy tuổi trẻ trở lại với tôi, tôi chạy xuống cầu thang và đổ văng một cái ghế đẩu. Nhịp tim tôi đập mạnh hơn lúc mình thường, đau lắm, mắt tôi cay cay và hơi ớn lạnh. Nhưng mà tôi hồi hộp kinh khủng, hồi hộp và háo hức như một thằng con trai chuẩn bị hẹn hò với bạn gái đầu tiên. Nhưng mà bây giờ tâm trạng của tôi hơi khác hẳn, tôi giữ cho cái áo không bị tụt ra. Tôi không kịp mang dép vì sợ rằng, khoảnh khắc đó sẽ chẳng đợi tôi lần nữa.
Tôi gặp cô ấy, y hệt trong tấm hình. Lúc đầu tôi sợ tôi nhìn nhầm và tôi liên tục lấy tấm ảnh cũ mèm, cũ mép ra so sánh. Đúng là cô ấy rồi, người tôi yêu, người tôi bỏ cả cuộc đời ra để chờ đợi và thương nhớ. Tôi chạy lại và nói với cô ấy, tôi là người yêu của cô ta. Nhưng đáp lại là một sự hoảng sợ và la ó. Tôi như một tên già biến thái và điên khùng, mọi người chạy lại và chửi tới tấp vào mặt tôi. Tôi cố gắng giải thích, tôi lắp bắp và nói như một lão khùng. Tôi quơ tay chân mà không chắc nó có rệu rạo đi nữa không. Bất giác tôi trầm ngâm, tôi nhận ra mình là một ông già. Vậy đấy, tôi đã già quá rồi, còn người kia, trái tim tôi mách bảo, đó là cô ấy, thì lại quá trẻ, và quá đẹp.
Tôi đứng nhìn cô ấy ba bốn tiếng đồng hồ, và tìm cách đuổi theo cô ấy về đến tận nhà. Bỏ qua cái sự thật tởm lợm, rằng sự chênh lệch tuổi tác đang cấu nghiến và lôi ngược tôi đi xềnh xệch trên những con đường. Tôi đuổi theo cô ấy bằng tất cả sức lực của một thể xác rệu rạo. Trời ạ, tôi cũng ngạc nhiên là sao tôi còn khỏe thế. Cô ấy thì quá sức hoảng sợ, rốt cục cũng chạy về tới nhà. Hóa ra đó là nhà cô ấy, đẹp và to hơn nhà của tôi nhiều. Và điều khiến tôi ngạc nhiên, cô ấy có cái cổng y hệt cái cổng nhà mà hồi xưa, tôi và cô ấy từng ở chung. Ba mẹ cô ấy bắt đầu bước ra, dĩ nhiên, họ xua tôi đi như một con chó già. Họ dọa sẽ gọi cảnh sát nếu tôi cứ cố lỳ. Nhưng cảnh sát làm quái gì chứ, cái tôi cần là một cha xứ cơ. Nhưng mà sự chờ đợi và cuộc đời của một người đàn ông khiến tôi thông minh hẳn. Tôi đón xe về căn hộ của tôi. Suốt hai ngày sau đó, tôi chải chuốc, mua đồ mới và ăn vận thật đẹp, hiển nhiên là y chang hồi đó. Ngó lại mình trong gương, ngoại trừ sự hằn nét của thời gian, trông tôi cũng bảnh lắm chứ. Khá, tôi chắc vậy. Tôi cầm theo những trang nhật ký photocopy. Năm nào tôi cũng in chúng ra một bản, tôi cất bản gốc trên máy tính. Những trang nhật ký mà chúng tôi viết chung, kể cả những đoạn băng video nữa.
Và cô ấy, người mà tôi yêu rốt cục cũng ra khỏi cửa nhà, cái nhà mà tôi đợi hơn ba tiếng trước cửa. Tôi chặn đường và ngăn cái hét tóe lửa của cô nàng. Tôi bảo cô bình tĩnh và chỉ cần xem xong cái này, tôi sẽ đi ngay. Sau một lúc thuyết phục, tôi đã khiến cô ấy bình tĩnh và làm theo ý tôi. Tôi dẫn cô ấy về căn hộ, hơi ngại nhưng cô đồng ý. Tôi nghĩ những bày biện và nội thất trong căn hộ sẽ giúp cô ấy nhớ ra phần nào. Nhưng không, cô ta khẳng định, người giống người, cô bảo rằng cô rất thông cảm với sự chung thủy của tôi. Nhưng thứ đó chẳng khiến cô bận tâm, cô là một người khác, còn người yêu của tôi lại là ai đó khác hơn nữa. Chỉ vì đui mù vì tình yêu, tôi đã nhận nhầm. Nhưng tôi lỳ lắm, không bỏ cuộc, tôi cho cô ấy xem nhật ký trước, nhưng hầu như chúng chẳng gợi lên được điều gì. Thất vọng, tôi cho cô ấy xem những đoạn video, hơi hiệu quả, cô ta nhận ra khuôn mặt và bản thân của mình ở trong phim. Gần như hốt hoảng, cô ta thấy mình, và một ai khác nữa, đang hôn nhau, cười đùa và nô giỡn cùng nhau trong chiếc ghế ở công viên, trong live show của Santana. Những tiếng cười khanh khác, những lời tâm sự rằng: em yêu anh lắm, những cái mà cô ta đang xem, người đứng trước mặt tôi, chẳng làm cô bận tâm. Những thứ đó càng khiến cô điên hơn và khó chịu hơn. Cô ta bỏ về, và tôi đuổi theo, lẽo đẻo như một người thất tình đang cố níu kéo.
Đi một bước, cô ta lại quay đầu lại một lần, để mắng chửi tôi là một lão già bệnh hoạn, làm ơn để cho cô ta yên. Nhưng tôi cũng muốn thế lắm chứ, nhưng không được, đôi chân tôi không còn thuộc về tôi nữa. Từng tế bào sống trên thân thể tôi, thuộc về cô ấy. Tôi chạy đến gần, trước khi cô ấy kịp nhận ra, tôi hôn cô ấy, hôn bằng đôi môi thô ráp và già cỗi, nhăn nheo. Nước mắt tôi tuôn xuống đầm đìa, và tôi chợt cảm thấy chúng lại trở nên mặn như hồi tôi còn trẻ.
“nhớ không em?” Tôi run run hỏi
Và cô ấy không nói gì, mắt mở trừng trừng, tôi nghĩ đó là câu trả lời. Tôi không cố ngăn dòng nước mắt và mũi nữa, tôi lấy gấu áo thật đẹp mới mua để lau chúng, nhớp nháp và dơ hầy như một đứa con nít. Tôi lủi thủi bỏ đi, và điều kỳ diệu, không phải lúc nào cũng tồn tại trong cuộc sống…
“anh yêu…”

Xem Tiếp: ----