- Tôi vào cùng các cậu, Horace Tremayne nói khi đậu xe trước tòa nhà nơi Harold Thomas ở. - Đồng ý - Hannibal vừa nói vừa nhìn ước chừng đôi vai rộng của anh Mập. Có thể sẽ cần người khoẻ. Tên nhét Peter vào trong cốp xe phải là người nguy hiểm. Horace Tremayne và Ba Thám Tử Trẻ bước vào tiền sảnh có bốn cánh cửa. Một cửa có bảng đề tên Harold Thomas. Anh chủ nhiệm nhà xuất bản bấm chuông. - Thomas ơi! Anh gọi Ông có ở nhà không? Không có trả lời, Hannibal cầm thử tay cầm, xoay. - Cẩn thận, Bob kêu khẽ. Cửa mở ra khi Hannibal đẩy. Cả bọn bước vào một phòng khách ngăn nắp đến nỗi tưởng như không có người ở. - Ông Thomas ơi! Hannibal gọi. Thám tử trưởng bước qua phòng khách, nhìn quanh nhà bếp sạch bóng. Tất cả đi theo, thám hiểm khoảng trống cách ly phòng khách với phòng ngủ. Cửa tủ mở, và trong đó chỉ có một hàng móc áo. - Quá trễ! Hannibal nói. Thám tử trưởng bước đến cái tủ commode, mở từng ngăn kéo ra xem. Tất cả đều trống. - Chạy mất rồi, Bob nói. Hannibal nhìn đồng hồ đeo tay. - Peter đã thấy ông ấy rồ máy cách đây gần hai tiếng. Người thứ nhì đã dư thời gian báo tin cho ông ta. Bọn chúng đã giấu mấy cuộn phim đâu đó. Sau đó Thomas quay lại đây gom hành lý rồi chuồn mất. Anh Mập đứng đó, không biết làm gì, trong khi Ba Thám Tử Trẻ hoài công lục soát căn hộ. - Ta đã lưu ý thấy rằng Thomas là một người rất ngăn nắp thứ tự - Hannibal bình luận. Ông là người rất có tổ chức, ông được báo tin giây phút cuối cùng, rồi biến mất không để lại dấu vết gì! Dù sao, cũng lôgíc thôi. Vụ trộm mấy cuộn phim cũng đã được tổ chức rất chu đáo, xảy ra vào đúng hôm giao phim và đúng lúc chỉ có mặt một mình ông Hughes. Phòng làm việc của Thomas ở nhà xuất bản Amigos là một địa điểm quan sát rất hay để theo dõi và thuộc lòng thói quen đi lại của người làm trong phòng thí nghiệm phim Craft. Nhưng làm sao ông biết được rằng mấy cuốn phim sẽ được bán cho Veni Vidi Vici và sẽ giao vào ngày nào? Hannibal quay sang Horace. - Hôm ông Gray đến gặp anh, ông ấy có liên lạc với Thomas không? - Theo tôi biết thì không. - A ha! Mắt thám tử trưởng đang dán nhìn một điểm trên sàn nhà, gần ghế bành. Hannibal cúi xuống, lượm một cái gì đó lên. - Vết tích duy nhất mà Thomas đã để lại về mình trong căn hộ này! Thám tử trưởng vừa thông báo vừa huơ một hộp diêm lên. Cái bàn nhỏ gần ghế bành hơi khập khiễng. Chắc có lẽ Thomas đã nhét hộp diêm này để chêm bàn. - Giỏi quá, Sherlock Holmes ơi - Bob nói mỉa. Từ một nút áo tìm thấy một chỗ nào đó, thế là nhà thám tử vĩ đại đã biết kẻ bị tình nghi sinh ra tại Ái Nhĩ Lan, thích uống trà và ăn cá hồi. Cậu hãy nhanh nhanh cho bọn mình biết cậu đã suy luận được những gì từ hộp diêm kia... Hannibal quay lại, lật hộp diêm trong tay, một nụ cười bí hiểm nở trên môi. - Hộp diêm này xuất xứ từ nhà hàng Quần Đảo Java - thám tử trưởng nhận xét. Theo địa chỉ, nhà hàng này nằm sát bên cạnh nhà xuất bản Amigos. Có thể Thomas đã ăn tối tại đó hôm xảy ra vụ cháy, sau khi đi một vòng để ăn trộm phim ở Craft. - Thì sao? - Peter hỏi. - Thì mọi chuyện rất khớp. Thứ nhất, quần đảo Java là một nhà hàng Indônêxia. Thứ nhì, khi xin ông chủ bãi nghĩa địa xe cho đậu xe tải nhẹ, Thomas tự xưng mình tên Puck. Trong khi Shakespeare có một nhân vật tên Puck. Đó là một yêu tinh hay quấy phá mọi người và còn có một tên khác nữa: Robin Goodfellow. - Goodfellow hả? Bob kêu. Charles Goodfellow từng thuộc hội Vòng Tròn Thần Bí của Bà Madeline Bainbridge mà! - Rất đúng! - Hannibal thừa nhận. Đó là thành viên duy nhất mà ta không tìm lại được dấu vết. Mà ta lại biết rằng thời thơ ấu, Charles Goodíellow đã sống ở Hà Lan. Và nhiều người Hà Lan thích món ăn Inđônêxia, bởi vì xưa kia Inđônêxia từng là thuộc địa của Hà Lan. Có lẽ Harold Thomas cũng thích bếp Inđônêxia bởi vì ông thường đi ăn ở nhà hàng Quần Đảo Java. - Siêu quá! - Peter kêu. Thomas và Goodfellow là cùng một người. Vậy là Thomas cũng thuộc tập đoàn phù thủy và quen biết với mọi thành viên trong đó. Có phải một trong số người này đã cho ông biết về vụ bán phim không? Hay ông ấy có người quen ở Veni Vidi Vici? Hay với Jefferson Long? Bọn mình không có cách nào để biết được điều này, nhưng đã biết ai lấy cắp mấy cuộn phim. - Cũng có thể chính ông ấy là người lấy bản thảo - Bob nói. Ông ấy biết chỗ tìm và đã có điều kiện làm thêm bộ chìa khóa khác. - Ông ấy cũng có thể gây vụ cháy - Peter nói thêm. - Nhưng tại sao ông ấy lại lấy bản thảo? - Horace Tremayne hỏi. Bản thảo đâu có hại gì ông? - Ai biết được? - Hannibal nhún vai trả lời. Có thể bà Madeline Bainbridge kể lại một điều gì đó có khả năng hại ông ấy, dù bao nhiêu năm đã trôi qua rồi. - Tôi nghĩ đã đến lúc báo cảnh sát - Horace đứng dậy nói. Sẽ hơi khó giải thích với cảnh sát là làm cách nào ta đã biết được bao nhiêu đây, nhưng không có cách nào khác. Các cuốn phim của bà Bainbridge là vô giá. Ta hãy về nhà tôi gọi. Thật ra, ta không có quyền ở chỗ này. Trên đường đi, anh Mập bắt đầu xem xét khía cạnh tốt của mọi việc. - Chú Will sẽ rất mừng - anh nói khi mở cửa căn hộ. Rõ ràng Thomas là thủ phạm trong vụ trộm phim, và nếu cảnh sát tìm được điều gì đó chống lại ông trong vụ cháy, thì chú Will sẽ hoàn toàn được minh oan. Chú Will ơi! Chú Will! Ông William Tremayne không có ở nhà. - Lạ quá - anh chủ nhiệm nhà xuất bản nói. Chú đi đánh gôn, ngay sau khi các cậu đi lúc sáng. Đáng lẽ chú phải về tới nhà rồi chứ. Anh Horace mập lo lắng bước vào phòng chú. Ba thám tử trẻ nghe thấy cánh cửa mở ra - có lẽ là của tủ - rồi tiếng đồ đạc lăn xuống đất. Rồi anh Mập trở ra phòng khách. - Đi rồi! - Anh la lên. Có lẽ chú đã về khi ta đi vắng và chuẩn bị hành lý. Thiếu một cái vali. Có lẽ chú ấy hoảng hốt và bỏ trốn. Nếu gọi cảnh sát ngay bây giờ, thì họ sẽ nghĩ chú ấy là kẻ gây ra hỏa hoạn. - Bình thường thôi - Hannibal bình luận. Khi một kẻ bị tình nghi biến mất, thì cảnh sát sẽ nghi ngờ ngay. Nhưng ta đâu có thật sự biết chắc rằng chú ấy không đốt nhà xuất bản Amigos?