Dưới thung lũng tấm thảm xanh đang sậm màu dần theo những tia nắng vàng vọt, hơi núi bốc lên cùng với sương mù làm mờ dần vạn vật. Gió bốn phương đổ về làm nhấp nhô cành lá. Hoàng hôn đẹp tuyệt vờị Đến lúc này đoàn người đã mệt mỏi, tiếng hát đã ngưng bặt từ lâu và thay vào đó là tiếng thở dài mệt nhọc. Theo màn đêm, không khí bắt đầu nhuốm lạnh, Tường Vi hách xì liên tiếp hai cái, Gia Linh chống gậy bước lần từng bước. Cả thân hình cô bé bỗng nhiên nặng chình chịch. Hồ Như Vy chùi lớp mồ hôi trên trán, than với Viễn: - Còn bao lâu nữa mới tới lận. Viễn! - Sắp đến rồi! Viễn vẫn thản nhiên lầm lũi bước. Mọi người không còn ai nghĩ đến chuyện ngắm cảnh, dù cảnh hoàng hôn ở đây thật đặc biệt. Văn bước sau Khâm. Từ lúc Khâm trượt chân rơi xuống hố, chàng không dám rời xa người yêu một bước. Và lòng hăng say của chàng cũng đã rơi theo Khâm lúc té, không nhặt lại được. Mỗi lần qua một sạn đạo là Văn luôn miệng lải nhảị - Ở nhà sung sướng không muốn, lại vung tiền ra để chuốc lấy cực hình. Khâm liếc Văn: - Cái tật của anh lớn thật.. Văn nhún vai không nói gì. Bên tai chợt có tiếng nước róc rách như tiếng đàn thánh thót trong sương chiều, Văn vượt qua khỏi tảng đá lớn, mắt chàng sáng ngời vì trước mặt chàng là một mảnh đất bằng phẳng phủ đầy cỏ xanh biếc như chiếc sân cỏ được chăm sóc kỹ, nơi sườn núi, lác đác vài nhánh lồ ô đu đưa trong gió. Đi cả một ngày đường đoàn người mới thấy được một vùng đất bằng. Viễn nghiêng người kéo chiếc xắc trên lưng xuống, quay đầu lại, phấn khởị - Đến nơi rồi! Chúng ta cắm trại nơi này! - Đến nơi thật rồi saỏ Gia Linh tròn xoe mắt sung sướng nhìn quanh, giống như trái banh xì hơị Linh thở phào nhẹ nhõm rồi ngã người năm thẳng trên đồng cỏ hét lớn. - Tuyệt tuyệt, bây giờ tôi mới biết! - Biết gì? Hồ Như Vy hỏi, Gia Linh thở ra rồi khép hờ đôi mi dầy: - Biết thế nào gọi là mệt! Viễn và ba gã thổ dân cặm cụi lo cắm trạị Hai chiếc lều lớn đang được dựng lên. Văn và Vy đang say sưa ngắm mặt trời bị núi đen nuốt trửng. Bỗng nhiên có tiếng Viễn hét: - Hồ Như Vy, mày đứng đó làm gì đấỷ Tới đây gom lá khô lại xem. - Để làm gì? Đốt lửa à? - Không phải để lót nằm cho êm. Đám lá khô được gom lại, lều trại dựng xong xuôi, ba anh chàng thổ dân chặt một số cành cây to để đốt lửa lên. Trên nền cỏ chung quanh, bên những tảng tá to những vết nám đen của những lần đốt lửa trại trước vẫn còn lưu, chắc chắn nơi đây là điạ điểm cắm trại của các thợ săn. Khâm lắng tai nghe rồi bị lôi cuốn bởi tiếng nước róc rách, nàng bước tớị Hình như trong nước có một cái gì thanh tao, làm cho người nghe phải xúc động, Khâm cảm thấy sự thanh khiết của thiên nhiên đang rửa sạch tâm hồn nàng. Bước tới bên bờ đá nàng đưa mắt nhìn khắp nơi, giữa đống đá hỗn độn... một giòng nước ngỏ chảy xuyên qua, đổ mạnh xuống cuối vùng thung lũng. Một gã thổ dân bước đến. Khâm ngạc nhiên khi thấy hắn lấy một thanh trúc dài, hai đầu cắt mắt, thọc vào giữa đám đá, giòng nước trong được truyền qua thân cây làm nên một mòi nước, Gã thổ dân hứng đầy ấm nước, nhìn nàng cười rồi bỏ đị Khâm chợt hiểu vuốt nhẹ mái tóc, rồi bước đến vòi nước rửa mặt tay, nước mát ngọt. Khâm vốc tay uống đầy một bụng, rồi sung sướng bước về phía lều trạị Nơi đống lửa, mọi người đang sửa soạn buổi cơm tốị Khâm bước đến vỗ vai Tuờng Vi: - Đi rửa mặt đi, đằng kia có một vòi nước suối mát lắm! - Thế à! Gia Linh tranh đáp, rồi bật dậy như mũi tên lôi Tường Vi và giục: - Đi chị, chúng ta đi rửa mặt cho khỏe để ăn cơm nữa chứ. Tôi đói đến nỗi mắt nổ đom đóm rồi! Tường Vi vội lấy xà bông và khăn mặt trong xách tay ra rồi theo Gia Linh đến bờ suốị Khâm bắt chước Hồ Như Vy và Văn ngồi xuống bên cạnh đống lửạ Viễn đang bận rộn làm bếp. Văn thúc nhẹ Khâm: - Em lại giúp Viễn làm thức ăn đi!, công việc bếp núc là của đàn bà con gái mà. Viễn nghe vậy ngẩng đầu lên, đôi mắt vương vấn nụ cườị - Thôi được rồi, đời bây giờ chưa hẳn là đàn bà biết làm bếp. Cô Khâm cứ ngồi nghỉ đi, tôi làm bếp cũng nghề lắm, các bạn cứ yên chí để tôi trổ tài cho các bạn xem. Khâm vừa sửa soạn đứng dậy, nghe thế, ngồi xuống cười nói: - Nếu thế, tôi sẵn sàng ngồi đây để thưởng thức tài nghệ của anh! Văn hỏi: - Như thế có kỳ không? - Nếu anh thấy ngại thì đến giúp ông ấy đi! Văn quay sang hỏi Hồ Như Vy: - Vậy bậy lắm, chúng ta phải đến giúp Viễn một taỵ Vy, nghệ thuật làm bếp của mày ra saỏ Mày đến phụ Viễn đị Hồ Như Vy giật người lên. - Tao có thể giúp nó bằng cách là nó làm sẵn tao ăn hết thì được. - Thôi được rồi, các bạn cứ ngồi đấy đợi ăn vậỵ Viễn nói xong tiềp tục làm thức ăn. Tiếng dao nện trên thớt dòn tan. Tường Vi rửa mặt xong trở về, nhìn thấy cử chỉ nhanh nhẹn của Viễn, chen vào: - Anh định làm gì? thịt nướng à? - Không thịt ung khóị - Thế tại sao anh xắt thịt ra thành miếng thế nàỷ - Không được à? Mọi người đều đói hết rồi phải tiết kiệm thì giờ chứ! Tường Vi không nhịn được cười xòa, nàng đỡ lấy cây dao trên tay Viễn nói nhỏ nhẹ: - Tôi quen tay nên làm nhanh lắm, không kéo dài thời giờ đợi cơm của quý vị đâụ Viễn miễn cưỡng, trao dao cho Tường Vi: - Tôi làm cơm bao nhiêu lần rồi mà chưa hề bị ai sửa lưng! Ở gần mấy cô thật gặp lắm chuyện rắc rồị Nụ cười ẩn trên môi Tường Vị Bầu trời đột nhiên tối sầm, những đám mây rực rỡ của buổi hoàng hôn đột nhiên biến mất nhường chỗ cho màn sương đục mù mờ đẫm ướt cả ngọn cây cây cành lá. Lửa được đốt to thêm, mọi người sau bữa cơm no nê ngồi quây quần chung quanh đống lửạ Họ đã dùng một bữa cơm ngon nhất. Chính Viễn, Viễn cũng phải công nhận món thịt ung khói của chàng sau khi được bàn tay của Tường Vi chăm sóc thành tuyệt vời hơn. Sự mệt mỏi biến dần, ngồi bên đống lửa mọi người cảm thấy lòng mình được sưởi ấm lên. Viễn lôi chiếc khẩu cầm trong túi ra, bắt đầu bằng bản Dạ Khúc. Tiếng suối róc rách đệm theo tiếng khẩu cầm nghe du dương lạ. Ấm cà phê Tường Vi máng lên giá lửa ban nãy đã sôị Gia Linh thử trước và tán tỉnh chưa hề uống được ly cà phê nào tuyệt diệu đến thế nàỵ Tường Vi được mọi người khen đến đỏ cả mặt, nụ cười e thẹn vương vấn trên môị Gia Linh mở gói khô bò ra nhâm nhi, chân gõ nhịp theo tiếng kèn. Trên bầu trời cao, cánh sao đầu tiên bắt đầu lấp lánh rồi ánh trăng lưỡi liềm cũng xô mây bước ra nghiêng mình bên giòng ngân hà. Khâm tựa người vào một thân cây, ngẩng mặt đếm sao, Văn ngồi im lặng say sưa nhìn người yêụ Khâm xoay qua, bắt gặp ngượng ngùng: - Nhìn cái gì dữ vậỷ - Nhìn em! - Và nghĩ gì? - Nghĩ về em. Tim Khâm ấm hẳn lên, đêm đẹp quá, huyền diệu quá. Nhưng nó thuộc về ai đâỷ ánh mắt nàng hướng về phía đám đông. Ba gã thổ dân ngồi cạnh lửa, gương mặt ửng hồng, họ đã hầp thụ một phần nào văn minh của nhân loại không còn vẽ mày nên nét hung dữ cũng biến mất. Ba gương mặt kia trẻ, đẹp khỏe pha lẫn một ít nét của người Hòa lan. Nàng quay sang Viễn, gã con trai kiêu căng - Không hắn khônng phải là gã con trai mà đã là người đàn ông? Khâm xúc động. Gương mặt đỏ hồng kia, dáng dấp to lớn khỏe mạnh càng có vẻ giống người sơn cước hơn nữạ Biết đâu hắn lại chẳng là dân sơn cước? Khâm lắc đầu, cười mỉm. Văn hỏi: - Em cười gì đó? Khâm lầp liếm: - Không có gì cả, em cảm thấy sung sướng và đầy đủ. Văn nắm tay Khâm: - Thật à? em không còn bực về cái việc trợt chân rớt xuống hố nữa à? Nụ cười trên môi chợt tắt, Khâm nói: - Làm gì có chuyện đó, em có phải trẻ con đâủ - Em đừng ghét Viễn, tính nó vậy, nó làm gì là hùng hục không chịu để ý đến người khác, Hắn độc đoán nhưng lòng dạ rất tốt và lúc nào cũng sẵn sàng... Khâm đỏ mặt cắt ngang: - Thôi anh, làm gì thì em cũng chẳng ưa được hắn. - Được rồi, nhưng anh thích hắn. Khâm cười mắt vẫn nhìn Viễn, châm chọc Văn: - Biết đâu hắn chả làm em rể anh! Anh xem kìa họ khắng khít ghê đi chứ? Lúc bấy giờ Gia Linh đang ngồi bên Viễn miệng nhấp cà phê, không biết cô bé thì thầm cái gì mà anh chàng ngưng thổi khẩu cầm để cười vang lên. Văn cắn môi suy nghĩ: - Anh mong con Gia Linh đừng lầm lẫn, Viễn không bao giờ thật tình đâu, nó có hàng lố con nhân tình. - Đại khái hắn chỉ là con người tự cho mình là bụi đời thôị - Hắn không tự phong cho mình chức đó, mà hắn quả có bụi đời thật, dùng chữ bụi đời là không đúng lắm., hắn là một con người... Văn cố moi trong đầu ra một chữ chính xác nhưng tìm mãi không ra, nên cứ ầp úng - Hắn là.. là con người... Khâm nhìn Văn cười hóm hỉnh, nàng thích con người hiền lành dễ thương này, Khâm trêu chọc: - Hắn là con người như thế này này! Văn cố cãi: - Thật mà! Khâm đập tay lên vai Văn: - Thì thật chứ em có nói gì đâu, không phải em không tin, nhưng em thấy câu nói của anh lạ quá. Viễn tiếp tục một bản nhạc, Bên Hồ La Giới, bản nhạc thật hay, âm điệu dồn dập, Gia Linh hát theo tiếng nhac.: "Ngoài thành phố cảnh đẹp như mơ Bên bờ hồ La Giới khi xưa ai đã từng hẹn hò. Trên bờ hồ..." Trên Bờ hồ La Giới xinh tươi! Khâm bất chợt cất giọng, Hồ Như Vy hòa theọ Tiếng nhạc, lời ca, ngọn lửa nhảy múa theo tiếng tí tách của đống than hồng, xa xa, tiếng gió, tiếng thông reo vi vu vút, tiếng nước róc rách trong khe, làm cho đêm tối mịn, mở to mắt ra nhìn đám người đùa vuị Bên Bờ Hồ La Giới đẹp xinh... Ngày nào, còn hôm naỷ Trăng vẫn sáng, sao vẫn đầy nhưng không phải là Hồ La Giới, mà là trên núi Kha Bảo Sơn, Tường Vi tựa cằm lên gối, nhìn ngọn lửa nhảy múa trên đống củi hồng, một hạt bụi than hồng bắn lên cỏ ướt, chợt tắt... Mong rằng lửa trong tim sẽ không bao giờ tàn. Tường Vi xoay qua Gia Linh, bàn tay con bé đặt trên vai Viễn, thân thể lắc lư theo tiếng nhạc. Bên này Khâm đang kề vai Văn, tay trong tay, Vi nhắm mắt lại thưởng thức. Đêm như giấc mơ, nơi đâu cũng có hương của núi đồi, đêm không cô độc, người cũng thế, còn nàng?. Mở mắt ra, ánh lửa bấp bùng vẫn vui vẫn sáng. Đêm nay là một đêm thế nàỏ Tại sao chính cả bóng đêm cũng không thuộc về nàng? nhưng dù sao Tường Vi cũng mong đêm vô tận đừng bỏ đi! Hồ Như Vy không biết từ đâu mò ra được một cái radio Tranistor và tiếng nhạc vang lên. Viễn đặt khẩu cầm xuống, kéo Gia Linh đứng lên khiêu vũ bên ánh lửạ Khu rừng Thành Vienne, đêm ở Kha Bảo Sơn? Ba gã sơn cước mở to mắt kinh ngạc ra nhìn. Văn không thể nhịn được, âm nhạc nung giòng máu trong tim chảy mạnh, cho ngươi ngây ngất say mê, chàng kéo tay Khâm gia nhập đoàn người đang nhảy quanh đống lửạ Hồ Như Vy chẳng chịu cô đơn, kiểu cọ cúi xuống mời Tường Vị Lửa hồng uốn éo theo tiếng nhạc. Mấy con thú rừng vừa men ra đã bỏ chạy loạn cả lên. Ba gã sơn cước đưa mắt nhìn nhaụ Đêm vẫn tỉnh giấc sống động. Họ đâu cần phải săn thú, họ đã săn được "đêm ở Kha Bảo sơn rồi". Sau bản “Khu Rừng Thành Vienne” là bản “giòng sông xanh”. Mọi người trao đổi bạn và tiếp tục nhảỵ Viễn mỉm cười với Khâm, ánh lửa soi sáng, mọi gương mặt đều ửng hồng. Chàng không thích khóe mắt lạnh lùng kia, nó như muốn lột trần Viễn rạ Cô gái này là aỉ Viễn quay tròn. Tôi không tin cô được! Tuy nhiên Viễn vẫn ôm Khâm quay cuồng theo tiếng nhạc, quay cuồng, quay cuồng... Đêm càng khuya, sao lặn dần, ánh lửa thoi thóp.. Một gã sơn cước bỏ đi rồi có tiếng chặt cây, những cành cây dài và to được kéo gần đến đống lửạ Thân cây ướt ban đầu chẳng bén lửa, nhưng chẳng mấy chốc lửa cháy bùng lên. Cơn mệt mỏi lẳng lặng đến, không còn ai nhảy múa dù tiếng nhạc vẫn đều... Văn ngáp dài, nhìn về phía lều vải chàng nói: - Tôi buồn ngủ qúa! Hồ như Vy cũng ngáp, cái ngáp như chứng bệnh truyền nhiễm lan dài: - Tối còn đi săn nữa mà! - Thì bao giờ đi săn đánh thức tao dậỵ Văn nói, anh chàng có vẻ nhướng mắt không nổị Viễn ngồi cạnh đống lửa, yên lặng với nhánh cây trên tay, chàng vẩn vơ khêu tàn. Gã thổ dân mang thêm một đống cây gỗ tớị Viễn có cảm giác có người đang bước tới gần mình, chàng ngẩng đầu lên thì ra là Khâm, nàng ngồi xuống cạnh Viễn rồi nhìn mấy gã thổ dân hỏi: - Họ chặt nhiều gỗ để làm gì vậỷ - Để đủ đốt suốt đêm. Viễn đáp xong quay qua mấy gã thổ dân xí xố mấy câu, rồi lại quay sang Khâm. - Họ đã quen ngủ ngoài trời, tôi bảo họ vào lều nhưng họ không chịụ Khâm mở to mắt: - Sao vậỷ - Lều chật hẹp làm sao bì với trời đất. Khâm ngồi yên, đôi môi mấp máy muốn nói nhưng lại thôị Viễn nhìn nàng hỏi: - Cô muôn nói gì đó? Khâm đứng dậy: - Tôi cũng không biết, họ đi ngủ hết rồi còn anh sao chẳng đi ngủ đỉ Viễn đáp: - Tôi mà ngủ thì phải ngủ một mạch đến sáng, tốt hơn hết là ngồi đây khoảng hai giờ nữa gọi họ dậy đi săn là vừạ Nhin ra ngoài bóng đêm dày đặc, rồi quay lai nhìn Khâm, Viễn nói tiếp - Không biết lần này đi săn có thú không, để thử thời vận xem... Cô ngủ đi! Tiếng "cô đi ngủ đi" nghe thật dịu dàng, Khâm chựng lại một tí, nàng nhìn thẳng vào Viễn: - Anh Viễn, anh lạ lùng lắm! Viễn nhún vai, nói rất tự nhiên: - Thế à? Rất nhiều ngươi bảo tôi như vậy, nhưng tôi không biết mình lạ ở chỗ nàọ - Anh đã yêu ai chưả Viễn chau màỵ Đôi mắt đen nháy của cô gái hằn ý tò mò xen lẫn chút lo lắng, thái độ của người chị lo lắng cho cậu em trai hay người mẹ lo cho cậu con trai út của mình? Viễn nhớ lại hơi bàng hoàng. Cô bé muôn biết điều gì? Tại saỏ Viễn nhớ lại lúc chàng cứu Khâm, chàng chỉ nhận được ánh mắt giận dữ ghét bỏ. Thế bây giờ? Cô gái này giống như người mẹ hiền muốn xoa dịu vết thương người qúa thế. - Có lẽ cũng đã có! Viễn tự trả lời - Tai sao nàng xa anh? - Tôi tự xa nàng thì đúng hơn. - Thế à? - Vâng. Viễn gật đầu, ném cành cây trong tay vào đống lửạ Khâm vẫn tiếp tục hỏi: - Tại sao vậỷ - Vì tôi không muốn mang gánh nặng. Thời bấy giờ giặc giã, thân tôi còn giữ không xong thì làm sao dám gánh cả nàng? Tôi như vậy đó chỉ nghĩ đến mình chứ không như bao nhiêu chàng trai lý tưởng trong mắt tình nhân đâụ - Anh muốn nói anh ích kỷ? - Vâng tôi ích kỷ chỉ nghĩ đến thực tế chứ không mộng mị vu vợ Khâm lắc đầu, nàng không tin: - Không phải thế đâu, con người sống mà không có mộng mơ thường là ngươi đau khổ, anh không thuộc hạng người như vậy! - Có mộng mơ mới bi thảm chứ, vì khi va chạm với thực tế sẽ vỡ ngaỵ - Nhưng anh không phải là người dễ nản chí hay bi quan. - Tôi không nản chí cũng không bi quan, tôi là người không muốn mộng mơ quá nhiều, song là phải thực tế. - Thế tại sao anh lại cứ trốn ở núi rừng, ở đấy là đời sống thực tế của anh đấy ử Viễn bàng hoàng đến độ tức giận: - Cô muốn nói gì? ý cô là sao chứ? Nhưng ánh mắt dịu dàng thầm lặng của Khâm đã khiến cơn giận phải tan biến. Viễn đưa tay vuốt mặt nhìn vào lửa, rồi nhìn lên bầu trời đầy sao, Viễn chợt cười trái tim lặng sóng và Viễn nói như giải thích: - Đêm tới thật nguy hiểm, nó dễ khiến cho người ta tiết lộ nhiều sự bí mật tiềm ẩn trong tim. Họ đã đi ngủ hết rồi cô còn ngồi đây làm gì, đi ngủ đi! Khâm mỉm cười, không đáp, quay lưng lại đi về phía chiếc lều dành riêng cho đàn bà. Bên ngoài lều lửa vẫn bập bùng và ánh sao vẫn lấp lánh. Viễn ngồi duỗi chân ra, nhin thẳng vào vùng núi rừng đen thẳm.